1. Phim kinh dị giảm cân (6) - End map 1
Trường Sơn mở mắt, không gian xung quanh dần hiện lên trước mắt anh. Không còn căn phòng bí ẩn với chiếc ghế bành hay mê cung gương kỳ quái. Trước mắt anh là rạp chiếu phim quen thuộc của Minh Hải.
Rạp chiếu vắng lặng. Những khán giả trước đó, kể cả hai cái xác, đã hoàn toàn biến mất. Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình, hòa trong bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo.
Trường Sơn đứng dậy, đôi chân bắt đầu rảo bước quanh rạp, mắt không ngừng đảo khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt anh sáng lên.
- Đây rồi!
Trường Sơn bước nhanh về phía cửa ra vào. Ở trên đó là một tấm poster cũ. Đây là tấm poster anh đã chú ý từ khi mới bước vào rạp, cũng là tấm ảnh Minh Hải chụp để giữ linh hồn cô gái.
Trường Sơn đưa tay tách tấm poster ra khỏi cửa, cẩn thận quan sát. Chất giấy khô và mỏng, như thể chỉ cần siết mạnh, nó sẽ vỡ vụn ra. Ánh sáng từ màn hình LED chiếu xuyên qua nó, làm lộ rõ từng đường vân giấy.
Xuyên qua ánh đèn sân khấu, trên tấm poster hiện ra một tấm bản đồ của rạp chiếu phim.
---
Poster giống như một bản đồ ma thuật, dẫn lối Trường Sơn đến chiếc ghế đặc biệt mà cô gái từng ngồi.
Anh bước đến cạnh chiếc ghế, khẽ chạm vào nó. Không có gì xảy ra. Anh kiểm tra cả ghế, ngay cả gầm nhà cũng không bỏ qua, nhưng chẳng có gì xuất hiện. Chiếc ghế này giống y như những chiếc ghế khác xung quanh. Nếu không nhờ tấm bản đồ trên tay, có lẽ anh đã không chú ý đến nó. Trường Sơn lại đưa tấm poster lên. Chính xác là cái ghế này rồi, nhưng dùng nó thế nào đây?
Đồng hồ trên tay anh đột nhiên phát sáng, hiện lên dòng chữ:
"Đã xác định vật phẩm. Mở khoá?"
Anh khẽ nhíu mày, nhưng không do dự, ngón tay nhanh chóng chạm vào nút OK trên màn hình đồng hồ. Ngay lập tức, đồng hồ phát ra những tia sáng rực rỡ, như một máy quét, quét toàn bộ chiếc ghế. Rồi những tia sáng đó tạo thành một màn hình ảo phía trên đồng hồ:
"Vật phẩm cấp E: Ghế rạp hát. Chức năng: Giam giữ linh hồn. Cách sử dụng: Ngồi vào ghế. Số lượng linh hồn giam giữ: 1/1."
Bên cạnh đó, một item mới hiện ra, icon có hình pixel của một cô gái mặt trắng bệt đang mỉm cười, mang tên "Oán linh trong rạp hát". Dưới đó là một đoạn mô tả ngắn: "Oán linh đã bị giam giữ trong ghế quá lâu, mang hận thù to lớn đối với chủ rạp hát. Điểm mạnh: Máu, bóng tối, điều khiển các bóng ma."
Ở góc cuối màn hình ảo, nút "Sử dụng" liên tục loé sáng.
Trường Sơn nhấn vào nút "Sử dụng". Ngay khi ngón tay anh chạm vào, bầu không khí trong rạp thay đổi đột ngột.
Cô gái trong bộ phim kinh dị xuất hiện, gương mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn. Không một lời nói, cô vút ra khỏi cửa nhanh như một cơn gió. Vài giây sau, giọng nói lạnh lùng từ hệ thống vang lên, phá tan sự im lặng:
- Map Dịch vụ xem phim kinh dị giảm cân đổi chủ. Người canh giữ mới: Oán linh – Cô gái, có toàn quyền xử lý linh hồn của Minh Hải.
Trường Sơn không ngạc nhiên. Anh biết rõ Minh Hải đã bị cô gái xử lý một cách tàn nhẫn, đúng như những gì hắn đáng nhận. Cô gái giờ đây không còn là nạn nhân bị giam giữ nữa. Cô đã trở thành người canh giữ mới, một kẻ thống trị đầy quyền lực trong rạp chiếu phim kinh dị này.
- Chuẩn bị di chuyển về Trò chơi.. 3...2...1...
