Chương 10: Một Tình Yêu Vẹn Tròn
Ánh sáng ban mai dịu dàng len qua những khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng nơi Neko đang ngồi bên bàn làm việc. Không còn những màn hình nhấp nháy, không còn tiếng rì rầm của cỗ máy thời gian, căn phòng giờ đây yên tĩnh lạ thường.
Neko cầm trong tay cuốn nhật ký cũ – cuốn sổ từng ghi lại những giấc mơ, những ý tưởng, và cả những nỗi đau anh không thể nói ra. Anh lật đến trang cuối, chậm rãi viết:
"Hành trình của tôi không phải để tìm kiếm cậu, mà là để tìm kiếm chính mình. Và giờ, tôi đã sẵn sàng để sống, không còn giam mình trong những ký ức nữa."
Neko bước ra khỏi căn nhà, ánh nắng sớm mai phủ lên người anh như một lời chào đón. Thành phố tương lai vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong mắt Neko, nó không còn là nơi chỉ chứa đựng sự cô đơn.
Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ, nơi có một chàng trai đang chơi đàn guitar, giai điệu dịu dàng như xoa dịu tâm hồn. Neko ngồi xuống, lặng lẽ lắng nghe, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Thạch, ở đâu đó ngoài kia, tôi hy vọng cậu cũng đang mỉm cười. Tôi sẽ sống thật tốt, như lời cậu đã nói."
Ngày qua ngày, Neko bắt đầu tìm lại niềm vui trong những điều nhỏ bé: đọc một cuốn sách hay, đi dạo dưới ánh trăng, hay chỉ đơn giản là lặng yên thưởng thức một tách cà phê. Anh không còn tìm kiếm nữa, bởi anh biết, tình yêu mà anh dành cho Sơn Thạch chưa bao giờ mất đi – nó chỉ chuyển hóa thành một phần trong trái tim anh, mãi mãi ở đó, không phai nhòa.
Một ngày nọ, Neko nhận được lời mời từ một hội thảo khoa học. Anh được yêu cầu chia sẻ về công trình nghiên cứu của mình, về những khám phá anh đã thực hiện trong suốt hành trình qua các vũ trụ.
Trên sân khấu, Neko nhìn vào ánh mắt mong đợi của khán giả, khẽ mỉm cười.
"Tôi từng nghĩ rằng khoa học có thể giải quyết mọi thứ – kể cả việc thay đổi định mệnh. Nhưng hành trình của tôi đã dạy tôi một điều: Đôi khi, chấp nhận thực tại lại là cách mạnh mẽ nhất để sống."
Sau buổi hội thảo, khi bước ra khỏi khán phòng, Neko thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng đợi ở góc hành lang. Người ấy trông không giống Sơn Thạch, nhưng trong ánh mắt lại có một sự ấm áp quen thuộc.
"Anh Neko, tôi đọc rất nhiều về công trình của anh. Anh đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người... nhưng liệu anh đã tìm thấy điều anh thực sự muốn chưa?" người đàn ông hỏi.
Neko khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: "Tôi đã tìm thấy rồi. Không phải ở một nơi nào đó, mà là trong chính tôi."
Đêm đó, Neko trở về nhà, ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Một ngôi sao băng lướt qua, để lại vệt sáng lấp lánh.
"Cậu luôn ở đây, Thạch. Không phải trong những vũ trụ tôi đã đi qua, mà trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim tôi."
Dưới bầu trời đêm, Neko khép mắt lại, lòng ngập tràn sự thanh thản. Tình yêu của anh dành cho Sơn Thạch không còn là nỗi đau, mà là một điều thiêng liêng – một ngọn lửa mãi mãi cháy trong tâm hồn anh.
"Cảm ơn cậu, Thạch. Vì đã yêu tôi, và vì đã giúp tôi học cách yêu cả cuộc đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com