Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đào Liễu (4)

Trường Sơn nghiến răng, xoay người bỏ chạy. Hơi thở gấp gáp, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Chạy! Chạy trước khi bọn chúng xé xác anh thành từng mảnh. Anh lao đi trong mê cung của những hình nhân giấy, giữa những vệt bóng méo mó từ ánh lửa bập bùng trên sân khấu.

Phía sau, lũ yêu quái vẫn gào rú.

- MÁU NGƯỜI!!

Giọng nói điên cuồng vang lên, hòa lẫn với tiếng xé rách của giấy và gỗ. Tiếng chân trần lướt trên sàn vang lên chói tai, ngày càng gần. Chúng sẽ tóm được anh bất cứ lúc nào mất!

Trường Sơn cắn răng, rẽ qua một góc khuất, bàn tay run rẩy đập mạnh vào những hình nhân đứng sát lối đi. Không ngờ hình nhân bị dính máu lập tức đơ ra, không cử động nữa.

Những con yêu quái phía sau theo bản năng xông vào đám hình nhân dính máu. Nhưng ngay khi chạm vào đám hình nhân, chúng rít lên the thé.

- Đau quá! Đau quá!!

Có vẻ... máu anh có tác dụng gì đó?

Trường Sơn hiểu ra. Anh tiếp tục bôi máu vào những hình nhân khác, dùng chúng để đánh lạc hướng. Lũ yêu quái dần mất dấu anh, lao vào tấn công bọn hình nhân đang bất động, gào rú điên cuồng.

Nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn chúng sẽ không dừng lại.

Bóng tối chợt siết chặt lấy Trường Sơn, như thể cả căn phòng đang co lại, vặn vẹo theo từng bước chân. Gió lạnh tràn qua, khiến làn da anh nổi gai ốc.

Anh không dám quay đầu, căng mắt lên tìm kiếm lối ra.

Bỗng một bàn tay vững chắc chộp lấy eo anh từ phía sau. Trong một giây, Trường Sơn hoàn toàn bị nhấc khỏi mặt đất. Cơ thể anh rơi thẳng vào một cái ôm mạnh mẽ, trước khi bị cuốn đi bởi một luồng lực vô hình.

Anh hoảng hốt giãy giụa theo bản năng, nhưng một cánh tay rắn rỏi siết chặt quanh thắt lưng anh, giữ anh cố định. Hơi thở ấm áp phả vào gáy, một giọng nói quen thuộc vang lên rất khẽ:

- Ôm chắc.

Chỉ trong tích tắc, cả thế giới xung quanh xoay chuyển. Trường Sơn còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả người bị bế bổng lên. Họ lướt nhanh qua những dải lụa đỏ bị gió thổi tung, băng qua những hành lang dài. Gió đêm lạnh, nhưng hơi ấm của kẻ trước mặt lại khiến anh thấy an toàn một cách lạ thường.

Cạch!

Cánh cửa khép lại ngay sau lưng. Họ vừa vào một căn phòng trống. Tiếng lũ yêu quái vẫn vọng đến từ phía xa, những tiếng rít chói tai đầy giận dữ.

Trường Sơn tựa vào cửa, giương mắt nhìn người trước mặt.

Là Sơn Thạch.

Hắn đã đến.

Vòng tay quanh eo Trường Sơn vẫn chưa buông ra. Anh vừa định mở miệng hỏi thì Sơn Thạch đã đưa tay lên ra hiệu, ánh mắt cảnh giác.

Hắn không nhìn anh, mà nhìn về phía cửa, tập trung lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Đôi mắt hắn tối sẫm, ánh lên sự cảnh giác cực độ.

Bên ngoài, lũ yêu quái vẫn đang lùng sục.

Sột soạt.

Một âm thanh nhẹ vang lên.

Có thứ gì đó gõ nhẹ vào cánh cửa phòng, tách! tách! như thể đang thử nghiệm xem có ai bên trong hay không.

Bên ngoài, tiếng cào móng trên tường đột nhiên dừng lại. Im lặng tuyệt đối. Ngay khi Trường Sơn tưởng chúng đã bỏ đi thì...

- Ngửi thấy rồi... - Một giọng nói ré lên

Tim Trường Sơn như rơi xuống đáy vực.

Một tiếng động lớn vang lên—cánh cửa phòng bị xô mạnh. Những bước chân lao vào bên trong.

- Ta ngửi thấy rồi.

- Ngửi thấy ngươi rồi...

- Đâu rồi? Sao không thấy??

Trường Sơn không dám thở mạnh. Anh có thể cảm nhận nhịp tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức tưởng chừng sẽ bị phát hiện.

Họ đang núp trong một chiếc tủ quần áo trong phòng. Không gian nhỏ hẹp đến mức hơi thở họ hòa làm một. Mùi gỗ mục nhàn nhạt pha lẫn mùi mồ hôi, vải vóc cũ kỹ quện chặt trong bóng tối. Nhưng Trường Sơn không để tâm đến những thứ đó.

