Bữa tiệc của Quỷ
Cốc... Cốc... Cốc.
"Ngài đang đợi cậu ở phòng ăn. Tôi sẽ chờ cậu ngoài này."
Đó là giọng của tên quản gia đầu dê. Nicole trả lời qua loa rằng cậu đã biết, đồng thời hứa khi nào chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Quay trở lại bàn trang điểm, cậu ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo và sửa ngay ngắn chiếc ghim cài vừa lệch. Lời nhắc của tên quản gia khiến Nicole chợt nhận ra mình đã không ăn uống tử tế từ nhiều ngày nay. Tất cả những gì cậu có chỉ là vài quả dại nhặt vội ở bìa rừng và chút nước trong túi của những tên lính hầu dưới trướng cha mình. Chiếc bụng đói réo lên như nhắc nhở chủ nhân về sự hiện diện của nó.
Nicole nhìn mình lần cuối trong gương. Cậu tự nhủ, nếu đã được một người lạ cưu mang, tối thiểu bản thân cũng phải trông chỉnh tề để bày tỏ sự tôn trọng. Hình ảnh của chính mình khi xuất hiện lần đầu trước mặt người kia – lôi thôi, bẩn thỉu như một con mèo mắc mưa – khiến cậu vừa nhớ lại đã thấy bất lực.
Sau khi chỉnh trang xong, cậu mở cửa. Đợi sẵn bên ngoài là tên quản gia ban nãy. Hắn liếc mắt từ đầu đến chân như để kiểm tra xem cậu đã sẵn sàng chưa. Sau đó, hắn nhích sang một bên, lịch sự giơ tay, ra hiệu mời cậu đi theo.
Nicole gật nhẹ đầu rồi chậm rãi bước sau hắn. Vừa đi, cậu vừa quan sát dãy hành lang rộng lớn. Lớp thảm đỏ thẫm dưới chân dày đến mức không nghe thấy tiếng bước chân. Hai bên tường treo dãy đèn cẩm thạch với đế đèn đen bóng loáng. Ánh nến từ trong đèn leo lét hắt lên những bức tường màu nâu đen, tạo nên một không gian vừa huyền bí, vừa âm u, kéo dài như vô tận.
Xa xa, ở các góc hành lang, những chậu hoa kỳ lạ toát ra mùi hương dịu nhẹ và ánh lên ánh sáng yếu ớt, tạo thêm chút ấm cúng cho không gian. Khi gần đến ngã rẽ cuối hành lang, ánh mắt Nicole bắt gặp một bức tranh sơn mài treo trang trọng trên tường. Bức họa này gợi nhớ đến bức tranh giữa chính điện mà cậu nhìn thấy đêm qua, nhưng thay vì một ác quỷ kỳ dị, bức tranh khắc họa hình ảnh một người đàn ông khoác áo choàng đỏ, cổ áo viền lông thú trắng.
Gương mặt người đàn ông đầy uy nghi, từng đường nét sắc sảo, lông mày hơi nhướn lên, làn da tái nhợt. Đôi mắt hắn dường như nhìn thẳng về phía trước, tạo cảm giác như đang theo dõi bất kỳ ai lướt qua. Cậu nhận ra ngay, đây chính là chân dung chủ nhân của lâu đài này. Tuy nhiên, điều khiến Nicole ngạc nhiên là người trong tranh không có cặp sừng đặc trưng mà cậu từng thấy đêm qua.
Cậu chợt khựng lại, ánh mắt không rời khỏi bức tranh. Tên quản gia lập tức quay đầu nhắc nhở:
"Thưa cậu, mời cậu đi theo tôi. Ngài vẫn đang chờ ở phòng ăn."
Nicole giật mình, xấu hổ vì đã thẫn thờ ngắm chân dung người khác. Cậu gật đầu xin lỗi, vội bước nhanh theo sau.
Khi bước qua tiền sảnh, Nicole một lần nữa không khỏi choáng ngợp. Không gian nơi đây rộng lớn chẳng kém gì cung điện hoàng gia mà cậu từng tham dự buổi lễ đăng cơ nhiều năm trước. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng lấp lánh trên cao. Cậu ước tính tiền sảnh này đủ lớn để tổ chức ba buổi vũ hội cùng lúc với sự góp mặt của toàn bộ quý tộc trong vương quốc.
