"Mà nay Neko bảnh dữ hen!"
Tăng Phúc cho dù đang ăn cũng không quên trêu gọi ông anh hai quý hóa của mình. Cậu ngứa mắt cả buổi rồi đó nha! Mọi ngày đi chơi với anh em thì quần đùi áo phông trông bê tha bẹo hình bẹo dạng, mặt mũi thì phơ bờ thiếu sức sống chết mẹ. Hôm nay có thêm người ấy phát thì bày đặt ăn diện tô son kẻ mắt thấy gớm!
"Sơ mi cao cấp đồ lun ha!"
Con hải ly vừa nói vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tấm tắc khen trong lòng, thầm nghĩ mình cũng phải về sắm một chiếc như vầy cho anh người yêu nhà ở quận 4 mới được.
"Mà sao trên này có hai chữ ST vậy?"
"ST cái đầu! SL! Tên brand người ta đó mày!"
Thấy con hải ly bĩu môi ra chiều không tin, con mèo đại đế liền lôi luôn BB đang đứng gần đó vào. Gì chứ nói đến thời trang thì không bao giờ có thể thiếu Trần Phan Quốc Bảo.
"Ây BB, cái này tên brand đúng không!"
Nghe thấy tên mình, BB Trần liền ngẩng lên, nhìn xăm soi một hồi rồi gật đầu. Nhưng chưa để Neko Lê kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, dì Hạnh phake đã lại đánh trúng trọng tâm vấn đề:
"Mà sao Neko mua áo kiểu gì lại rộng thùng thình vậy?"
BB vừa nói vừa chỉ vào ống tay áo đã được sắn lên của anh:
"Sắn lên rồi mà vẫn rộng với tuột như thế này. Trông Neko cứ như đang bơi trong áo sơ mi ý."
Trong phút chốc, Tăng Phúc cảm thấy dường như Neko vừa cứng người lại, thẳng đờ cả lưng sau câu hỏi của BB Trần. Song, cảm giác đó ngay lập tức biến mất, khiến Phúc cho rằng chắc cậu nhìn nhầm thôi.
"Neko dạo này gầy đi nhiều nên áo quần rộng ra hết đấy."
ST Sơn Thạch, người từ nãy vẫn ngồi im chăm chú lột vỏ tôm cho convobe của mình, từ tốn lên tiếng giải thích, vừa nói vừa thả đống con tôm đã sạch vỏ vào bát của người ngồi bên cạnh
"Bé ăn nhiều vô nhé! Anh ôm thấy gầy đi nhiều lắm rồi đấy!"
"Gầy thì seo? Chê đúng không?"
"Anh có chê gì đâu. Anh lo bé ăn ít dễ sinh bệnh thôi mà. Với lại có tí thịt ôm với ấm chứ."
"Thích ôm ấm thì đi mà tìm đứa nào có thịt nhá. Xin lỗi vì thằng này không đáp ứng được nhá!"
"Anh lỡ lời thôi mừ. Em béo hay gầy anh cũng chỉ ôm một mình em thôi!"
"Hừm!"
"Nào, bé vợ ngoan. Nghe anh. Há miệng ra ăn nào."
Tăng Phúc và BB Trần dù không cầm tinh con đom đóm nhưng chắc chắn đã trở thành những cái bóng đèn sáng chói nhất đêm nay. Thái tử thở dài một cách mệt mỏi, cố mà gặm cho xong miếng chân gà để mà còn về ôm người yêu ở nhà cho bõ ghét. Còn Tăng Phúc thì uất ức lôi điện thoại ra chụp ảnh gửi lên broadcast cá nhân, quyết tâm bắt hơn 20k quạt phải ăn cơm cún cùng mình cho đỡ cô đơn.
