4. Trái Đất ôm Mặt Trời (7)
- Hết thời gian. Đang tiến hành reset lại map. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 1/10. Thời gian còn lại: 29 phút 45 giây.
Tờ hồ sơ trong tay Trường Sơn đột ngột rung nhẹ, rồi từ từ hóa thành tro bụi ngay trước mắt cả nhóm. Họ giờ còn lại một hồ sơ duy nhất: tờ đầu tiên mà Đá Đỏ tìm thấy trong phòng thuốc.
Xung quanh tầng hầm bắt đầu rung nhẹ, tường và trần nhà như được "hồi phục", trở lại trạng thái như khi họ vừa bước vào. Ánh mắt Trường Sơn hướng về màn hình đồng hồ, sơ đồ bệnh viện vẫn ở đó, những ký hiệu mặt trời mới đã xuất hiện. Lần này, có đến tận 4 hồ sơ ở tầng hầm, 3 hồ sơ ở tầng 1, 2 hồ sơ tầng 2.
Trường Sơn cau mày, ánh mắt sắc lạnh:
- Map tầng hầm này rõ ràng không muốn cho người chơi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Tăng Phúc đứng dựa lưng vào tường, bàn tay vẫn siết chặt lá bùa trên cổ. Cậu nhìn xuống sàn nhà trống trơn, giọng đầy bất mãn:
- Vậy mấy thứ mình làm nãy giờ là công cốc hả?
- Mấy ông ở tầng hầm cứ bình tĩnh. Có gì thì mình làm lại cũng được. Tầng hầm nguy hiểm, chứ bên tôi với Đá Đỏ ok - BB an ủi
- Anh Neko, hay em là người lấy hồ sơ luôn cho rồi? - Tăng Phúc đề xuất, bàn tay nắm chặt lá bùa trên cổ - Em có bùa bảo vệ. Nếu để em làm, ít nhất mọi người sẽ không phải chịu thêm nguy hiểm.
Trường Sơn nhìn cậu một lúc rồi thở dài, gật đầu:
- Được. Nhưng nhớ, bùa không phải vạn năng. Đừng chủ quan nhé!
Tăng Phúc mỉm cười:
- Yên tâm, em làm được mà.
Đá Đỏ từ đầu đến giờ yên lặng, cuối cùng cũng góp giọng qua đồng hồ, giọng cậu hơi run:
- Tầng 1 cũng reset rồi. Em phải làm lại từ đầu. Tụi mình phải chia ra tìm luôn nha anh.
- Tầng 2 của tôi vẫn yên bình. Mấy ông cứ thong thả ở tầng hầm nhé, an toàn là quan trọng nhất! - BB cũng nói với vào
- Được rồi - Trường Sơn phân công - Hải Ly sẽ là người collect hồ sơ ở tầng hầm. Tôi và Trường hỗ trợ. BB và Đá Đỏ tiếp tục nhiệm vụ ở tầng 3 và tầng 1. Chúng ta chỉ có 30 phút. Bắt đầu ngay đi.
---
Có Phúc, việc thu thập hồ sơ trở nên nhanh hơn hẳn. Họ đã thu thập thêm 2/3 hồ sơ nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bình an.
Tăng Phúc liếc nhìn hai người đi cạnh mình. Tay của cả hai đều đang bị phỏng nặng, người đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Nhìn lại bản thân mình vẫn bình an vô sự, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng Tăng Phúc. Trong quá trình thu thập hồ sơ, họ liên tục bị những bệnh nhân cấp độ 3 tấn công. Trong khi Tăng Phúc được lá bùa bảo vệ, hai người còn lại liên tục phải hứng chịu những đòn tấn công của chúng.
- Còn một hồ sơ nữa... - Trường Sơn nhìn vào bản đồ trên đồng hồ, giọng anh khàn đi vì kiệt sức. Vị trí hồ sơ được đánh dấu gần cuối hành lang, ngay trong một căn phòng nhỏ có biển ghi "Phòng điều trị đặc biệt".
- Phòng điều trị đặc biệt? Nghe tên là thấy không ổn rồi... - Trường cau mày, bước theo sau Trường Sơn và Tăng Phúc. Dù vai bị bỏng nhưng anh không để lộ đau đớn, chỉ nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ đề phòng.