Nicole lặng lẽ bước xuống cầu thang uốn lượn dẫn đến một cánh cửa gỗ mun khổng lồ. Tên quản gia đầu dê dừng lại, gõ cửa ba lần trước khi cất giọng:
"Thưa Chủ Nhân, người mà Ngài chờ đợi đã đến. Tôi xin phép lui xuống."
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Nicole bước vào phòng ăn, để lại tên quản gia phía sau khi cánh cửa khép lại.
Trước mắt cậu là một căn phòng dài, chiếc bàn trải khăn trắng tinh tươm. Trên bàn bày biện đủ loại dĩa, dao, nĩa bằng bạc sáng loáng, những chậu hoa tươi và ngọn nến chập chờn. Nicole rời ánh nhìn khỏi các món đồ, ngước lên đầu bàn.
Người đàn ông ngồi đó. Hắn không còn khoác chiếc áo choàng đen nặng nề như đêm qua, mà thay vào đó là bộ đồ đen vừa vặn, điểm xuyết bằng những viên ngọc đỏ li ti trên cổ áo. Trên ngực trái, hắn cài một nhành hoa cẩm chướng đỏ, giống hệt chiếc ghim trên áo Nicole.
Ánh mắt đỏ rực của hắn dõi theo Nicole ngay từ lúc cậu bước vào. Hắn ngả đầu, hai tay đan lại tựa dưới cằm, tạo nên vẻ nhàn nhã mà kiêu ngạo. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nhếch môi cười. Một nụ cười quyến rũ, đầy mê hoặc – nụ cười của quỷ.
Hắn đứng dậy, bước đến gần. Nicole chỉ biết đứng yên, không biết phản ứng ra sao, chờ đợi hắn tiến đến. Một cánh tay đưa ra, bàn tay to lớn, vững chãi đang mời gọi.
Một cánh tay đưa đến trước mặt, bàn tay to rộng, với các gu ngón tay rõ rệt đưa ra, tỏ ý muốn có một bàn tay nhỏ nhắn hơn, mảnh khảnh hơn nằm gọn ở bên trong.
Hắn nghiêng người, đưa mắt nhìn ngắm cậu, nhìn ngắm hiện vật xinh đẹp trước mắt mình, khuôn mặt sắc sảo, đôi môi đỏ mọng cong cong, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ngay giờ đây pha lẫn đôi nét ngại ngùng. Bàn tay lơ lửng trong không trung nhẹ hẫng xuống khi bàn tay mảnh khảnh còn lại nhẹ nhàng yên vị trong tay hắn. Hắn nắm chặt, dẫn Nicole đến bên cạnh bàn ăn.
Nicole bước chậm theo bước chân của người đi trước, cảm nhận xúc cảm ấm áp đến từ vị trí lòng bàn tay của người đàn ông kia. Trong đầu cậu giờ đây trống rỗng, không biết phải nói gì, không biết vì đói hay vì hồi hộp mà trống ngực cậu đập dồn dập.Đến mép bàn, một chiếc ghế được kéo ra, như mời cậu ngồi xuống. Đó là chiếc ghế đặt cạnh chiếc ghế lớn nằm ở đầu bàn. Nicole nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay lập tức chiếc ghế được điều chỉnh để vừa tầm với bàn ăn.
Sau khi cậu yên vị, hắn cũng quay lại chỗ của mình. Ở khoảng cách gần như thế này, Nicole không khỏi ngẩn ngơ nhìn hắn – hay đúng hơn là con quỷ trước mặt. Gương mặt hắn góc cạnh, từng đường nét hoàn hảo đến đáng sợ: đôi chân mày sắc như vẽ, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đỏ sâu thẳm, như có thể soi thấu tâm can người đối diện.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Nicole giật mình, vội cúi mặt xuống, lòng dạ rối bời. Hắn không phải con người, điều đó cậu biết rất rõ. Không những vậy, hắn còn là một con quỷ đầy quyền lực. Cậu lo lắng, liệu hành động nhìn chằm chằm như vậy có khiến hắn khó chịu?
"Có lẽ em đã cả ngày chưa ăn gì phải không?" – Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy cuốn hút, phá tan sự im lặng.
Nicole xấu hổ, chỉ biết cúi đầu gật nhẹ thay cho lời đáp.