***
Vừa đóng được cửa nhà, Lê Trường Sơn liền thở dài mệt mỏi, cứ như vừa được xả vai. Thân thể vừa thả lỏng, tức thì tay và vai áo liền theo đó mà tuột xuống. Đúng như BB Trần vừa nói, Neko mua áo kiểu gì mà cứ như đang bơi trong đó. Vai áo quá dài, khuy cổ cũng xuống tận chỗ xương quai xanh, tay áo thì thả xuống là không nhìn thấy cả bàn tay, còn tà áo thì khỏi phải nói, trùm được hết cả hai trái mật đào.
Thả mình rơi xuống chiếc sofa êm ái, mắt thấy người kia không hiểu sao vẫn còn đứng dựa cửa, gương mặt bị bóng tối bao phủ, Sơn khó hiểu hỏi:
"Ủa sao đứng đấy chi?"
"À, anh khóa cửa ý mà."
Thạch vừa cười vừa lắc lắc chùm chìa khóa trong tay rồi cất chúng vào túi. Sơn bĩu môi:
"Thế anh khóa nhanh lên. Cứ đứng đấy mãi làm gì. Đi quay cả ngày không mệt à?"
Không để Thạch trả lời, Sơn liền bực dọc cởi khuy cổ, làm xương quai xanh tuyệt đẹp và phần thịt mềm mại dưới đó hiện rõ ra trong ánh đèn trắng mờ ảo của căn phòng.
"Lúc nãy BB hỏi làm em hú hồn luôn"
Làm Thạch có cảm giác, làn da trắng nõn ấy đang phát sáng.
"Lần sau anh đừng để áo mình lẫn vào tủ của em nữa. May mà cả ngày nay không ai phát hiện ra đấy."
Một cách mời gọi vô cùng.
"Còn tái phạm là em vứt luôn đi đấy. Nghe chưa?"
Thạch không tự chủ được mà nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng dần trở nên khát khô kỳ lạ.
"Này Thạch? Sao tự dưng im vậy?"
Tiếng Sơn truyền vào tai Thạch cứ như cách một tấm màn, nghe mờ mờ ảo ảo, chẳng đọng lại trong đầu tên sói đỏ gian ác lấy một chữ.
"Thạch..."
Gã tiến tới sofa, vừa đi vừa thả lòng cà vạt, ném nó sang một bên và cởi bớt mấy cúc áo. Ánh đèn ở đằng sau làm cả chiếc bóng cao lớn đổ ập xuống, giam cầm con mèo nhỏ đang co lại trong chiếc lồng giam vô hình tạo nên từ chiếc bóng đó. Gã liếm môi, ánh mắt trần trụi và sung sướng chạy dọc trên phần xương quai xinh đẹp và phần da thịt đang phát sáng đầy lả lơi gọi mời. Cái ánh mắt ấy tựa như đang lột sạch anh từ trong ra ngoài, làm bản năng của Sơn rung lên không ngừng.
"Bé có biết, đối với một người đàn ông thì cái gì là chí mạng không?"
Giọng gã khàn lắm, và Sơn thì quá từng trải với Thạch để biết rõ, đó là biểu hiện của con dã thú đã xổng chuồng. Anh nghiêng người, muốn tránh né khỏi áp lực vô hình mà cái bóng của Thạch đang đè lên mình, nhưng tức thì, gã bạn trai chống hai tay xuống đánh độp, hoàn toàn giam cầm Sơn tại vị trí đó.
Vị trí dưới thân gã.
"Câu trả lời là, sơ mi bạn trai đấy."
Sơn nuốt nước miếng sợ hãi, song vẫn mạnh mồm giãy dụa:
"Thì...thì sao...bỏ tay ra để em còn đi nghỉ..."
Thạch cười giả lả, một tay hắn lần lên chạm vào đôi má nóng hôi hổi của người yêu, một tay còn lại thì đi xuống, luồn nhẹ vào trong vạt áo, đốt ngón tay lạnh lẽo chạy lên chiếc bụng mềm, làm Sơn run vì chênh lệnh nhiệt độ, không tự chủ được mà ưỡn người về phía Thạch
"Mặc lộn áo thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ."
Gã ghé sát lại, phả lên vành tay nhạy cảm của người dưới thân một luồng hơi ấm nóng, khiến đôi tay người ấy đỏ bừng.
