Vật hiến tế
Ánh trăng bạc nhạt xuyên qua tán lá, nhuộm một màu xanh huyền ảo lên khu rừng Vermoria. Nicole đứng giữa vòng tròn đá cổ kính, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc. Cậu ta cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, nó như một tiếng trống dồn dập báo hiệu sự kết thúc.
Mái tóc đen tuyền pha lẫn những lọn bạch kim buông xõa, khẽ lay động trong làn gió đêm lạnh lẽo. Dưới ánh trăng bạc, làn da nâu đồng căng bóng của Nicole ánh lên vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ. Ở tuổi 16, cậu sở hữu vẻ đẹp của một thiếu niên vừa trưởng thành, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại chất chứa nỗi buồn không thể nói thành lời.
Nicole là con thứ trong một gia tộc quý tộc từng lừng lẫy quyền thế, nhưng giờ đây đã rơi vào cảnh suy tàn. Để đổi lấy sự hưng thịnh đã mất, gia đình cậu không ngần ngại đưa chính đứa con trai của mình đến nơi này, đẩy cậu trở thành vật hiến tế cho Quỷ .
"Con trai của ta, đây là một vinh dự lớn lao," giọng nói của cha Nicole vang lên, tràn đầy sự tự hào, nhưng lại phảng phất một lớp vỏ giả tạo khó che giấu. "Chỉ qua đêm nay thôi, Quỷ Vương sẽ ban tặng con sức mạnh phi thường, và gia tộc ta sẽ lấy lại sự hưng thịnh vốn thuộc về nó."
Nicole lặng lẽ nhìn cha mình, đôi mắt trống rỗng, không gợn chút cảm xúc. Cậu đã quá quen thuộc với những lời lẽ hoa mỹ đầy giả dối và sự ích kỷ bẩn thỉu của gia đình. Tình yêu thương ư? Cậu biết rõ, thứ duy nhất họ thực sự quan tâm chỉ là lợi ích của chính họ.
"Con sẽ không cầu xin bất kỳ ai," Nicole lạnh lùng cất lời, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao. "Muốn làm gì thì cứ làm đi. Các người chẳng cần phải giả vờ nữa."
Câu nói của Nicole như một nhát dao, chặt đứt nụ cười giả tạo trên khuôn mặt người đàn ông tự nhận là cha cậu. Nụ cười nhếch mép biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ. Ông ta đanh giọng, hạ lệnh cho đám người hầu:
"Bắt lấy nó! Trói thật chặt!"
Những mũi giáo lạnh lẽo thẳng tắp tập trung vào tầm mắt của Nicole. Hai cánh tay cậu bị túm lấy, vặn mạnh ra sau lưng, khiến cơn đau nhói lên như ngọn lửa thiêu đốt. Hai người đàn ông to lớn, gương mặt dữ tợn, thô bạo xô cậu ngã xuống nền đất cứng. Sợi dây thừng thô ráp nhanh chóng siết chặt quanh cổ tay, ghìm chặt mọi kháng cự.
Cú ngã mạnh khiến cậu đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác dường như chẳng còn khiến cậu bận tâm. Nicole nhắm mắt, từng hơi thở nặng nề hòa vào bầu không khí ngột ngạt. Trong bóng tối miên man, hình ảnh mẹ cậu hiện lên, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng đầu ngày. Mẹ đã rời xa cậu từ khi cậu còn nhỏ, nhưng tình yêu thương vô điều kiện của bà luôn là ngọn hải đăng trong ký ức cậu. Giờ đây, khi mọi thứ dường như sụp đổ, cậu chỉ ước một điều: được gặp lại mẹ, dù chỉ một lần.
Nicole hiểu rõ số phận của mình đã được định đoạt. Cậu sẽ trở thành một vật tế, một quân cờ vô hồn trong tay những kẻ tham lam và nhẫn tâm – những kẻ mà cậu buộc phải gọi là "người thân". Bị trói chặt, nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, cậu không hề kháng cự, thậm chí không phát ra dù chỉ một tiếng kêu.
Cha cậu từ từ bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi môi lại cố gắng kéo lên một nụ cười đau xót. Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hai màu đặc trưng của cậu – một cử chỉ trông có vẻ trìu mến, nhưng lại khiến Nicole cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Ta cũng không muốn nhìn thấy con mình trở thành con chiên hiến tế cho Quỷ Vương," hắn lên tiếng, giọng nói nhuốm vẻ buồn bã giả tạo. "Nhưng con phải hiểu cho ta, gia tộc này là tất cả của ta. Ta không thể để những gì ta đã đánh đổi bằng xương máu trôi tuột đi trong vô vọng. Nếu con muốn trách, thì đừng trách ta. Hãy trách Thượng Đế vì đã quay lưng với gia tộc này."
Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, bỏ lại ánh mắt căm phẫn như dao nhọn của cậu thiếu niên vẫn đang găm chặt vào người mình. Không hề ngoái đầu nhìn lại, hắn xoay lưng, giọng lạnh lùng ra lệnh cho đám lính:
"Bịt mắt nó lại và lôi lên xe. Đừng để nó nhìn thấy đường đi. Nếu để nó xổng mất, thì chính các ngươi sẽ thế chỗ nó."
Đám lính đồng thanh hô nhận lệnh, lập tức kéo Nicole dậy một cách thô bạo. Một tên lính tiến tới, loay hoay lấy ra một tấm vải đen rồi cột chặt quanh đầu cậu, che khuất đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ căm hờn. Một tên khác túm lấy cằm cậu, thô bạo bóp miệng, ép cậu nuốt xuống một thứ chất lỏng tanh tưởi đến lợm giọng.
Chất lỏng chạy qua cổ họng như ngọn lửa thiêu đốt, khiến Nicole khó chịu đến nghẹn thở. Chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ dần nhòe đi, ý thức như bị cuốn vào màn sương mù đặc quánh, và rồi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu.
Những âm thanh mơ hồ, như vọng lại từ cõi xa xăm, cùng cảm giác lạnh lẽo từ phiến đá dưới lưng dần kéo Nicole ra khỏi cơn mê. Cậu choàng mở mắt, ánh nhìn chạm ngay vào trần nhà bằng đá xám đã nhuốm màu phong hóa, những vết nứt và mảng rêu bám đầy dấu tích thời gian. Treo lơ lửng phía trên là một chiếc đèn chùm cũ kỹ, mạng nhện giăng khắp các nhánh cong vênh, lay động trong không gian u tối. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến chập chờn hắt bóng lên trần, khiến mọi thứ trở nên vừa mờ ảo vừa quái dị.
Ở chính giữa gian phòng, bàn thờ ngự trị với một bức tranh sơn mài khổng lồ. Nó khắc họa một sinh vật kinh tởm với cặp sừng uốn lượn và bộ nanh sắc nhọn, nhưng các chi tiết gớm ghiếc của nó bị che khuất trong màn khói âm ỉ bốc lên từ những ngọn nến nghi ngút. Đây không phải là một nhà thờ Công giáo quen thuộc, mà là nơi tôn thờ một thực thể tà ác và quyền năng – một con Quỷ mà mọi người đều khiếp sợ.
Nicole nhận ra mình đang nằm trên một bàn tế bằng đá lạnh buốt, đặt ngay trung tâm nhà thờ. Bộ quần áo rách bươm và lấm bẩn từ những ngày trốn chạy trong rừng đã biến mất. Thay vào đó, trên người cậu là một bộ y phục trắng tinh làm từ tơ lụa thượng hạng, mượt mà và hoàn hảo đến kỳ lạ. Hai tay cậu bị kéo căng, cố định chặt chẽ ở hai bên cạnh bàn tế, không chút khả năng vùng vẫy. Không gian ngột ngạt, tiếng thì thầm ma mị từ xung quanh càng khiến cậu rơi vào cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Trên bàn thờ chính, hiện diện hai người đàn ông, thay phiên nhau chuẩn bị các đồ lễ, cảnh tượng giống như trong những nhà thờ công giáo. Hai chén thánh tràn đầy rượu, một chiếc khăn trải trắng đẫm mùi rượu nồng nặc và một con dao sắc lạnh. Cả hai người thì thầm, trong khi lấy ra một quyển sách lễ có lớp vỏ bọc màu đen, mùi hôi thối bốc lên, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như đó là quyển sách được bọc lại từ những mảnh da người ghép nối với nhau.
Tên đàn ông mặc áo mục sư hắng giọng, rồi cất tiếng nói: "Thời khắc thiêng liêng mà chúng con mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay, con, kẻ tôi tớ khiêm nhường của Ngài, Chúa tể của Địa Ngục Sâu Thẳm, xin kính dâng lên Ngài món hiến vật này như biểu tượng của lòng trung thành và sự kính ngưỡng tuyệt đối. Chúng con không dám cầu xin gì ngoài việc Ngài, với quyền năng vô tận, ban cho gia tộc chúng con sự hưng thịnh và phồn vinh đời đời. Xin Ngài chấp nhận lời khẩn cầu này và rủ lòng ban phước cho hậu duệ chúng con mãi mãi được sống trong vinh hoa và quyền uy."
