Chín Muồi
Công diễn thứ ba đã đến gần, không khí trong nhóm của Sơn Thạch và các thành viên càng ngày càng khẩn trương nhưng đầy hứng khởi. Sau cuộc thảo luận, nhóm quyết định đặt tên mình là "Chín Muồi" - một cái tên tưởng chừng vô tri, nhưng lại thể hiện sự gắn kết và trưởng thành của tám người. Cái tên này dù không mang quá nhiều ý nghĩa sâu sắc, nhưng ẩn chứa tình cảm chân thành và sự hòa hợp của cả nhóm.
Trong thời gian tập luyện cho công diễn, Sơn Thạch và Trường Sơn có cơ hội dành nhiều thời gian cùng nhau hơn. Họ không chỉ tập luyện mà còn cùng ăn uống, sinh hoạt. Cả hai người đều là những người đã xem và hiểu rõ format của chương trình từ trước, nên rất nắm bắt luật chơi và chiến thuật, nhờ đó mà họ kết hợp cực kỳ ăn ý. Mỗi khi cùng tập luyện hay tổng duyệt, Sơn Thạch luôn xuất hiện bên cạnh Trường Sơn, không chỉ vì hắn là thủ lĩnh của nhóm và cần phải lo cho cả đội, mà còn vì một lý do sâu xa hơn: hắn muốn đồng hành và sát cánh cùng Trường Sơn trong từng bước đi.
Duy Khánh vẫn thỉnh thoảng dõi theo từ xa. Những khoảnh khắc Sơn Thạch và Trường Sơn cùng nhau xuất hiện khiến anh cảm thấy vừa buồn vừa vui. Không khí căng thẳng, lạc lõng ngày xưa đã dần tan biến. Duy Khánh thở dài, lòng bỏ ngỏ mọi hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Anh chỉ lẩm bẩm: "Mọi thứ rồi sẽ được vũ trụ an bài, những người thuộc về nhau, cuối cùng vẫn sẽ trở về với nhau thôi."
Để tăng thêm sự kết nối giữa các thành viên, Sơn Thạch không ngần ngại thuê hẳn một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn, nơi cả nhóm có thể cùng nhau luyện tập và hiểu nhau hơn. Trong sự sắp xếp tinh tế của hắn, Trường Sơn được xếp chung phòng với hắn - một điều khiến cả nhóm bật cười và trêu chọc không ngớt. Tăng Phúc và BB Trần cười khúc khích, không ngừng đùa: "Xem ra thủ lĩnh của chúng ta không chỉ giỏi dẫn dắt đội mà còn khéo léo sắp đặt quá nhỉ?" Những câu trêu đùa khiến Trường Sơn chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng, cảm giác an yên lại một lần nữa dâng lên.
Đêm đầu tiên , khi tất cả đã mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập, không gian trong phòng dường như tĩnh lặng hơn. Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường, khoảng cách gần kề nhưng không ai dám thở mạnh. Trường Sơn chỉ biết nằm im, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Sơn Thạch ở bên cạnh. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không rõ là bình yên hay lo lắng.
Một lúc sau, vì quá mệt, Trường Sơn dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng Sơn Thạch vẫn chưa thể nào nhắm mắt. Hắn quay sang nhìn khuôn mặt của Trường Sơn đang say ngủ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Sau ba năm, cuối cùng hắn cũng có thể lại nằm cạnh người hắn thương, nhưng đồng thời nỗi đau trong lòng hắn cũng không nguôi. Hắn muốn ôm anh, hôn anh, muốn cảm nhận từng nhịp thở của anh bên cạnh như ngày xưa. Nhưng bây giờ, điều đó chỉ còn là ký ức.
Sơn Thạch hiểu rằng mọi thứ cần có thời gian. Hắn không vội vàng. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ giành lại được trái tim của Trường Sơn, và anh sẽ yêu hắn thêm một lần nữa. Không thể kiềm lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trường Sơn, một cái hôn đầy tình cảm nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
Hắn quay người, nằm quay lưng lại với Trường Sơn, đôi vai hắn khẽ rung lên khi kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Hắn đã chờ đợi quá lâu, và giờ đây vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
Nhưng Sơn Thạch không hề hay biết, Trường Sơn đã tỉnh từ bao giờ. Anh đã nghe thấy tiếng thở nặng nề, và cảm nhận được nỗi đau trong lòng Sơn Thạch. Anh nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn đang run rẩy, lòng anh trĩu nặng, anh tự hỏi: "Liệu mình đã từng yêu hắn đến nhường nào? Và hắn có thực sự là người khiến mình tổn thương không?" Anh muốn dang tay ôm lấy Sơn Thạch, muốn nói với hắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng anh biết, bây giờ chưa phải là lúc. Anh cần thời gian, cần ký ức của mình quay về hoàn toàn, trước khi đánh đổi mọi thứ.