"Để anh giúp bé, lột cái áo lộn ra, nhé!"
Cái tay hư hỏng trong vạt áo đã lấn dần đất lên mà khẩy vào đầu ngực hồng hào. Đầu ti quen bị trêu chọc, cũng nhanh chóng cứng lại, sung huyết đỏ ửng, tựa như đang yếu ớt chống cự trước đợt tấn công như vũ bão của quân thù.
"Em xem này."
Đôi tay chai sạn cọ sát đầu ngực cương cứng, làm người nọ giật nảy mình, miệng xinh không kìm được mà phát ra tiếng rên khẽ đầy sung sướng
"Nó cứng đầu cứng miệng y như em luôn nè."
Ánh mắt đỏ ửng đầy căm tức của Sơn trong mắt Thạch lúc này đây, chẳng khác nào đổ thêm can dầu vào vụ hỏa hoạn đang bốc lên phừng phừng. Gã giả đò thương tiếc mà hôn, rồi liếm nhẹ lên vành tay Sơn, không quên thủ thỉ:
"Vợ bé à, em thương anh, nhé?"
Bàn tay rảnh rỗi kéo nhẹ tay Sơn chạm vào phần đũng quần đang nhô lên, tỏa ra hơi nóng hôi hổi:
"Thương cả nó nữa, nhé?"
Sơn nhắm mắt, chấp nhận số phận. Anh biết giờ cho dù bản thân có vùng vẫy thì thằng người yêu của mình cũng sẽ lao vào như sói đói thấy thịt tươi mà thôi.
Huống hồ, Sơn cũng không có ý định từ chối.
À thì, không phải là anh không cảm thấy thích. Cũng có. Nhưng mà chỉ chút chút, chút xíu thôi!
Một tay bóp nhẹ phần đũng quần sưng vù của Thạch, một tay chủ động vòng ra sau cổ gã, kéo thân mình hai người sát lại gần nhau, Sơn thở dốc, cố nói trong tiếng rên rỉ ngọt ngào khi mà Thạch đang không ngừng liếm dọc vành tai mẫn cảm của mình:
"Ít nhất...vào trong giường đã..."
Nghe ra tín hiệu cho phép, đuôi sói vô hình ngay lập tức dựng thẳng đứng rồi lắc cuồng nhiệt. Thạch túm lấy Sơn bế lên như gấu koala bế con, để hai chân người nọ vòng qua eo mình. Đũng quần dựng thẳng đặt ngay sát mông thịt, theo bước đi gấp gáp của Thạch mà không ngừng cọ vào, khiến phải Sơn phải gục vào vai gã mà kiềm lại tiếng rên trước khi bước được đến phòng ngủ.
Vào được trong phòng ngủ là Thạch dùng chân đá cửa, làm nó đóng rầm lại một cái rõ lớn. Chẳng để Sơn kịp phàn nàn, gã đã ném luôn người yêu lên giường, để anh chìm vào trong chăn gối đen tuyền.
Sắc đen của chăn ga đối lập với da thịt trắng nõn đã nhuốm màu đỏ đầy nhục dục, chỉ càng khiến Sơn trong mắt Thạch càng tỏa sáng thêm.
Sơn chẳng khác nào một thiên thần hạ phàm, sẽ dùng thân thể thánh khiết bao trọn lấy và thanh tẩy kẻ tội đồ là Thạch đây.
Chẳng do dự, Thạch lao đến áp lên thân thể thuần khiết của thiên sứ trước mắt, dùng môi lưỡi đầy tội lỗi của mình nuốt trọn lấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào nơi cổ họng đối phương. Hai chiếc lưỡi quện lấy nhau theo một điệu tango nóng bỏng, dây dưa không ngừng, phân lìa rồi lại ngay lập tức lao về phía nhau, cướp lấy hơi thở của đối phương, ép cho nước bọt trào hết ra ngoài khoang miệng. Phải đến lúc Sơn yếu ớt gõ ba cái lên tấm lưng rắn chắc của Thạch, gã mới chịu lùi lại, để cô vợ bé yêu kiều của mình còn hít thở.
