Thực
Sơn ở thị trấn quen được một người bạn mới, tên là Quốc Bảo, người này là học viên mới tới trung tâm anh đang làm đăng ký học ngoại ngữ. Ban đầu Sơn không quá chú ý cậu ta, nhưng sự duyên dáng và ngoại hình có phần khác biệt của cậu làm anh để ý nhiều hơn. Bảo có mái tóc dài nhuộm bạch kim, cánh tay xăm nhiều hình thù kì dị to tướng làm Sơn nhăn mặt mỗi khi nghe cậu kể lúc xăm nó đã đau như nào. Hai người từ chào hỏi vài ba câu xã giao dần trở nên thân thiết hơn, tính Bảo hề hước, thích pha trò, hay xà nẹo quấn lấy anh, một câu anh Sơn, hai câu anh Sơn. Nhưng nhiều lúc lại sâu sắc, cũng chưa từng có ý tò mò quá nhiều về anh.
Bảo sau giờ học thường cùng anh ra quán lẩu quen trong thị trấn lai rai vài cốc. Có cậu ở cạnh, Sơn lại càng cảm thấy cuộc sống ở đây thú vị hơn.
"Mà Bảo này, tại sao xăm đau như vậy mà em lại thích?"
Bảo bật cười, cậu duỗi hai cánh tay của mình, ngắm nghía những hình xăm đủ loại hình dáng, chỉ vào từng cái một
"Mấy cái này là hồi nhỏ ham hố xăm"
"Mấy cái này là thấy đẹp nên xăm tiếp"
"Mấy cái này là buồn buồn chán chán đi xăm thêm"
"Còn cái này...."
Cậu chỉ vào hình xăm màu lớn nhất trên bắp tay, một chiếc khiên bao bọc đốm lửa rực rỡ, bặm môi nói tiếp
"Niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau đều nằm ở đây, nói chung hình nào cũng có ý nghĩa hết á"
Sơn cầm lấy tay Bảo, chăm chú nhìn từng đường nét khắc sâu vào da thịt cậu bạn, nỗi đau được cậu in thành hình thù đẹp đẽ không thể xoá, vậy sẽ theo đến suốt đời nhỉ?
"Bảo, anh cũng muốn xăm"
"What??? Anh nghiêm túc đó à, anh sợ đau mà"
Sơn im lặng, chỉ gật đầu một cách chắc nịch. Anh rốt cuộc muốn thử xem cái đau in trên làn da từ kim xăm sẽ đau như nào, liệu có đau như dao súng rạch chằng chịt trên da hay không....Và vì một lần xăm là một lần in hằn vĩnh cửu, vậy thì anh sẽ nhớ đến nó mãi mãi....
——
"Được, em biết rồi, em sẽ tới vào đêm nay"
Sơn trở về từ siêu thị, vừa mở cửa đã nghe tiếng Thạch nói chuyện điện thoại, trong lòng bỗng nhiên hẫng một nhịp. Thạch thấy anh bước vào, đáp lại người trong điện thoại vài tiếng qua quýt rồi cúp máy, tiến lại đỡ mấy chiếc túi đồ trên tay anh. Anh im lặng không nói gì, dường như đang chờ đợi hắn mở lời.
"Tôi sẽ...."
"Không sao, tôi nghe thấy rồi"
Sơn cắt ngang câu nói của hắn, mở tủ xếp từng món đồ vào trong, mua nhiều như vậy, anh đã nghĩ sẽ ăn được thêm vài bữa nữa.
"Em nên ăn nhiều vào, gầy quá"
Gầy cái gì, ở với anh vài bữa, tôi béo lên đây này...
"Ừ"
"Buổi tối đi ngủ khoá cửa cẩn thận, đừng chủ quan"
Ngoài anh ra, chẳng có ai nửa đêm nửa hôm xông vào nhà tôi như vậy...
"Ừ"
"Nếu có đi tìm việc làm, hãy tìm một công ty tốt, đãi ngộ cao xíu, đừng giao du với người xấu"
Tôi đang ở với một kẻ xấu đó thôi!
Suốt vài phút đồng hồ, anh mặc nhiên để hắn dặn dò, hắn dặn một câu anh ừ một câu. Thạch thở dài, chặn lại bàn tay đang hậm hực mở nắp chai, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy con mèo trước mắt mặt mũi tối sầm lại, cũng nhất thời không biết anh đang nghĩ gì
"Em sao vậy?"
Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại quay mặt về hướng khác, anh cũng không biết tại sao lúc này tâm trạng lại tệ như vậy, chỉ biết ban nãy nghe loáng thoáng người kia sẽ rời đi vào đêm nay, mây đen ở đâu bỗng dưng kéo đến phủ kín cảm xúc của anh
"Anh...sẽ đi bao lâu?"
"Tôi không thể nói trước được"
"Chân anh thì sao? Đã lành hẳn đâu"
"Cũng hòm hòm rồi, không sao"
Xem ra, hắn muốn nhanh chóng rời đi thật. Sơn cũng thôi hỏi, anh bước qua người hắn, tự mình sơ chế mấy đống đồ nấu bữa tối. Đã là bữa cuối ăn cùng với nhau, nấu gì đó ngon ngon cho hắn vậy. Thạch không biết từ khi nào đã tiến lại gần, áp sát sau lưng anh. Sơn giật mình quay lại, bị một vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy. Tim anh đập thình thịch, không rõ đang xảy ra tình huống gì. Nhưng mùi hương đặc trưng và chất giọng trầm dễ nghe của hắn dịu dàng bên vành tai anh làm Sơn dịu lại, tay anh nắm chặt lấy gấu áo vò nhăn nhúm
"Nếu không phải vì chuyện gấp, tôi cũng muốn được ở đây lâu hơn với em"
Trong lòng Sơn hoảng loạn, nhịp tim cứ đập mỗi lúc một nhanh như chực nhảy ra ngoài. Thạch vẫn ôm siết lấy anh, cơ thể to cao của hắn làm anh thấy ngộp thở, cảm thấy ngứa ngáy nhột nhột khi hắn chôn mặt trong hõm vai anh, hít mạnh một cái làm anh rùng mình. Anh đẩy hắn ra, nhìn hắn một cách bất lực, Thạch nghiêng đầu nín thở chờ đợi một cái tát giáng trời, nhưng chẳng có cái tát nào cả. Hắn chỉ cảm nhận được bàn tay gầy gò âm ấm của đối phương chạm lên vết sẹo trên trán hắn, mân me vuốt ve làm tim hắn mềm ra thành vũng nước.
Thạch bắt lấy bàn tay Sơn, áp môi vào lòng bàn tay hôn một cái, rồi di môi đến cổ tay, cắn nhẹ, chiếc răng khểnh găm vào mạch đập ở cổ tay, Sơn nghiến răng, sợi dây lí trí của anh đứt phạch. Chẳng ai bảo ai, chỉ cần một ánh nhìn sâu thẳm của hắn bao trọn lấy dáng hình anh, chỉ một mình anh tồn tại trong đáy mắt hắn, cả hai lao vào nhau như những con thú hoang. Sơn câu cổ hắn xuống, dùng chút sức lực chẳng thấm vào đâu áp mạnh môi mình lên môi hắn. Thạch nắm chặt eo anh, đôi tay to lớn như muốn nghiền nát cơ thể gầy gò trong vòng tay mình. Lưỡi hắn cạy mở hàm răng anh, xâm chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt, từng chút một nuốt lấy tiếng rên rỉ kìm nén. Sơn túm chặt cổ áo hắn, bấu mạnh đến nỗi ngón tay đau buốt nhưng anh chẳng buông. Cả căn phòng như xoay vòng, chỉ còn duy nhất cảm giác nóng rực trên môi, trên da và hơi thở gấp gáp của hắn phả vào mặt.
"Thạch....lần tới gặp lại, hãy cho em biết nhiều hơn về anh nhé"
"Được"
Lần tới gặp lại, không ngờ lại là nửa năm sau....
Thạch rời đi ngay trong đêm hôm đó, anh không biết hắn đi đâu, cũng chẳng biết làm như nào để liên lạc với hắn, càng không được phép liên lạc với hắn. Thời gian đầu, anh vùi mình trong chăn nệm, dùng giấc ngủ giết thời gian, gần như không thể xoá đi hình bóng hắn trong căn nhà. Anh thừa nhận, mình đã rung động với người không nên rung động. Tâm trí anh rối như mớ tơ vò, điên cuồng tìm thông tin của hắn trên các trang mạng xã hội, tất cả đều không thấy. Hắn cứ như một cơn gió xuất hiện trong đời anh, rồi lại lẩn khuất biến mất không một chút dấu vết.