Trường Sơn khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tình yêu giữa họ chưa bao giờ mất đi, chỉ là đang ngủ yên, chờ một ngày được đánh thức lại...
Trường Sơn hiểu rằng, dù anh chỉ nhớ được một nửa về Sơn Thạch, nhưng những khoảnh khắc hiện tại, từng chút một, đang giúp anh hình thành lại những mảnh ký ức. Anh chưa thể nhớ ra những sự việc đau lòng, nhưng cảm giác an toàn và yên bình bên Sơn Thạch khiến anh biết rằng người đàn ông này không chỉ là một phần của quá khứ mà còn là một người anh có thể tin tưởng trong tương lai.
Sơn Thạch trong quá khứ có như thế nào, Trường Sơn không rõ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là người khiến trái tim anh đập lại, lần thứ hai trong đời.
Sáng hôm sau, Trường Sơn tỉnh dậy trong cảm giác là lạ. Chiếc đầu với mái tóc ngắn cũn màu trắng của Sơn Thạch đang áp sát cổ anh, hơi thở nóng rẫy của hắn phả vào làn da mỏng manh khiến anh không khỏi rùng mình. Cánh tay rắn chắc, trắng muốt của hắn đang đặt ngang eo anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Trường Sơn nhất thời không biết phải làm gì, mọi thứ dường như quá quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến anh hoang mang. Cảnh tượng ấy đột ngột khơi gợi một cơn đau nhức khủng khiếp từ sâu trong đầu anh.
Anh bật dậy, cảm giác choáng váng tràn ngập cơ thể. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lao thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh rồi táp lên mặt mình, hy vọng có thể xoa dịu cơn đau đang bủa vây. Tiếng nước xối xả và những chuyển động đột ngột của Trường Sơn khiến Sơn Thạch giật mình tỉnh giấc. Vừa nhận ra điều bất thường, hắn lập tức nhảy khỏi giường và chạy vào nhà vệ sinh, lòng ngập tràn lo lắng.
Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, hình ảnh Trường Sơn đang co ro trong bồn tắm, ướt sũng, tay ôm đầu như một con mèo hoảng loạn khiến tim Sơn Thạch như thắt lại. Hắn vội vã lấy khăn tắm, quấn chặt Trường Sơn vào trong, nhẹ nhàng lau người anh, nhưng lòng đầy lo âu.
"Em ổn không? Nói gì đi, Sơn?" Sơn Thạch cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng tiếng khóc thổn thức của Trường Sơn càng lúc càng lớn, khiến hắn hoảng sợ. Tiếng khóc đó đầy đau đớn, như một nút thắt trong tim anh bị vỡ ra. Sơn Thạch chưa từng thấy Trường Sơn yếu đuối như vậy, chân tay hắn lóng ngóng, không biết nên làm gì.
Bất ngờ, trong khoảnh khắc không còn suy nghĩ, Sơn Thạch cúi xuống, liều một phen mà ngậm lấy môi Trường Sơn. Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng. Hắn cố gắng nuốt lấy tiếng nức nở của Trường Sơn vào trong lòng mình, như thể chỉ bằng cách đó mới có thể an ủi anh.
Trường Sơn mở to mắt, sững sờ trước hành động của Sơn Thạch. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng nụ hôn ấy có một sức mê hoặc kỳ lạ, cuốn lấy anh, nhấn chìm anh trong những cảm xúc hỗn độn. Bàn tay muốn kháng cự của anh bất giác buông thõng, đầu óc mịt mờ không còn sức lực phản kháng, chỉ biết để mình trôi theo dòng cảm xúc mà nụ hôn ấy mang lại, bất lực trước sự dịu dàng và quyết liệt của Sơn Thạch.
————————————-
Hôn rồi cả nhà ơi 🫶🏻 hay là chương tới làm tí món mặn ha khách iu, nghĩ đến cảnh tía nhảy LMFYLTN là tui muốn cook luôn rồi huhu. Xin tui ik mà tui sẽ cook luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com