Thạch rời người xuống, nhắm vào chiếc cổ trắng nõn phát ra ánh hào quang. Gã liếm môi không ngừng, miệng gã há rộng, răng khểnh sắc như răng sói ngắm thẳng yết hầu yếu ớt của người yêu mà cắn mạnh, như loài thú dữ săn mồi, như muốn đánh dấu lãnh thổ, làm Sơn theo phản xạ bật ra tiếng hét.
Đánh một cái dấu lớn xong, như để thêm phần chắc chắn, con sói hung bạo tiếp tục bỏ thêm rất nhiền ấn kí vào xung quanh đó. Chẳng mấy chốc, chiếc cổ trắng ngần của thiên sứ đã bị những nụ hôn của tình dục nhuốm thành một màu đỏ máu, nom mỹ lệ đến lạ.
Trong khi miệng đang bận đánh dấu chủ quyền, hai tay Thạch cũng chẳng nhàn rỗi. Một tay gã ngựa quen đường cũ luồn vào trong chiếc sơ mi, lại tiếp tục công cuộc bắt nạt hai điểm hồng mai nhỏ xinh như ban nãy, nhưng với tần suất ghê gớm, ác liệt hơn. Hai nụ anh đào cương cứng trong bàn tay gã, sưng lại càng thêm sưng.
Một tay khác, gã lần xuống tận dưới, kéo vội cái thắt lưng da lỏng lẻo rồi lôi tụt chiếc quần âu đắt tiền của Sơn xuống, ném sang một bên chẳng quan tâm. Các ngón tay trước vào bên trong chiếc boxer đang cộm lên, ngón tay chai sạn vuốt dọc đường gần xanh của vật nam tính trong tay, rồi men lên trêu chọc đầu khấc mẫn cảm.
Cả hai nơi nhạy cảm đều bị kích thích mãnh liệt, khoái cảm như sóng cuộn chạy thẳng lên não bộ, muốn phát tán cái cảm giác ấy đến từng dây thần kinh cảm quan trong cơ thể. Sơn ưỡn người, tiếng rên rỉ không kìm được nữa mà phát ra ngọt lịm, lỗ nhỏ bên dưới cũng tuôn ra một tầng dịch trắng thẳng vào lòng bàn tay Thạch, khiến gã cười toe toét.
Hành động đó, chẳng khác nào đang cổ vũ Thạch cả.
Dùng dịch nhờn trong lòng bàn tay, Thạch luồn chúng ra đằng sau, ngón tay đánh vòng mơn chớm, bôi lên lỗ hậu nho nhỏ.
"Thạch, aa, cởi-"
Sơn dùng ánh mắt nũng nịu đầy căm hơn nhìn gã, tay vươn lên nắm cổ áo sơ mi xộc xệch của Thạch:
"Chỉ có mình em cởi, không công bằng..."
Thạch cười phá lên trước điệu bộ đáng yêu của chú mèo nhỏ trước mặt. Đoạn, gã ngồi thẳng lại, dùng một tích tắc để lột sơ mi cùng quần ra, ném nó ra cùng chung chỗ với quần tây của Sơn. Thân trên gã trần trụi, da thịt trắng hồng, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh, khiến Sơn không khỏi liếm môi thèm thuồng. Hài lòng trước ánh mắt si mê của em yêu, Thạch tiến sát lại, phần đũng quần nhô ra vừa lúc đối diện trực tiếp với đôi môi sưng đỏ vì bị gặm hôn của người ấy.
"Còn một cái thôi, bé giúp anh nhé."
Sơn chậm chạp đưa tay lên, kéo chiếc boxer của người nọ xuống. Vật hung hăng và cương cứng kia được giải phóng liền nhảy ra giương cao đầu tự đắc, đầu khắc chỉ vừa cách chóp mũi của Sơn 1cm. Hơi thở nặng nề của Sơn đập thẳng vào da thịt nhạy cảm, khiến con quái vật nọ sung sướng mà run rẩy, dịch trắng túa ra từng cơn.
