Xuân đến rồi!
Cấp 3, mọi thứ như thay đổi... mà cũng như chưa đổi gì cả.
Trái tim Thạch dạo này hay đập loạn lên không kiểm soát khi ở cạnh Sơn.
Sau vài ngày suy nghĩ, Thạch co chân ngồi trên giường, ôm bịch snack và... chợt nhận ra:
“ Hình như mình... rung động rồi?”
Mà từ lúc nào nhỉ?
Khi Sơn nhìn anh cười, hay khi Sơn nghiêm túc với mỗi mục tiêu đặt ra, một Trường Sơn kiên cường, luôn nỗ lực từng ngày.
Hay là cái cách Sơn bên anh mỗi khi buồn, tay nhỏ nắm lấy anh lắc lắc hỏi thăm hoặc đôi khi chỉ đơn giản ngồi kế bên.
Hay là khi Sơn nhìn anh đôi mắt lấp lánh, phản chiếu bóng anh trong đáy mắt làm anh chìm sâu trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Thạch không biết. Thật sự không biết. Nhưng dường như việc Thạch yêu Sơn là lẽ đương nhiên.
Như cái cách mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, như cái cách thủy triều lên và xuống, như cái cách hướng dương hướng về mặt trời một cách tự nhiên và hiển nhiên sẽ xảy đến.
Vậy mà cậu nhóc không tim không phổi này không để ý đến những thay đổi nhỏ của anh.
Lên cấp 3, Sơn có một người bạn thân mới Trần Anh Khoa tên thân mật A Kay, Kay Trần.
Sau màn rap "cực cháy" trong lễ khai giảng, Sơn có thêm một cái đuôi theo sau.
Khoa dính với cậu như sam. Trùng hợp hai bạn nhỏ hợp nhau đến lạ: đều mê rap, mê sáng tác, nói không bao giờ hết chuyện.
Thạch ban đầu không có ý kiến gì. Khoa cũng quý Thạch lắm, hai anh em còn thường rủ nhau tập nhảy. Bộ ba kết lại, ngày nào cũng dính như keo.
Nhưng điều khiến Thạch hơi... "ngứa mắt", là cách Khoa cứ bám lấy Sơn
- "Anh ơi"
- "Sơn ơi"
- "Hai ơi, đợi em với"
...Nghe mà Thạch muốn... “chấn chỉnh nội bộ”.
Mà Sơn cũng chiều cậu nhóc này, miệng chê phiền nhưng luôn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi trên trời dưới đất của Khoa.
Một hôm, đang lên kế hoạch cho hoạt động Hội Xuân Thạch buột miệng:
- "Này, dạo này có bạn thân mới thích ha."
Sơn ngẩng mặt nhìn anh, cười tinh quái:
- "Haha, ghen hả??? Anh yên tâm, có ai cướp được vị trí của anh đâu. Anh còn hơn cả bạn thân ấy chứ."
- "Hơn... bạn thân? Có cương vị và chức danh nào cao hơn saooo?" – Thạch bông đùa, nhưng trong lòng căng như dây đàn, chờ một điều gì đó đặc biệt chăng?
- "Người thân chứ gì nữa má??? Suốt ngày bắt gọi anh Thạch. Riết gặp ai hỏi tui cũng nói anh là anh trai tui luôn =))))"
Thở hắt ra. "Anh trai cái quần què..."
Đưa tay vò rối mái tóc cậu, anh lầm bầm:
- "Hừ, tuần sau có Hội xuân. Cắm trại qua đêm nhớ mang đồ đầy đủ."
- "Nhớ rồi, anh Thạchhh."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, anh lại thở dài. "Tui đã vướng vào cái gì thế này. Mẹ cậu mà biết anh có ý định đào củ cải trắng này có khi no đòn"
------
Sáng đi chơi xa, cả lớp hùng hổ như đi tổng tiến công
- "Đủ đồ chưa?"
- "Tụi bay mang loa chưa?"
- "Kẹo bánh đầy đủ rồi chứ hả?"
Lên xe 30 phút đầu là cả lớp thi nhau ca hát, cười khúc khích, hò hét như thi hội. 30 phút sau... lớp gục hết, ngủ như bị đánh thuốc mê.
