Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (14) - End map 4

Từ giữa đống đổ nát của bệnh viện, con quái vật khổng lồ trồi lên như một thực thể dị dạng, toát ra sự đe dọa chết chóc. Một nửa thân thể trắng tinh, rực sáng đến chói lòa, ép mọi người phải nheo mắt để nhìn; nửa còn lại đen kịt, bóng tối sâu thẳm từ đó như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. Hai nửa thân thể không ngừng co giật, tranh giành quyền kiểm soát, nhưng khi quái vật di chuyển, chúng phối hợp một cách hoàn hảo và đầy sát khí.

Tiếng gầm vang rền của quái vật khiến mặt đất rung chuyển, những mảnh vụn bay tán loạn. Nó quét đuôi một vòng rộng, tạo ra sóng xung kích khổng lồ. Nhóm người chơi gần đó ngã nhào, tiếng la hét vang lên hỗn loạn.

Trường Sơn đứng giữa đám đông đang hoảng loạn, giọng anh vang lên mạnh mẽ:

- Đừng chạy! Nếu tản ra, chúng ta sẽ chết hết! Ai còn sống, tập trung lại đây, lập nhóm chiến đấu ngay!

Lời nói của anh như một mệnh lệnh thức tỉnh. Các người chơi nhanh chóng gom lại thành từng nhóm nhỏ, chia nhau nhiệm vụ: nhóm tấn công trực diện, nhóm hỗ trợ, nhóm bảo vệ bệnh nhân.

Quái vật trắng-đen gầm lên một lần nữa, phóng ra luồng năng lượng từ nửa thân trắng. Dòng sáng chói lóa lao đến, tạo ra một vụ nổ làm mọi người choáng váng.

Duy Khánh hét lớn:

- Tập trung vào nửa dưới! Nhanh lên trước khi nó phóng đòn tiếp theo!

Một người chơi lao lên, chiếc búa khổng lồ trong tay anh vung mạnh vào chân quái vật. Tuy nhiên, nửa thân đen của nó hấp thụ toàn bộ lực va chạm, chỉ khẽ lùi lại một chút. Đáp lại, quái vật quét móng vuốt xuống, khiến một vài người chơi khác bị hất văng ra xa.

- Buff máu! Cần buff máu ngay! - Team phòng thủ lập tức tung item hồi máu cho họ.

Bên kia chiến trường, Trường Sơn kéo Đá Đỏ sát lại gần mình, ánh mắt anh không rời khỏi quái vật đang gầm thét. Đá Đỏ thở dốc, vẫn còn run sau khi vừa tránh được một đòn quét từ đuôi quái vật.

Trường Sơn nghiêm giọng:

- Đứng sát anh nếu muốn sống lâu hơn!

- Anh chắn được mấy đòn đấy?

Trường Sơn liếc cậu:

- Nhiều hơn em nghĩ đấy. Nhưng lần sau thì né nhanh hơn đi, đừng để anh phải kéo.

Một tia năng lượng từ quái vật bắn thẳng về phía họ. Trường Sơn lập tức đẩy Đá Đỏ sang một bên, đồng hồ trên tay anh tạo thành một tấm khiên phát sáng, chặn đòn tấn công, nhưng lực quá mạnh khiến anh khụy xuống.

- Anh Neko!! - Đá Đỏ hốt hoảng dìu anh dậy - Anh không sao chứ?

- Không sao - Trường Sơn gượng dậy - Chúng ta chưa xong đâu.

Đá Đỏ siết chặt tay Trường Sơn, không nói gì thêm, chỉ là từ sau đó cậu cứ đứng chắn trước anh, không xa Trường Sơn một bước.

Ở khu vực gần cổng, NPC lễ tân đang chỉ đạo các bệnh nhân di chuyển đến vùng an toàn. Một số máy móc nhỏ được sử dụng để chữa trị cho những người bị thương.

- Mọi người, theo tôi. Chúng ta sẽ an toàn nếu không hoảng loạn.

Khi một mảnh tường lớn rơi xuống gần khu vực bệnh nhân, cậu ngay lập tức chắn trước họ, kích hoạt một lớp bảo vệ phát sáng, giữ cho họ an toàn khỏi đống đổ nát.

Từ phía xa, BB Trần liên tục bắn những mũi tên phát sáng về phía đầu quái vật, khiến nó gầm lên giận dữ và quay toàn bộ sự chú ý về phía anh.

Tăng Phúc hét lớn:

- BB, đừng chọc giận boss nữa! Anh muốn chết à??