Sơn xin thực tập ở một công ty nhỏ, trời vào đông làm anh ốm sốt liên miên, cái lưng đau nhức khi thời tiết trái gió trở trời hoành hành, bạn bè anh tốt nghiệp xong thì trở về quê lập nghiệp, trên này anh cũng không có ai chơi cùng, chỉ đành xã giao với đồng nghiệp trong công ty. Những ngày cuối năm càng làm anh nhớ Thạch hơn, không biết hắn đang ở đâu, có bị thương nữa không? Cả quãng thời gian vỏn vẹn sáu tháng, nhưng anh thấy mình đã ôm nỗi tương tư dài như nghìn kiếp. Chuyện hoang đường đó chính anh cũng không tin nổi.
Ngày chủ nhật, Sơn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, phút chốc tim anh đập loạn, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một người, anh dừng tay chạy vội ra mở cửa. Nhưng trước mắt anh không phải người anh muốn gặp, chỉ có một người thanh niên tóc cam da trắng bóc, đôi mắt xếch lên sắc sảo, cả người ngợm cam lè như một con cáo
"Cậu tên Sơn đúng không?"
"Ừ, cậu là ai, tìm tôi có việc gì?"
Người thanh niên đưa cho cậu một phong bì, Sơn khó hiểu nhận lấy, người kia cười một cái rồi nói
"Tôi cũng học cùng trường với cậu, cái này là anh Quân đưa, bảo là tiền nhà nợ cậu"
Sơn khựng lại, ánh mắt trân trối nhìn phong bì trong tay, tai ù đi vì cái tên vừa được nhắc tới. Người kia định rời đi, anh vội vàng níu lại, ngập ngừng hỏi
"Anh ấy giờ ở đâu? Cậu biết chứ?"
"Xa lắm, nhưng vẫn ổn, thôi tôi phải đi rồi. Chào cậu nhé"
Tim Sơn chùng xuống một nhịp, anh không nhớ nổi mình đóng cửa lại như thế nào, chỉ thấy cả căn phòng bỗng trở nên tối hẳn. Phong bì trong tay nặng trịch, nặng đến mức anh không dám mở....
Công ty tổ chức YEP, tăng hai rồi tăng ba. Sơn ngồi trong phòng karaoke, chán nản nhìn đám cấp trên bợm nhậu quàng vai bá cổ hát hò ầm ĩ. Anh thấy đau đầu, từ chối ly rượu từ trưởng phòng rồi xin phép ra ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài mưa rơi trắng trời, anh rúc người vào chiếc áo khoác to sụ run cầm cập. Gió thốc vào làm anh tỉnh táo hơn chút, bỗng từ đâu trong con hẻm vọng ra tiếng đàn ông ồn ào, anh tò mò dỏng tai lên nghe
"Anh Quân, em sai rồi, anh tha cho em"
Tim Sơn bỗng đau nhói khi nghe thấy cái tên kia, máu liều nhiều hơn máu não, anh lập tức lò dò đi về phía con hẻm. Trong hẻm tối om, chỉ độc một ánh đèn chớp tắt từ trong lập loè, nhưng u ám đến đâu, anh cũng không thể nào không nhận ra cái đầu húi cua đang đứng quay lưng lại với anh, xung quanh là ba bốn tên đàn ông to con, đang ghì chặt một người khác, người kia bị đánh rất nặng, máu chảy xuống từ đầu đen ngòm, ra sức níu lấy ống quần người trước mặt. Dù trời mưa làm tóc tai áo quần hắn dính bết, dù khung cảnh trước mắt hãi hùng, anh vẫn nhận ra ngay lập tức đó là Thạch
Hắn đứng hiên ngang đút tay túi quần, vai rộng căng lên, khí thế lạnh băng tỏa ra khiến đám đàn ông xung quanh thoáng chùn bước. Người bị đánh ngẩng lên, máu loang đỏ nửa gương mặt, vẫn cố níu lấy chân hắn, cầu xin đến lạc cả giọng
"Anh Quân... em hứa sẽ không phản bội nữa... cho em một cơ hội thôi..."
