Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (2)

Giữa cánh cổng hồng và cửa chính bệnh viện là một khu vườn rộng lớn, tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Những lối đi nhỏ lát đá trắng tinh khôi len lỏi qua các luống hoa, dẫn thẳng đến cánh cửa kính lớn của bệnh viện. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, quyện lẫn giữa mùi hoa nhài, oải hương và một chút gì đó ngai ngái không dễ nhận ra.

Cả khu vườn như một bức tranh hoàn mỹ, nhưng sự hoàn hảo đó lại có gì đó không đúng. Những bông hoa không rung rinh trong gió, cành lá bất động như được đúc từ sáp. Các loài hoa khoe sắc quá mức tự nhiên, từ hoa cúc trắng muốt đến hoa hồng đỏ tươi như thể ai đó đã tô đậm chúng bằng tay.

Bé Nghê là người đầu tiên nhận ra điều kỳ lạ. Cậu cúi xuống một bông hoa nhỏ ven đường, khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa. Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào, cánh hoa tách ra, để lộ một lớp nhựa dính sáng bóng bên dưới.

- Hoa giả - Bé Nghê khịt mũi, lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.

- Không phải tất cả - Tăng Phúc nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu dùng móng tay bấm vào cây hoa thuỷ tiên bên cạnh, một ít nhựa rỉ ra.

Trường Sơn liếc nhìn cây hoa gần chỗ Tăng Phúc, đôi mắt sắc bén ánh lên chút nghi ngờ. Dù nhìn có vẻ tươi tốt, bụi hoa vẫn có gì lạ lạ.

- Chúng ta đi nhanh đi! - Anh trầm giọng nói

Tiếng chân của họ tiếp tục vang trên mặt đá. Không có gió, không có tiếng chim hay côn trùng, chỉ có mùi hương hoa ngày càng ngào ngạt.

BB Trần khẽ rùng mình:

- Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi không thích chỗ này chút nào. Cảm giác như đang bị theo dõi vậy.

Họ tiếp tục đi qua khu vườn, cuối cùng đến trước cửa kính lớn của bệnh viện. Sảnh chính mở ra một không gian rộng lớn với trần nhà cao vút, được trang trí bằng những đèn chùm thủy tinh lộng lẫy. Ánh sáng từ đèn chùm không hẳn ấm áp mà mang một sắc vàng nhạt kỳ lạ, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trắng, nơi được trang trí bằng những đường xoắn ốc như quỹ đạo của các hành tinh. Ở giữa sảnh, một chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, nhưng kim đồng hồ không ngừng quay ngược, phát ra tiếng cạch cạch đều đều.

Từng nhóm người chơi tụm lại, rải rác quanh sảnh, tay hí hoáy điền vào một tờ giấy màu hồng.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo sự chú ý của cả nhóm:

- Chào mừng các bệnh nhân đến bệnh viện Trái Đất!

Khi quay người lại, trước mặt họ là một thanh niên trẻ đang cười thật tươi trong bộ đồng phục màu hồng phấn với nơ cổ cùng màu. Mái tóc đen cắt ngang gọn gàng, đôi má đánh phấn hồng và chiều cao khiêm tốn khiến cậu giống một nhân viên lễ tân của công ty tổ chức tiệc sinh nhật trẻ em hơn là bệnh viện.

- Tôi là nhân viên lễ tân sẽ giúp đỡ quý bệnh nhân trong thời gian ở đây! - Cậu hào hứng nói, tay đưa ra một tập hồ sơ màu hồng nhạt kèm vài cây bút lấp lánh - Đây là bộ hồ sơ đăng ký thông tin của quý vị. Xin vui lòng điền đầy đủ các câu hỏi để hoàn tất thủ tục. Sau khi hoàn thành, quý vị sẽ được chỉ định phòng điều trị phù hợp.

BB Trần cầm lấy bộ hồ sơ, nhưng ngay khi lật trang đầu tiên, anh nhướn mày:

- Hồ sơ đăng ký thông tin gì mà kỳ quặc vậy?

Trường Sơn cũng đưa tay nhận lấy bộ câu hỏi. Ngay khi ánh mắt anh rơi vào dòng chữ đầu tiên, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến.

Nhói buốt và rực cháy, như thể ai đó cầm một cây đinh thô dài, dùng búa gõ từng hồi từ mắt anh xuyên thẳng đến não.

