Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Những Tiếng Vọng Trong Tâm Hồn


"Cậu có từng nghe thấy tiếng vọng của một ký ức không, Thạch? Nó cứ mãi vang lên trong lòng tôi, như một bài hát không bao giờ kết thúc."

Neko ngồi lặng trước bàn làm việc, nơi ánh sáng từ ngọn đèn bàn chiếu xuống những tờ giấy trắng tinh. Anh không viết gì, không vẽ gì, cũng không làm gì cả. Đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí thì đang bị kéo về một nơi xa xăm.

"Tôi đã đi qua bao nhiêu vũ trụ, gặp bao nhiêu phiên bản của cậu. Mỗi người đều mang khuôn mặt cậu, giọng nói cậu, ánh mắt cậu. Nhưng không một ai trong số họ là cậu."

Neko khẽ thở dài. Anh tự hỏi liệu mình có đang tự dối lòng hay không. Mỗi bước anh đi, mỗi cánh cổng anh bước qua, chẳng phải đều xuất phát từ mong muốn níu kéo một tình yêu đã mất sao? Nhưng anh cũng tự hỏi: tình yêu ấy có còn nguyên vẹn, hay nó đã bị bóp méo bởi nỗi ám ảnh của chính anh?

Những đêm dài, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, Neko thường nghe thấy giọng nói của Sơn Thạch vang lên trong đầu mình.

"Neko, anh đã làm hết sức rồi. Đừng dằn vặt nữa."

Những lời nói đó luôn khiến anh giật mình. Anh biết rằng nó không có thật, rằng đó chỉ là ký ức, là tiếng vọng của chính tâm trí anh. Nhưng sao nó lại chân thực đến thế?

Anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp chậm rãi, đều đặn.

"Cậu ở đây, Thạch. Tôi cảm nhận được cậu ở đây. Nhưng tại sao cậu không trả lời tôi? Tại sao tôi vẫn cô độc đến thế?"

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Neko nhớ về lá thư cuối cùng của Sơn Thạch. Những lời dặn dò, những hy vọng mà cậu đã gửi gắm.

"Cậu muốn tôi sống tiếp. Nhưng sống tiếp làm sao khi mọi thứ xung quanh tôi đều gợi nhớ đến cậu?"

Neko đứng dậy, bước tới cửa sổ. Thành phố bên ngoài vẫn sáng đèn, những tòa nhà cao chọc trời như vươn lên để thách thức bóng tối. Nhưng trong mắt anh, ánh sáng ấy chỉ khiến mọi thứ thêm trống rỗng.

"Cậu bảo tôi phải sống, nhưng sống vì điều gì, Thạch? Tôi đã mất đi lý do duy nhất khiến cuộc đời tôi có ý nghĩa."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Neko. Anh lau đi nhanh chóng, như thể không muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình. Nhưng rồi, anh ngồi xuống, đôi tay ôm lấy đầu, để mặc cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

"Tôi yêu cậu, Thạch. Yêu đến mức không thể chấp nhận sự thật rằng cậu không còn ở đây nữa."

Giọng nói của anh vỡ ra trong không gian, hòa vào bóng tối bao trùm.

"Cậu là ánh sáng duy nhất trong đời tôi. Nhưng giờ ánh sáng ấy đã tắt, và tôi không biết phải đi về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com