- Đây là chiến thuật làm nhiễu loạn! Cậu chẳng hiểu nghệ thuật gì hết!

Vừa nói xong, quái vật vung tay, phá tan một bức tường gần đó, làm BB phải vội lùi lại.

Tăng Phúc chạy sang hỗ trợ anh, chỉ dám thì thầm:

- Anh ơi... nếu nghệ thuật của anh khiến chúng ta mất mạng, thì lần sau em xin phép miễn.

Từng đòn đánh tung ra liên tục. Quái vật trắng-đen dần lộ ra điểm yếu khi nửa thân trắng của nó bắt đầu mờ đi. Duy Khánh dẫn đầu đội tấn công, liên tục nhắm vào tim quái vật – điểm giao giữa hai nửa thân thể. Cậu hét lớn:

- Tấn công ngay tim của nó! Cả nhà, phối hợp nào!

BB Trần bắn mũi tên phát sáng chính xác vào điểm yếu trên ngực quái vật, mở đường cho HuyR giáng cú chém mạnh mẽ bằng búa khổng lồ. Cả nhóm dốc toàn lực, từng đòn tấn công dứt khoát khiến quái vật gầm lên trong đau đớn.

Cuối cùng, với cú đấm chí mạng của Duy Khánh, quái vật đổ gục xuống, cơ thể khổng lồ vỡ ra thành những mảnh sáng trắng-đen, tan biến vào không trung.

Không gian yên tĩnh trở lại, nhóm Chín Muồi cùng những người chơi khác thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng trong ánh mắt mỗi người, sự quyết tâm và niềm hy vọng sáng rực hơn bao giờ hết. Họ đã chiến thắng.

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên thông báo:

- Chúc mừng các người chơi đã hoàn thành map "Trái Đất ôm Mặt Trời". Dưới đây là danh sách những người chiến thắng.

Tên nhóm Chín Muồi và Đa Sắc xuất hiện đầu tiên, kèm theo những tràng pháo hoa sáng rực trên giao diện hệ thống. Tất cả người chơi còn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng của trận chiến dường như tan biến.

Ánh sáng lấp lánh bắt đầu tuôn trào từ bệnh viện đổ nát, tràn ra như một cơn mưa sao băng rực rỡ. Hoá ra, đó là những vật phẩm bị khóa từ những người chơi trước, giờ đây được tự động giải phóng khi map bị huỷ. Từng món đồ phát sáng lơ lửng giữa không trung, mời gọi mọi người đến thu thập.

Các người chơi lập tức lao vào hỗn loạn: tiếng bước chân rầm rập, tiếng hò hét gọi nhau, và tiếng cười pha lẫn mệt mỏi khi những món đồ rơi vào tay người may mắn.

Nhóm Chín Muồi tách ra khỏi đám đông, chọn vật phẩm một cách cẩn thận. Trường Sơn dẫn đầu, ánh mắt sắc bén quét qua các item. Anh ưu tiên những vật phẩm liên quan đến tấn công, như những thanh kiếm, cung tên, và các loại vũ khí mạnh.

HuyR, tay cầm chiếc búa vừa giành được, quay sang nói với nhóm:

- Thường thì mấy map sống còn kiểu này hỗn loạn lắm, ai giành được gì thì giành. Nhưng hôm nay đánh cùng mọi người... đúng là đã thật.

BB Trần cười phá lên, vỗ vai HuyR:

- Lần sau lại có cơ hội thì nhớ gọi nhóm Chín Muồi đấy.

Trường Sơn bước đến gần NPC lễ tân. Anh giữ lời hứa của mình, lấy ra item Ghế nhà hát rồi cẩn thận đặt trước mặt cậu:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa.

NPC lễ tân thoáng chần chừ, cứ nhìn về phía đám người chơi như đang tìm ai đó.

- Hay là... đợi một chút?

Trường Sơn nhướn mày. NPC vội vã giải thích:

- Có cái cậu kia... tóc hồng... rất thơm... Tôi nghĩ tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy một tiếng...

Nhưng chờ hoài mà không thấy ai, cậu đành thở dài, ngồi xuống ghế. Khi ánh sáng từ ghế nhà hát bao phủ lấy cơ thể, cậu khẽ thì thầm:

- À đúng rồi, tên tôi là Nam. Xin cảm ơn, và chúc mọi người may mắn.

Sau khi thu hồi item vào đồng hồ, Trường Sơn quay sang. Duy Khánh và nhóm Đa Sắc đã tiến tới tự lúc nào.

- Tôi nợ các cậu lần này. Nếu cần gì hỗ trợ, cứ liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào.