Trường Sơn nhíu chặt mày, đôi tay bấu chặt lấy tờ giấy, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng cơn đau cứ dội lên từng đợt như sóng biển đánh vào vách đá, không ngừng nghỉ. Mỗi nhịp tim đập là một cú nện trong đầu, mạnh đến mức anh cảm giác như hộp sọ mình sắp nổ tung. Tầm nhìn của anh bắt đầu rung lắc, những dòng chữ trên trang giấy dường như đang chuyển động, méo mó và uốn éo như thể chúng là sinh vật sống.

Nó viết:

Câu hỏi cho Lê Trường Sơn:

Nó sinh ra đã có tội. Định mệnh của nó là cắn, giết, trả thù. Nó không đáng được tha thứ. Khi nó được sinh ra, đáng lẽ tất cả mọi người nên:

A. GIẾT CHẾT NÓ

B. GIẾT CHẾT NÓ

C. GIẾT CHẾT NÓ

D. SAO LẠI KHÔNG GIẾT CHẾT NÓ??

Anh nhắm mắt lại. Những âm thanh xung quanh - tiếng nói của BB Trần, tiếng giấy sột soạt, tiếng đồng hồ tích tắc - tất cả bỗng chốc mờ nhạt, rồi vặn xoắn vào nhau, chỉ để lại duy nhất một giọng nói vang lên, lặp đi lặp lại: "Tại sao lại không giết nó? Nếu nó chết từ khi mới sinh thì bao nhiêu chuyện tồi tệ đã không xảy ra rồi".

Không có thật đâu Trường Sơn, mày phải tỉnh táo lại.

Trong cơn đau, những hình ảnh thoáng hiện lên. Một sinh vật màu đen nằm thoi thóp, đôi mắt trong veo nhìn anh cầu cứu. Bàn tay anh đưa ra, run rẩy vì do dự. Tiếp đó, là những tiếng hét, những ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt cả một ngôi làng... tất cả lặp đi lặp lại, như một đoạn phim bị hỏng, quay không ngừng trong tâm trí Trường Sơn.

Đừng để nó kiểm soát mình, đừng để nó kiểm soát...

Anh cảm thấy mình đang chìm dần vào một không gian tăm tối. Không có gì là thật ngoại trừ từng cơn nhói buốt vang dội trong đầu.

Nhưng rồi, một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm nhẹ vào tay anh.

Là Bé Nghê.

Trường Sơn mở mắt, ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh đỏ hoe. Anh định rụt tay lại, nhưng đôi bàn tay thon dài của Bé Nghê đã kịp siết lấy tay anh, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. Bàn tay cậu mát lạnh, ngón cái khẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay anh.

- Chủ nhân - Cậu nói, nhẹ nhàng kéo tay anh áp lên má mình - Có em ở đây với anh mà.

Có điều gì đó trong sự dịu dàng này khiến anh muốn khóc.

Trường Sơn nhắm chặt mắt lại, điều chỉnh hơi thở của mình. Khi mở mắt ra lại lần nữa, anh đã trở lại là Neko Lê - Lê Trường Sơn - tân binh vượt ải đầy lý trí. Trường Sơn hít một hơi thật sâu, đôi tay anh thả lỏng dần, hơi run nhưng đã có thể cử động lại bình thường.

- Cảm ơn em - Trường Sơn giật mình, giọng anh khản đặc.

Bé Nghê mỉm cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy:

- Em là người của anh mà, đừng quên dựa vào em nhé!

- Lại sến súa nữa rồi...

- Em chỉ thế với mỗi anh thôi - Bé Nghê cười khúc khích, nhanh chóng quay lại vẻ nghịch ngợm thường thấy, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi tay anh.

Anh nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quan sát từng người. Một cô gái với dáng vẻ trẻ trung đang hí hoáy ghi chép, miệng mấp máy như đang tự nói chuyện với mình. Ở góc xa, một nhóm ba người đàn ông cúi sát vào nhau, có vẻ đang tranh luận về chiến thuật, nhưng giọng nói không vượt qua được không khí nặng nề của sảnh bệnh viện.

Không ai trong số họ có dấu hiệu bất thường.

Điều đó khiến Trường Sơn bất giác nhíu mày. Anh nhìn xuống tờ giấy trong tay, các dòng chữ đậm nét vẫn nằm im, nhưng cảm giác áp lực vẫn còn. Phải chăng hệ thống đã thấy điều gì về anh mà chính anh còn không biết?