---
Một lần nữa, bóng tối bao trùm xung quanh Trường Sơn. Anh chớp mắt vài lần để quen dần với bóng tối.
Đây là căn phòng đầu tiên anh xuất hiện sau khi bị hút vào trò chơi. Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lẻ loi rọi qua những kẽ hở trên trần nhà. Trường Sơn ngồi dậy, cảm thấy thân thể mình vẫn còn đau đớn sau những gì mình vừa trải qua, nhưng kỳ lạ thay, không có dấu hiệu tổn thương nào trên cơ thể.
Một giọng nói AI lạnh lẽo, vô cảm vang lên:
- Chúc mừng người chơi Lê Trường Sơn. Bạn đã vượt qua màn đầu tiên với kết quả xuất sắc. Xin được tự giới thiệu. Tôi là 'Trò Chơi Chông Gai'. Để hỗ trợ, trò chơi sẽ cung cấp cho bạn một chiếc đồng hồ . Nó sẽ là công cụ để tính điểm hoả lực, bạn có thể dung nó như một chiếc smartwatch để liên hệ với trò chơi, với người chơi khác, hoặc để tiến hành giao dịch, triệu hồi vật phẩm. Điểm hoả lực sẽ dùng để trả tiền thuê phòng, ăn uống, mua bán vật phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
Trước mắt Trường Sơn, từ khoảng không, một chiếc đồng hồ nhỏ xuất hiện, lơ lửng trước mặt anh. Anh ngắm nhìn nó trong giây lát, nhưng không vội chạm vào.
- Nếu đồng hồ của tôi bị thất lạc thì sao? - Trường Sơn hỏi, giọng trầm và bình tĩnh.
- Không thể thất lạc - hệ thống trả lời - Mỗi người chơi đều có một đồng hồ. Nó không thể bị tháo rời, trừ khi người chơi đó chết đi. Nếu điều đó xảy ra, đồng hồ sẽ được trò chơi thu hồi và reset từ đầu.
- Vậy là chỉ khi chết, đồng hồ mới bị mất đi?
- Đúng vậy. Đồng hồ của bạn sẽ không thể tháo rời khi còn sống.
Nhưng có một chiếc đồng hồ vẫn chưa bị thu hồi và reset.
Im lặng vài giây, Trường Sơn đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Có vẻ như hệ thống chỉ có quyền hạn nhất định khi người chơi đang ở trong cốt truyện. Nó không biết về sự tồn tại của chiếc đồng hồ anh nhặt được trong màn chơi vừa rồi.
- Mời người chơi tiếp nhận vật phẩm.
Đồng hồ trên tay anh rung nhẹ như cổ vũ. Trường Sơn nhìn chiếc đồng hồ mới rồi chạm vào nó. Ngay lập tức, chiếc đồng hồ bạc trên tay anh loé lên, tham lam nuốt chửng chiếc đồng hồ mới.
Âm thanh rè rè đột nhiên vang lên. Nhưng sau đó, hệ thống tiếp tục chất giọng AI của nó:
- Mời người chơi đặt nickname cho mình.
- Neko Lê.
- Cảm ơn người chơi đã hợp tác. Người chơi Neko Lê đã hoàn thành màn chơi cấp E đầu tiên - Dịch vụ xem phim kinh dị giảm cân. Điểm do hệ thống chấm: 100 điểm. Điểm do NPC chấm: 1000 điểm. Tổng cộng 1100 điểm. Người chơi được cộng thêm 1 vật phẩm: Ghế rạp hát. Được bốc thăm 1 túi mù. Xin người chơi vui lòng chọn một túi để nhận vật phẩm hỗ trợ.
Trước mắt Trường Sơn, một bảng chọn xuất hiện với những túi mù đầy màu sắc, lấp lánh như những chiếc hộp quà bí ẩn. Anh cân nhắc trong giây lát, mắt lướt qua các tùy chọn. Túi nào cũng như nhau. Thật ra anh vẫn không quá may mắn trong chuyện bóc túi mù. Để bản năng mách bảo, anh nhanh chóng nhắm mắt lại rồi chọn một túi.
- Cảm ơn người chơi đã tham gia chung với chúng tôi! Chúc người chơi nhiều may mắn trong cốt truyện sau! - Giọng hệ thống nhỏ dần.
Túi mù mở ra trước mắt, bên trong là một quả trứng đỏ, to bằng lòng bàn tay. Anh cầm lên, nhíu mày khi thấy đồng hồ không quét được thông tin của vật phẩm này. Quả trứng trong tay anh ấm nóng, như thể đang có một vật sống bên trong.
