Lụa đỏ và Đêm dạ hội
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng nhạt nhòa từ những giá nến nhảy múa trên các bức tường, tạo nên những bóng hình mờ ảo. Nicole cúi đầu, đôi mắt xa xăm, trĩu nặng những suy tư. Từng dòng chữ từ bức thư bí ẩn không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến lòng cậu giằng xé. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng một cảm giác lạ lẫm như sợi dây vô hình níu giữ cậu lại.
Hắn không thúc ép. Đôi mắt đỏ thẫm chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đã đọc thấu mọi bí mật giấu kín trong lòng cậu, nhưng lại chọn cách im lặng. Hắn hiểu, có những điều chỉ có thể hé lộ vào đúng thời khắc.
Nicole khẽ thở dài, âm thanh nhỏ bé ấy tựa như một lời thú nhận bất lực. Hắn tiến lại gần, sự hiện diện của hắn vừa ấm áp vừa mang theo sức mạnh trấn an lạ kỳ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của hắn.
"Đủ rồi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa," hắn cất giọng trầm ấm, từng từ như dòng suối nhỏ dịu dàng len lỏi vào tâm trí Nicole, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây. "Nghỉ ngơi đi."
Nicole ngước lên, đôi mắt sáng ánh lên sự phân vân. Cậu định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Nụ cười của hắn hiện lên thoáng qua, phảng phất sự ân cần đầy tinh tế. Đôi mắt vốn sắc lạnh nay chỉ còn sự dịu dàng khó diễn tả.
Hắn cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu mạnh cùng mùi hoa hồng khô phảng phất chạm vào cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu êm đặt lên trán Nicole. Thoáng qua nhưng đong đầy cảm xúc, nó tựa như một ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa màn đêm lạnh lẽo.
Nicole khẽ giật mình. Tim cậu lỗi nhịp, đôi má nóng bừng khi hắn lùi lại, ánh mắt hắn vẫn giữ nét dịu dàng đến nao lòng.
"Ngủ đi, Nicole," hắn nói, giọng trầm thấp tựa như một lời ru khiến cậu an lòng.
Nicole không phản kháng, chỉ lặng lẽ gật đầu, để bản thân trôi theo sự bình yên vừa được ban tặng. Cậu nằm xuống giường, ánh mắt vẫn còn vương nét bối rối, lòng ngập tràn xao xuyến. Khi hắn cũng nằm xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa. Hơi thở của hắn gần kề, mang theo hơi ấm dễ chịu. Nicole cố nhích vào trong để giữ một khoảng trống, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cậu, kéo cậu lại sát gần.
Ánh sáng ban mai nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng mềm mại lên làn da bánh mật của Nicole. Cậu khẽ cựa mình, nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy cậu, như thể hắn sợ cậu sẽ biến mất nếu buông lơi.
Nicole mở mắt, ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Lần đầu tiên, cậu thấy hắn trông bình yên đến vậy, không còn vẻ lạnh lùng hay uy nghi thường thấy. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cậu.
Hắn khẽ động đậy, đôi mắt đỏ thẫm mở ra, ánh nhìn dịu dàng chạm vào ánh mắt cậu.
"Chào buổi sáng," hắn khẽ cười, giọng nói còn vương chút khàn khàn của buổi sớm.
"Chào buổi sáng," Nicole đáp lại, đôi má ửng hồng khi nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng buông cậu ra, ngồi dậy và vươn vai. "Đi thôi, bữa sáng đang đợi chúng ta."
Nicole gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng hắn bước xuống phòng ăn. Bữa sáng đã được bày biện sẵn, mùi hương thơm nức kích thích vị giác. Cả hai ngồi vào bàn, không gian tràn ngập sự yên bình và gần gũi.
Khi cả hai đang dùng bữa, tiếng gõ cửa vang lên, và quản gia bước vào với dáng vẻ cung kính.
"Thưa cậu chủ và cậu Nicole, sắp tới sẽ có một buổi dạ hội lớn tại cung điện của Bá tước Huzleble. Ngài có muốn sắp xếp gì đặc biệt không ạ?"
Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng lóe lên tia hứng thú. "Một buổi dạ hội à?"
Nicole ngạc nhiên, đặt chiếc dĩa xuống, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Hắn nhìn sang cậu, nhận thấy vẻ ngập ngừng đầy thích thú của Nicole. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn gật đầu nhẹ, ra lệnh: "Báo với Bá tước rằng ta sẽ đến."
Quản gia cúi đầu tuân lệnh rồi lặng lẽ rời khỏi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng.
Hắn quay sang Nicole, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng chút dịu dàng. "Ta sẽ tham dự buổi dạ hội này," hắn cất giọng điềm nhiên.
"Em có muốn đi cùng không?"
Nicole ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
"Tôi... Ngài muốn tôi tham dự dạ hội cùng sao?"
Câu hỏi của cậu thoáng bối rối, như thể không tin vào tai mình. Ý nghĩ về một buổi dạ hội xa hoa khiến lòng cậu tràn ngập cả háo hức lẫn lo lắng.
Hắn khẽ mỉm cười, nét thích thú thoáng hiện trong ánh mắt.
"Phải, ta muốn em đi cùng," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền, như thể quyết định đã được đưa ra và không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào.
Nicole cúi đầu, tâm trí rối bời. Cậu không ngừng tự vấn liệu mình có phù hợp với một nơi trang trọng như vậy.
"Nhưng... tôi không nghĩ mình thích hợp," cậu khẽ đáp, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn ăn.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt như nhìn thấu mọi nỗi lo trong lòng cậu.
"Thích hợp hay không, không phải do em quyết định. Ta đã chọn em, và ta chưa từng chọn sai," giọng nói chắc chắn của hắn khiến Nicole không khỏi bối rối, mặt cậu hơi nóng.
"Tôi... tôi không có trang phục phù hợp," cậu lí nhí, cố tìm một lý do để từ chối.
Hắn khẽ bật cười, như thể đã đoán trước điều này. "Đó không phải là vấn đề," hắn cắt lời, giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối.
"Quản gia sẽ lo liệu tất cả. Nhiệm vụ của em chỉ là chuẩn bị tinh thần."
Nicole im lặng, ánh mắt đong đầy sự bất an xen lẫn xúc động. Lời nói của hắn không để cậu có đường lùi, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm kỳ lạ.
"Vậy... tôi sẽ thử," cậu nói nhỏ, như tự nhủ với chính mình.
Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ cong thành nụ cười hài lòng.
"Tốt. Ta mong chờ điều đó từ em, Nicole," hắn đáp, ánh mắt nán lại trên cậu thêm một lúc trước khi đứng dậy.
"Đi nào, Nicole. Chúng ta cần chuẩn bị cho buổi dạ hội."
Nicole nhíu mày, đôi môi khẽ hé như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp thốt ra, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay rắn chắc và ấm áp khiến cậu thoáng khựng lại, trước khi bị kéo đi qua những hành lang dài. Ánh sáng từ các đèn chùm pha lê chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên những bức tranh cổ kính treo dọc hai bên.
Cuối hành lang, một cánh cửa lớn với những hoa văn chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra, để lộ một căn phòng may đo lộng lẫy. Các cuộn vải satin, lụa và nhung bày biện khắp nơi, ánh lên sắc màu rực rỡ dưới ánh sáng vàng. Những người thợ may trong đồng phục trang nhã đang bận rộn với kim chỉ và bản phác thảo thiết kế.
Một thợ may lớn tuổi cúi đầu chào hắn, giọng nói trầm và cung kính: "Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ."
Hắn gật đầu, ánh mắt lướt qua Nicole như đang đánh giá từng chi tiết. "Ta muốn em phải thật lộng lẫy trong đêm ấy," hắn nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng pha chút hài hước.
Nicole đỏ mặt, ánh mắt khẽ cụp xuống. "Tôi... không cần quá cầu kỳ đâu," cậu đáp, giọng lí nhí.