Bên cạnh anh, BB cười nhạt, đùa cợt với bộ câu hỏi:

- Thật không hiểu sao mấy câu này lại kỳ quặc như thế.

Tăng Phúc nghiêng đầu suy nghĩ:

- Nhưng mà cái quả cầu tiên tri cũng ổn quá. Câu trong này chính là câu em thấy được trong quả cầu tiên tri luôn nè.

- Khoan đã - Trường Sơn cắt ngang - Câu hỏi của hai người là gì?

BB Trần nhún vai, cầm bộ câu hỏi của mình vẫy vẫy:

- Câu của tôi thì tương đối trừu tượng, hỏi tôi nghĩ sao về tình yêu vô điều kiện.

- Thế á? - Tăng Phúc tròn mắt - Bên em là "Bạn đã yêu thương ai đó quá nhiều đến mức quên mất chính mình chưa?"

- Còn của tôi là dạng trắc nghiệm tình huống - Trường Sơn nói gọn, nhanh chóng nhìn lướt qua bộ câu hỏi của hai người bạn.

Chỉ là những tờ giấy trống rỗng.

- Tôi không thấy được câu hỏi của mọi người...

- Lạ ghê, em cũng vậy - Tăng Phúc cũng nhìn vào tờ giấy của hai người bạn - Hay thôi... mình đừng điền nữa?

- Để tôi hỏi thử - BB quay đầu lại gọi - Này cậu lễ tân! Chúng tôi có nhất thiết phải điền hết không vậy? Mấy câu hỏi này kỳ quá!

NPC lễ tân tiến lại gần họ, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội:

- Câu hỏi do trưởng khoa yêu quý của chúng tôi biên soạn đấy, chắc chắn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính cá nhân hoá cho từng người. Vui lòng không nói dối nhé! Dù sao thì...

Cậu cố tình ngân giọng, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý, rồi nói tiếp với giọng tinh quái:

- Đây cũng là nơi để các bệnh nhân đối diện với chính mình, nơi tâm hồn được chữa lành và cơ thể được tái sinh. Bệnh viện chúng tôi hoạt động với mục tiêu cao cả: giúp mọi người trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính họ.

- Còn nếu chúng tôi cứ không trả lời thì sao?

- Hệ thống sẽ tự động điền giúp bệnh nhân dựa trên những dữ liệu đã có. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị điền thông tin chính xác để tránh những sai sót đáng tiếc.

Không khí trở nên căng thẳng trong vài giây, nhưng cậu lễ tân nhanh chóng quay lại vẻ vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Thôi nào, hết giờ hỏi đáp rồi! Mời quý vị điền hồ sơ và nộp lại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vực tiếp nhận nhé! Đừng lo, mọi thứ sẽ... rất vui!

Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi. Trường Sơn nhìn chằm chằm vào NPC, trong khi BB Trần khẽ bật cười, nói nhỏ với Tăng Phúc:

- Tôi không biết cậu lễ tân này đáng tin hay đáng nghi hơn nữa. Nhưng ít nhất cậu ta hài hước.

Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy dòng chữ "Thời gian nộp hồ sơ: 00:14:59" nhấp nháy liên tục.

- Còn chưa đến 15 phút nữa. Chúng ta phải hành động thôi! - Giọng anh trầm xuống, đầy nghiêm túc, khác hẳn vẻ đùa cợt thường ngày.

Tăng Phúc nghiêng người dựa vào quầy lễ tân, ánh mắt lướt qua các nhóm khác trong sảnh:

- Nãy giờ em thấy có mấy người nộp hồ sơ rồi mà vẫn chưa bị làm sao. Chưa rõ quy trình tiếp theo sẽ thế nào nữa...

- Anh nghĩ tốt nhất nên chia nhau ra - Trường Sơn gật đầu - Hai người ở lại đây tìm thêm thông tin về quy trình sau khi đăng ký hồ sơ, chúng tôi sẽ thám thính thử lối đi đến nhà kho ở Khu Điều trị.

- Em sẽ hỏi những người điền hồ sơ xem họ có gì lạ không - Tăng Phúc xung phong.

- Hải Ly dạo này giỏi quá - BB nhướn mày thích thú - Vậy để anh tiếp cận các NPC để nghe ngóng thêm.

Nói xong, anh trầm ngâm nhìn về phía Trường Sơn và bé Nghê:

- Đây là map sống còn. Sảnh chính là khu vực chờ nên còn đỡ. Tôi nghĩ một khi hai ra khỏi chỗ này sẽ không còn được yên bình như vậy nữa đâu...