Đến nơi, vừa xuống xe là lục đục dọn đồ tập hợp.
- "LÊ TRƯỜNG SƠN! ĐỨNG VÀO HÀNG! Đang ở đó cười gì nữa?" - giọng Thạch vang lên.
Nghe tiếng anh gọi, Sơn chạy nhanh về phía anh đã chừa chỗ. Tay ôm lấy anh
- "Tới đây, tới đây."
- "Haha xíu được dựng trại hả? Lần đầu tiên tui thử á Thạch."
- "Gọi anh" - Thạch càu nhàu, tay vòng qua eo cậu giữ cho khỏi ngã, tay còn lại chĩa quạt mini đã bật sẵn nghiêng về phía cậu. - "Chạy chơi, đổ mồ hôi quá trời thế này?"
- "Òoo..."

- "Các bạn nữ nấu ăn, các bạn nam chia nhóm dựng trại nha. Tối chia nhau ngủ!"
- "Ai ngủ với ai nè? Có ngủ chung hông?" - Sơn quay sang Thạch, mắt lấp lánh.
- "Chung gì? Mỗi người một góc. Ngủ riêng!" - Thạch nhíu mày.
- "Hôngggg! Nhưng phải ngủ chung lều á, chứ không lẽ anh nỡ để tui ngủ với Khoa hả??" - Sơn nháy mắt, giở giọng nũng nịu chọc anh.
Thạch cứng họng, quay đi che tiếng tim đập. "Trời ơi, cậu đừng có nói kiểu đó nữa... tôi chịu không nổi đâu. Mà học đâu cái trò nháy mắt vậy hả trời?? Đáng yêu chết mất."
Ông bô yếu nghề...
----
Buổi sáng bắt đầu bằng màn dựng trại vật vã. Nắng chang chang, cột trại cứ đổ qua đổ lại, dây chằng xong lại bung, cả nhóm vừa làm vừa la:
- "Ê kéo căng dây ra! Không phải kéo nhau đâu má ơi!"
- "Sơn ơi cầm giùm cái cột! Cái cột chứ không phải cái bánh!"
- "A Kay đừng đứng nhìn nữa, vô phụ đi ông tướng!"
Trong lúc cả nhóm lúng túng như gà mắc tóc, thì Sơn ôm một nùi dây, chạy vòng quanh trại như ninja.
- "Ê Thạch! Cái chốt này để đâu?"
- "Để... trong tim tôi!"
- "Hả?"
- "À không, để dưới đất, gắn vô góc trại!"
Sơn cười khanh khách, còn Thạch đỏ mặt giả bộ đi tìm búa.
Cái miếng lạnh tanh mà còn hay này kia là Sơn Thạch á.
-------
Chiều tới, mặt trời dịu nắng, gió thổi mát lịm. Cả lớp chia đội thi kéo co, chuyền gậy...
Sơn tham gia nhiệt tình. Cậu chạy vòng quanh lúc đưa nước, lúc đưa khăn, khi thì nhập hội tham gia trò chơi, đang vừa cầm gậy nhảy chân sáo, vừa líu lo:
- "Đội mình hôm nay thắng là có công tui hết nghen!"
- "Sơn đi đứng cẩn thận ngã. Tui xử cậu trước á!" - Thạch đứng điều phối, hò hét lạc cả giọng mà mắt thì không rời cậu nửa giây.
Đến phần trò chơi chính: "Cõng nhau chuyền gậy chạy tiếp sức"
Cả lớp chia thành 4 đội, ai cũng háo hức.
Thạch cõng Sơn - cặp đôi bị gán mác "trai đẹp gánh cục nợ đáng yêu".
Hiệp đầu vừa bắt đầu:
- "3... 2... 1... CHẠY!"
Nghe hiệu lệnh, anh cõng cậu phóng như tên lửa.
Đến khúc quay đầu, do Sơn nhún nhún vui quá, gậy... rớt.
Cậu cười khanh khách đập vai anh, muốn xuống
- "Thạch thả tớ xuống."