Trong giây lát, đôi chân Sơn như cắm rễ xuống nền xi măng ướt lạnh, tim anh đập mạnh đến nỗi tai ù đi. Thạch cúi xuống gạt phăng bàn tay dính máu kia, giọng hắn đanh thép gằn từng chữ như rạch đôi màn mưa
"Đã cảnh cáo rồi, giờ tự gánh lấy hậu quả"
Lời vừa dứt, một trong đám đàn em giáng thêm cú đá, khiến gã kia lăn lộn trên nền xi măng, máu loang ra đỏ rực dưới ánh đèn nhấp nháy. Anh lùi lại một bước, vô tình giẫm lên vũng nước tạo ra tiếng tách nhỏ xíu nhưng đủ để mấy gã quay phắt lại
"Có người!"
Một tên quát to, tim Sơn như rớt xuống tận gót chân. Anh luống cuống xoay người định bỏ chạy, nhưng ánh mắt Thạch đã bắt được bóng dáng anh. Hắn đứng sững lại, lồng ngực căng ra như ngộp thở, đôi đồng tử co rút lại, sắc lạnh biến mất chỉ còn sự hoảng hốt khó tin. Rồi rất nhanh hắn cản đám đàn em đang chực xồ ra chỗ anh, Sơn nghe thấy hắn nói một câu với bọn họ
"Để tao, xử lý nó đi"
Anh quay đầu chạy chối chết ra khỏi con hẻm, hơi thở nóng hổi dồn dập xộc vào phổi, lạnh buốt nhưng anh chẳng dám dừng lại. Bóng tối phía sau như đang rượt theo, càng lúc càng gần, đến khi một bàn tay rắn chắc từ phía sau vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay anh giật mạnh. Sơn bị hắn ôm trong lòng, đầu óc trống rỗng, vừa muốn tin vừa không muốn tin hắn đang ở ngay đây. Thạch siết lấy người anh một khắc, rồi thả ra ngay lập tức, hắn xoay vai anh ép anh đối diện với hắn, gấp gáp nói
"Về đi, không có thời gian để giải thích, tôi sẽ tìm em sau"
Trận mưa như muốn xé nát bầu trời, hắt vào gương mặt Thạch, biến hắn thành một hình bóng nửa thực nửa hư. Sơn run rẩy nắm chặt lấy cổ tay hắn, trong lòng giằng co dữ dội, vừa muốn hỏi, vừa không dám nghe câu trả lời.
"Người...người kia sẽ không chết chứ?"
Hắn khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia xót xa, nhưng rồi lập tức trở nên sắc bén. Bàn tay to lớn gỡ từng ngón tay anh đang bấu vào cổ tay hắn, giọng nói khàn đặc xen lẫn mệnh lệnh làm Sơn chết lặng
"Em không nên biết, về ngay đi"
Nói rồi, Thạch đẩy mạnh vai anh, xoay người quay trở lại con hẻm tối om, nơi mấy gã đàn em đang chờ hắn. Bóng lưng hắn hòa vào bóng đêm, chỉ còn lại tiếng mưa rơi dồn dập và trái tim Sơn đang đập loạn trong lồng ngực.
Anh lùi mấy bước, mưa lạnh buốt hòa cùng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Tất cả những ký ức về hắn ùa về. Người đàn ông ấy, liệu có từng thật lòng với anh không, hay tất cả chỉ là một cuộc dạo chơi trong thế giới hỗn loạn của hắn?
Sơn run rẩy quay lại quán karaoke, tiếng nhạc xập xình chát chúa đập vào tai, mùi khói thuốc, mùi bia rượu nồng nặc khiến anh buồn nôn. Anh lấy đại áo khoác và túi xách, lặng lẽ thu dọn, mong sao đi được khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi anh vừa bước ra đến đường lớn, một bàn tay béo ụ ụ vỗ mạnh lên vai anh. Tên trưởng phòng bụng bia mặt đỏ gay vì rượu, cười hềnh hệch lắc lư lại gần
"Ơ kìa Sơn, định đi đâu thế? Muộn rồi, để anh đưa em về, trời đang mưa đấy."
Sơn né sang một bên, giữ chặt quai túi, lắc đầu cố gắng tránh xa hắn.
"Không cần đâu ạ, em tự bắt taxi về được"
Tên trưởng phòng cười khùng khục, hơi men phả ra nồng nặc, thân hình to béo chắn ngang trước mặt anh, bàn tay bẩn thỉu vươn ra bắt lấy tay anh, Sơn giật vội, lảo đảo bước ra sau
"Taxi cái gì, nguy hiểm lắm. Có anh đây rồi. Anh em trong công ty, ngại ngần gì... để anh đưa..."