Tăng Phúc tiếp lời:

- Hai người cẩn thận nhé! Nhớ quay lại trước thời gian nộp hồ sơ!

- Hai người yên tâm, có em bảo vệ Chủ nhân mà! - Bé Nghê mỉm cười - Sẽ không có chuyện gì đâu.

Trường Sơn nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu lại, rồi quay sang nhìn cả nhóm:

- Có chuyện gì, mọi người nhớ báo qua group chat trên đồng hồ nhé!

BB Trần gật đầu:

- Được rồi, nhớ đừng manh động. An toàn là trên hết!

Nhìn bóng Trường Sơn và bé Nghê khuất dần trong hành lang, BB và Tăng Phúc đứng lại trong sảnh chính, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Không khí trong sảnh vẫn duy trì vẻ yên tĩnh giả tạo, nhưng sự ngột ngạt ngày càng trở nên rõ ràng. Những ánh sáng hồng vàng dịu dàng từ đèn chùm trên cao giờ đây như một lớp màn che giấu điều gì đó đáng sợ bên dưới.

Ngay giữa sảnh, một nhóm ba người đang tranh luận gay gắt bên bộ câu hỏi.

Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn buộc cao gần như gào lên, đôi tay vung vẩy trong không trung:

- Làm sao tôi phải trả lời câu này được? Ai mà nhớ được lý do mình ghét ai đó hồi bé chứ? Vớ vẩn thật!

Cậu trai đứng cạnh cô, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt không giấu được sự bất an, hạ giọng thì thào:

- Hay... bịa đại đi. Có ai kiểm tra được đâu mà lo?

Người thứ ba, một chàng trai trông điềm tĩnh hơn, nhíu mày, giọng đầy cảnh báo:

- Đừng liều. Nội quy ghi rõ: trả lời không trung thực sẽ bị phạt. Tôi nghĩ tốt nhất đừng thử xem phạt kiểu gì!

Cô gái nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ thách thức:

- Phạt? Cùng lắm thì là mấy trò dọa vớ vẩn thôi. Để xem hệ thống làm gì được tôi.

Cô cầm bút, nhanh chóng viết một câu trả lời rõ ràng là bịa đặt. Nhưng ngay khi nét bút cuối cùng vừa chạm xuống giấy, một cơn ớn lạnh bỗng lan tỏa khắp sảnh.

Toàn thân cô đột ngột cứng đờ. Ánh sáng trong sảnh chuyển sang đỏ rực, nhấp nháy từng đợt như đèn báo động. Chiếc đồng hồ trên tay cô phát ra tiếng cảnh báo chói tai:

- Lời nói không trung thực. Kích hoạt hình phạt.

Mắt cô gái trợn trừng, miệng há ra như muốn hét, nhưng không phát ra tiếng nào. Một luồng khói đen mỏng từ từ bốc lên từ cơ thể cô, xoắn lại thành những ký tự kỳ lạ, lơ lửng trên không trung trước khi tan biến vào hư vô. Cơ thể cô run bần bật, rồi ngã sụp xuống sàn như một con rối đứt dây.

Cả sảnh chìm vào im lặng đến đáng sợ. Không một ai dám bước tới, không ai dám thở mạnh.

Ánh sáng trở lại bình thường, nhưng mặt đất nơi cô ngã vẫn còn ám lại một vệt đen, như dấu ấn bị thiêu cháy. Không ai dám đụng vào cô gái đang bất tỉnh trên sàn.

BB nhíu mày, khẽ liếc nhìn Tăng Phúc:

- Trời ạ, hệ thống này đúng là không đùa về việc nói dối.

Tăng Phúc nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang run rẩy trên sàn:

- Mình ghi thật là được anh ha?

Rồi, cậu sực nhận ra:

- Vậy còn... còn trắc nghiệm thì sao? Nếu đáp án không hợp ý hệ thống thì có bị gì không ha anh?

Tăng Phúc quay sang bám chặt vai BB, giọng run rẩy:

- Anh ơi... anh Neko! Em nhớ câu hỏi dành cho anh ấy là trắc nghiệm!

- Đừng hoảng. Anh ấy thông minh, sẽ biết cách chọn câu trả lời hợp lý. Chẳng lẽ lại không chọn đúng câu nào? - BB an ủi cậu. Nhưng một nỗi lo lắng vô hình ngày một dâng cao trong lòng anh.

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com