Bàn tay hắn ghì chặt lấy eo anh, cứng rắn, vững chắc. Trường Sơn ngọ nguậy người theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cảm thấy lực siết chặt hơn—Sơn Thạch không cho anh di chuyển dù chỉ một chút. Cả người anh gần như dán chặt vào người hắn.

Bên ngoài, lũ yêu quái vẫn lùng sục. Trong tủ, vòm ngực rắn rỏi của Sơn Thạch áp sát người anh, hơi ấm tỏa ra đầy mâu thuẫn giữa một khung cảnh chết chóc thế này. Hơi thở hắn ổn định hơn anh tưởng, nhưng nhịp tim—nhịp tim hắn cũng nhanh không kém gì anh.

Có lẽ hắn cũng đang căng thẳng?

Bỗng, ở ngoài phòng, một âm thanh khác vang lên từ ngoài hành lang. Bọn yêu quái đột ngột đổi hướng, đuổi theo tiếng động đó.

Không gian lại rơi vào im lặng.

Tạm thời, họ an toàn.

---

Sơn Thạch kéo Trường Sơn rời khỏi căn phòng trước khi những hình nhân có thể hành động thêm một lần nữa.

Hành lang dài và lạnh lẽo, ánh đèn lồng trên trần lay động theo từng cơn gió âm u. Cả hai không nói gì cho đến khi họ bước vào trong một căn phòng khác - hỉ phòng lúc ban đầu.

Trường Sơn dựa lưng vào tường, thở dốc. Cơn đau từ vết thương trên tay rát buốt, nhưng thứ khiến anh mệt mỏi hơn là những gì vừa diễn ra.

Sơn Thạch không rời mắt khỏi anh, đôi mắt sâu thẳm tối lại trong bóng đêm.

- Nơi này an toàn - Hắn cất giọng - Em có thể nói rồi.

Trường Sơn siết tay lại, ngước lên nhìn thẳng vào hắn.

- Anh đến đó từ lúc nào?

- Ta luôn ở đây.

Trường Sơn cau mày:

- Ý anh là gì?

Sơn Thạch không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống vết thương trên tay anh, ánh mắt trầm xuống.

- Bị thương rồi.

Trước khi Trường Sơn kịp phản ứng, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay anh, ngón tay lướt nhẹ lên vùng da bị rách. Da gà Trường Sơn nổi lên một loạt trước cái chạm nhẹ nhàng ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc toàn thân, lành lạnh, tê tê.

Trường Sơn không thích cảm giác này. Quá gần, quá nguy hiểm. Anh giật tay lại, nhưng hắn giữ lại chặt hơn, không để anh tránh né.

Trường Sơn nhìn thẳng vào hắn. Ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng ngoài hành lang phản chiếu lại trong đôi mắt ấy. Đẹp đẽ, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khó gọi tên. Bóng tối che khuất phần lớn gương mặt hắn, chỉ để lại đôi mắt sâu thẳm, như vực tối hút lấy ánh nhìn của Trường Sơn.

Anh không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp trong đó.

Là lo lắng hay thương hại? Là giận dữ hay nuối tiếc?

Bóng tối giữa họ càng lúc càng dày, nhưng cảm giác bị giam cầm trong ánh mắt ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong một giây ngắn ngủi, Trường Sơn cảm thấy mình như đứng trên mép vực, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh sẽ rơi xuống và nhìn thấy toàn bộ sự thật. Nhưng hiện tại, anh vẫn đứng đó, chông chênh, không thể nhớ được điều gì.

Chợt, một ý tưởng loé lên trong tâm trí.

- Sao anh lại đưa mặt nạ giấy cho tôi? Đây có phải lần đầu tiên tôi "xem chèo" không?

- Nói cho tôi biết - Giọng anh trầm xuống, sắc lạnh hơn - Đây không phải lần đầu, đúng không?

Chất vấn một NPC có thể là boss trong game chẳng bao giờ là một hành động khôn ngoan. Nhưng có gì đó ở kẻ này, có gì đó ở Sơn Thạch, khiến mọi cảm xúc trong Trường Sơn như khuếch đại, bùng nổ theo cấp số nhân, như thể anh đã trải qua chuyện này cả trăm lần, nhưng lại không thể nhớ ra, cứ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp vô hạn.

Giống như bị giam cầm trong một trò chơi không có lối thoát.

- Mắt ta màu gì?

Giọng Sơn Thạch vang lên, đột ngột và điềm tĩnh đến khó chịu.

Trường Sơn giật mình, ánh mắt anh sắc lại.

- Cái gì cơ??

- Mắt ta - Sơn Thạch nhìn xuống anh, ánh mắt bình thản như thể câu hỏi này quan trọng hơn bất cứ thứ gì - Mắt ta màu gì?

Trường Sơn hơi chùn lại.

- Màu đen... Màu nâu... Tôi... Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi này??