Hình ảnh này, dâm loạn mà đẹp đẽ, khiến cơ thể Sơn vốn đã nóng hổi lại càng thêm xôn xao. Đầu ngực, dương vật và lỗ hậu phía sau hùa theo đón ý của chủ nhân, cũng thể hiện sạ phấn khích của chúng bằng cách khiến Sơn ngứa ngáy thêm.
Tự đắc khi thấy sự thèm khát đang dần nổi lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lê Trường Sơn, Thạch xoay người tạo thành tư thế 69, trong miệng tràn đầy dụ dỗ:
"Nào, bé vợ ngoan. Nghe anh. Há miệng ra ăn nào."
Vẫn câu nói giống khi nãy gã dỗ dành Sơn, nhưng khác là giờ thì Sơn không thể nào phản bác lại gã. Anh há miệng lớn, cố gắng nuốt trọn cậu em to lớn của người yêu, nhịp nhàng lên xuống, dùng đầu lưỡi tận tình chăm sóc đầu khấc và những tớ gân xanh đáng sợ. Dương vật quá dài, nhiều lần chọc vào sâu trong khoang miệng, khiến Sơn không kìm nổi mà trào ra nước mắt sinh lý. Thạch rên rỉ đầy sung sướng, không tiếc lời khen ngợi, cổ vũ người yêu, trong giọng nói không giấu nổi vẻ tự hào:
"Đúng rồi aaa, chính chỗ đó."
"Em làm giỏi lắm."
Sao có thể không tự hào cho được đây, khi kỹ thuật ấy là một tay gã luyện ra chứ.
À, đương nhiên gã cũng không quên việc chính. Để thưởng cho kỹ năng tuyệt vời của Sơn, gã một bên thì đưa đẩy eo không ngừng, ép Sơn đi theo tốc độ của gã, một bên cũng ngậm lấy cậu em xinh xinh của Sơn mà liếm mút.
Đôi tay gã cũng không hề nhàn rỗi. Chúng liên tục hứng lấy dịch nhờn mà cậu nhỏ của Sơn tạo ra, quét chúng xung quanh lỗ hậu hồng hào. Đợi đến lúc thích hợp, lỗ nhỏ tưởng bạn đến chơi mà buông lỏng cảnh giác, một ngón tay liền đột ngột cắm vào trong mà xoa bóp, khiến khoang miệng của Sơn đột ngột siết chặt, vật nhỏ trong miệng Thạch cũng không kiềm chế được mà buông lỏng tinh quan, bắn ra đợt đầu tiên.
"Bé muốn hại chồng mình bắn sớm, để xong chê cười anh đúng không?"
Nuốt hết chỗ con cháu của Sơn một cách ngon lành, Thạch thở hổn hển đè lại cái khoái cảm muốn xả hết đống con cháu của mình vào khoang miệng người nọ, thật ra chỉ muốn lấy cớ để trêu đùa Sơn thêm:
"Thế thì phải phạt mới được."
Nói đoạn, ngón tay bên trong huyệt đạo liền mạnh mẽ cơi nới xoa nắn, ý đồ muốn nong rộng chỗ này để cho con quái vật to lớn hơn tiến vào, làm Sơn cũng bởi vậy mà rên rỉ càng nhiều thêm. Không may, những âm thanh ấy tắc lại ở đoạn dương vật to lớn đang đâm sâu vào khoang miệng, chỉ đành hóa thành những tiếng nức nở yêu kiều.
Khi Thạch cho được ngón tay thứ tư đi vào thì dương vật của Sơn cũng đã ra tới 2 lần, những thứ bắn ra loãng đi trông thấy. Thạch rời khỏi miệng Sơn, xoay người lại, hài lòng khi thấy mèo nhỏ xinh đẹp của mình hai mắt vẩn đục thẫn thờ, khóe miệng sưng đỏ mở lớn, nước bọt ướt đẫm hai bên má.
