Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

  sơn mơ hồ nhìn trần nhà, đôi mắt mờ ảo phủ một tầng sương, đầu anh đau như búa bổ, họng rát như có ai cố gắng xé toạc nó ra vậy

"khó chịu quá, chó phúc..."

  sau trận rượu tối qua cùng minh phúc, sơn trở về nhà với tình trạng không thể nào tồi tệ hơn. quần áo ướt sũng vì chạy mưa, người nâng nâng do men rượu, thằng phúc thì được anh thuận tới đón về, còn lê trường sơn anh thì phải tự đi về, đã thế còn mắc mưa. nghĩ mà tủi thân thật

  màn hình điện thoại hiện 00:00, anh ước mình có thể tự ngồi dậy để uống thuốc, chứ không phải nằm nghe tiếng điện thoại kéo dài như thế này

  điện thoại reo được một lúc thì cũng có người bắt máy, sơn đinh ninh là mình đang gọi cho quốc bảo, mặc dù giọng bảo hôm nay hơi lạ nhưng anh không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy nữa

"mệt quá bảo, mang hộ ít thuốc cảm"

  sơn quá mệt để nói thêm, mặc kệ cho đầu dây bên kia ngơ ngác ơ ê vài tiếng, anh chính thức ngất lịm đi, anh thấy mình đã quá nghị lực khi nhiệt độ cơ thể cao chót vót mà vẫn có thể cầm điện thoại lên được. mèo giỏi, xứng đáng được thưởng pate

  còn giờ thì mặc số phận, ai đến cứu sơn thì làm ơn nhanh hộ sơn với

———————

  nguyễn cao sơn thạch ngồi ngơ ngác nhìn điện thoại, hai hàng chân máy giống như sắp hôn nhau tới nơi

  người yêu cũ chia tay được 4 tháng bỗng gọi cho hắn, thay vì gọi bằng tên thật thì em ấy gọi hắn là "bảo" ? ? "bảo" ? ? là thằng nào, hắn chưa kịp quên mà em đã có người mới rồi ấy hả ?

"chuyện đếch gì đang xảy ra vậy ?"

"lê trường sơn, em dám có người mới á, hông chịu đâu, em đợi đấy, con mèo thối"

  sơn thạch gạt đống giấy tờ văn kiện cần hắn kí xong trong đêm nay sang một bên, vớ lấy cái chìa khoá ô tô đặt trên mặt bàn rồi nhanh chóng phóng con xe ra khỏi nhà

  nếu đây là ban ngày thì cá chắc nguyễn cao sơn thạch sẽ bị giải lên đồn vì tội phóng nhanh vượt ẩu, làm rối loạn trật tự công cộng rồi. mặc dù chân đạp ga như ai nhập, hắn vẫn không quên nhiệm vụ phải mang thuốc cảm cho con mèo nào đấy

"chết mẹ rồi, mới rời con mèo được vài tháng mà mất con mèo luôn rồi"

"sơn ơi em đừng bỏ anh"

  nếu phạm duy thuận ở đây, 100%, vận tốc cái chảo vào đầu nguyễn cao sơn thạch sẽ được tính bằng m/s

"duy thuận, phúc nhà anh vừa say bét nhè đúng không?"

"sao chú mày biết? ai thông tin cho chú?"

"mẹ chứ, sơn ốm rồi, tại phúc nhà anh đấy !! hai vợ chồng đáng ghét"

"ơ phắc thằng chó con nà-.."

  bằng cái đầu đinh tẩy trắng bóc của mình sơn thạch tin chắc 100% ông anh phạm duy thuận đang nổi điên nổi khùng. mặc kệ, ai quan tâm chứ, thứ sơn thạch quan tâm hiện tại là tại sao sơn lại ốm và thằng bảo là thằng nào

  lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ tội cho cánh cửa nhà trường sơn, bị tên khùng điên ghen tuông nào đó nửa đêm bấm loạn xạ rồi đạp tung nó trong phút mốt. nếu cánh cửa biết nói, nó sẽ soạn một đoạn nghị luận dài 600 chữ với vấn đề nghị luận: lòng người trong xã hội hiện nay, rồi giảng giải cho tên khùng kia hiểu

"sơn, sơn.."

  nguyễn cao sơn thạch bước vào phòng, tay khệ nệ để thuốc và đồ ăn xuống đất. mặc dù chân mày nhăn tít nhưng cứ lúng túng, hết sờ trán rồi lại đến sờ tay, rồi lại tự hỏi sao mà người con mèo lê nóng thế

"alo, phạm duy thuận hả? người ốm, body nóng ran thì mình làm thế nào giờ?" - giải pháp nhanh nhất mà tên khùng này có thể nghĩ ra được là gọi cho người anh họ, bây giờ là 1 giờ sáng

"bíp bíp bíp, mày, chó con, bíp bíp bíp bíp"

"đừng mà, anh chửi em nữa là loa điện thoại hỏng mất...cứu người em đẹp trai này với"

"haiz, thằng báo kia, mày qua tới nhà trường sơn rồi đúng không?"