Trường Sơn vứt quả trứng lên giường rồi đi thẳng đến cửa. Điều cần thiết nhất lúc này là khám phá nơi mà anh đang bị cuốn vào.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào, xua tan bóng tối lạnh lẽo.
Ồn là suy nghĩ đầu tiên của Trường Sơn.
Rất rất rất nhiều người đang đi lại trước mặt anh, ai nấy đều mang gương mặt vui tươi như trẩy hội, tiếng cười nói, thảo luận khắp nơi.
Trường Sơn quay về phía sau. Sau anh là một dãy nhà bé vuông vức, nhìn giống nhau như đúc, toát lên vẻ lạnh lẽo và tĩnh lặng, khác hẳn với sự náo nhiệt ở trước mặt.
Trường Sơn chạm vào đồng hồ, hỏi:
- Làm sao tôi có thể biết đâu là nhà của mình?
- Xin chào Người chơi Neko! Tất cả nhà ở đây chỉ là ảo ảnh. Người chơi chỉ cần bước vào một ngôi nhà bất kỳ, không gian trong nhà sẽ tự động dịch chuyển về nơi ở cá nhân của anh! - Dù xung quanh rất ồn ào, giọng nói mềm mại của đồng hồ vẫn rõ ràng vang lên trong tai anh - Trước mặt anh là Quảng trường Chông gai, trung tâm Trò chơi.
Trường Sơn nhìn quảng trường đông đúc trước mặt. Đây giống như một khu vực giao thoa giữa nhiều thế giới khác nhau. Bầu trời phía trên là một vũ trụ lấp lánh với các vì sao chuyển động chậm rãi. Mặt đất nơi anh đứng được lát bằng những viên đá lớn, sáng bóng. Ở giữa quảng trường là một bức tượng khổng lồ, liên tục thay đổi hình dạng. Khắp nơi, một số người chơi ngồi nghỉ ngơi trên các ghế đá bằng cẩm thạch trắng toát xung quanh, một số khác tụ tập lại đứng nhìn một bảng thông tin lớn treo xung quanh quảng trường.
Trường Sơn len theo dòng người, đứng trước một bảng thông tin rực rỡ.
- Đây là Bảng xếp hạng hoả lực của top 20 người chơi - đồng hồ giải đáp
Bảng hoả lực nhìn như một bảng nhảy chữ trong sân bay, phát sáng với tên của các người chơi đứng đầu kèm theo số điểm khổng lồ. Theo bảng xếp hạng, T đang là người đứng đầu, với số điểm dài hơn mấy chục chữ số.
- Bên phải quảng trường là khu Đấu giá. Anh có thể đấu giá các map truyện khác nhau ở đây bằng điểm hoả lực của mình.
Trường Sơn nhìn số điểm hoả lực đang được mang ra đấu giá, khoảng 1 vạn gì đó (10.000) và có dấu hiệu ngày càng tăng. Sau đó, anh lẳng lặng nhìn vào số điểm ít ỏi của mình.
Tư bản đúng là chỗ nào cũng xuất hiện, hành chết người ta với KPI.
- Nếu không có đủ điểm, anh có thể đến khu Xổ số ở xa kia - Hiểu được nỗi lòng của con dân "đỗ nghèo khỉ", đồng hồ nói như an ủi - Anh có thể quay số nhận map ở đó.
Phía xa xa, một hàng người dài đang đứng trước một dãy các thiết bị trông giống máy quay xổ số. Họ đang xếp hàng để quay ra các map khác nhau. Đây là khu vực dành cho những người chơi không đủ điểm đấu giá, hoặc thích thử vận may.
- Mỗi lần quay xong, anh sẽ được chọn thời điểm để vào map. Nhiều người hay dùng thời gian trước khi vào map để mua bán thông tin về cốt truyện, hoặc vật phẩm cần thiết ở Khu chợ phía bên trái quảng trường.
Trường Sơn rảo bước về phía khu chợ đông đúc. Các rạp hàng ở đây san sát nhau, đông kín chỗ. Những tiểu thương che mặt đang rao bán vật phẩm khắp nơi. Anh thấy thật nhiều loại vũ khí, bùa chú, rồi có cả những thứ đồ gia dụng hàng ngày. Tiếng rì rầm bàn tán vang lên khi những vật phẩm quý hiếm được đưa ra bán đấu giá. Cũng có vài người rao bán thông tin về map, tiếng ồn ở khắp nơi khiến anh nhức hết cả đầu. Trường Sơn vội bước lại về trung tâm quảng trường, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó.