Sơn Thạch không đáp ngay. Hắn bất động, đôi mắt tối lại, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

Trường Sơn đột nhiên nghĩ rằng hắn sẽ nói ra tất cả. Nhưng rồi, hắn chỉ cúi xuống, chạm trán mình vào trán anh, buông một tiếng thở dài khe khẽ.

- Chưa phải lúc...

Cả người Trường Sơn căng cứng. Cơn giận dữ bùng lên như một ngọn lửa, lan nhanh đến từng thớ thịt, từng mạch máu đang đập rần rật dưới da. Anh không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế. Là vì hắn không trả lời, hay vì cảm giác bị mắc kẹt trong một trò chơi không biết luật, nơi hắn dường như biết hết mọi thứ, còn anh chỉ là kẻ bị kéo theo mà không có quyền lựa chọn?

Anh ghét điều đó.

Ghét việc không thể kiểm soát.

Ghét việc bị đẩy vào thế bị động.

Ghét cảm giác trong lòng đang rung lên, một sự bứt rứt không thể gọi tên.

Tại sao, dù không nhớ gì về quá khứ giữa họ, anh vẫn có cảm giác mình đang thua trong một cuộc chơi mà mình không biết luật?

Sơn Thạch vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh như thể đã biết trước mọi chuyện.

Trường Sơn không muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này. Anh cắn chặt răng, xoay người bước thẳng ra cửa mà không nói thêm một lời. Nếu còn nhìn vào đôi mắt đó thêm một giây nào nữa, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Nhưng trước khi anh kịp đi xa hơn, Sơn Thạch đã vươn tay ra giữ anh lại. Giọng hắn trầm thấp, vững vàng:

- Em đi đâu?

Đủ rồi. Đừng làm ra vẻ người lớn đang nuông chiều con nít nữa! Sự kiên nhẫn trong Trường Sơn bị bẻ gãy hoàn toàn. Anh xoay người, tóm lấy cổ áo Sơn Thạch, kéo hắn sát đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau, đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng.

- Đừng có né tránh nữa!

- Tôi muốn câu trả lời!

Bàn tay anh siết chặt vạt áo, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như thể muốn xé toạc bí ẩn này ngay tại đây.

Sơn Thạch không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Và điều đó chỉ càng khiến Trường Sơn muốn phá vỡ mọi thứ trước mắt.

Tùng tùng!

Âm thanh trầm đục vang lên từ đâu đó, như một hồi trống xa xăm vọng đến từ một thế giới khác. Không khi trong phòng chùng xuống. Sơn Thạch vẫn không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay anh thêm một chút.

- Đi ngủ thôi.

- Cái gì cơ??

- Đi ngủ thôi - Sơn Thạch lặp lại. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng - Đến giờ rồi.

- Khoan đã...

Anh muốn phản kháng, muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ lan nhanh như một màn sương dày đặc, nhấn chìm ý thức anh từng chút một. Tiếng tim đập chậm lại, phản xạ cũng trở nên trì trệ.

Khi còn đang mơ màng, Trường Sơn cảm nhận một cánh tay nhẹ nhàng siết lấy eo mình, kéo anh vào một cái ôm ấm áp và chắc chắn. Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên ngay bên tai:

- Ngủ ngoan. Ta sẽ ở đây.

Lời nói ấy nhẹ nhàng, như một lời dỗ dành cũ kỹ, như thể hắn đã nói những lời này rất nhiều lần rồi.

Rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

---

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua màn sương trong ý thức, len lỏi vào đôi hàng mi khẽ rung động.

Từng nhịp thở dần sâu hơn, chậm rãi ổn định. Lông mi khẽ run, rồi thật chậm rãi, đôi mắt mở ra.

Ánh nhìn của Trường Sơn chạm vào một đôi mắt ánh vàng rực rỡ, sâu thẳm như đang ôm trọn cả thế giới.

Một khoảnh khắc im lặng đầy quen thuộc, như thể thời gian đã dừng lại chỉ để chờ giây phút này. Trường Sơn khẽ nhếch môi, giọng còn hơi ngái ngủ:

- Gì đấy? Cậu lại canh em ngủ cả đêm à?

Anh vươn tay, những ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt người đối diện, đầu ngón tay mơn trớn làn da hắn, vuốt ve từng đường nét quen thuộc. Một cái chạm rất nhẹ, rất tự nhiên, như thể đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt người trước mặt bỗng nhiên trở nên sinh động hơn. Không còn bình tĩnh xa cách, không còn im lặng trầm mặc, chỉ còn lại những rung động rõ ràng.

Sơn Thạch nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cúi đầu thật sâu, tham lam hít ngửi từng hơi, như thể muốn khắc ghi hương thơm của anh vào tận tâm khảm.

Sau đó, hắn hôn lên bàn tay ấy.

Chậm rãi.

Tha thiết.

- Em về rồi...

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com