Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mị

Dạo này ở thị trấn mưa nhiều, mấy luống rau mầm Sơn trồng tả tơi ngập úng trong nước, anh loay hoay cả buổi để dọn dẹp lại chúng, tiếc ngẩn ngơ vì sự vụng về của mình. Mưa nên chẳng ai ra ngoài đường, anh ngồi trên chiếc ghế tre trên hiên nhà, ảo não nhìn ra bên ngoài. Điện thoại rung lên trong túi áo khoác, Sơn mở lên xem, cau mày nhìn dòng số lạ gọi đến, anh không muốn nghe, những người cần cắt liên lạc, anh đã cắt rồi, và vì ai đó từng nói với anh hãy cẩn trọng với những số lạ, nên giờ đây Sơn chẳng có lý do gì để lưỡng lự, anh thẳng tay từ chối cuộc gọi. Điện thoại lại rung lên vài lần nữa rồi tắt ngúm, giây sau có tin nhắn gửi đến, Sơn đành phải mở lên xem. Trong phút chốc, gương mặt anh trở nên vô cảm, anh xoá tin nhắn rồi chặn luôn số kia. Khốn thật, bọn họ vẫn chưa vừa lòng hay sao?

Sơn ở được một tháng, anh bắt đầu thấy mọi thứ dường như nhàm chán, cứ quanh quẩn mãi ở nhà không được. Nên anh đăng ký xin làm thêm ở một trung tâm tư vấn học ngoại ngữ trong thị trấn, cả trung tâm có thêm anh vỏn vẹn là 10 người. Anh có được gương mặt xinh đẹp, rõ là nam giới nhưng sắc sảo không kém nữ giới, tính tình cũng phóng khoáng thân thiện, nên mới đến vài ngày thôi mà các đồng nghiệp đã rất quý mến anh, có người còn ôm mộng tán tỉnh. Lúc ấy, Trường Sơn chỉ khẽ cười, anh giơ bàn tay lên, nơi ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc, có vài vết xước dường như va đập vào đâu đó, ngầm ám chỉ điều mà đối phương không muốn đối diện.

Mẹ anh nghe anh kể về việc làm mới ở thị trấn, cũng không biết nên khuyên ngăn gì, bà những tưởng anh sẽ chỉ ở đây một thời gian, nhưng giờ còn nhận thêm công việc ở đây, e là sẽ rất lâu nữa mới trở về. Sơn chỉ biết động viên mẹ đừng lo cho anh, ở đây mọi thứ chan hoà từ con người đến khung cảnh, anh đã quen dần hơn rồi, cũng chưa từng có suy nghĩ chỉ đến một thời gian rồi đi, anh muốn được hiểu thêm về nơi đây, muốn gắn bó, muốn xây đắp, muốn phát triển thay phần ai đó, như người từng ước nguyện.

Mùa thu sắp tới, cây cối thay lá nhuốm vàng, lòng Sơn bất giác trĩu nặng. Anh mở hộc tủ, tìm đến chiếc hộp thiếc vừa bằng lòng bàn tay, ngón tay run run mở nắp hộp, bên trong là một chiếc dao gấp, đuôi dao màu bạc lấp lánh, khắc một chữ "TST". Tầm mắt anh nhoè dần đi, nước mắt nóng hổi lại trực trào, ôm lấy con dao gắng gượng kìm lấy cơn đau trong lồng ngực. Sơn cắn môi, khẽ khàng đưa tay vuốt dọc theo những đường khắc ấy, từng nét như rạch sâu hơn vào lòng ngực anh. Anh nhớ mùa thu năm trước lắm...

Tên đầu húi cua phì cười khi thấy mắt anh mở to hết cỡ, hắn húp ngụm nước mỳ cuối cùng một cách ngon lành rồi với lấy tờ khăn giấy lau miệng.

"Đùa em thôi, muốn hỏi về nghề nghiệp, hay xuất thân?"

Sơn sau vài giây hoảng hồn, nhận ra tên này đang cố pha trò chọc anh thì phải, anh híp mắt lườm hắn một cái, bực dọc đáp

"Nghề nghiệp?"

"Đâm thuê chém mướn"

"..."

