Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sợ... sợ mất anh, Thạch ơi...



"Thạch, em sai rồi, làm ơn, trở về với em..."

Trường Sơn cố gắng vươn tay chạm vào Sơn Thạch, nhưng khoảng cách giữa hai người như dài vô tận. Nước mắt anh tuôn rơi không ngừng, từng giọt như những viên ngọc vỡ, mang theo tất cả nỗi thống khổ trong lòng. Trước mắt anh, màn đêm đen đặc quánh, phủ kín mọi lối thoát. Cơn đau từ cú va chạm trước đó vẫn lan tỏa khắp cơ thể, như muốn nghiền nát cả linh hồn anh.

Sơn Thạch vẫn ngồi đó, tựa lưng vào vách tường cũ kỹ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hắn, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng. Đầu hắn gục xuống, đôi vai khẽ run, nhưng hắn bất động như thể không nghe thấy những lời cầu xin khẩn khoản của Trường Sơn.

"Thạch..." Giọng Trường Sơn yếu ớt, gần như lạc đi. Anh cố gắng đưa tay chạm vào gấu áo của người kia, nhưng cơn đau tàn nhẫn kéo sức lực anh rời xa. Tay anh dần buông thõng, lạnh lẽo chạm xuống nền đường, chỉ còn hơi thở mỏng manh giữ lấy anh khỏi hố sâu của bóng tối.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ xa, xé tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh sáng chớp nháy của đèn xe dần rõ ràng hơn, nhưng nó không thể soi sáng sự hỗn loạn trong lòng Trường Sơn. Sơn Thạch quay lưng, bước đi chậm rãi như thể mỗi bước chân đều là một nhát dao cứa sâu vào lòng anh. Trường Sơn không còn đủ sức để gọi tên hắn thêm lần nữa, chỉ có ánh mắt đầy đau khổ của anh dõi theo bóng lưng người mà anh yêu, khuất dần trong ánh sáng nhấp nháy.

Trường Sơn bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng. Anh nhìn sang bên cạnh, Sơn Thạch vẫn ở đó, hơi thở đều đều, gương mặt yên bình dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng dù biết là mơ, nỗi sợ vẫn bám lấy anh như một bóng ma. Anh đưa tay lên che mặt, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Cổ họng anh nghẹn lại, một cơn đau nhói từ trong đầu lan xuống tận trái tim, như thể ký ức méo mó trong giấc mơ đã trở thành thật, bóp nghẹt anh.

"Sơn Thạch..."

Trường Sơn khẽ gọi, giọng anh run rẩy, như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Sơn Thạch khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở. Hắn nhìn Trường Sơn, vẻ mặt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt của Trường Sơn, hắn lập tức ngồi dậy, lo lắng nắm lấy vai anh.

"Sơn, em sao thế? Ác mộng à?"

Giọng Sơn Thạch dịu dàng, nhưng gấp gáp, hắn biết ác mộng vẫn luôn dày vò người hắn yêu. Trường Sơn không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi và lạc lõng. Rồi như không chịu nổi nữa, anh ôm chầm lấy Sơn Thạch, vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt cả áo hắn.

"Em sợ... sợ mất anh, Thạch ơi..."

Giọng anh nghẹn ngào, từng chữ như vỡ vụn

"Trong mơ... em không giữ được anh... Em không thể làm gì ngoài đứng nhìn anh rời xa em..."

Sơn Thạch thở dài, vòng tay ôm lấy anh, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời

"Bé khờ quá, anh vẫn ở đây mà. Anh không đi đâu cả."
Trường Sơn lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến. Sơn Thạch im lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm và sự yếu đuối của Trường Sơn trong vòng tay mình. Một nụ cười buồn thoáng qua môi hắn. Hắn khẽ nâng mặt Trường Sơn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của anh.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em trở nên bất an, nhưng giờ mình ở đây với nhau rồi, không sao hết á, chỉ sợ Sơn bỏ anh thôi nè"

Trường Sơn không nói gì, chỉ nhìn Sơn Thạch với ánh mắt pha trộn giữa yêu thương, bất lực, và nỗi đau âm ỉ. Anh biết Sơn Thạch nói đúng, nhưng lý trí không thể thắng nổi nỗi ám ảnh đè nặng trong tim. Sơn Thạch thở dài lần nữa, hôn nhẹ lên trán Trường Sơn

"Được rồi, bây giờ thì bình tĩnh lại, ngủ thêm một chút. Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả. Phải ngủ thì mai bé mèo xinh đẹp của anh biểu diễn chung kết mới hay được nè."