"Bây giờ, mới là món chính nè."
Gã lật người Sơn nằm sấp, mông đào dựng cao, thân mình ép xuống. Vật to lớn để ngay lối vào, chuẩn bị khai hỏa. Sơn khẽ ngân nhẹ trong cổ họng, quay đầu lại khó nhọc nói trong tiếng rên rỉ:
"Áo-"
Thạch hử một tiếng, dừng lại động tác, tiến sát lại gần Sơn để nghe anh chỉ đạo cho rõ.
"Cởi áo..."
Sơn giật nhẹ tay, muốn xốc lên chiếc sơ mi đắt tiền của Thạch mà cởi nó ra khỏi người mình trước khi lâm trận cho đỡ bẩn, dù rằng bây giờ nó cũng đã nát nhàu, dính đầy mồ hôi và nước bọt cả hai rồi.
Động tác của Sơn khiến Thạch bất mãn. Gã dùng một tay đè lại đôi tay đang lộn xộn cởi áo của Sơn, gầm gừ trong cổ họng:
"Không!"
Nói đoạn, vật to lớn phía sau liền đâm thẳng vào lỗ nhỏ, chính thức thưởng thức món chính của ngày hôm nay.
Sơn ngửa cổ ra sau, cất lên một tiếng rên cao vút, vào tai Thạch, chẳng khác nào lời cổ vũ nhiệt liệt nhất.
Siết chặt eo thon đến mức in hằn dấu tay đỏ bừng, Thạch đưa đẩy như vũ bão, nhắm thẳng vào điểm G ở tuyến tiền liệt của Sơn - nơi gã đã chinh chiến qua không biết bao nhiêu lần - mà đâm, mà giã, mà dí chặt, mà nghiền nát. Mỗi lần như vậy, Sơn đều tạo ra một âm thanh thật thánh thót, khiến Thạch càng như được tiêm dopamine, càng thêm hung hăng, càng thêm cuồng dã.
Mông đào theo tiết tấu đó lắc lư không ngừng, làm hoa cả đôi mắt đen kịt của Thạch.
"Con vợ bé này hư quá"
Chát!
Sơn đang gục người xuống đột nhiên vì bị đánh vào mông mà bật ngược lên ưỡn ngực, đầu vú bởi vậy mà áp sát cùng áo sơ mi. Chất vải mềm mại cọ sát đầu vú sưng đỏ cứng cáp, khoái cảm chạy dọc cơ thể đổ ập vào não.
"Đừng aa! Đừng mà!"
Chát!
Lại thêm một cái nữa, hai bên mông đào đều đã đỏ ửng
"Còn dám cãi hả?"
Chát!
"Nói anh nghe, có phải bé cố tình mặc áo của anh không nào?"
"Không phải aa- mà!"
Chát!
"Sai rồi!"
Gã rõ ràng chỉ đang muốn lấy cớ để tra tấn cặp đào mọng nước ấy thôi.
"Trả lời lại anh nghe nào."
"Đúng- aa- em cố tình-"
Chát!
"Biết ngay mà! Em đúng là con mèo nhỏ dâm dãng."
Sơn gục xuống gối, nước mắt lưng tròng trong khi hai bên mông mọng nước bị tra tấn đỏ ửng, đầu vú sưng tấy như muốn nhỏ máu còn dương vật thì đã ngóc đầu dậy lần thứ ba, không còn tinh dự trữ nên chỉ có thể bắn ra dịch nhờn và nước loãng.
"Cố tình mặc áo của anh, vì bé biết anh sẽ chơi với em như thế này đúng không nào!"
Chát!
Sơn cắn môi bật máu, căm hận mà thừa nhận thứ khoái cảm đáng sợ dần nổi lên từ những vết bàn tay bỏng rát. Nhưng Thạch sao có thể để Sơn im lặng
"Nói!"
Chát!
"Đúng! Đúng thế!"