- Có cách nào để không ra khỏi nhà mà vẫn mua được vật phẩm hoặc trao đổi thông tin không?
- Trò chơi Chông gai, với nhà tài trợ mạng SayZ sẵn sàng phục vụ! Anh có thể dùng đồng hồ để lên diễn đàn trao đổi cùng người chơi khác, xem bảng xếp hạng, kết bạn giao lưu, mua bán tư liệu và vật phẩm, cũng có thể đấu giá và quay xổ số, bóc túi mù trên đó nữa! - Tiếng đồng hồ reo lên như quảng cáo.
Trường Sơn câm nín trước sự "trả job" nhiệt tình của đồng hồ, thắc mắc ngay:
- Nếu là tao, tao ở trong nhà lướt web luôn cho rồi, việc gì phải ra tận đây chen chúc?
Đồng hồ hạ thấp giọng, ra vẻ bí ẩn:
- Đó là tại vì ở đây có thứ chỉ có thể làm được offline..
- Xin chàoooo!! Đằng ấy là người mới phải không??
Trường Sơn quay đầu lại. Một thanh niên tóc đen da ngăm chạy thẳng đến gần anh, nở nụ cười đầy thân thiện:
- Mình là HuyR, thuộc Nhà Đa Sắc. Tụi mình gồm 3 người rồi, đang tìm thêm những người chơi mới để qua ải cùng nhau. Đằng ấy tên gì thế? Dùng lens mắt à? Eyeliner sao mà bén quá vậy??
Trường Sơn chưa kịp trả lời thì đã thấy HuyR nhìn vào chiếc đồng hồ G-SHOCK to trên tay, tiếp lời:
- Đằng ấy tên Neko Lê à? Người mới mà điểm cao thế nhỉ?? Đằng ấy trải qua bao nhiêu map truyện rồi? Chắc 10 map rồi nhỉ? Sao mình chưa thấy đằng ấy bao giờ??
Liên tục tấn công bởi tiếng ồn khiến Trường Sơn nhức hết cả đầu.
- Thôi đi HuyR! Mày làm người ta sợ kìa! - Một bàn tay giáng thẳng vào đầu HuyR, rồi một gương mặt xinh xắn với mái tóc hồng xuất hiện - Xin lỗi cậu! Tôi là Duy Khánh, trưởng nhóm Đa Sắc. Để tôi nói ngắn gọn thế này, - Khánh tiếp tục, hơi nghiêng người về phía trước - Ở đây, sống một mình rất khó. Nhưng nếu vào một đội ngũ tốt, thành lập thành một Nhà, chúng ta có thể chia sẻ vật phẩm, giúp đỡ lẫn nhau, và không để ai bị bỏ lại phía sau.
- Tụi này chơi đẹp lắm! Có mấy liên minh lớn bắt cống nạp điểm hoả lực và vật phẩm, nhưng tụi mình sẽ chia sẻ chung với nhau! - HuyR nhoi lên, tiếp tục thuyết phục.
- Tôi nghĩ... - Trường Sơn đang định trả lời thì đột nhiên, bầu không khí của quảng trường chợt trở nên căng thẳng.
Một nhóm người bước vào quảng trường, tỏa ra sức mạnh và quyền uy.
- Ôi chao, là Nhà Tinh Hoa! - Bên cạnh anh, HuyR thốt lên - Là nhà của Top 2 hiện tại đó!
Dẫn đầu nhóm là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sắc bén như cắt vào không khí. Trên người anh ta khoác một bộ áo giáp đen bóng loáng, với những chi tiết chạm khắc tinh xảo. Ký hiệu #2 nổi bật trên đồng hồ.
Xung quanh anh, các thành viên khác trong nhóm top cũng không kém phần ấn tượng. Họ khoác lên mình những bộ trang bị đặc biệt, lấp lánh ánh sáng ma thuật, khác hẳn với những người chơi thông thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, đầy ngưỡng mộ nhưng cũng pha lẫn chút sợ hãi.
Người dẫn đầu dừng lại giữa quảng trường, ánh mắt quét qua những người chơi xung quanh, như đang đánh giá từng người một. Rồi, hắn cất lời:
- Ở đây, ai là Neko Lê?
——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày <3
Ngoài ra, t còn cook bên web đỏ, cả nhà ghé qua tìm tên này, xong kudos bookmark ủng hộ em Nghê nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com