Hắn nhướn mày, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Đây là dạ hội của những người quyền lực. Em sẽ không muốn mình trở nên tầm thường đâu."
Câu nói của hắn khiến Nicole không còn lý do để phản đối. Cậu thở dài, chấp nhận để mọi việc diễn ra theo cách của hắn.
Người thợ may bước tới, bắt đầu đo các số đo của cậu một cách khéo léo. Những mảnh vải cao cấp lướt nhẹ qua làn da, mang theo cảm giác lành lạnh khiến Nicole hơi rùng mình. Các chất liệu mềm mại và tinh tế dường như được thiết kế riêng để ôm lấy từng đường nét trên cơ thể cậu.
Sau đó, người thợ may mang đến một chiếc áo sơ mi trắng thêu họa tiết tinh xảo và một chiếc áo khoác nhung đen viền chỉ bạc dọc ve áo. Nicole thử trang phục, cảm giác như đang khoác lên người một vẻ đẹp vương giả.
Hắn tiến lại gần, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua từng chi tiết trên bộ trang phục.
"Không tệ, nhưng vẫn chưa đủ," hắn nhận xét.
Ngay lập tức, người thợ may lấy ra một chiếc áo khoác đỏ đậm được trang trí bằng những hạt ngọc trai nhỏ chạy dọc hai bên vai. Chiếc áo dài ôm vừa vặn, tôn lên thân hình mảnh mai và tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, đầy mê hoặc của Nicole.
Cậu nhìn vào gương, sững sờ trước hình ảnh phản chiếu. Trang phục khiến cậu như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, hòa hợp hoàn hảo với sự xa hoa của thế giới này.
Hắn lặng lẽ quan sát Nicole, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia sáng khó lường. Bộ trang phục hoàn hảo không chỉ tôn lên vẻ ngoài thanh tú mà còn khơi gợi nét quyến rũ tiềm ẩn mà có lẽ chính Nicole cũng chưa từng nhận ra.
Làn da bánh mật của Nicole sáng lên dưới ánh sáng dịu dàng, vẻ đẹp tự nhiên toát lên từ sự khỏe khoắn của một thanh niên trong độ tuổi trưởng thành. Đôi mắt xanh của cậu sáng ngời, phản chiếu sự thuần khiết đối lập hoàn toàn với bóng tối và bí ẩn từ hắn. Cổ cậu mảnh mai, xương quai xanh nhẹ nhàng hiện lên dưới lớp áo nhung đỏ, tạo nên vẻ đẹp vừa tinh tế vừa mạnh mẽ. Đôi vai nhỏ nhắn, dù thanh nhã nhưng lại mang một chút gì đó rắn rỏi, toát lên khí chất thanh lịch mà ngay cả những quý tộc lâu đời cũng khó lòng sánh kịp.
Hắn tiến gần hơn, ánh mắt lướt qua từng đường nét của Nicole như muốn ghi lại mọi chi tiết trong tâm trí.
"Em không biết mình trông đẹp đến thế nào đâu," hắn cất giọng trầm ấm, từng từ như rót mật vào không gian yên tĩnh.
Nicole bối rối, hơi thở như nghẹn lại. Hai má cậu nóng rang, ánh mắt ngập ngừng lảng tránh cái nhìn mãnh liệt từ hắn.
"Ngài đang nói quá rồi..." cậu lí nhí, giọng khẽ run.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười hiện lên vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo.
"Ta không nói lời thừa thãi, Nicole. Từng điều ở em... đều tuyệt vời."
Cậu lặng người, không biết phải đáp lại thế nào. Vành tai đỏ ửng như nói rằng chủ nhân của nó đang e thẹn trước lời khen này. Nhận ra điều đó, hắn cúi nhẹ, nét thích thú thoáng qua trong đôi mắt.
"Chỉ có điều," hắn tiếp lời, giọng nói mang theo sự trêu chọc, "vẻ đẹp này sẽ thu hút không ít ánh nhìn tại buổi dạ hội. Ta e rằng mình phải để mắt đến em thường xuyên hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com