Sau khi nói xong, hắn ngẩng cao đầu, dõng dạc truyền đạt lời thỉnh cầu. Tên tư tế cầm lấy chén thánh, rót thẳng xuống người Nicole, từng dòng rượu nho đỏ tươi loang lổ trên chiếc áo trắng tinh khôi của cậu, tạo thành những vệt màu sắc rực rỡ, đối lập hoàn toàn với vẻ trong sáng ban đầu.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng nhiên một làn gió nhẹ thoảng qua, khiến những ánh nến mờ nhạt, vốn đã yếu ớt và chập chờn, dường như càng lụi tắt. Nicole không thể làm gì ngoài việc mở to mắt, dồn mọi ánh nhìn vào tên tư tế. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, như thể mọi việc đang diễn ra đúng như một phần của nghi lễ. Nỗi sợ hãi từ từ len lỏi trong lòng Nicole, giờ đây, ngoài sự bất lực và sự chống cự vô vọng, cậu còn gì để làm?
Một cảm giác buông xuôi, tuyệt vọng tràn ngập trong lồng ngực.
"À, thì ra đến cuối cùng, ông ta cũng không thể cho mình một cái chết yên bình trong giấc ngủ, như mình từng mong.". Cậu nghĩ.
Bất chợt, cậu cảm thấy thật sự buồn cười. Đến tận giây phút này, cậu vẫn phải đối mặt với sự xoay vần của số phận. Cậu bật cười, một nụ cười mỉa mai.
Tên tư tế ngừng lẩm bẩm đọc những lời ca tụng về một Đấng mà hắn cho là Chúa tể của Địa Ngục Sâu Thẳm. Hắn đưa tay cầm lấy con dao sáng loáng, được đặt ngay ngắn trên chiếc khăn tay trắng. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, soi rõ khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên nằm bất động trên bàn tế, mái tóc đen tuyền, pha lẫn vài sợi vàng óng, vương vãi tứ tung, đôi mắt xanh thẳm vô hồn phản chiếu chính mình qua lưỡi dao.
Bên dưới đài tế, cha của cậu đang quỳ gối, hai tay chắp lại, kính cẩn cầu nguyện, không hề liếc mắt nhìn đứa con của mình – kẻ đang trở thành vật hiến tế cho quỷ dữ.
" Đã đến lúc."
Nicole nhắm chặt mắt, hốc mắt khô khốc giờ đây bỗng dưng ươn ướt, lặng lẽ rơi xuống những giọt lệ nóng hổi. Giờ đây, cậu cảm thấy mình sắp được giải thoát khỏi những đau khổ trần gian.
TÁCH
Ngay trước khi mũi dao chạm vào lồng ngực Nicole, tất cả ngọn nến bỗng phụt tắt.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, bụi bặm từ trần nhà vì dư chấn mà bay tứ tung, loãng lòa trong không trung. Tiếng đèn chùm va vào nhau leng keng, kẽo kẹt nghe như tiếng xiềng xích của những tên tử tù đang quằn quại trước giờ phút đối mặt với lưỡi đao khiến mọi người nổi gai óc
ẦM
Một tiếng động vang lên dữ dội, như thể một thứ gì đó đang vỡ ra giữa không gian. Không, chính xác là tiếng phát ra từ bức tranh lớn giữa chánh điện, cảm giác như có thứ gì đó đang đẩy mạnh, muốn phá sập bức tường để thoát ra.
"Là Ngài đang đến! Mau quỳ xuống!" – Tên tư tế gào thét, ánh mắt hoảng loạn. Con dao, đang kề sát ngực Nicole, vì hắn mà rơi văng sang một bên.
Cả căn phòng như nín thở. Bức tranh, vốn rung chuyển dữ dội, giờ đây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể đang rình rập một điều gì đó. Tên tư tế ngước mặt lên, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Cái miệng há hốc, nhưng không kịp thốt ra lời nào đã bị một cơn đau thấu xương xé nát. Máu đen đặc quánh tuôn ra ào ạt từ các lỗ mũi, miệng và tai, nhuộm đỏ khuôn mặt hắn ta. Tên phụ tá bên cạnh, hoảng loạn tột độ, cố gắng vùng vẫy chạy trốn nhưng rồi cũng gục ngã, cơ thể run rẩy, máu tươi nhuộm đỏ cả đàn tế.
Chứng kiến một cảnh tượng quái dị ngay trước mắt, Nicole hoảng sợ, vùng vẫy muốn rút tay khỏi sợi dây thừng đang trói chặt cậu vào đàn tế. Trước đây, cậu chưa từng tin vào quỷ thần. Cậu chỉ nghĩ người cha tàn độc của mình đã bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt của đám tư tế giả mạo chuyên lừa đảo. Nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy cậu.
Nicole cố gắng cào cấu, giằng giật, mong mỏi thoát khỏi sợi dây, nhưng nó quá chắc chắn. Dù cậu có giãy giụa thế nào, cũng chẳng thể lay chuyển được. Trong khoảnh khắc điên cuồng ấy, ánh mắt cậu lướt qua phía dưới đàn tế. Cha cậu đang nằm bất động từ lúc nào không hay.
Nicole sững người. Không phải vì ông ta. Mà vì thứ gì đó đang hiện diện bên cạnh.
Thứ gì đó...
Không phải con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com