"Mày điếc à? Em ấy bảo tự về được mà?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, át hẳn tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra từ quán karaoke. Sơn sững người rồi quay phắt lại, thấy Thạch đứng ngay sau lưng, áo khoác sũng nước dính bết vào bờ vai rộng, cả người tỏa ra khí thế áp bức khiến gã trưởng phòng thoáng chùn bước. Gã nheo mắt, nhìn Thạch từ đầu đến chân, vẫn cố tỏ ra bệ vệ, hừ mũi khinh khỉnh
"Cậu là ai? Đây là chuyện của tôi, không đến lượt kẻ ngoài xen vào"
Khóe môi Thạch nhếch nhẹ, nửa cười nửa giễu. Hắn tiến lên một bước, che hẳn Sơn sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gã
"Mày sẽ mất bàn tay rác rưởi của mày nếu còn mở cái mồm chó đó ra nữa đấy"
Tên trưởng phòng say men, nhưng vẫn cảm nhận rõ khí thế áp bức đang tràn đến. Cả thân hình to béo bỗng như đông cứng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương dù trời đang lạnh buốt, chỉ lườm Sơn và hắn một cái rồi cúp đuôi đi mất.
Thạch không thèm liếc nhìn gã trưởng phòng vừa khuất bóng, hắn kéo phắt cổ tay Sơn, ấn anh lên chiếc xe hơi đen đậu bên lề. Cửa đóng sập lại, tiếng mưa bị chặn ngoài kính, chỉ còn tiếng tim Sơn đập dồn dập trong lồng ngực.
Hắn ngồi vào ghế lái, ngón tay gân guốc vặn mạnh chìa khóa. Động cơ gầm rú vang lên xuyên qua cơn mưa lạnh lẽo. Đôi mắt hắn tối đen như mực chẳng buồn nhìn anh, chỉ tập trung lái xe.
Đèn đường hắt lên gương mặt lạnh lùng của Thạch, đường nét góc cạnh hằn lên rõ rệt như tạc từ đá. Sơn bị hất nghiêng người theo quán tính khi Thạch rẽ vào khúc cua phía trước, hai tay run rẩy bấu chặt dây an toàn, tim như muốn nhảy ra ngoài, không khí trong xe im lặng đến khó chịu. Đến khi xe dừng lại tại một con hẻm vắng xa trung tâm thành phố, Thạch mới thở hắt ra một hơi, chồm sang ôm siết lấy anh. Bàn tay to lớn ghì chặt gáy anh, xoa nhẹ làm Sơn thả lỏng người, cũng vòng tay ôm lấy hắn. Bấy giờ, anh mới tin hắn đang hiện diện trước mắt anh.
Nụ hôn vồn vã lại rơi xuống, tiếng mút mát vang vọng trong không gian xe hơi, đến khi hàm Sơn mỏi nhừ, anh mới đẩy hắn ra thở hổn hển.
"Nhớ anh chứ?"
Thạch cụng trán vào trán anh, lại dùng chất giọng dễ nghe hỏi anh một câu. Trái tim Sơn run lên, như bông hoa nhỏ ủ dột suốt mùa mưa, giờ đây được nắng xuân tưới tắm. Nhưng anh vẫn lùi người lại, ấm ức lắc đầu
"Không nhớ"
Hắn nghe anh nói vậy thì bật cười, nửa năm rồi, Sơn mới được thấy lại chiếc răng khểnh kia, anh gấp gắp kéo hắn lại, bực dọc cắn lên môi hắn một cái. Anh biết hắn không phải người hiền lành gì, thời gian gặp gỡ tính bằng tháng, lại càng không rõ nghề nghiệp hành tung của hắn, cho đến khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ gây khiếp sợ của hắn trong con hẻm, anh vẫn thích hắn, rất nhiều.
"Anh đã nói đừng giao du với người xấu mà"
Sơn ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt ngập tràn nỗi ấm ức, hắn nói hay như vậy, sao không ở lại bảo vệ anh đi? Nhưng lại chỉ biết cúi gằm mặt, không đồng tình nói một câu
"Nếu không có anh, em vẫn tự xử lý được hắn ta"
Thạch khựng lại một giây, rồi lại cúi xuống ôm anh thêm lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, anh thấy lồng ngực hắn run run, một tiếng cười nhẹ vang trên đỉnh đầu
"Lần này, ở với em lâu chút nhé?"