"Cái này là thật"

Không rõ hắn nói thật hay lại cợt nhả. Sơn liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ngoài cái mặt đẹp mã và da dẻ trắng bóc, không một chỗ nào là giống bình thường. Phải rồi, bộ dạng này của hắn không thể là người đứng đắn được. Không khí im lặng một cách quỷ dị, Sơn ngồi đối diện, cách một khoảng bàn nhìn hắn đầy đề phòng. Tên kia chỉ đút tay vào túi áo, ngửa đầu nhắm mắt, phong thái vô cùng ung dung. Hay là vậy đi, anh quyết định sẽ thức trắng đêm canh chừng hắn, lỡ đâu hắn có ý đồ gì.

"Em ngắm nữa là mặt tôi nứt ra đó"

"...."

"Ai...ai ngắm anh? Tôi chỉ đang đề cao cảnh giác thôi"

Hắn khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên lười biếng, đôi mắt khép hờ nhưng rõ ràng hắn biết Sơn đang đỏ mặt, lại cất giọng châm chọc

"Vậy phiền em canh cho tôi ngủ nhé?"

"..."

Sơn bực bội quay đi, tên này rõ ràng là đầu óc không bình thường mà. Anh chẳng buồn đáp lời, mặc kệ hắn, chỉ cần chờ đến rạng sáng là ổn rồi.

Sơn chống cằm ngồi nhìn đồng hồ nhích từng giây, cố giữ cho đôi mắt không sụp xuống. Nhưng mí mắt nặng trĩu dần, hơi ấm từ bóng dáng bên kia phòng lan ra, khiến anh thấy uể oải mơ màng. Trong cơn ngái ngủ, Sơn thoáng thấy hắn mở mắt, ánh nhìn sâu như hồ nước đêm phủ xuống người anh. Cuối cùng anh vẫn gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi giật mình tỉnh ngủ hẳn, người kia đã rời đi rồi, bất giác anh rùng mình, nếu không phải vì có chiếc bát chỏng chơ trên bàn, anh đã nghĩ đêm qua chỉ là mơ. Nhưng may quá, hắn rời đi đúng như những gì đã hứa, anh kiểm kê lại đồ đạc trong nhà, kiểm tra cả ví tiền thấy không mất gì hết mới thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mình là đứa liều nhất trên đời. Tối về anh phải gia cố thêm mấy lớp khoá cửa nữa mới được.

Ngoài chuyện đêm hôm đó ra, cuộc sống sinh viên đại học của anh dường như không có quá nhiều biến động. Sáng đi học, tối đi lượn lờ cùng bạn bè, rảnh rỗi thì cuối tuần bắt xe về thăm bố mẹ. Anh cũng thôi không nghĩ đến tên đầu húi cua đáng sợ nhưng đẹp trai kia nữa...cho đến một ngày....

Ngày nộp xong luận văn tốt nghiệp, Sơn cùng bạn bè đi đánh chén một bữa. Quán nhậu sinh viên ở đầu ngõ đông nghịt, tiếng cụng ly, tiếng cười nói huyên náo vang lên hòa lẫn mùi bia rượu nồng hăng. Sơn hơi chếnh choáng, gò má ửng đỏ vì rượu, trong lòng lâng lâng sung sướng sau những tháng ngày cày bừa vất vả.

Anh ngả người ra sau ghế, cầm lon bia tu một ngụm dài. Đang định quay sang pha trò với đám bạn thì ánh mắt bất giác khựng lại. Ở góc quán, phía sau làn khói thuốc mờ ảo, một bóng dáng quen quen hiện ra cùng một đám đàn ông xăm trổ bặm trợn. Tên đàn ông đã đột nhập nhà anh kia mà!

Hắn ngồi giữa đám to con bỗ bã, áo sơ mi đen  xắn tay đến khuỷu, ung dung điềm đạm chẳng ăn nhập gì với những người xung quanh, một tay hắn kẹp điếu thuốc, mắt nheo lại dưới làn khói. Như có giác quan thứ sáu, người kia bất chợt ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của Sơn. Thay vì bất ngờ, hắn chỉ đảo mắt, giống như không đặt anh vào mắt, giống như chưa từng gặp gỡ...

Sơn vội vàng quay đi, tim đập thình thịch giả vờ nhập cuộc với tiếng cười nói ầm ĩ bên bàn bạn bè. Nhưng từ khóe mắt, anh vẫn thấy hắn đứng dậy đi về phía lối nhà vệ sinh.