Họ dừng trước cánh cửa phòng, nơi ánh sáng đỏ rực từ bên trong hắt ra qua khe cửa. Không khí nóng bức lan ra ngoài, như thể một chiếc lò nung đang hoạt động bên trong. Hít một hơi sâu, Trường Sơn mở cửa ra. Ngay lập tức, hơi nóng phả vào mặt họ như một cơn sóng nhiệt.
Bên trong phòng là một không gian chật hẹp với những bức tường màu đỏ thẫm. Một lò nung khổng lồ chiếm gần hết diện tích, và ngay phía trên nó, một hồ sơ bệnh án được đặt gọn gàng trên chiếc giá thép nhỏ, cách mặt đất khoảng hai mét.
- Hồ sơ kia kìa! - Trường chỉ tay, nhưng ngay lúc đó, âm thanh gầm gừ lại vang lên từ phía sau lò nung.
Từ trong bóng tối, một bệnh nhân cấp độ 3 xuất hiện. Đôi mắt cháy rực, da thịt nứt nẻ để lộ những vệt sáng đỏ như dung nham.
Nhờ ánh sáng từ lá bùa, Tăng Phúc dễ dàng tránh được cú lao đến của bệnh nhân, nhưng Trường Sơn không may mắn như vậy. Anh bị đẩy mạnh vào góc tường, tay va vào một chiếc đinh nhọn nhô ra từ bức tường cũ kỹ. Một tiếng "xé" nhỏ vang lên, máu tràn ra như suối.
- Anh ơi! - Tăng Phúc hét lên, đôi mắt hoảng loạn khi thấy máu chảy xuống sàn nhà.
- Cẩn thận! - Trường hét lên, đẩy Tăng Phúc ra phía sau khi bệnh nhân chuyển hướng tấn công về phía họ.
Trường Sơn cắn chặt răng, mắt nhìn thẳng vào hồ sơ phía trên.
- Tôi sẽ thu hút nó! Ly, Trường, hai người tìm cách lấy hồ sơ! - Anh ra lệnh, nhanh chóng ném một chiếc ghế về phía bệnh nhân.
Hơi nóng trong căn phòng làm da anh bỏng rát, từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn. Bệnh nhân quay đầu, gầm lên, lao thẳng về phía Trường Sơn, bỏ qua Tăng Phúc và Trường.
- Đừng để nó chạm vào người anh! - Tăng Phúc hét lớn, giọng cậu đầy hoảng loạn.
Trường lao đến gần lò nung, cố gắng trèo lên chiếc giá thép, nhưng hơi nóng từ lò nung khiến anh mất thăng bằng. Một tia lửa bắn lên từ lò, xuyên qua tay anh, để lại vết bỏng rộp ngay trên mu bàn tay.
- Trường, cẩn thận! - Tăng Phúc vội lao tới, cố kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong lúc hỗn loạn, Trường Sơn bị bệnh nhân đẩy ngã xuống sàn, gáy anh đập mạnh vào cạnh bàn thép. Đôi mắt tối sầm lại trong giây lát, nhưng anh vẫn cố gượng dậy, nhìn thấy bệnh nhân đang tiến gần hơn.
- Lấy hồ sơ ngay! - Trường Sơn hét lên, giọng anh khàn đặc.
Tăng Phúc vội chạy tới, tay siết chặt lá bùa. Ánh sáng vàng rực phát ra, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, đẩy bệnh nhân ngã về phía sau. Nhân cơ hội đó, Trường nhanh chóng trèo lên chiếc giá thép, giật mạnh tờ hồ sơ ra khỏi kẹp, rồi nhảy xuống đất.
- Đi! Đi mau! - Trường Sơn lồm cồm bò dậy, kéo cả hai người ra khỏi căn phòng khi bệnh nhân bắt đầu gầm lên lần nữa.
---
BB và Đá Đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ ở tầng họ từ lâu, vẫn đang chờ trong cuộc gọi nhóm. Hệ thống bỗng thông báo:
"Nhiệm vụ phụ 1: Tìm dấu hiệu nhiễm bệnh. Tiến độ: 10/10. Chúc mừng nhóm Chín Muồi. Nhiệm vụ phụ 1 hoàn thành. Đã cập nhật phần thưởng sơ bộ: 500 điểm hoả lực mỗi thành viên."
- Trời ơi... Tận 500 điểm - BB lắp bắp. Bình thường vào 1 map, tối đa anh ta được có 100 điểm thôi đó!
Tăng Phúc thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt vẫn tràn ngập cảm giác có lỗi khi nhìn Trường Sơn và Trường:
- Em... xin lỗi. - Cậu lắp bắp, giọng nhỏ dần.
