Chương 10: Bé Mèo Dỗi
Tầm 15 phút thì trong bếp, trên bàn đã có bốn dĩa mì ý thơm ngon. Cùng bốn ly sinh tố cà chua do BB sản xuất. Neko nhìn hai đứa đang ăn như chưa từng được ăn mì ý. Mặc dù nó ngon thật, mà vừa ăn một nĩa là khen mười lời thì có quá không nhỉ?
" Thôi tụi bây im dùm tao. Khen khen quài nhức hết đầu "
" Ủa ngộ, chồng người ta nấu ngon vậy thì khen có sao "
" Ghen à "
" Điên hã, ai chồng mày? "
" Đó đó. ST chồng tui mò phải hong anh Ti "
BB lướt nhẹ qua tay ST đang ăn. Neko nhìn mà nhăn mặt khó chịu uống một ngụm sinh tố. Phúc nhìn cảnh này mà chỉ biết cười cười nhìn BB. ST cũng cười nhưng mắt lại dán chạt lên người bé mèo đang giận lãy.
" Nhìn gì mà nhìn, vợ ông chân yếu tay mềm đút nó ăn đi kìa "
Cái giọng điệu như đang ghen làm BB với Phúc liên tục tấn công " Ghen " " Ùi ghen ròi " Con cún bự bây giờ chỉ cười cười nhìn anh. * Con mẹ này, còn không phản kháng nữa * Đang căng não khó khăn cãi qua cự lại với Phúc và BB thì ghế anh bị lực mạnh kéo hẳn qua một bên.
" Anh đút bé nha, còn nhiều quá "
Một câu làm BB và Phúc gần như bùng nổ tại chỗ. Hai người dầm măm sắng chén vừa liếc vừa chề môi dè bĩu hai kẻ chủ nhà kia. Riêng Neko thì không biết nên chui đâu để chữa ngại. Ngượng hết cả người mà nhích ghế về chỗ cũ rồi ăn còn nhanh hơn cả BB khi nãy.
Đầu thì chửi mà miệng thì ăn má thì hồng tai thì đỏ. Con cún bự nào đó chỉ muốn ôm chặt lấy bé mèo của mình thôi.
Mà khoan, cái quy định của anh. Chợt nhớ ra anh liếc mắt nhìn kẻ gây chuyện kia. Rồi lại ăn xong lại uống. Chưa tới 10 phút mà anh đã rời khỏi bàn. Mặc cái nhìn của BB, mặc câu hỏi của Phúc. Thôi hắn cũng biết bé mèo của mình đang dỗi rồi. Nhưng.. còn BB với Phúc thì sao đây?
---
Trưa, chiều gần 8 tiếng đồng hồ. Anh vẫn dỗi con cún kia và con cún kia không dỗ được ngồi thừ ra mà nhìn anh với hai người kia chơi đùa. À không, bốn người lận. Được buổi chiều Kay với Khánh còn kéo qua chơi. Sơn Thạch xác định còn lâu mới dỗ được bé mèo Trường Sơn rồi.
" Anh Ti anh Ti. Ê hay là cuối tuần anh đi hát chung với Phúc đi " Khánh biết lịch thứ 7 này Phúc sẽ đi hát ở phòng trà, là mọt chỗ quen của cả đám.
" Được không chời "
Ý câu này hắn muốn hỏi anh nhưng anh chỉ lo bấm bấm gì đó trong điện thoại. Khánh hết lời để anh đi hát chung với Phúc. Vậy đó mà chẳng bằng một câu của Phúc. Đơn giản thôi " Thứ 7 Neko đi chung nè " Nhiêu đó thôi đó.
Tuy bé mèo còn dỗi nhưng mà anh cũng không tuyệt tình đến nỗi để con cún bự kia đi một mình. Dù sao lỡ lo rồi thì lo cho tới. Ngoài miệng từ chối vậy thôi chứ bên trong đã xã định ròi. Đã thế còn nhắn báo cho mấy bà Cầm Chướng nữa kìa.
" Ngoài thì giận mà trong thì thương " Đó là những gì mà cả đám có thể nói về Neko và ST đây.
Thế là cả chiều hôm đó. Phòng khách toàn là âm nhạc. Tưởng đâu studio không chừng. Từ nhạc buồn du dương qua nhạc tình yêu màu hồng xong còn cả hàng tá bài mà ST phải nghe. Nghe rồi phải học lời. Ấy vậy mà được luôn mới đáng sợ. Kay còn cảm thán " Anh Ti mà hong đi hát hay ca sĩ là uổng cả đời luôn "
Mặc cho đang dỗi nhưng trong lúc đó Neko vẫn support cho hắn. Vẫn kiếm một số bài anh nghĩ sẽ rất hợp. Đã thế còn nhắn cho stylist của mình để chuẩn bị đồ cho hắn nữa.
" Đó, tạm dị đi. Bữa đó em với anh hát chung cỡ ba bài hay anh muốn năm bài "
" Sao cũng được, em muốn mấy bài "
Không biết là đang nói với Phúc hay Neko mà hắn nhìn anh nghiêng đầu.
" Tùy đi, ai biết được " Anh hơi ngượng mà giấu mặt đi
" Ò.. Vậy thôi được rồi nghĩ đi. Em báo cho bên phòng trà rồi "
" Mà hai hong lên hát hã "
" Không "
" cho ngồi hàng đầu luôn nha, em đặt vé rồi "
" Là mày hỏi hay mày báo "
" Báo đó, nghe là biết rồi "
" Phúc cho má con tao nữa "
" Rồi, Khánh đi luôn hong "
" Hoi em hong đi được ròii "
" Tiếc dị hã "
---
Đang ngồi chơi game với Kay mà nghe có người gõ cửa. ST và Kay bỏ dở mà đi ra mở cửa. Anh shipper đưa đồ ăn rồi đi mất.
Đem vào trong nhà, nhìn cả đám túm tụm trong bếp chờ đồ ăn mà hắn chỉ biết cười. Sao giờ có Neko ngồi đó nên phải làm thôi. Đó là những gì hắn có thể lấy làm lý do. Và đương nhiên lý do này rất bị dè bĩu.
Phúc nhìn thấu người anh của mình mà chỉ có thể chọc cho hã dạ. BB, Phúc, Khánh thừa biết cái mối quan hệ của hai người này rất chi là tình cảm. Nhưng một bên phản đối, một bên không nói gì. " Rồi hai bây sẽ phải giới thiệu nhau với tư cách là người yêu mà thôi "
Đối với anh, ST như một người thân, người nhà. Anh không hề có hay muốn khoảng cách của hai người xuất hiện. Ngay từ đầu đã không có rồi, anh chỉ muốn như vậy thôi. Anh không nhận tình yêu của mình dành cho ST vì chính anh cũng hiểu mình đang ở thân phận nào, ST ở thân phận nào.
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com