Liên minh Chông Gai
- Đến nơi tôi sẽ giải thích kỹ hơn - Liên Bỉnh Phát nói, rồi búng tay một cái.
Không gian xung quanh đột ngột biến dạng. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, khu chợ náo nhiệt đã biến mất.
Trước mặt họ, một tòa lâu đài gothic khổng lồ vươn lên giữa màn đêm. Ánh trăng bạc phản chiếu trên những ô cửa sổ kính màu. Toàn bộ lâu đài được xây bằng đá xám đen, bề mặt nhẵn bóng. Phía sau nó, cánh rừng với những cây gỗ cao, kéo dài tít tắp như đôi cánh dơi khổng lồ, ôm trọn lấy sân đất trống phía trước, cô lập tuyệt đối lâu đài với thế giới bên ngoài.
BB Trần chậc lưỡi, thì thầm:
- Chỗ này chắc là nhà chung của một nhóm lớn nào đó... Giàu quá trời.
Tăng Phúc đứng cạnh, gật gù hùa theo:
- Đất rộng thế này, đi chỉ tổ mỏi chân!
Liên Bỉnh Phát đứng bên cạnh nhướng mày cười tủm tỉm:
- Thật ra ở đây, chúng tôi cũng có xe nữa.
- À...
- Nhưng mà chỗ này cũng hơi khác với nhà chung bình thường - Nam lên tiếng, ánh mắt lướt qua khoảng đất rộng xung quanh - Nhà chung của Đa Sắc chỉ như một căn chung cư ba phòng ngủ thôi, còn ở đây lại có quá nhiều khoảng trống.
Mọi người đồng loạt nhìn quanh. Không sai, đất ở đây rộng đến nỗi có thể chứa được thêm cả mấy toà tháp khổng lồ khác.
Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên từ phía xa:
- Các bạn đã đến rồi!
Một dáng người quen thuộc bước ra từ bóng tối - Cường Seven, người từng mời gọi Trường Sơn vào nhóm trong ngày đầu tiên ở thế giới Chông Gai.
Trường Sơn gật đầu chào rồi quay sang Phát:
- Đây là nhà của nhà Tinh Hoa sao? Anh cũng là người của Tinh Hoa à?
Liên Bỉnh Phát nở một nụ cười đậm chất "gian thương", vuốt ria mép, chậm rãi đáp:
- Nếu có lợi, ai cũng có thể là đối tác.
Bên kia, ánh mắt Cường Seven mang theo chút áy náy khi nhìn nhóm Trường Sơn. Anh nói, giọng trầm ổn nhưng có phần gấp gáp:
- Rất xin lỗi vì đã gọi mọi người đến vào lúc này. Tôi biết là khá đột ngột, nhưng thật sự có chuyện quan trọng và không thể trì hoãn - Cường Seven nghiêng người, ra hiệu mời họ tiến vào bên trong lâu đài - Vào trong đã. Những người khác cũng đang tập hợp.
Trường Sơn nhìn về phía BB Trần và Tăng Phúc. Hai người kia chỉ nhún nhún vai. Không có lý do để từ chối, cả bọn bước qua cánh cửa gỗ khổng lồ của lâu đài.
Bên trong, không gian mở ra còn lớn hơn tưởng tượng. Trần cao vút, được nâng đỡ bởi những hàng cột đá uốn lượn, mỗi cột đều khắc những ký hiệu cổ xưa lạ mắt. Đèn chùm treo cao, ánh sáng vàng dịu phủ xuống không gian, tạo ra một bầu không khí vừa sang trọng, vừa mang chút bí ẩn.
Cường Seven dẫn họ đi dọc theo hành lang lớn, nơi ánh sáng từ cửa sổ kính màu rọi xuống tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn đá. Dọc đường, họ bắt gặp nhiều người khác cũng đang tiến về cùng một hướng - một cuộc tập hợp đang diễn ra.
Sau vài phút, họ bước vào một sảnh lớn, một nhóm người đã đứng chờ trong đó. Một mái tóc hồng xuất hiện, Duy Khánh kéo tay họ:
- Các cậu cũng đến à? Lúc nãy, em với HuyR tự dưng bị truyền tống đến đây.