Duy Khánh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

- Thật chứ? Vậy thì bọn tôi cần ngay bây giờ đây.

Trường Sơn nhướng mày, bất ngờ:

- Nhanh vậy? Cậu muốn gì?

Duy Khánh và HuyR liếc nhau, rồi mỉm cười:

- Tôi muốn... ghế nhà hát, và cả bạn Nam trong đó!

- Lúc nãy, khi cậu ta hỗ trợ, tôi đã từng hứa với cậu ta một điều.

Không khí lặng đi trong vài giây. Trường Sơn thoáng do dự, cũng hơi tò mò chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ ở trong phòng Mặt Trời. Nhưng nhớ lại ánh mắt của Nam khi nói về Duy Khánh, và cũng vì rất tin vào nhân phẩm của người bạn mới này, anh gật đầu, chuyển giao cả item và Nam cho nhóm Đa Sắc.

- Cảm ơn cậu!

Trong khi mọi người đang chia nhau item, Đá Đỏ đứng lặng trước một bức tranh treo bên tường bệnh viện đã đổ nát. Đó là hình đôi tay đàn trên một chiếc đàn nguyệt, từng sợi dây đàn như rung lên giữa ánh sáng mờ nhạt.

Cậu bất giác bước tới, đôi mắt dán chặt vào bức tranh. Đột nhiên, một ký ức kỳ lạ tràn vào tâm trí.

Đá Đỏ cảm thấy bàn tay mình được ai đó cầm lấy, dịu dàng đặt lên dây đàn. Giọng nói ấm áp vang lên, mơ hồ nhưng đầy quen thuộc:

- Nhẹ thôi, cảm nhận âm thanh chứ không phải ép nó phát ra. Đây... là cách nó nói chuyện với em.

Cậu ngây người, định quay lại để nhìn rõ mặt người đó hơn thì bị âm thanh hỗn loạn của thực tại kéo về.

- Đá Đỏ, đi thôi!!

Đá Đỏ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi bức tranh. Một điều gì đó trong ký ức vừa trỗi dậy – nhưng nó là gì, cậu không thể nhớ nổi.

- Mời người chơi bước vào thang máy để di chuyển về Thế Giới Chông Gai.

Một thang máy hiện lên giữa không trung. Từng tốp người lần lượt bước vào.

Khi nhóm cuối cùng rời khỏi bệnh viện, ánh sáng cuối cùng từ những item được giải phóng tan biến vào không trung. Phía sau họ, tàn tích của map "Trái Đất ôm Mặt Trời" hoàn toàn sụp đổ, như một câu chuyện đã khép lại, cùng với những bí ẩn chưa lời giải.

Thế giới Chông Gai

Khi thang máy đưa nhóm Chín Muồi trở lại quảng trường của thế giới Chông Gai, bé Nghê xả vai Đá Đỏ. Cậu ngồi bệt xuống ghế trong thang máy, đầu tựa hẳn vào vai Trường Sơn, mắt nhắm nghiền.

BB Trần bật cười:

- Trời ạ, bao tuổi rồi mà còn nũng thế này?

Trường Sơn liếc BB, khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, để thần thú của mình tựa đầu thoải mái hơn.

- Em ấy kiệt sức rồi. Cả ngày hôm nay chạy như vậy, ai mà không mệt.

Khi thang máy dừng lại, Trường Sơn nhẹ nhàng đỡ bé Nghê dậy, nói nhỏ:

- Đứng lên nào, về phòng rồi ngủ tiếp. Ở đây đông người, không tiện đâu.

Bé Nghê mơ màng, dụi mắt, nhưng vẫn để yên cho Trường Sơn dẫn đi.

Trường Sơn dìu cậu, hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao nhân tạo. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực, không hẳn là sự nhẹ nhõm, nhưng cũng không còn nặng nề như trước. Cuối cùng, anh đã trở về.

Không khí của thế giới Chông Gai vẫn quen thuộc như ngày đầu tiên anh đến. Tiếng người chơi râm ran trao đổi, ánh sáng nhấp nháy từ những bảng xếp hạng lơ lửng trên không, và cả mùi vị quen thuộc của sự sống sót. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác lạ. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có anh là không còn như trước.

Anh nhìn xuống tay mình, nơi đồng hồ phát sáng yếu ớt, như một lời nhắc nhở rằng tất cả những gì vừa trải qua đều là thật. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh bệnh viện đổ nát, những linh hồn bị giam cầm, và con quái vật trắng-đen khổng lồ. Những cảm giác căng thẳng và áp lực dồn nén vẫn còn đó, nhưng chúng dường như bị đẩy lùi bởi sự hiện diện ấm áp của những người đồng đội.