Sơn im lặng không đáp, mùi thuốc lá và mùi da thuộc từ áo khoác của hắn phả ra, quen thuộc đến mức sống mũi anh cay xè. Khoảnh khắc ấy giống như một giấc mơ ngắn ngủi, đẹp đến mức anh sợ chỉ cần chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến. Có vô vàn điều đan xen trong lòng anh, và cả những câu hỏi anh chưa từng dám hỏi hắn, nhưng chỉ biết im lặng vùi mặt vài vai hắn, khẽ khàng gật đầu như một con mèo nhỏ.
Thạch lái xe suốt đêm, Sơn ngủ gà gật trên ghế phụ, khi mở mắt dậy đã thấy xe dừng lại ở một căn nhà xa lạ, thấy anh vẫn còn ngơ ngác, hắn bật cười vò đầu anh một cái rồi bước xuống mở cửa ghế bên anh, ôm anh trong lòng nhẹ bẫng như công chúa làm Sơn đỏ mặt vùng vẫy.
"Ngoan đi, anh cắn đấy"
Sơn tiu nghỉu ôm chặt lấy cổ hắn, dụi mặt vào cổ làm người đang ôm anh khựng lại, hắn cười mỉm một cái xốc anh lên, một tay mở khoá cổng bước vào trong. Căn nhà rộng rãi nhưng có phần lạnh lẽo, có hai lớp cổng bảo mật tuyệt đối, Sơn đoán được hắn ít khi ở đây
"Nhà này anh mua sao?"
"Đại ca của anh mới cho anh gần đây"
Sơn gật gù bước theo hắn lên tầng 2, vừa đi vừa ngó xung quanh, lên tới nơi hắn thả một câu làm chân anh run lẩy bẩy
"Nhà này từng có án mạng đấy"
Thạch ôm lấy eo cậu mở cửa một căn phòng lớn, chắc là phòng ngủ, phì cười nhéo má anh
"Đùa thôi"
"Miếng lạnh ngắt"
Nhà này có hai tầng, bên dưới tầng 1 để trống, lúc nãy Sơn bước vào chỉ trông thấy duy nhất một chiếc tủ kính, bên trong chứa đầy rượu ngoại. Tầng 2 sống động hơn chút, có cả bếp và phòng khách bên ngoài, có lẽ hắn mới về lại gần đây, mùi thuốc lá hăng hắc ảm trong không khí. Thạch mở cửa sổ rồi bước tới chỗ anh, vừa ngồi xuống ghế sofa đã đè anh ra hôn đến mụ mị đầu óc.
"Anh về lâu chưa?"
Sơn dứt khỏi nụ hôn, khó nhọc hỏi
"Vài ngày trước"
Hắn lại nắm cằm anh, mút môi anh một cái
"Sao không tìm em?"
"Trên người bị thương"
"Hả, anh lại bị thương ở đâu, vạch ra em xem"
Lần này, Sơn dứt khoát đẩy hắn ra, nhưng nghĩ đến hắn bị thương lại luống cuống ngó xung quanh người hắn. Thạch chỉ cười không đáp, hắn ngồi dậy lột tấm áo len trên người, Sơn sững sờ nhìn vết thương dài như con rết đực ở ngực hắn, đỏ rực trên nền da trắng, chỉ vừa mới lên da non. Mắt anh bỗng nhoè đi, nhìn khắp thân trên hắn sẹo to sẹo nhỏ chằng chịt, trong lòng xót xa ngứa ngáy không từ nào diễn ta. Bàn tay anh run run chạm nhẹ lên vết thương, ngẩng đầu hỏi hắn
"Đau không?"
"Em chạm vào, đột nhiên thấy đau"
Nước mắt Sơn rơi lã chã, anh rướn người hôn khắp mặt hắn, lại cẩn thận cúi xuống hôn lên dấu vết kia, Thạch ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng hắn cũng có chút yếu đuối
"Nào, sao lại khóc?"
"Anh hứa với em cái gì? Anh nhớ không?"
"Nhớ, cái gì em nói anh đều nhớ"
——
Món mới này có ổn hong mà các khách im lìm quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com