Hắn khẽ cười, búng tay một cái. Ngay lập tức, hàng loạt người – không, là những quỷ hầu – nhanh chóng tiến đến. Trên tay họ là những khay thức ăn sang trọng được che kín bằng nắp bạc sáng lấp lánh.
Chỉ trong thoáng chốc, chiếc bàn đã được bày biện đầy ắp các món ăn. Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, chầm chậm len vào khứu giác của Nicole, kích thích cảm giác đói cồn cào trong bụng.
Một nữ hầu quỷ tiến tới, nhẹ nhàng rót rượu nho vào chiếc ly sứ trước mặt cậu. Chất rượu sóng sánh tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, mời gọi. Nicole nhìn theo từng khay bạc được lần lượt mở ra.
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng. Ai mà biết được những món ăn này có thực sự dành cho con người hay không? Xét cho cùng, đây là bữa tối với một con quỷ.
Nhìn thấy vẻ ngập ngừng xen lẫn nghi vấn trong ánh mắt Nicole, người kia khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn vang lên, nhưng lại mang theo một sự khẳng khái:
"Những thứ ở đây đều được làm theo khẩu vị của loài người. Em có thể yên tâm dùng bữa. Dẫu Ta không cần tiêu thụ thức ăn, Ta vẫn có thể thưởng thức chúng như con người. Vì vậy, đừng lo lắng."
Lời nói như nhìn thấu tâm tư cậu, khiến Nicole không khỏi sửng sốt. Cậu lặng lẽ ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đỏ rực trước mặt, rồi vội vàng gật đầu nhẹ, như một lời đáp lại. Hắn dường như đã thỏa mãn, không nói thêm gì nữa, chỉ từ tốn nhấc dao và nĩa lên, bắt đầu dùng bữa.
Nicole, với cái bụng rỗng sau nhiều ngày thiếu thốn, cũng không chần chừ. Cậu nhanh chóng cầm lấy dao nĩa, tập trung chăm sóc cho sự cồn cào đang réo vang trong dạ dày.
Cắt một miếng thịt cừu nướng mềm mọng, Nicole từ tốn đưa lên miệng. Vị thịt tan chảy nơi đầu lưỡi, hương thơm đậm đà bao trùm vị giác, khiến cậu gần như quên mất hiện thực xung quanh. Đã bao lâu rồi cậu mới được nếm qua thứ thức ăn hảo hạng như thế này? Có lẽ là từ ngày cha cậu bị lật đổ, từ giây phút ngai vàng bị cưỡng chế thoái vị, những bữa ăn xa hoa cũng đã trở thành ký ức xa vời.
Cậu thưởng thức xong miếng thịt cừu, ánh mắt nhanh chóng tìm đến bát súp cá Bouillabaisse bên cạnh. Từng thìa súp được đưa lên môi, vị thanh ngọt của nước dùng hòa quyện cùng thịt cá mềm mại như tan trong miệng. Sự trọn vẹn này khiến cậu không thể ngừng, từng thìa lại từng thìa, cứ thế mà hết sạch lúc nào không hay.
Sau đó, Nicole chuyển sang tận hưởng những món ăn khác trên bàn. Mỗi món một hương vị, mỗi lần cậu lại càng chìm đắm vào thế giới ẩm thực tuyệt vời trước mặt. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt thiếu niên, khóe môi cong cong một cách tự nhiên, đôi má phồng lên khi nhai như một chú sóc nhỏ.
Người đàn ông ngồi đối diện lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh ấy. Trong ánh mắt hắn thoáng chút trầm tư. Hắn biết rằng, những món ăn này chỉ dành riêng cho Nicole. Bản thân hắn – một con quỷ – không thể cảm nhận được hương vị. Thức ăn đối với hắn chỉ là những vật vô tri, chẳng có chút ý nghĩa gì.
Nhưng giờ đây, khi nhìn cậu thiếu niên trước mắt đang chăm chú tận hưởng, thậm chí hạnh phúc đến mức rạng rỡ cả gương mặt, hắn chợt dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Hắn muốn thử một lần được nếm hương vị đó – không phải hương vị của thức ăn, mà là hương vị của khoảnh khắc tràn ngập sự sống và niềm vui này.