- "Này... này.. nghe không??..Anh thả em xuốnggg."
- "Này. Sao không ôm anh? Ôm vô? Ôm đi. Bé sao đấy?"
- "Haha thả tui xuống con mẹ này, phạm quy, phạm quy rồi. Quay lại."
Trọng tài thổi còi:
- "Phạm luật! Chơi lại!"
Thạch suýt ngã ngửa, mặt đỏ như gấc.
Sơn thì cười ha hả:
- "Thôi kệ, chơi lại thì chơi! Cõng tui chạy thêm vòng nữa"
Lần hai, hai người phối hợp mượt mà - về đích trước tiên.
Cả lớp hò reo:
Đội Thạch - Sơn chiến thắng! Combo "gánh và được - gánh"!
Thắng được 2 hiệp cả lớp gào lên. Đổi đội đi, cặp bài trùng này chơi với nhau nào chúng ta mới thắng.
Hiệp ba, Sơn - Khoa chung đội. Kay hí hửng như trúng số:
- "Hai ơi, mình có cần nhắm mắt tưởng tượng đường đi trước không anh?"
- "Ủa? Bộ mày chạy bằng định vị à???"
- "Vậy có cần niệm chú gì không anh? Em có đem bùa bình an theo nè..."
- "Xíu mày lên tao cõng."
Trọng tài thổi còi, Khoa như quên mất lời Sơn dặn
- "Hai lên đi, em cõng, lẹ lên Hai"
- "Ủa, nãy tao bảo tao cõng mà??"
- "Cái bụng Hai tròn vo, dạo này Hai béo lên á, có sức đâu mà cõng em. Em tập gym lên đi em cõng."
Cả lớp lăn ra cười như được mùa. Sơn thì đỏ bừng tai liếc xéo về phía Thạch.
Dưới ánh nhìn viên đạn của Sơn, Thạch thầm than "Không ổn"
Ờm.. thì.... Dạo này Thạch chăm Sơn hơi kỹ, hết ăn lại uống.
Anh thì dậy sớm tập thể dục còn cậu khi nào không có lịch học cũng ngủ trưa đến 11h trưa.
Đi học anh phải gọi mãi mới dậy thành ra dạo này má có hơi phúng phính, bụng cũng tròn ủm.
------
Đêm buông xuống. Lửa trại cháy bập bùng giữa sân, xung quanh là một vòng tròn lớp học, bạn bè tay nắm tay, miệng hát vang "Tuổi học trò" bằng những giọng ca chẳng ai thèm kiểm soát.
Sơn ngồi cạnh Thạch, đung đưa chân theo nhịp nhạc, ngửa cổ, nhìn trời sao lấp lánh.
- "Ước gì đêm nay dài thêm xíu nữa ha..."
Mắt Thạch không rời khỏi Sơn. Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, mắt sáng như chứa cả dải ngân hà trong đó, mi cong, sống mũi cao và cả vết lấm lem bụi đất trên má - nhìn mà tim Thạch lộn một nhịp.
"TRỜI ƠI, ĐÂU RA CON BÉ ĐẸP DỮ VẬY TRỜI"
Chưa kịp định thần, Sơn quay sang nhìn vào mắt anh, chống cằm hỏi:
- "Nè Thạch, dáng vẻ của chúng ta khi thích ai đó... như thế nào ha?"
- "Ừmmm, anh mong mình có thể dũng cảm theo đuổi ai đó một cách cuồng nhiệt, tốt với cậu ấy, muốn cho cả thế giới đều biết cậu ấy đối với mình rất đặc biệt."
Có nhiều cách để yêu. Nhưng với Thạch, cái cảm giác vừa hy vọng vừa sợ hãi đang gặm nhấm anh mỗi ngày: nếu nói ra... liệu còn có thể là bạn? Lỡ như... không được thì sao?
- "Vậy Thạch, anh có người mình thích chưa?"
- "Anh.... có rồi... nhưng đồ đầu đất ấy chưa nhận ra. Còn bé thì sao?"
- "Thật ra .... hình như em biết cảm giác rung động rồi."