Câu thứ hai là giải thích với Nam.
Một chiếc bàn dài có đủ thứ vật dụng ở cuối phòng. Cường Seven tiến về phía chiếc bàn, đưa tay lên vỗ nhẹ để thu hút sự chú ý.
- Chào mừng mọi người đến với mảnh đất chung của Liên minh Chông Gai.
Trường Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn khi nghe đến cái tên này.
- Liên minh Chông Gai?
Cường Seven gật đầu:
- Đúng vậy. Đây là liên minh tập hợp hai nhà lớn Tinh Hoa và Thiếu Nhi. Mảnh đất này chính là nơi trung lập của liên minh, không thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Ngoài hai nhà này ra, chúng tôi cũng mời gọi những người chơi khác mà tôi tin là chung giá trị.
Tiếng rì rầm vang lên khắp căn phòng. Khắp nơi toàn những ánh mắt đầy nghi hoặc.
Phải biết rằng, trong thế giới Chông Gai, việc hợp tác trong cùng một map vốn đã là chuyện khó khăn. Không ai muốn đặt cược mạng sống của mình vào tay người khác. Vậy mà bây giờ, hai nhà lớn nhất, vốn là đối thủ truyền kiếp, lại bắt tay nhau lập liên minh?
Một người hạ giọng thì thầm với người bên cạnh:
- Không lẽ có chuyện gì đó kinh khủng đến mức hai nhà này phải bỏ qua hiềm khích để bắt tay nhau?
- Tinh Hoa với Thiếu Nhi ấy hả? Trước đây chỉ cần giành một vị trí trong bảng xếp hạng thôi là họ có thể chơi nhau sấp mặt rồi. Giờ tự nhiên đứng chung chiến tuyến?
- Vậy mới đáng sợ.
- Nhưng tại sao các người lại chọn tôi? Các người còn chưa gặp tôi ngày nào!
Cường Seven bình tĩnh lắng nghe những câu hỏi, chậm rãi bước sang phải, để lộ người đang đứng phía sau mình:
- Về vấn đề tuyển thành viên, tôi tin là sẽ có người giải thích tốt hơn mình.
Ngay sau anh, một người đàn ông đội mũ cối, đeo găng tay đỏ, gật đầu chào mọi người, đưa tay bấm vào một nút bấm nhỏ trong lòng bàn tay.
Tích!
Ngay lập tức, một loạt màn hình ảo xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh sáng xanh mờ nhạt tỏa ra giữa toà lâu đài cổ.
Trường Sơn nheo mắt khi những hình ảnh trên màn hình dần trở nên rõ ràng, đột nhiên cảm thấy gan bàn chân lạnh toát.
Trên màn hình, anh nhìn thấy chính mình, BB Trần, và cả Tăng Phúc nữa. Gương mặt chính nhóm của anh xuất hiện, nhưng không phải trong thời điểm hiện tại, mà là những cảnh chiến đấu trong các map trước.
Không chỉ nhóm họ, mà cả những đội chơi khác cũng xuất hiện trên màn hình. Những trận chiến đẫm máu, những nước đi liều lĩnh, những lựa chọn sinh tử - tất cả đều bị theo dõi từ đầu đến cuối.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Một số người giật mình lùi lại, một số phẫn nộ, một số chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Sao các người lại có những cảnh này?
Giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía bên kia bàn. Một người chơi không giấu được sự khó chịu, nắm chặt tay, ánh mắt nghi kỵ nhìn Cường Seven và người đàn ông đeo găng tay đỏ.
BB Trần khoanh tay, dựa vào lưng ghế, khẽ huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý.
Cường Seven đưa mắt nhìn khắp căn phòng, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt những người chơi. Nghi hoặc, bất ngờ, tò mò—và có cả sự dè chừng.
- Về những màn hình này... - Anh ta chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng - Hẳn các bạn đã biết Nhóm Thiếu Nhi từng tham gia một map liên quan đến Giáo phái Ánh Sáng Đen - hội giáo thờ phụng Tà Thần nổi tiếng?
