5. Đào Liễu (2)
Trường Sơn đã quá quen với những trò chơi nhập vai như thế này. Anh hiểu rõ cơ chế của các NPC trong game: Hành vi của chúng bị ràng buộc bởi quy tắc. Dù có thông minh đến đâu, chúng vẫn sẽ không thể hoàn toàn thoát khỏi thiết lập đã được lập trình.
Chỉ số Hài Lòng thường xuất hiện trong các trò chơi tương tác. Thế nhưng, anh chưa bao giờ thấy có NPC nào chưa gặp người chơi mà chỉ số đã đạt mức tuyệt đối bao giờ. Vậy thì tại sao "Sơn Thạch" trong map này lại có chỉ số 100 ngay từ đầu?
Điều này không hợp lý.
Trường Sơn nhíu mày. Những giả thuyết khác nhau lóe lên trong đầu anh.
Rất có thể, chỉ số Hài Lòng là một thiết lập có sẵn của hệ thống.
Có thể đây là một phần của kịch bản. Trò chơi đã lập trình sẵn NPC Sơn Thạch với chỉ số tuyệt đối ngay từ đầu để phục vụ một loại cốt truyện tình cảm cưỡng chế—kiểu "tân lang si tình", "tình yêu vĩnh cửu", hoặc một câu chuyện trói buộc mà người chơi buộc phải đóng vai.
Nếu đúng như vậy, chỉ số này sẽ không dễ thay đổi. Chỉ số Hài Lòng đạt tuyệt đối có thể đồng nghĩa với việc:
1. Hắn sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá
2. Hắn sẽ muốn sở hữu anh bằng mọi giá
Dù theo hướng nào thì cũng bất lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ "rời đi".
Nếu NPC này là một loại Boss tình cảm, thì rời khỏi map có thể sẽ không đơn giản chỉ là tìm đường trốn đi. Có lẽ, anh cần thuyết phục, hoặc thậm chí là thao túng ngược lại hắn để đạt được mục tiêu của mình.
Giá như BB ở đây thì tốt rồi. Tự dưng Trường Sơn nghĩ ngay đến "hồ ly" BB. Anh thực sự không giỏi trong những chuyện liên quan đến tình cảm.
---
Căn phòng quá yên tĩnh.
Không phải sự yên tĩnh dễ chịu của một đêm thanh bình, mà là một thứ tĩnh lặng bất thường, như thể mọi âm thanh trong không gian này đều bị bóp nghẹt, bị nuốt chửng bởi một thực thể vô hình nào đó.
Chỉ có tiếng tim đập. Chậm. Và rõ.
Trường Sơn nằm bất động trên giường, hô hấp cẩn thận từng nhịp, cố gắng giả vờ như đang ngủ.
Đêm dài quá.
Tiếng thở của anh có đều không?
Tư thế nằm có gượng gạo không?
Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người kia—nặng nề, áp lực, không hề dao động dù chỉ một giây.
Từ lúc bước vào phòng, Sơn Thạch vẫn chưa hề cử động, chỉ ngồi đó, nhìn anh. Trường Sơn có thể cảm nhận hơi thở của hắn, chậm rãi, đều đặn, ổn định đến mức không giống con người, cứ như thể hắn có thể ngồi đó ngắm anh ngủ mãi mãi.
Đột nhiên, hắn vươn tay ra, vỗ nhẹ vào vạt áo của anh, chậm rãi như thể đang đặt một thứ gì đó vào trong.
Trường Sơn cảm nhận rất rõ, nhưng khi anh liếc mắt nhìn xuống, không có gì cả. Vạt áo vẫn bằng phẳng, không có dấu hiệu bị xê dịch.
Anh nhíu mày, lặng lẽ quan sát Sơn Thạch thêm một lúc, nhưng hắn không làm gì tiếp theo.
Chỉ ngồi đó.
Nhìn anh.
Chờ đợi.
Và điều đó còn khiến Trường Sơn bất an hơn bất kỳ hành động nào khác.
Như thể anh chỉ là một con cá nhỏ, mắc kẹt trong bể kính. Còn hắn là kẻ đứng bên ngoài, chắp tay sau lưng, nhàn nhã quan sát.
Không cần vội vã. Không cần ra tay. Chỉ cần nhìn.
Như thể anh đã thuộc về hắn từ rất lâu, như thể mọi giãy giụa đều vô ích.
Trường Sơn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cảm giác bức bối đang len lỏi khắp lồng ngực.