- "Hả? Sao cơ?" - Anh nghe tim mình hẫng 1 nhịp
- "Em bảo em biết cảm giác rung động là như nào rồi!"
- "Người đó... là người như thế nào?"
- "Cậu ấy học giỏi, chơi nhạc cụ, hát hay, ấm áp, kiểu con nhà người ta á." – Cậu cười cười, mắt sáng long lanh.
Thạch mở to mắt. "Ủa sao giống mình dữ vậy ta???"
Sơn tiếp tục, giọng trầm vang lên giữa màn đêm:
- "Kể anh nghe hôm đó đi ngang phòng Đoàn, cậu ấy đang đánh đàn, hát hay cực. Nắng xuân dịu dàng chiếu qua vai, đến cả vệt nắng cũng biết thiên vị.
Hôm sau em lại nghe cậu ấy đứng top học sinh giỏi. Kiểu... vừa thông minh vừa thu hút.
Giống ánh sáng rực rỡ. Khi cậu ấy xuất hiện là em không dời mắt được.
Hành lang đông học sinh như thế mà liếc mắt một cái em nhận ra cậu ấy ngay.
Ánh mắt em vô thức tìm kiếm bóng dáng đó. Lạ lắm."
- "Thế trong đám đông bé có nhận ra anh không? Anh không giỏi hả?"
- "Hỏi gì kỳ vậy má? Khác chứ, tụi mình như là người nhà rồi mà. So sánh vậy sao được?"
- "Thích người ta lắm ha?"
- "Sao anh lại nói thế?"
- "Mũi đỏ lên rồi kìa, biểu hiện của phấn khích đấy. Trông như muốn khóc luôn."
- "Xì, rõ vậy hả... Vậy anh giúp em cua crush. Em phụ anh tán người ta. Anh em mình cùng tiến...... Ủa, mà Thạch, sao mắt anh lại đỏ thế?"

/Ông bô mà nghe tin sốc mèo này chắc nhìn có cảm giác vụ vỡ như này 🥹/
Anh gục đầu lên vai cậu
- "Cho dựa chút, dạo này học hành áp lực quá."
Anh lí nhí nói thêm
- "Tự nhiên nghe tiếng "anh Thạch" chói tai thật đấy."
Sơn nhăn mặt, đưa tay chỉnh lại cổ áo anh vừa lèm bèm:
- "Ê nha, Ê. Bắt người ta gọi anh xong giờ vậy á. Mà đấy đã bảo ăn uống đầy đủ. Ngủ sớm đi không nghe. Con mẹ này á. Bệnh tới nơi luôn."
-----
Tuổi 17... là những rung động đầu đời khiến tim người ta thổn thức.
Là đêm lửa trại ăn mì gói, chụp ảnh xấu muốn xỉu mà vẫn tag nhau: "Best team - đội dở người nhưng vui nhất hệ mặt trời."
Là giây phút nghe người mình thích kể về người cậu ấy thích... không phải mình.
Và trong ánh lửa sắp tàn, giữa những tiếng cười vang vọng, Thạch khẽ tự hỏi:
Liệu có bao giờ, một ngày nào đó, ánh mắt Sơn sẽ tìm thấy anh trước tiên?
------
Ngoài lề: Vậy là còn 1 chap mùa Hạ nữa là xong hồi ức học trò của 2 ông bô nhà mình ròi 🫶. Chuẩn bị gặp Sói lớn, Mèo nhỏ. Tạm biệt cún con với meo meo 🤣
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhớ cày view cho No Fair nhóe.
Thiệt ra là mình muốn add ảnh 2 ông bô đi quay "Khách hàng là thượng đế" mà ảnh trên đồng hoa í cho mọi người dễ hình dung Hội xuân, Trại hè. Mà mình xin ảnh không được 🤣. Nên là mình miêu tả, lỡ có bạn nào có coi qua tấm đó rồi.
Cái tấm mà bố Thạch cầm khăn của Meo Meo bay bay ấy. Còn đại đế nhà mình quay lại nhìn vô ống kính. Trời ơi, ảnh cổ chụp xuất thần lắm. Mà tui yếu nghề không miêu tả ra được cái hồn của tấm ảnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com