Hắn nhẹ nhàng đỡ Trường Sơn nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh, để anh cảm nhận được sự an toàn từ cơ thể hắn. Trường Sơn nhìn hắn thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, dựa vào vòng tay ấm áp của Sơn Thạch. Anh nhắm mắt lại, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cả cơ thể anh vẫn căng thẳng, như một sợi dây đàn mỏng manh sẵn sàng đứt nếu bị kéo thêm. Sơn Thạch ngước nhìn trần nhà, ánh mắt hắn thoáng chút u tối. Gần đây, tần suất những ký ức của Trường Sơn quay về ngày càng nhiều. Hắn không biết nên vui hay buồn. Vui vì những mảnh ghép của quá khứ, của tình yêu đã từng đứt đoạn giữa hai người, đang dần trở lại. Nhưng đồng thời, nỗi lo lại đè nặng trong hắn. Quá khứ ấy không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn đầy những đau thương chồng chất, những vết sẹo chưa lành hẳn. Thời gian qua, hắn đã đưa Trường Sơn đi khám sức khỏe, tìm đến những chuyên gia hàng đầu về phục hồi chức năng trí nhớ. Hắn muốn giúp anh, muốn anh có thể nối lại những mảnh ký ức đã mất, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối mặt với những đau đớn từng chôn vùi. Hắn biết Trường Sơn mạnh mẽ, nhưng chính sự mạnh mẽ đó lại là con dao hai lưỡi, khiến anh tự giam mình trong nỗi sợ và bất an.

Sơn Thạch khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Trường Sơn đang gối đầu trên ngực hắn. Anh đã ngủ, nhưng gương mặt vẫn thoáng nét căng thẳng, đôi mày hơi nhíu lại như đang mơ một giấc mơ không trọn vẹn.

"Anh sợ lắm, Sơn à"

Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, như thể sợ đánh thức anh

"Sợ rằng khi em nhớ lại hết mọi thứ, em sẽ rời xa anh lần nữa. Nhưng nếu điều đó giúp em được hạnh phúc, anh sẵn sàng chấp nhận."

Sơn Thạch không thể ngủ được. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, những ký ức ùa về như dòng thác lũ. Những ngày tháng họ bên nhau, những nụ cười, những cái chạm tay đầu tiên, cả những lời hứa tưởng chừng bất diệt. Nhưng cũng có những lần cãi vã, những cái quay lưng đầy đau đớn, và những ngày tháng lạnh lẽo khi hai người xa cách. Hắn siết nhẹ vòng tay, như muốn giữ Trường Sơn gần hơn chút nữa. Trong lòng hắn, một cuộc chiến không hồi kết giữa hy vọng và nỗi sợ vẫn âm ỉ cháy. Trường Sơn khẽ cựa mình, môi anh mấp máy như đang nói gì đó trong mơ. Sơn Thạch cúi xuống, nghe giọng anh khẽ gọi tên hắn. Hắn khựng lại, cảm giác tim mình nhói lên.

"Thạch... đừng bỏ em..."

Giọng nói ấy khiến Sơn Thạch chợt nhận ra, không chỉ mình hắn sợ hãi. Trường Sơn cũng đang chiến đấu với những con quỷ của riêng anh, những bóng tối từ quá khứ mà cả hai đều không muốn đối mặt.

"Anh ở đây với bé mà"

Sơn Thạch khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng thở dài. Hắn đặt một nụ hôn lên trán Trường Sơn, dần dần, tiếng thở đều đặn của Trường Sơn hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Sơn Thạch nhắm mắt lại, ép bản thân tìm một chút yên bình trong vòng tay anh, dù lòng hắn vẫn không ngừng trăn trở.