Anh cần ra ngoài. Anh không thể cứ nằm đây và chờ bị động, bị cuốn theo những gì map này sắp đặt. Nếu tiếp tục như thế này, anh sẽ bị nuốt chửng bởi chính nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây nơi này.
Chỉ số Hài Lòng 100 là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó khiến Trường Sơn e ngại. Hắn có thể làm gì "nhân danh tình yêu"? Một kẻ si tình đến mức tuyệt đối, bị ràng buộc bởi những quy tắc của trò chơi, liệu sẽ bảo vệ anh hay giam cầm anh?
Mặt khác, nó lại trở thành vũ khí, một công cụ để anh dò tìm thêm thông tin, khai thác kịch bản và đẩy NPC này đến giới hạn.
Nếu hắn được lập trình để yêu thương anh, vậy thì... đâu là ranh giới của thứ tình yêu đó?
Anh cần thử. Từng chút một.
Và giới hạn đầu tiên chính là thử xem hắn có để anh một mình rời khỏi căn phòng này không.
---
Sơn Thạch ngồi nhìn Trường Sơn đang chậm rãi ngồi dậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đôi mắt tối lại như vực sâu, tĩnh lặng mà sắc bén, phản chiếu ánh nến lay động. Khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đã biết anh giả vờ ngủ từ lâu, chỉ kiên nhẫn chờ đợi giây phút này.
Ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt hắn, nhưng mọi đường nét đều mơ hồ như sương khói.
Thật khó để hình dung. Anh có thể thấy hắn đang ở đó, có thể cảm nhận ánh mắt của hắn, có thể thấy bờ môi hắn hơi mím lại—nhưng lại không thể nắm bắt được từng đường nét.
Giống như... Bộ não của anh từ chối ghi nhớ khuôn mặt này. Chỉ cần chớp mắt một cái, mọi hình ảnh về hắn sẽ trượt khỏi ý thức, chỉ để lại một cảm giác rõ ràng rằng hắn đang ngồi trước mặt.
- Tôi muốn đi dạo – Giọng Trường Sơn khàn khàn sau một khoảng im lặng kéo dài - Một mình.
Vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trường Sơn, Sơn Thạch gật đầu.
Không do dự. Không hỏi thêm. Không tỏ vẻ bất mãn.
Đồng ý quá nhanh. Ánh mắt hắn không có vẻ gì là thất vọng, không có vẻ gì là lo lắng. Như thể... hắn đã biết trước anh sẽ đưa ra yêu cầu này. Như thể chuyện anh muốn rời đi vốn dĩ đã nằm trong dự tính của hắn từ lâu.
Điều này lại khiến Trường Sơn càng thêm cảnh giác. Bản năng mách bảo rằng có gì đó rất nguy hiểm về kẻ trước mặt. Anh không biết bên ngoài có gì, nhưng chắc chắn, anh không muốn ở lại đây với người này thêm một phút nào nữa.
Trường Sơn hít sâu, chậm rãi dịch người khỏi giường. Không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ, như thể có một thứ gì đó vô hình đang níu giữ, cố gắng kéo anh trở lại. Mặt đất dưới chân lạnh như băng. Trường Sơn cố gắng để mình không xoay lưng về phía Sơn Thạch. Anh đẩy cửa ra, bước lùi về phía sau, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bóng dáng người ngồi trên giường.
- Tôi đi đây!
Ngay khoảnh khắc gót chân vừa chạm ngưỡng cửa, Trường Sơn dứt khoát đóng cửa lại.
Cạch.
Chỉ đến khi tấm gỗ chắn giữa anh và căn phòng, Trường Sơn mới cho phép mình thở ra một hơi chậm rãi. Nhưng dù đã ra ngoài, cảm giác bị quan sát vẫn còn đó.
---
Trường Sơn hít một hơi, cố gắng tập trung vào khung cảnh trước mặt mình.
Hành lang dài đến kỳ lạ. Lụa đỏ rũ xuống từ xà nhà, mềm mại như nhành liễu rủ, nhẹ nhàng lay động. Dọc theo hành lang, một dãy đèn lồng đỏ chạy dài, nến chắy leo léo bên trong.
Trường Sơn bước đi chậm rãi, lòng bàn chân chạm sàn gỗ lạnh buốt, dỏng tai nghe ngóng.