Lời nói vừa dứt, đám đông đồng loạt gật đầu, chỉ có nhóm Chín Muồi và Bùi Công Nam là có vẻ hoang mang. Họ nhìn nhau, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như tất cả mọi người trừ họ đều biết về map này.
- Sau khi thoát khỏi map đó, nhóm chúng tôi đã thống kê vật phẩm và thấy một điều kỳ lạ - Người đội mũ cối bước lên, tiếp lời.
Nhận thấy ánh mắt hoang mang của Trường Sơn, Liên Bỉnh Phát ghé lại gần anh, nói nhỏ:
- Đó là Rhymastic, kỹ sư trưởng của nhà Thiếu Nhi
Phía đầu bàn, Rhymastic nhanh chóng thao tác trên đồng hồ. Một hình chiếu 3D bỗng xuất hiện trước mặt mọi người—một chiếc máy ảnh khổng lồ với những đường nét kỳ lạ, ánh sáng xanh mờ ảo nhấp nháy trên ống kính.
- Nó có tên là Máy Ảnh Lưu Trữ Thời Gian.
Bên cạnh Trường Sơn, Liên Bỉnh Phát đưa tay lên vuốt ria mép, ánh mắt lấp lánh một tia hứng thú khó lường.
- Tuy nhiên, vật phẩm này bị khóa ngay từ đầu, và tôi chỉ biết rằng nó có khả năng ghi lại bất cứ thứ gì mà chủ nhân mong muốn. Trong suốt một thời gian dài, chúng tôi không thể kích hoạt hay sử dụng nó. - Rhymastic nói tiếp - Sau khi nghiên cứu, tôi phát hiện bên trong đã có sẵn một lệnh được thiết lập từ trước, "Ghi lại cách giải map của top người chơi trong thế giới Chông Gai".
Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống.
- Những gì các bạn thấy trên màn hình... chính là toàn bộ những hình ảnh mà chiếc máy ảnh này đã tự động lưu lại trong suốt thời gian qua. Không chỉ vậy, khi thống kê lại những item đã có, chúng tôi phát hiện...
Rhymastic bất ngờ nhấc lên một bọc vải lớn, đặt lên bàn.
Tiếng loạt xoạt vang lên khi anh đổ toàn bộ vật bên trong ra trước mặt mọi người. Hàng chục chiếc máy ảnh, y hệt bản chiếu 3D trên màn hình, lăn lóc trên bàn.
Cả sảnh đồng loạt nín thở. Một số người vô thức lùi lại một bước. Số lượng quá nhiều.
Rhymastic nhìn đám đông, chậm rãi nói:
- Có rất nhiều người cũng nhận được vật phẩm này khi ra vào các map khác nhau. Nhưng điều đáng sợ nhất là—chúng tôi không tin vật phẩm này đến từ hệ thống.
- Ý anh là gì? - Một giọng nói trong đám đông vang lên, có phần run rẩy.
- Tôi có lý do để tin rằng, những chiếc máy ảnh này... không phải vật phẩm của thế giới Chông Gai. Chúng có thể đến từ... một kỹ sư nào đó trong một map.
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
- Ý anh là... NPC trong một map nào đó đã biết về sự tồn tại của chúng ta? Và họ cố tình tạo ra item này để chúng ta thu thập?
Rhymastic gật đầu.
- Chính xác.
Anh hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
- Những chiếc máy ảnh này không chỉ ghi lại hình ảnh—chúng truyền thông tin sang một nơi khác. Tôi đã gỡ chip trong những chiếc máy này để ngăn dữ liệu bị gửi đi, nhưng vẫn chưa biết ngoài kia còn bao nhiêu vật phẩm tương tự đang trôi nổi.
Lời nói của anh ta như một nhát dao cứa vào tâm trí mọi người. Nếu NPC trong map đã biết về sự tồn tại của trò chơi... nghĩa là ranh giới giữa người chơi và thế giới game đã bắt đầu mờ đi.
Cường Seven khoanh tay, nhìn tất cả mọi người một lượt.
- Ở đây là toàn bộ những hình ảnh chúng tôi thu thập được từ camera. Nếu không tin chúng tôi, các bạn có thể dùng bùa nói thật. Chúng tôi không giữ lại bất cứ dữ liệu nào, cũng không có ý định lợi dụng chúng.