"vâng, phúc kể anh nghe rồi chứ gì, đúng là dê trắng dê đen"

"im,  nghe anh nói đây, giờ mày bình tĩnh, lấy nước ấm lau qua mặt và lòng bàn tay; lòng bàn chân cho sơn, có mua miếng dán hạ sốt thì dán lên trán cho thằng bé. xong rồi tìm dầu gió, bôi vào lòng bàn chân, thái dương, rồi mày ngồi xoa bóp chân cho nó. biết chưa?"

"đã hiểu, đại ca nhắn em stk, cảm ơn thuận"

chưa kịp để duy thuận nói hết câu thì người đàn ông đẹp trai nào đấy đã tắt điện thoại cái rụp, thề trên danh dự cái bóng đèn sáng nhất năm, giờ phạm duy thuận đang tức đến thở không được, thạch cao sơn nguyễn không chỉ vừa tích luỹ thêm kinh nghiệm chăm người ốm mà còn cộng dồn sức gợi đòn, hảo hán

sau đó hắn làm theo đúng những gì duy thuận căn dặn, tuy hơi lóng ngóng một xíu nhưng hành động nào cũng nhẹ nhàng, đầy vẻ yêu thương. nếu nói về độ luỵ thì chắc hắn thống trị bảng xếp hạng sever toàn thế giới mất. khổ nỗi, người yêu cũ tốt quá, không chăm thì phí mất

"dầm mưa rồi ốm, người thì gầy tong teo, ốm xong không biết còn cân nào không?"

"chán thật, nóng như hòn than ấy nhỉ, hừ hừ rên như con mèo hen, khổ thế không biết?"

"chia tay xong mất má phính với cái bụng nước béo, sao cứ bỏ bữa mãi thế, nói mãi chẳng chịu nghe, ăn đầy đủ khó với em thế hả lê trường sơn"

mí mắt sơn khẽ động đậy, thứ nhất là vì sự thoải mái dưới lòng bàn chân, thứ hai là vì có tên điên nào đấy giọng giống người yêu cũ anh cứ lảm nhảm càm ràm. rõ ràng sơn gọi cho bảo cơ mà, cố gắng kéo cái mí mắt nặng trĩu lên để nhìn rõ tên kia là ai thì đại não nổ cái đoàng, ô kìa người yêu cũ thật. nhưng anh cũng không muốn đôi co, tại mệt lắm rồi, với cả lý do chính là còn thương

nhớ cái mặt kia muốn chết, né mấy tháng trời ai mà ngờ lúc mê man lại bấm nhầm số đâu chứ

"khụ khụ..anh im đi..khụ"

"h-hả, em tỉnh rồi hả, đợi đợi, uống nước ấm rồi nói"

thạch cuống quýt đặt chân anh vào chăn, rồi lật đật đi rót cho sơn cốc nước ấm. người ốm họng khô như sa mạc, vừa khô lại đau rát, không có nước thì nói chẳng ra hơi

"sao anh lại ở đây, khụ khụ"

"ông trời con, ngủ đi, rồi mai chất vấn anh sau, đồ con mèo xấu xa nhà em, ốm đến mức này vẫn cố gắng mắng mỏ tôi"

"mặc kệ tôi, anh về đi, cảm ơn anh"

"không về, ngủ đi, đừng bướng như thế"

"chia tay rồ-"

"ai nói? ai đồng ý? mình em tự chia tay chứ anh đã đồng ý đâu?"

"mặt dày vô sỉ"

"cảm ơn em, tôi biết tôi đẹp trai"

sơn nhìn người đàn ông trước mặt, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, đẹp trai thì đẹp thật nhưng mà sao nhìn ghét thế không biết. rõ ràng là sai trước mà mấy tháng trời không thèm tìm anh xin lỗi, đã thế ốm dậy ông đây giận tiếp cho biết mặt, đồ tra nam

"tôi biết em nghĩ gì, nhưng trước hết thì ngủ đi, tôi ở đây rồi, ngoan"

sơn hơi khép hờ mắt nhìn hắn, tay hắn xoa nhẹ mái tóc đen của anh. ấm thật, nhớ quá. không biết có phải do thói quen ỷ lại vào hắn không, nguyễn cao sơn thạch nói xong câu nói kia khiến lòng sơn dâng lên cảm giác an toàn đến lạ, con sói này cũng được việc lắm chứ đùa

cuối cùng thì sơn cũng ngủ, thạch cũng vật vã thu dọn mấy món đồ vương vãi dưới sàn. bước vào nhà vệ sinh thạch ngạc nhiên khi thấy cái cốc cắm bàn chải vẫn có 2 cái bàn chải. môi hắn hơi có ý cười, bàn chải của hắn chứ ai nữa, rõ ràng mèo còn nhớ mà cứ giận thạch mãi thôi

"con mèo bướng bỉnh, để xem tôi bắt em về"

trời mỗi lúc một khuya, căn hộ của sơn cũng tắt đèn và tự dưng trên giường trong phòng ngủ có hai người ôm nhau ngủ ngon lành. người lớn hơn ôm chặt người nhỏ hơn, người nhỏ hơn theo thói quen tìm hơi ấm quen thuộc. thôi thì giận cỡ mấy mai sẽ hết, trời làm sao mà mưa mãi được, có đúng không cả nhà!?





.........continue
—chúc ngủ ngon nhé! tình yêu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com