Những tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra—một hơi thở khe khẽ, một tiếng vải sột soạt, một tiếng lạch cạch từ đâu đó—cứ bám riết lấy anh. Nhưng đi mãi mà Trường Sơn chẳng gặp ai. Phủ lớn như vậy mà dường như chỉ có anh và Sơn Thạch. Không có bóng một người hầu nào.
Quệt tay vào một cột nhà, Trường Sơn nhận ra nơi này không có một hạt bụi, không có mùi ẩm mốc của một ngôi nhà cũ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một nơi từng có con người sinh sống. Như thể... tất cả mọi thứ được dựng lên chỉ để làm khung nền cho một vở kịch nào đó.
Một cơn gió lạnh lẽo ập đến. Đèn lồng đồng loạt tắt phụt, chỉ còn những dải lụa đỏ như máu đung đưa.
Rồi—
Một gian phòng phía trước đột nhiên sáng đèn.
Ánh sáng mờ nhạt, như đến từ những ngọn nến cũ kỹ, hắt bóng lên nền nhà những hình thù méo mó, vặn vẹo.
Trường Sơn dừng lại, không vội tiến vào. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, kiểm tra lại toàn bộ item mang theo.
Lời Chúc Phúc Của Thần vẫn chưa hoạt động. Những item khác như Lục Lạc Bạc và Nắm Đấm Cửa... vẫn có thể sử dụng tốt. Anh cũng mới mua một ít vũ khí phòng thân, tất cả đều sẵn sàng.
Nhưng khi chạm vào vạt áo, anh khựng lại.
Có gì đó ở bên trong.
Một vật mỏng, nhưng có cảm giác hơi cứng—
Trường Sơn rút nó ra, đồng tử co lại.
Trên tay anh là một chiếc mặt nạ giấy. Chắc chắn không phải vật phẩm anh mua!
Ngay lập tức, anh dùng nhẫn quét item. Trên màn hình lập tức hiển thị: "Mặt nạ giấy - Che giấu hơi thở con người".
Ngay khi vừa đọc xong, mặt nạ giấy bỗng dưng động đậy, ngang ngược chụp thẳng vào mặt anh. Cảm giác mát lạnh lan ra từ bề mặt giấy, bám chặt vào da như thể vật sống. Trường Sơn ngay lập tức đưa tay lên, cố gắng giật mạnh nó xuống. Nhưng sau khi vật lộn với chiếc mặt nạ hồi lâu mà vẫn không gỡ nó ra được, anh dừng lại, hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ.
Không khó chịu. Chiếc nhẫn trên tay cũng toả ra ánh sáng xanh báo hiệu an toàn. Nhưng không hiểu sao, Trường Sơn vẫn thấy nao nao.
Chiếc mặt nạ này là thứ mà Sơn Thạch đã lén đặt vào vạt áo anh. Không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng có lẽ, với chỉ số hài lòng hiện tại, hắn sẽ chưa muốn làm hại anh?
Thôi, dù gì cũng không gỡ xuống được. Lấy ra một con dao nhỏ, Trường Sơn hít một hơi sâu, giữ nhịp tim ổn định. Chiếc nhẫn trên tay anh cũng toả ra một vầng sáng dìu dịu, soi rõ đường cho chủ nhân của mình.
Không do dự nữa, Trường Sơn bình tĩnh bước về phía căn phòng sáng đèn ở cuối hành lang.
---
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, dẫn Trường Sơn vào một căn phòng rộng lớn, lớn hơn cả những gì một căn biệt phủ bình thường có thể chứa đựng.
Giữa phòng là một chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn, rất nhiều nến để trên bàn. Ánh nến hắt lên bức tường cao, phủ đầy những bức họa cũ kỹ.
Trường Sơn nhìn về phía những bức tranh ấy.
Bức tranh đầu tiên vẽ một cành đào nở rộ. Những cánh hoa phớt hồng mềm mại rơi lả tả xuống dòng suối nhỏ bên dưới. Trong làn nước trong veo, bóng hoa phản chiếu như một thế giới song song, lẫn lộn giữa thực và ảo. Giữa những nhành cây, ẩn hiện một đôi chim én, như đang rỉ tai nhau những lời chào đón mùa xuân đến.
Bức tranh thứ hai rực rỡ sắc đỏ với hình ảnh một đôi tân lang khoác lên mình hỷ phục truyền thống, không rõ mặt. Trên bức vải có điểm xuyết những vệt vàng óng như lửa. Trong góc tranh, một góc vải đỏ bị lem sang màu thẫm, như ẩn chứa điều gì đó không lành.