Anh cắn chặt môi, tay lóng ngóng xoay vỏ lon bia trên bàn. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh không thể yên. Cái bóng to lớn vừa biến mất như một cái móc vô hình kéo tâm trí anh theo. Một lát sau, Sơn không chịu được nữa. Anh đứng dậy vờ như đi vệ sinh. Đám bạn còn đang mải cười đùa chẳng để ý. Lối hành lang dẫn đến nhà vệ sinh tối và chật, ánh đèn mờ vàng loang loáng hắt xuống những vệt nước trên nền gạch.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, anh thấy tên đó đang đứng rửa tay, thực tình cũng không rõ vì sao mình lại bám theo hắn, anh lóng ngóng đảo mắt né tránh cái nhìn phản chiếu trong gương, giả vờ rửa tay.

"Em đang vờ như chưa từng gặp nhau à bé?

Sơn giật mình khi người kia lên tiếng, anh vừa xoay lưng lại đã bị người kia ép sát vào bồn rửa tay. Khoảng cách gần đến mức anh nghe rõ mùi thuốc lá vương lại trên áo hắn, xen lẫn mùi xà phòng nhạt nhòa. Cánh tay rắn chắc chặn ngang eo, dồn anh vào góc nhỏ hẹp không còn đường lùi.

"Ê ê không động thủ nha, buông ra!"

Sơn chống tay vào ngực hắn, cố gắng đẩy ra nhưng bất lực, cánh tay như thép kia không nhúc nhích. Tên đàn ông nhướn mày, trong gương, hình ảnh hai người kề sát hiện rõ, khiến tim Sơn đập loạn.

"Sao nào?"

"Rõ ràng, anh mới là người giả vờ không quen tôi mà"

"À, thì ra em để ý à? Tưởng em quên tôi rồi chứ"

"..."

"Em là sinh viên à?"

"Tôi sắp hết đời sinh viên rồi"

"Hôm nay bộ dạng này không làm sợ nữa chứ?"

"Bộ dạng nào của anh cũng đáng sợ"

Sơn cúi đầu lí nhí đáp, người kia khẽ cười, lồng ngực hắn rung lên

"Lúc về nhớ khoá cửa cẩn thận, đừng chủ quan như hôm trước"

"Tất nhiên là-..."

Ngay lúc ấy, tiếng cười nói ồn ào của mấy gã xăm trổ vang vọng ngoài hành lang cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần. Hắn thoáng cau mày, lập tức buông anh ra. Sơn còn chưa kịp lấy lại hơi thở, cả cơ thể đã được thả ra khỏi vòng vây như thép kia. Bờ vai anh vẫn căng cứng, sống lưng lạnh toát. Người đàn ông nhìn thoáng qua cánh cửa, đôi mắt tối sầm lại. Hắn ghé sát bên tai Sơn, giọng nói có phần nghiêm túc

"Ra ngoài, đừng nhìn đám kia. Cứ coi như không quen tôi"

Sơn chưa kịp phản ứng thì cánh tay hắn khẽ đẩy anh về phía bồn rửa mặt bên cạnh. Ngay khoảnh khắc cửa bật mở, mấy gã xăm trổ ồn ào bước vào, mùi thuốc lá và rượu nồng xộc thẳng vào mũi. Hắn lập tức lùi sang một bên, khoanh tay dựa tường, vẻ mặt hờ hững như chưa từng có chuyện gì.

"Anh Quân, anh đi vệ sinh lâu quá đó nha, định trốn mấy ly cuối hay sao?"

"Im đi, ra liền đây"

Hắn đáp gọn rồi nhét tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài, mấy tên kia ồn ào vài ba giây rồi cũng rời đi, dường như chỉ tới đây để tìm hắn.

Sơn rửa tay qua loa rồi trở lại bàn tiệc. Đám bạn đã ngà ngà say, chẳng ai nhận ra sắc mặt anh tái nhợt. Tiếng cụng ly, tiếng hò hét như xô nát cảm giác nghẹt thở ban nãy, nhưng chẳng thể xoá đi ánh mắt sâu thẳm kia đang in hằn trong đầu anh. Anh nhìn về phía góc quán, đám người kia đã rời đi rồi. Đám râu ria gọi hắn là "Anh Quân", vậy tên của người đó là Quân sao?

———
Mấy nay down mood liên tục, lên mã mới cho các khách iu nè!! Các chương sẽ đan xen quá khứ và hiện tại, thành ra sẽ hơi rối khi mọi người đọc. Nhưng các nút thắt sẽ dần tháo gỡ nè, cảm ơn các khách đã luôn chờ tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com