Kèm theo một tiếng rên rỉ thật dài.
Thạch hài lòng chuyển từ trừng phạt sang yêu chiều mông đào, cắn liếm, vuốt ve, nhào nặn chúng, độn khoái cảm của Sơn càng lúc càng dâng trào.
"Anh nuôi ăn bao lâu mà vẫn gầy. Ra là vào đây hết rồi à."
Nanh sói cắm thẳng vào chiếc mông đào, Thạch thành công khiến Sơn bắn lần ba trong một buổi tối. Gã sung sướng thưởng thức thành quả hoàn hảo của mình, eo bắt đầu tăng tốc, không ngừng dập giã.
Đưa đẩy thêm mấy trăm lần nữa, nòng súng cuối cùng cũng buông lỏng. Thạch đổ ập người xuống, nắm lấy cằm Sơn mà hôn sâu, thô bạo kéo chiếc lưỡi mệt mỏi của Sơn về phía mình mà đùa bỡn, vừa đúng lúc tinh tử nóng hôi hổi và đặc sệt nhắm thẳng tuyến tiền liệt mà tưới.
Thạch cứ thế, nuốt hết vào bụng tiếng rên rỉ mỹ lệ nhất của Sơn tối hôm ấy.
Bắn xong, dương vật từ từ lui ra. Lỗ hậu bị nong rộng vẫn đang trong trạng thái mở miệng, không có vật to lớn lấp kín khiến tinh dịch đặc sệt bên trong trào ra không ngừng, dâm loạn lại mỹ lệ vô cùng. Cả người Sơn mệt lả, mất sức mà ngã xuống giường, thở hổn hển.
Mồ hôi, nước miếng, chất nhờn tiết ra từ đầu dương vật và cả tinh dịch đã phá hỏng hoàn toàn chiếc sơ mi mới đắt tiền, nhưng Thạch không hề quan tâm đến điều đó. Gã cười toe toét bế công chúa người yêu đi vào phòng tắm, vừa đi vừa hôn không ngừng lên gương mặt của người yêu, vừa không quên khen lấy khen để. Sơn nằm im trong vòng tay gã vì đã quá mệt mỏi.
Thạch xả nước ấm, đặt người yêu vào trong bồn, để anh ngâm nước cho thoải mái, còn bản thân thì rất biết thân biết phận mà chạy ra ngoài, thu dọn bãi chiến trường ở cả phòng khách lẫn phòng ngủ. Sơn dựa đầu vào thành bồn tắm, thả lỏng cơ thể mệt mỏi, cười khẩy khi nhìn ra ngoài bắt gặp hình ảnh luống cuống dọn dẹp hiện trường đổ nát hoang tàn của Thạch.
Biết điều đấy, nhưng tiếc quá, trong đầu mèo ta đã tính xong hình phạt ngày mai cho tên não thú này.
***
Mới sáng sớm thôi mà Duy Thuân đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm phiền dù rằng hôm nay là ngày nghỉ. Nhổm người dậy nhưng không quên kéo chăn lại để con hải ly nhỏ nằm bên không bị lạnh, Thuận khua khua tay với lấy điện thoại ở kệ tủ đầu giường, nhăn mày nhăn mũi cố nhìn cho kỹ tên người gọi đến.
Là thằng em quý hóa Nguyễn Cao Sơn Thạch của Thuận.
Cơn bực tức càng dâng trào, Thuận bấm chuyển máy xong liền mắng xa xả vào điện thoại:
"CÁI QUÁI GÌ MÀ MÀY LÀM PHIỀN TAO GIỜ NÀY HẢ THẰNG KIA!!!"
Đầu dây bên kia, Thạch cười gượng, lí nhí hỏi:
"Anh ơi...anh cho em tá túc mấy ngày được không...em bị vợ bé đuổi khỏi nhà rồi!"
"Đéo!"
Thuận tắt máy, không quên kéo luôn số của thằng em quý hóa vào danh sách đen, sao đó liền chui lại vào chăn, ôm hải ly của mình mà ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com