Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Xưa hôn em một lần mà đau thương tràn lấp

Mùa đông Sa Pa lạnh đến mức, khi thở ra, hơi nước cũng như đông lại trong không khí.

Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, giữa ánh đèn vàng lờ mờ, tôi lại cảm thấy có thứ gì đó còn tê dại hơn cả cái lạnh ngoài kia.

Tôi nhìn anh, Trường Sơn, dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt từ ngọn đèn đầu giường.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, tro rơi xuống nền gỗ, từng chút một. Hơi khói lơ lửng trong không khí, quẩn quanh như một lớp sương mờ bao phủ lấy anh.

Anh ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt thờ ơ như thể thế giới này chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Tôi chưa từng gặp ai giống anh.

Một kẻ lạ lùng, xa vời, như thể không thuộc về nơi này.

Trên bàn, ly rượu vang của anh vẫn còn nguyên.

Tôi liếc nhìn nó một thoáng, rồi tự rót cho mình một ly khác.

Rượu chảy xuống, sóng sánh một màu đỏ thẫm.

Tôi uống. Một hơi cạn sạch.

Trường Sơn nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.

"Cậu uống nhanh vậy làm gì?"

Tôi đặt ly xuống, liếm môi.

"Cho đỡ lạnh."

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp, nhẹ bẫng như thể tan vào không khí.

"Ngốc."

Tôi không nhớ ai là người chạm vào ai trước.

Chỉ nhớ rằng, khi tôi cúi đầu xuống, anh đã ở ngay đó.

Gương mặt anh gần trong gang tấc.

Mùi thuốc lá, mùi sơn vẽ, mùi rượu vang phảng phất trong hơi thở của anh.

"Muốn hôn không?"

Câu hỏi bật ra, nhẹ như không.

Tôi không biết anh đang hỏi tôi, hay chỉ đơn giản là tự nói với chính mình.

Nhưng tôi không trả lời.

Bởi vì tôi đã nghiêng người về phía anh.

Bởi vì tôi đã chạm vào môi anh.

Nụ hôn ấy không nồng nhiệt.

Nó chậm rãi, lười biếng, như thể cả hai đều chẳng vội vã làm gì.

Như thể chúng tôi chỉ đang thử một điều gì đó thoáng qua, một sự va chạm không có ý nghĩa gì nhiều hơn một cơn say giữa trời đông.

Nhưng với tôi, nó là sự bắt đầu của một cơn nghiện.

Tay anh trượt xuống bụng tôi, những ngón tay lạnh buốt lướt qua lớp áo mỏng.

Tôi khẽ run lên.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Đêm ấy, chúng tôi đã ở bên nhau.

Không có những lời hứa.
Không có những lời nói yêu thương.
Không có những câu hỏi về ngày mai.

Chỉ có hơi thở đứt quãng, những đầu ngón tay lướt qua làn da, những cái ôm xiết chặt trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Chỉ có một đêm duy nhất, nhưng tôi đã lầm tưởng rằng đó có thể là mãi mãi.

Sau cùng, anh vẫn không uống hết ly rượu của mình.

Sau cùng, anh vẫn nằm đó, với đôi mắt nửa khép hờ hững, không bận tâm đến tôi nhiều hơn bất kỳ điều gì khác trong thế giới của anh.

Tôi quay lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

Và tôi biết, từ giây phút này trở đi, tôi đã không thể rời khỏi mùa đông của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com