Trên bức tranh thứ ba là một bàn tiệc lớn. Lá vàng rơi rụng xung quanh. Ba chiếc ghế đều có người ngồi, nhưng tất cả đều quay lưng lại với người xem, chỉ có bóng dáng lập lòe dưới ánh nến. Ở góc bàn, một chiếc ghế bị đổ.
Bức tranh cuối cùng vẽ một gốc cây cổ thụ trơ trọi giữa cánh đồng tuyết trắng, cành cây khẳng khiu như những bàn tay gầy guộc, vươn tới nền trời xám xịt. Trên một trong những cành cây ấy, có một sợi dây đỏ buộc lơ lửng, đung đưa theo gió. Dưới gốc cây, có hai dấu chân in trên nền tuyết, nhưng một trong hai dấu chân đã nhạt dần. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, che phủ gần hết những vết tích còn lại. Ở xa xa, có một chiếc đèn lồng đỏ đã lụi tàn, chao đảo trong gió, như dấu hiệu cuối cùng của một cuộc gặp gỡ đã bị lãng quên.
Trường Sơn nhìn vào chúng, đột nhiên cảm thấy quen thuộc mà không rõ vì sao. Hơi lạnh từ sàn đá tỏa lên, tĩnh lặng đến bất thường.
Lạch cạch.
Trường Sơn quay phắt lại. Có tiếng gì đó va nhẹ vào nhau. Nhưng gian sảnh vẫn thế, y hệt lúc anh mới bước vào. Nhẫn trên tay vẫn báo hiệu "an toàn". Sau khi cầm chắc con dao trong tay, Trường Sơn quay lại, tiếp tục nghiên cứu bốn bức tranh.
Tranh vẫn thế—một bức vẽ toàn cảnh biệt phủ, một bức vẽ một đôi tân lang trong hỷ phục đỏ, một bức vẽ cánh rừng phía sau nhà, một bức vẽ một chiếc bàn ăn lớn phủ đầy thức ăn...
Khoan.
Chiếc bàn ăn đó...
Khi anh bước vào phòng, nó còn trống trơn.
Nhưng bây giờ... trong tranh, trên bàn đã bày đầy những món ăn tinh xảo, còn có cả chén đũa xếp ngay ngắn.
Trường Sơn lặng lẽ lùi lại, quét mắt về phía căn phòng.
Hương thơm sộc vào mũi. Bàn ăn không chỉ thay đổi trong tranh. Ngay trong căn phòng này, nó cũng đã thay đổi. Từ một chiếc bàn phủ bụi, giờ đây nó đã được dọn sạch sẽ, bày biện đủ loại thức ăn nóng hổi.
Lạch cạch.
Lần này, âm thanh vang lên ngay bên cạnh.
Trường Sơn quay phắt lại—
Không có ai.
Nhưng chén đũa trên bàn đã thay đổi. Mới chỉ giây trước, nó chỉ có đồ ăn. Bây giờ, có thêm bốn bộ chén đũa nữa. Chén đũa sạch tinh, vẫn còn hơi nước đọng lại.
Không khí trở nên nặng nề hơn. Mùi hương trầm đột nhiên nồng lên, trộn lẫn với mùi thịt hầm trên bàn ăn.
Cảm giác căng thẳng siết lấy lồng ngực Trường Sơn. Anh cần rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng khi anh vừa xoay người, giọng nói khe khẽ vang lên ngay sau lưng.
- Tập trung đông đủ rồi nhỉ.
Trường Sơn cứng đờ.
Căn phòng vốn trống không, nay lại được lấp đầy bởi hình nhân giấy.
Chúng đứng dàn hàng ngay ngắn như một dàn quan khách câm lặng. Mỗi hình nhân đều mặc áo dài truyền thống, gương mặt trắng bệch, chỉ có một nụ cười được vẽ nguệch ngoạc trên giấy, méo mó đến quái dị.
Tất cả đều đang quay mặt về phía anh.
Hay đúng hơn, về thứ phía sau anh.
Trường Sơn hướng mắt về phía cửa. Cửa đã biến mất, chỉ còn lại một bức tường trống trơn.
Mùi trầm nồng đậm quẩn quanh, khiến đầu anh như bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát vành tai.
- Mau ngồi xuống đi, vở chèo sắp bắt đầu rồi.
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com