Ngày chung kết của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cuối cùng cũng đến, không khí hào hứng và phấn khích lan tỏa khắp sân khấu. Trường Sơn ngồi dưới khán đài, ánh mắt sáng lên khi nghe tên Sơn Thạch được xướng lên trong đội hình Gia tộc anh tài. Anh không hề ngạc nhiên, bởi hắn hoàn toàn xứng đáng. Những nỗ lực và mồ hôi mà hắn bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, và niềm vui trong mắt Trường Sơn không thể che giấu được.

Khi buổi ghi hình kết thúc, Sơn Thạch cầm chiếc cúp, nhưng không ngừng lại để nhận lời chúc mừng từ các anh em xung quanh. Hắn lao ngay đến, không ngại bao ánh mắt ngạc nhiên, ôm chặt lấy Trường Sơn như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Cảm giác ấy khiến Trường Sơn cũng không thể kìm nổi cảm xúc, ôm lại hắn thật chặt, như muốn giữ tất cả những khoảnh khắc này mãi mãi.

Sau chung kết, các anh tài hào hứng và tràn đầy năng lượng tham gia wrap party của chương trình. Mọi người quây quần bên nhau, nhảy múa, thể hiện vũ đạo, và nâng ly chúc mừng vì một hành trình dài đã kết thúc. Trường Sơn cảm thấy thấm mệt, không khí vui vẻ của buổi tiệc không thể xóa đi cảm giác mệt mỏi kéo dài trong cơ thể anh. Anh khẽ nhìn sang Tăng Phúc, rồi hai người xin phép cáo lui trước. Sơn Thạch vẫn ở lại tham gia vào buổi tăng hai cùng mọi người, nhưng nhìn hắn lúc này ngồi bần thần một chỗ gặm bánh tráng nướng, không còn dáng vẻ sexy trên sàn nhảy lúc nãy khiến mọi người bật cười, người yêu chỉ đi về sớm hơn chút thôi, mà hắn trông như thể mười năm chưa gặp.

Tiệc tùng kéo dài đến tận hai giờ sáng mới kết thúc. Sơn Thạch phóng xe như bay, không kìm nổi lòng nóng ruột mong muốn về với Trường Sơn. Khi hắn bước vào nhà, Trường Sơn vẫn chưa ngủ, anh đang dạo thread để xem mọi người bàn tán gì về ngày hôm nay, chẳng lạ khi những hình ảnh của anh và Sơn Thạch khiến cộng đồng mạng phát rồi. Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt Trường Sơn, chiếu lên khoé môi cong cong đang bật cười khúc khích vì mấy bình luận khen ngợi của các fan, khiến vẻ đẹp của anh thêm phần đáng yêu. Thấy hắn trở về, anh buông điện thoại rồi dang rộng đôi tay, như thể chờ sẵn để thưởng cho Sơn Thạch một cái ôm.

Sơn Thạch lao vào vòng tay Trường Sơn, dụi đầu vào hõm cổ anh như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Giọng hắn có phần lạc đi vì hơi rượu, vẫn mang theo sự phấn khích sau một đêm dài, xen lẫn chút than thở.

"Bé về sớm quá vậy? Anh ở lại buồn muốn chết"

Trường Sơn bật cười, tay vỗ nhẹ vào lưng Sơn Thạch

"Thì thấy anh vui quá, muốn để anh ở lại tận hưởng nốt không khí mà."

Sơn Thạch bĩu môi, giả vờ làm mặt giận dỗi

"Nhưng mà không có em thì không vui trọn vẹn được. Bé mệt lắm không? Anh xoa bóp cho bé nhé."

Trường Sơn dụi mũi vào má hắn, giọng anh dịu dàng như gió, nhẹ nhàng đáp

"Không, người mệt là Thạch á, nay quay hình liên tục còn gì."

Sơn Thạch nghe vậy thì chỉ còn biết cười, ôm Trường Sơn chặt hơn, như thể muốn dựa dẫm cho vơi sạch mệt mỏi

"Không mệt, bé là vitamin mèo của anh mà" hắn thì thầm, rồi hôn nhẹ lên trán Trường Sơn.