Nói xong, anh giơ tay lên, ấn vào màn hình đồng hồ. Một khung thông báo lớn xuất hiện:
"XÁC NHẬN XÓA TOÀN BỘ?"
Cường Seven không do dự nhấn nút.
"XÁC NHẬN."
Hàng loạt màn hình ảo trước mặt mọi người lập tức chớp tắt, từng hình ảnh biến mất, không còn gì sót lại.
Nhưng dù vậy, những câu hỏi vẫn lơ lửng trong không khí.
- Nếu NPC đã biết đến trò chơi... thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
- Đây chính là lý do tôi gọi mọi người đến. Có ai trong số các bạn... thật sự hiểu rõ về trò chơi này chưa? - Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Từ phía sau, một người đàn ông chậm rãi tiến vào.
Người đó khoác trên mình một bộ suit được cắt may hoàn hảo, bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm. Gương mặt hiền từ, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính, anh ta mang đến một cảm giác mâu thuẫn—vừa giống một người cha đáng tin cậy, vừa giống một người chơi cờ không bao giờ để lộ quân bài cuối cùng.
- Đó là trưởng nhóm của nhà Thiếu Nhi, Mr. Dee - Liên Bỉnh Phát thì thầm. Trường Sơn gật đầu cảm ơn.
Mr. Dee tiến về phía đầu bàn nơi Cường Seven và Rhymastic đang đứng:
- Chào mọi người. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Gần đây, Thế giới Chông Gai đang có những dấu hiệu bất thường. Không hiểu vì lý do gì, thế giới này đang thúc đẩy cơ chế. Liên tục có người bị buộc vào map, dù họ vẫn còn đủ điểm hỏa lực để ở lại.
Một tiếng rì rầm khó chịu vang lên. Những người chơi có kinh nghiệm đều hiểu ý nghĩa của điều này: Vào map đồng nghĩa với nguy hiểm. Một số người đã lâm vào tình trạng kiệt quệ, không còn sức để tiếp tục chiến đấu, vậy mà hệ thống vẫn buộc họ phải tiến vào.
BB Trần khẽ nghiêng đầu, chống cằm:
- Tức là... có người đang bị 'ép' vào map?
Mr. Dee gật đầu.
- Chính xác.
Anh ta điều chỉnh gọng kính, giọng nói trầm tĩnh nhưng lại mang theo một cảm giác ngột ngạt khó tả:
- Chúng tôi nghi ngờ... thế giới chông gai cũng biết đến sự trà trộn của những sinh vật không phải "người chơi" đến từ thế giới thực. Nó đang tiến hành một cuộc "lọc thành viên".
Không khí trong phòng đột ngột lạnh đi vài độ. Phía sau Trường Sơn, Bùi Công Nam cố gắng nép người về phía sau Duy Khánh, dáng vóc nhỏ bé lại càng nhỏ hơn.
Mr. Dee tiếp tục:
- Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập được một vật kỳ lạ - Anh ta chậm rãi đưa tay lên, một chiếc bình nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, lung linh như một viên ngọc lấp lánh giữa không gian u tối - Đây là bình chứa linh hồn, một vật phẩm bị cấm, được cho là có tác dụng đánh thức và nuôi dưỡng Tà Thần.
- Chúng tôi cũng đã nhận được tin tình báo rằng trong một map gần đây, một số lượng lớn những chiếc bình này đã bị vỡ nát.
Lần này, đến lượt nhóm Chín Muồi nép người về phía sau.
- Không chỉ vậy, chúng đã bắt đầu "thẩm thấu" vào thế giới Chông Gai, mang lại nguồn năng lượng khổng lồ. Chúng tôi nghi ngờ... Đó cũng là lý do thế giới này ngày càng mạnh hơn, và có thể đang tự phát triển cơ chế của nó, không màng đến nguyên tắc có sẵn.
- Một thế giới trò chơi đang tự tiến hóa?
- Trời ạ? NPC trà trộn vào đây đã là quá đáng rồi. Đằng này, có người còn giải phóng vật phẩm cấm??