Trường đứng dựa lưng vào tường, nhìn lá bùa trên cổ Tăng Phúc, nhếch môi cười:
- Cậu may mắn thật đấy, Tăng Phúc. Nhưng có vẻ... sự may mắn của cậu hơi kén chọn, nhỉ?
Trường Sơn liếc mắt nhìn Trường, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù rõ ràng vết thương trên tay đang đau rát:
- Cậu không có lỗi. Nhờ cậu, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Với tiến độ này, chắc chúng ta sẽ xong 3/3 nhiệm vụ trong thời gian quy định.
Tăng Phúc nhìn vào vết thương của cả hai người, cảm thấy lòng mình đau nhói. Cậu im lặng, cúi đầu, cảm giác tội lỗi ngày càng nặng trĩu.
---
Bây giờ là 8 giờ tối, còn 1 tiếng nữa đến giờ quy định phải ở trong phòng.
Cả nhóm lê bước về phòng, không ai nói một lời. Những bước chân nặng nề của họ vang lên trong hành lang lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng thở dồn dập, mệt mỏi. Ánh sáng hồng nhạt từ những bóng đèn trên trần như đang trêu ngươi, chiếu xuống làn da sạm đen, dính máu và bụi bẩn của họ.
- Đây là bữa tối của bệnh nhân cấp độ 3. Chúc quý bệnh nhân ngon miệng!
Khi vừa bước vào phòng, họ thấy ba y tá trong bộ đồng phục hoàn hảo đứng sẵn, mỗi người cầm một khay thức ăn đơn giản đặt lên bàn. Trên khay là một ổ bánh mì khô cứng, kèm theo một hộp bơ nhỏ.
Trường cau mày, bước lên trước, ánh mắt anh ánh lên vẻ bất mãn:
- Đây mà là bữa tối à? Các cô đùa tôi hay sao??
Y tá đứng giữa quay đầu sang nhìn anh, nụ cười vẫn giữ nguyên.
- Thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày được cung cấp một lần. Quý bệnh nhân nên trân trọng. Nếu không hài lòng, có thể nhịn.
Trường siết chặt nắm tay, vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi, không ngờ họ chỉ được cho ăn mỗi ngày một lần, mà lại là cái kiểu ăn tạm bợ như vậy. Nhưng ngay lúc anh định lên tiếng lần nữa, Trường Sơn nhẹ nhàng kéo tay anh, ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu dừng lại.
- Không cần thiết - Anh nói khẽ với Trường, sau đó quay ra nhóm y tá - Chúng tôi đang bị thương, cần chữa trị.
Nhóm y tá nhìn nhau, bật cười khúc khích:
- Quý bệnh nhân đừng lo, tối nay, y tá đen sẽ đến và chữa trị cho các vị.
Nói xong, họ cúi chào, không quên để lại một nụ cười giống nhau như đúc, cùng nhau rời khỏi phòng.
- Y tá đen... - Trường Sơn lẩm bẩm. Anh nhớ trong quy tắc tầng hầm ghi rằng đừng nhìn trực tiếp, hay cố gắng bắt chuyện với đối tượng này.
Cả nhóm ngồi xuống bàn, nhìn khay thức ăn trước mặt. Tăng Phúc cầm ổ bánh mì lên, thử bẻ một miếng, nhưng ổ bánh khô đến mức gần như vỡ vụn trong tay.
- Khô như cục đất vậy nè... - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng.
- Ít ra vẫn là thức ăn. - Trường Sơn nói, giọng điềm tĩnh. Anh cầm ổ bánh mì lên, bẻ đôi một cách cẩn thận, rồi thoa bơ lên một bên, ăn từng miếng nhỏ.
Cả phòng chìm vào im lặng. Tiếng nhai bánh mì khô vang lên lạo xạo, đôi lúc hòa lẫn với tiếng thở dài. Không ai muốn nói thêm gì nữa.
---
Trải qua một ngày dài mệt mỏi, họ nhanh chóng thiếp đi.
Không gian trong phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh sáng hồng mờ từ hành lang lọt qua khe cửa. Ánh sáng ấy yếu ớt, run rẩy như ngọn lửa sắp tắt, khiến căn phòng càng thêm phần u ám. Không khí ngột ngạt và tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở đều đều của bệnh nhân.
Không. Không chỉ là tiếng thở.