Trường Sơn khẽ cười, đôi mắt sáng lên như những vì sao trong đêm, nụ cười ấy khiến Sơn Thạch như quên đi tất cả những mệt mỏi của một ngày dài. Hắn kéo Trường Sơn lại gần, vùi mặt vào mái tóc anh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua làn da. Lúc này, cả thế giới ngoài kia như ngừng lại, chỉ còn lại họ với nhau trong căn phòng ấm áp, nơi mà mọi nỗi buồn, lo toan dường như không thể xâm nhập.

"Kể cả có mệt, nhưng có em bên cạnh, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều"

Trường Sơn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh hắn, như thể muốn giam giữ tất cả những khoảnh khắc này mãi mãi. Anh cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Sơn Thach, sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể hắn làm anh cảm thấy yên bình, như một cái gì đó thật tự nhiên mà anh luôn tìm kiếm.

Dạo này, ký ức quay lại liên tục như những cơn sóng lớn không ngừng dập vùi, khiến tâm trạng Trường Sơn ngày càng sa sút. Mỗi đêm, anh lại chìm trong những mảnh vỡ ký ức, những khoảnh khắc vui buồn đan xen giữa anh và Sơn Thạch, những ký ức mà có khi anh muốn quên đi, nhưng lại không thể nào dứt bỏ. Mỗi lần nhớ lại, những cảm xúc cũ lại ùa về, khiến lòng anh trĩu nặng. Có những khoảnh khắc ngọt ngào như những cánh hoa rơi trong gió, nhưng cũng có những nỗi đau day dứt như vết sẹo sâu không thể lành.

Nhưng dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, dù ký ức có đè nặng lên trái tim anh, Sơn Thạch vẫn luôn ở bên. Mỗi khi anh cảm thấy bất an, mỗi khi ký ức quay lại như cơn gió lạnh lẽo, Sơn Thạch sẽ ôm chặt anh, hôn anh như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay. Hắn là điểm tựa duy nhất mà Trường Sơn có thể bám víu vào, là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau mà anh không biết phải làm sao với nó. Những cái ôm ấm áp của Sơn Thạch không chỉ là lời an ủi, mà còn là một sự cam kết thầm lặng, rằng hắn sẽ không bao giờ rời xa anh, dù cho quá khứ có tàn nhẫn hay đầy những khúc quanh.

Trường Sơn cảm nhận rõ ràng điều đó. Anh biết những ký ức về quá khứ có thể làm anh tổn thương, có thể khiến anh bối rối, nhưng một điều duy nhất anh luôn chắc chắn trong lòng: lỗi không bao giờ ở phía Sơn Thạch. Dù cho họ đã phải trải qua những sóng gió, dù cho những sự việc trong quá khứ có làm anh đau đớn đến đâu, Trường Sơn biết rằng trong mọi quyết định của Sơn Thạch, chưa bao giờ có sự phản bội. Sơn Thạch là người duy nhất vẫn ở đó, không bỏ rơi anh, ngay cả khi anh mơ hồ, ngay cả khi trái tim anh đôi lúc không biết nên tin vào điều gì.

Tâm trí Trường Sơn như đang đứng trước một ngã rẽ, một bên là quá khứ đầy đen tối, một bên là tương lai mịt mờ nhưng đầy hi vọng. Và dù có thế nào đi nữa, anh không còn cảm thấy phải khắc khoải, không còn cảm thấy cần phải tìm kiếm lý do cho mọi chuyện. Anh chỉ cần biết một điều duy nhất: Sơn Thạch vẫn ở đây, vẫn yêu anh, và đó là tất cả những gì anh cần.
—---------------------------------------
Xin lỗi các khách vì ngâm lâu quá mới lên món, lại còn là một món nhạt nhẽo, tôi cũng không biết tôi đang viết gì nữa, thấy không ưng nhưng chẳng biết sửa chỗ nào, thôi thì các khách nhắm mắt ăn tạm nha😭. Cảm ơn các khách vì vẫn ở bên tôi, hứa sẽ lên món đầy đủ hơn. À, chết dở là tôi đang còn hai con hàng Ánh sao với Nước mắt đồ đó, nhưng không thể tập trung vào cả hai, các khách muốn măm món nào trước thì ủn mông tôi sẽ cố gắng lên món nha huhu. Chúc các khách ăn đêm ngon miệng🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com