"Mình đã làm được", anh thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Mỗi lần hoàn thành một map, anh đều tự hỏi liệu đó có phải lần cuối cùng không. Lần này cũng vậy, nhưng thay vì cảm giác trống rỗng quen thuộc, trong lòng anh lại dấy lên một tia hy vọng. Không phải vì hệ thống đã trao cho anh một cơ hội sống sót, mà vì anh biết rằng mình không còn đơn độc nữa.

Ánh mắt anh lướt qua nhóm Chín Muồi đang cười nói bên cạnh. BB Trần đang lải nhải về việc muốn có một bữa tiệc ăn mừng đã qua được map mặc cho những lời chê bai của bé Nghê ("Ở đây có cần ăn đâu" "Thế đứa nào hôm nọ vừa đút sandwich cho đứa nào?"). Tăng Phúc thì đang hăng hái kể lại những khoảnh khắc hồi hộp của trận chiến vừa rồi, khuôn mặt sáng lên. Cảnh tượng ấy, với Trường Sơn, giống như ánh sáng hiếm hoi còn sót lại giữa một thế giới đầy bóng tối.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận từng hơi thở trong lành của thế giới Chông Gai. Trong giây phút ấy, anh nhận ra điều mình đang thực sự chiến đấu vì. Không phải vì điểm số, không phải vì một lời hứa mơ hồ, mà vì những người đang đứng bên anh, cùng anh vượt qua tất cả.

Khi quay lại phòng Trường Sơn, cả nhóm xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù trong thế giới Chông Gai, họ chẳng cần phải ăn để duy trì năng lượng, và đồ ăn có thể dễ dàng mua ở khu chợ, nhưng cả nhóm Chín Muồi đều đồng ý rằng tự vào bếp cùng nhau là một trải nghiệm không gì thay thế được.

BB Trần là người đầu tiên xung phong làm bếp trưởng, nhưng việc đầu tiên anh làm lại là đội một chiếc mũ bếp màu hồng sặc sỡ, tự chế từ một mảnh vải cũ, khiến cả nhóm không nhịn được cười. Tăng Phúc thì loay hoay gọt khoai, liên tục than phiền về việc dao không sắc, còn bé Nghê thì lóng ngóng đến mức suýt làm đổ cả nồi nước đang sôi. Trường Sơn đứng bên cạnh, vừa cười vừa chỉnh lại lửa giúp cậu, giọng anh trầm ấm:

- Đừng để bếp cháy. Lần trước anh đã phải dọn cả buổi đấy.

Bé Nghê lè lưỡi, cười hì hì:

- Em đâu cố ý... nhưng mà lần này món em làm chắc chắn sẽ ngon hơn của anh!

BB Trần huých nhẹ vào vai Trường Sơn, bông đùa:

- Sơn, cậu dạy nhóc này cách cầm chảo đi, chứ để thế này thì có ngày cái bếp của cậu thành tro.

Tuy ai cũng vụng về theo cách riêng, nhưng không khí lại vô cùng vui vẻ. Tiếng cười đùa hòa lẫn với âm thanh lách cách của xoong chảo, mùi thơm của món ăn bắt đầu lan tỏa khắp phòng, biến nơi đây thành một góc nhỏ ấm áp giữa thế giới đầy hiểm nguy. Đối với nhóm Chín Muồi, việc cùng nhau nấu ăn không chỉ là tạo ra bữa ăn, mà còn là cách để họ xây dựng những ký ức đẹp, những khoảnh khắc mà họ có thể dựa vào nhau, cảm nhận được rằng họ không đơn độc trong thế giới khắc nghiệt này.

Sau gần một tiếng, một chiếc bàn tròn nhỏ đã được kéo ra giữa phòng, chất đầy thức ăn đơn giản nhưng đậm chất thế giới Chông Gai: bánh mì nóng giòn, súp rau củ hầm thơm phức, và những miếng thịt nướng xém cạnh.

BB Trần là người ồn ào nhất, đang hăng hái chia thức ăn cho từng người, miệng không ngừng nói đùa:

- Ăn đi nào, cả nhà! Nếu chúng ta không đủ khỏe, Trường Sơn lại phải gánh còng lưng thôi!

Tăng Phúc bật cười, đẩy nhẹ cái bát về phía BB:

- Thế anh có nghĩ là mình nên ăn ít lại để chúng em đỡ phải gánh cái bụng của anh không?

- Nhỏ này hỗn!