- Còn cái máy ảnh kia nữa?? Tôi cứ tưởng Trò chơi Chông Gai là nơi duy nhất có khả năng sản sinh ra vật phẩm, ai ngờ thế giới trong map cũng làm được?
Mr. Dee quét mắt qua đám đông, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát:
- Vì lẽ đó, chúng tôi mong các bạn gia nhập liên minh để cùng thực hiện những nhiệm vụ nhằm ngăn chặn sự phát triển cực đoan này - Anh ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh đi vài phần - Dĩ nhiên, nếu không muốn tham gia, các bạn có thể ký vào thỏa thuận giữ bí mật và ra về. Chúng tôi sẽ không làm khó bất cứ ai.
- Nhưng nếu chọn ở lại... - Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, xoáy sâu vào từng người một - Hãy nhớ cho—những nhiệm vụ sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Không có chỗ cho sai lầm. Không có đặc quyền hay bảo hộ. Mạng ai nấy giữ.
Những lời này không phải đe dọa, mà là một lời cảnh báo nghiêm túc.
Căn phòng lặng ngắt.
Một số người trao đổi ánh mắt với nhau, có kẻ do dự, có kẻ quyết tâm.
Rồi, một người tiến lên. Một người khác theo sau, bắt đầu đặt bút ký tên. Người sau nối tiếp người trước. Một nhóm, rồi hai nhóm... mọi người lần lượt đi về.
Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn một số ít người đứng lại.
Nhóm Chín Muồi và Đa Sắc nhìn nhau. Không cần nhiều lời, họ đều hiểu.
Họ đã chọn ở lại.
---
- Tất cả những người ở lại đã hiểu rõ về quyết định của mình chứ?
Không ai lên tiếng phản đối. Một số gật đầu chắc nịch, một số siết chặt nắm tay, nhưng không ai có ý định rút lui.
Thấy vậy, Mr. Dee khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhưng không giấu được tia cảm kích.
- Cảm ơn các bạn. Từ giờ, chúng ta chính thức đứng chung một chiến tuyến.
Anh chống tay lên bàn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:
- Nhiệm vụ của các bạn không thay đổi—vẫn tham gia vào map như cũ. Tuy nhiên, ngoài việc giải mã để sống sót... - Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn - ... các bạn còn có một mục tiêu khác: Thám thính thông tin về giáo phái Ánh Sáng Đen.
Mr. Dee tiếp tục:
- Chúng tôi không biết chính xác những manh mối sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng dựa theo những gì đang diễn ra, có khả năng những dấu vết về Ánh Sáng Đen đang dần lan rộng trong các map.
Anh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào từng người:
- Nếu các bạn phát hiện ra bất cứ điều gì—bất cứ manh mối nào—hãy báo về ngay lập tức.
Cường Seven khoanh tay, dựa vào bàn:
- Nếu cần mượn vật phẩm từ kho của liên minh, mọi người có thể đăng ký với tôi. Tất nhiên, vật phẩm không phải vô hạn, nên hãy cân nhắc kỹ thứ mình cần.
Vừa dứt lời, đám đông bắt đầu lục tục kéo lên đăng ký. Một số người tranh thủ chọn lựa vũ khí hoặc vật phẩm hỗ trợ, một số thì chỉ đứng quan sát.
Trong lúc đó, Trường Sơn đứng lùi lại, ánh mắt lướt qua đám đông một lượt trước khi dừng lại ở Duy Khánh.
- Trước đó, tôi cứ nghĩ nhóm Đa Sắc thiên về sinh tồn hơn, vậy tại sao lần này lại quyết định dấn thân vào giải mã?
Duy Khánh khẽ sững lại, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bùi Công Nam - người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đăm chiêu dõi theo kiến trúc của tòa tháp gothic, vẻ mặt như đang lạc vào một thế giới khác.
Duy Khánh hơi mím môi, ánh mắt dịu đi một chút. Giọng nói của cậu hạ thấp, như thể đây là một lời tự nhắc nhở hơn là câu trả lời:
- Đã mang anh ấy về đây dưới hình dạng một NPC... Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu cách để giữ anh ấy ở lại.
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com