Ăn xong bữa tối, Nicole tựa người vào lưng ghế, tay ôm lấy chiếc bụng no căng đầy mãn nguyện. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm chiếc khăn tay bên cạnh lau qua khóe miệng. Sau khi cảm giác no đủ dịu đi, Nicole khẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn đã buông dao nĩa, tay cầm một ly rượu vang trắng, chậm rãi đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ.
Nhận ra ánh mắt quan sát của Nicole, hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh nhìn ngây ngô của cậu.
"Đồ ăn hôm nay thế nào? Có hợp khẩu vị em không?" – Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
Nicole khẽ cúi đầu, thành thật trả lời:
"Thưa Ngài, thức ăn hôm nay rất ngon. Cảm ơn Ngài đã chiêu đãi tôi nồng hậu."
Lời đáp chân thành của cậu khiến hắn hài lòng. Hắn gật đầu, ánh mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy.
"Thật tốt vì em thích. Từ nay, nếu muốn ăn gì, cứ nói với quản gia. Hắn sẽ báo phòng bếp chuẩn bị theo ý em."
Nicole ngước mắt nhìn hắn, lòng ngập tràn bất ngờ. Một vật hiến tế được đối xử như thế này sao? Cậu chỉ biết gật đầu, như một cách đáp lại sự choáng ngợp của bản thân.
Khi còn đang mải bận suy nghĩ, Nicole nhận ra các hầu nữ đã tiến lên dọn dẹp bàn ăn. Chỉ trong thoáng chốc, bàn tiệc đã được trả lại vẻ tinh tươm, sạch sẽ như chưa từng được dùng đến.
Hắn đứng dậy, bước đến bên Nicole, chìa tay ra như để mời.
"Bữa tối kết thúc rồi. Đi thôi, Ta muốn dẫn em xem nơi mà em sẽ sống."
Nicole nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Hắn dìu cậu đứng dậy, chờ cậu chỉnh lại cổ tay áo trước khi cùng nhau rời đi.
Bóng lưng hắn từ phía sau cao lớn, vững chãi, nhưng lại toát lên chút gì đó... cô độc. Nicole lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt lướt qua những dãy hành lang dài, cho đến khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa.
Cánh cửa gỗ khác hẳn với những cánh cửa trong dinh thự. Gỗ của nó tỏa ra một mùi hương dễ chịu, thoang thoảng và ấm áp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng ngập tràn sách.
Hàng trăm kệ sách nối nhau tạo nên một thế giới riêng. Có những cuốn bìa đã bạc màu thời gian, lại có những cuốn mới toanh, còn thơm mùi giấy. Giữa căn phòng là chiếc bàn lớn, chất đầy bút, giấy, la bàn và bản đồ.
Nicole đứng lặng, ánh mắt lấp lánh như được thắp sáng bởi cả bầu trời đầy sao. Cậu chưa từng thấy một thư viện nào tráng lệ đến vậy.
Hắn nhìn biểu cảm ngạc nhiên đầy phấn khích của cậu, giọng nói thoáng chút tự hào:
"Đây là nơi Ta lưu trữ sách và tranh ảnh. Từ nay, nếu muốn, em có thể đến đây bất cứ lúc nào."
Nicole ngạc nhiên hỏi lại:
"Thật sự tôi có thể đến đây sao?"
Hắn gật đầu chắc nịch. Nicole không kìm được nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn thấy nét cười ấy, hắn bỗng ngẩn người, lòng như bị khuấy động bởi một cảm xúc lạ lùng. Hắn lắc đầu, lên tiếng cắt ngang không khí:
"Đi thôi. Ta sẽ cho em tham quan nốt."
Cậu nhanh chóng bước theo, cảm giác nhẹ nhõm khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng trở nên tự nhiên hơn. Sau khi đã tham quan hết các phòng ở phía Đông, hắn đưa Nicole về phòng ngủ.
Khi chuẩn bị bước vào phòng, Nicole dừng lại, quay sang cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn Ngài vì bữa tối thịnh soạn và sự quan tâm. Chúc Ngài ngủ ngon."
Cậu vừa định bước vào phòng thì một bàn tay chặn lại. Nicole ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc đối diện với gương mặt hắn. Hắn cúi người, khuôn mặt tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ý vị khó đoán:
"Tối nay em không ngủ ở đây."
Nicole ngẩn người, hỏi lại theo phản xạ:
"Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?"
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt ẩn hiện sự bí hiểm:
"Ở phòng Ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com