Chương 3: Vũ Trụ Thứ Hai - Sơn Thạch Của Nỗi Cô Đơn
Lần này, Neko xuất hiện giữa một căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn hắt lên những bức tường nứt nẻ. Không gian phảng phất mùi giấy cũ và mực in, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm.
Trên chiếc bàn gỗ xộc xệch, một chàng trai đang cắm cúi viết. Sơn Thạch – ở vũ trụ này, cậu là một nhà văn, nhưng những dòng chữ trên trang giấy không hề giống với những tác phẩm đầy cảm hứng mà Neko từng đọc. Đó là những dòng chữ nặng nề, như thể chúng đang kéo cả thế giới của cậu xuống vực thẳm.
"Anh là ai?" Sơn Thạch ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút tò mò khi thấy Neko đứng lặng lẽ nơi ngưỡng cửa.
"Tôi... tôi là Neko," anh đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Anh cần gì?"
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, nếu cậu không phiền."
Sơn Thạch ngần ngừ một lúc, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi. Nhưng tôi không có gì thú vị để nói đâu."
Những ngày sau đó, Neko thường xuyên đến thăm Sơn Thạch. Anh nhận ra cậu là một người mang nặng nỗi cô đơn, luôn tự giam mình trong những suy nghĩ không lối thoát.
"Cậu không ra ngoài sao?" Neko hỏi trong một buổi chiều mưa, khi Sơn Thạch vẫn ngồi bên bàn, nhìn những dòng chữ dở dang trên trang giấy.
"Ra ngoài để làm gì? Ai cần tôi chứ?" cậu đáp, giọng đầy mỉa mai.
"Nhưng cậu cần ai đó, đúng không?"
Sơn Thạch im lặng, đôi mắt khẽ chùng xuống.
Neko bắt đầu hiểu rằng, Sơn Thạch của vũ trụ này không chỉ cô đơn mà còn mang một nỗi sợ hãi sâu kín: sợ bị lãng quên, sợ rằng mọi cố gắng của mình sẽ chẳng để lại dấu vết gì trên thế giới này.
"Cậu không thể viết mãi trong bóng tối như vậy. Hãy để người khác nhìn thấy cậu, đọc những gì cậu viết." Neko nói, cố gắng kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc của mình.
"Nhưng họ không hiểu. Không ai hiểu tôi cả." Sơn Thạch đáp, giọng gần như vỡ òa.
Neko cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh muốn nói rằng anh hiểu cậu, nhưng liệu đó có phải sự thật?
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn bàn, Sơn Thạch bất ngờ nói:
"Anh Neko, tại sao anh lại ở đây? Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể anh biết tôi từ rất lâu rồi."
Neko không thể trả lời. Những lời dối trá nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cũng không thể che giấu mãi sự thật.
"Cậu rất đặc biệt với tôi. Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc," Neko nói, ánh mắt tràn đầy chân thành.
"Anh có chắc là tôi, hay chỉ là một ai đó mà anh đang tìm kiếm qua tôi?"
Câu hỏi ấy khiến Neko như bị đâm vào tim. Đó là sự thật mà anh luôn trốn tránh.
Cuối cùng, Sơn Thạch quyết định rời đi. Cậu không nói lời tạm biệt, chỉ để lại một trang giấy trên bàn với những dòng chữ ngắn ngủi:
"Anh Neko, cảm ơn vì đã ở đây, nhưng tôi không thể là người anh đang tìm. Đừng quên rằng anh cũng cần tìm thấy chính mình."
Neko đọc những dòng chữ ấy, lòng đầy nỗi đau. Anh nhận ra, mỗi Sơn Thạch đều để lại một mảnh ghép trong trái tim anh, nhưng không một ai có thể lấp đầy khoảng trống của người mà anh đã mất.
"Cậu là ai trong lòng tôi, Thạch? Và tôi là ai trong lòng cậu?" Neko thì thầm, nhìn về phía cánh cổng vũ trụ đang đợi mình cho chuyến hành trình tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com