Tiếng cười rộ lên quanh bàn, làm xua tan những mệt mỏi còn sót lại từ trận chiến vừa qua. Trường Sơn, ngồi ở góc bàn, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cả nhóm cười nói. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong anh, không phải từ ánh sáng trong phòng, mà từ sự gắn kết không cần lời giữa những người đồng đội.

Bé Nghê ngồi cạnh Trường Sơn, hai tay ôm lấy bát súp, gương mặt hơi đỏ vì hơi nóng bốc lên. Cậu liếc nhìn chủ nhân của mình, rồi ngập ngừng đưa thìa về phía anh:

- Anh Sơn, thử đi. Súp này ngon lắm.

Trường Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu nếm thử. Anh cười nhẹ, khẽ gật đầu:

- Ngon thật. Em ăn đi, giữ sức để lần sau đừng để anh kéo nữa.

Bé Nghê giả vờ cau mày:

- Lần sau em sẽ kéo anh!

BB Trần phì cười, giơ cao cốc nước:

- Nào, nâng cốc nào! Cho tất cả những lần kéo nhau sống sót, và cả những lần cãi vã không hồi kết!

Mọi người bật cười, cùng nâng cốc lên, tiếng "keng" vang vọng trong không gian nhỏ. Giây phút ấy, Trường Sơn không nghĩ đến hệ thống, đến map tiếp theo, hay đến những khó khăn phía trước. Anh chỉ nghĩ rằng, dù thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, những khoảnh khắc như thế này làm mọi thứ đều đáng giá.

Sau bữa ăn, khi Tăng Phúc và BB đã ra về, bé Nghê ngồi co chân lên ghế, đầu nghiêng ngả vì buồn ngủ. Trường Sơn ngồi cạnh, khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:

- Đi ngủ trước đi. Em không cần cố thức đâu.

Bé Nghê mắt lim dim:

- Anh có đi ngủ luôn không?

Trường Sơn lắc đầu:

- Còn vài thứ cần kiểm tra. Đi trước đi, anh sẽ vào giường sau.

- Anh hứa nhé. Không có em anh không được làm việc muộn đâu - Bé Nghê chần chừ

Trường Sơn cười nhẹ, gật đầu:

- Ừ, hứa. Giờ thì đi ngủ đi, nhóc con.

Cậu dụi đầu vào tay anh lần cuối trước khi đi về phòng, để lại nụ cười nhẹ nhàng trên môi Trường Sơn.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Trường Sơn cũng vụt tắt. Anh nhanh chóng mở đồng hồ ra, kiểm tra lại toàn bộ item của mình.

Vật phẩm trông giống bình oxy mà Phát từng gửi anh ở cuối map Là anh đó đã biến mất.

Ngoài ra, item Lời Chúc Phúc Của Thần cũng trở nên xám xịt. Trường Sơn ấn vào màn hình, trên đó chỉ hiển thị dòng chữ "Đang bảo trì".

Đang bảo trì? Item của thần mà cũng bảo trì? Đừng đùa chứ?!

Mắt Trường Sơn tối lại. Anh nhớ về tiếng đứt gãy của hệ thống khi mới vào map trước, kèm theo cảnh những bình chứa năng lượng bị đập vỡ, giải thoát một lượng lớn linh hồn.

Anh vẫn không quên những map trong này đều có liên quan kỳ lạ đến vị Tà Thần nào đó đâu. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

——

Ôi trời ơi xong map rồi mọi người ơiiiiii 🫂 Xin phép ôm cả nhà một cái

Ý tưởng ban đầu là đến từ stage TĐÔMT. Tôi thích hình tượng clone, và cũng có một chút dằn vặt trong suy nghĩ về việc "yêu mình - yêu người", "yêu thế nào là ổn". Hồi xưa eo ôi tôi thích cái kiểu quằn nhau bên con mã Dạ Xà í, mà giờ tôi chỉ muốn có một tình yêu dạng yêu nhau thì để nhau đi, như Trái Đất sẽ xoay quanh chính nó, và Mặt Trời cũng vậy, nhưng cả hai đều sẽ "ôm" nhau ở một khoảng cách vừa phải, để sưởi ấm nhưng không đốt cháy nhau.

Không ngờ viết sao hết cmn 14 chap :)

Btw tôi, bác Otis và bác Kae có lập chiếc page bên phở bò để đăng ảnh và yapping về vũ trụ vô hạn lưu. Các bác hãy ghé em nó nếu muốn nghe chúng tôi ồn ào nhé: QKO - Lục Lạc Bạc 🫶

---

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com