Trường Sơn giật mình tỉnh giấc. Anh nghe thấy tiếng lạch cạnh gần mình. Giữ hơi thở đều đặn, anh chậm rãi mở mắt ra, cố gắng nhìn xuyên qua căn phòng tối đen như mực.
Một hình dáng kỳ quái hiện lên trong bóng tối. Một... con quạ đen khổng lồ? Con quạ cao bằng người trưởng thành, mỏ quặp dài đầy hung hãn, phủ trong một chiếc áo choàng đen, đầu đội mũ. Một hơi lạnh buốt lan ra khắp phòng, như thể nó mang theo cả bóng đêm của một thế giới khác.
Trường Sơn giữ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát. "Con quạ" cúi thấp người, khéo léo mở ngăn tủ ở góc phòng. Từ trong đó, nó kéo ra một chiếc máy nghe nhịp tim cũ kỹ, dây tai nghe rối bời, phủ đầy bụi. Dù cho không gian tối đen như mực, nó vẫn tìm được chính xác vị trí của các thiết bị, như thể nó đã làm việc này cả trăm lần.
"Con quạ" di chuyển đến từng giường, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt to đen nhánh quét qua những người chơi đang ngủ say. Đến giường mình, Trường Sơn vội vàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, giả vờ ngủ. Máy nghe nhịp tim được đặt lên ngực anh, phát ra những âm thanh đục ngầu, trầm thấp. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi nó ghi lại thông số vào một thiết bị nhỏ treo trên cổ.
Trường Sơn hé mắt nhìn nó lặp lại hành động này với Trường. Khi đến giường của Tăng Phúc, "con quạ" dừng lại như bị thu hút bởi thứ gì đó.
Tăng Phúc xoay người liên tục, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như đang bị đè nặng bởi cơn ác mộng. Con quạ đứng im lặng quan sát, áo choàng đen xòe ra, tạo thành một bóng đen khổng lồ phủ lên giường của cậu. Nó cúi sát người xuống, chiếc mỏ dài gần như chạm vào cổ của Tăng Phúc. Ánh sáng đỏ chiếu ra từ mắt nó như một chiếc máy scan, thu lại toàn bộ gương mặt cậu.
Trường Sơn vô tình chạm trúng vết thương trên tay, hít một hơi lạnh. Nhẹ thôi, nhưng con quạ ngay lập tức đứng thẳng lên, quay phắt đầu lại nhìn về phía anh. Trường Sơn nín thở, mắt vẫn không rời khỏi nó. Sau một lúc chần chừ, con quạ thu lại áo choàng, quay đầu rời đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, hòa vào bóng tối của hành lang. Ánh sáng hồng mờ ảo từ ngoài cửa lóe lên một thoáng, rồi căn phòng trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Trường Sơn thở nhẹ ra, cơ thể cứng đờ lúc này mới dần thả lỏng. Anh liếc nhìn về phía Tăng Phúc. Cậu vẫn xoay người liên tục, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mấp máy những lời nói không rõ ràng.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. "Con quạ đó... nó muốn gì? Tại sao nó lại chú ý đến Tăng Phúc lâu như vậy?"
Trường Sơn nằm xuống, nhưng đôi mắt anh vẫn mở to, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trong phòng, sẵn sàng đối phó nếu con quạ quay lại.
---
- Anh Neko! ANH NEKO!!
Trường Sơn giật mình tỉnh lại. Anh mở mắt, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tăng Phúc. Đôi mắt cậu trũng sâu, quầng thâm sậm màu hiện rõ, đôi mắt ẩn hiện những mạch máu đỏ li ti.
- Mặt em sao thế? - Trường Sơn ngồi bật dậy, giọng anh thấp nhưng dứt khoát, ánh mắt chăm chú lướt qua từng biểu hiện bất thường trên khuôn mặt Tăng Phúc.
Tăng Phúc sững người, không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
- Em có sao đâu? Chắc do hôm qua gặp ác mộng thôi...
Trường Sơn không rời mắt khỏi cậu. Anh định hỏi thêm, nhưng Tăng Phúc đã gấp gáp nói thêm:
- Anh mau lên group nhóm đi! Có người chết rồi!
——
1. Minh hoạ về "con quạ" cho các khách dễ hình dung:
2. ĐOÁN XEM AI LẠI ĐƯỢC OTIS COOK CHO MỘT CHIẾC MÈO CHIBEO CUTE NÀOOOOO
Demo trước cho khách iu nè:
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com