Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dỗ Bé Mèo

Khi live xong cũng chạm ngưỡng 1h sáng. Anh quay qua nhìn con cún bự đang lim dim gật gà gật gù. Dù đang giận thật nhưng cũng không thể để hắn ngủ ở ngoài này. Lỡ ai mà biết chắc anh bị gọi là ngược đãi người nhà mất * Ủa, ai người nhà với con mẹ này *

" Ti dậy vô phòng ngủ " Anh lay lay người ST.

Hắn vẫn im lìm không nhúc nhích. Định là sẽ quay vô phòng kiếm cái mền cho hắn. Chịu thôi anh không có sức mà dìu con cún bự này.

Còn chưa quay đi mà đã có lực mạnh kéo anh ngã xuống người hắn. Tay hắn nắm cổ tay anh, tay còn lại ôm lấy cả người anh. Bất ngờ trước hành động này. Anh hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn.

" Neko, đừng dận nữa "

" Buông ra nhanh "

Một bên nhất quyết đòi được thả. Một bên nhất quyết chỉ thả ra khi bên kia hết giận dỗi. Anh khó chịu mà vùng mạnh ra. Đi thẳng vô phòng đóng cửa.

" Có nhiều phòng trong nhà tự đi mà ngủ "

Bị bé mèo nhốt bên ngoài, trong lòng hắn rất ấm ức. Rõ là hắn đâu làm gì đâu chứ, hắn chỉ muốn ôm bé mèo của mình thôi mà. Sao bé mèo của hắn lại dỗi như vậy.

Trong chịu nỗi nếu thiếu hơi Neko. Hắn ngủ sẽ chẳng yên.

" Neko.. bé hong cho Ti vô ngủ chung Ti cũng hong ngủ đâu. Thà là ngồi ngoài đây chờ bé mở cửa cho Ti còn hơn ngủ một mình ở phòng khác "

Giọng hắn cố nén, nghe mà nghẹn. Anh có chút mui lòng. Nhưng nếu giờ mà hết giận như này thì không thể được. Cái tôi của anh cao, không chấp nhận chuyện này.

Nằm trên giường mà tâm hồn còn nằm ngoài cửa thế kia. Bực bội trong lòng, anh nhắn tin với nhóm bạn.

* Messenger

Chả ra làm sao cả

Người thành công
Bây ngủ chưa?

Chủ vườn bông
Mới coi hai live xong
Dụ gì v

Diễn viên hạng A
Gì vậy
Nay tự dưng nhắn cái
nhóm này nữa hã

Người thành công
Phúc với thằng Khánh ngủ
rồi đúng không

Chủ vườn bông
Đúng rồi
Khánh mai có lịch
Phúc ngủ có giờ có giấc

Diễn viên hạng A

Rồi sao đây

Người thành công
Thì đang dận
Giờ con mẹ đó hong
chịu qua phòng khác
Nó ngồi ngoài đó nãy giờ

Diễn viên hạng A
Chời ơi
Sao cô ngược đãi
chồng tôi

Người thành công
Gì vậy mẹ
Ngược đãi gì
Nhà bao phòng
Nó đòi ngủ với tao
mà má

Chủ vườn bông
Ủa làm gì hai Neko
giận ổng vậy
Thấy bình thường
Vui vẻ vui vẻ luôn á

Diễn viên hạng A
Đoán nha
Ổng có bồ rồi hã
Hay nãy lên live
nên giận

Chủ vườn bông
À đúng ròi má
Nãy ảnh lọt khung hình
Phải hong hai

Người thành công
Không nha hai mẹ
Làm gì phải giận vì
chuyện đó chi
Khác nhưng mà nói
chung vẫn đang giận

Chủ vườn bông
Khác là gì nữa má
Thì chắc hong sao đâu

Diễn viên hạng A
Thôi để nó dô ngủ dùm
Lỡ mà bị gì mày chịu
chứ ai

Người thành công
Ừm

---

Nhắn thêm vài ba câu bông đùa, chọc qua chọc lại thì cuộc trò chuyện đêm hơn 2h sáng mới kết thúc. Vừa tắt điện thoại đã nghe tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Anh trèo xuống giường lại cửa sổ đứng.

Đêm nay không sao, cũng chẳng mây. Nhưng mưa và trăng. Chắc bên ngoài lạnh lắm. Anh tắt máy lạnh đi. Trèo lại lên giường. Cũng chẳng ngủ, lăn qua lăn lại. Mưa ngày càng lớn, càng một lạnh hơn. Trong lòng lo lắng cho người ngoài kia. Không biết hắn có đi qua phòng khác ngủ chưa hay vẫn ở đó.

Cuối cùng anh vẫn là trườn xuống giường. Rồi nhẹ bước ra ngoài cửa. Áp tai lên, không nghe thấy gì. Anh nghĩ chắc con cún kia cũng đi ngủ rồi. Chắc hắn cũng không ngồi ngoài làm gì đâu. Nhưng mà vẫn lo chút chút nên anh mở cửa.

* Cạch *

Hắn đứng ngoài này chắc cũng phải hơn cả tiếng. Vừa thấy anh, cả người không vững nữa. Anh đỡ lấy người hắn. Tay hắn ôm lấy anh, đầu dụi đến hít lấy mùi hương quen thuộc. Ôm anh ngày càng chặt hơn. Anh khó khăn mà dìu con cún bự nặng kí này lên giường. * Ơi trời má nó nặng ghê chứ * * Coi có khùng không hã * * Mệt ghê á * * Trời mưa lạnh muốn chết mà còn dám đứng ngoải nữa *

Mắt không mở nhưng vẫn nắm lấy anh chính xác. Ôm gọn anh trong lòng hít hà mùi mèo của anh. Anh ngại mà má lại hây hồng, tai lại ưng ửng đỏ.

" Bé... đừng dận anh nữa nha "

" Anh hứa mốt hong làm dzậy nữa đâu mà "

Giờ thì còn giận dỗi gì nữa. Nếu còn anh đã để hắn ở luôn bên ngoài mặc xác hắn rồi. Thôi cũng cảm thấy có lỗi nên cũng ậm ừ cho qua. Còn hắn xác nhận được bé mèo không dỗi cũng chìm vào mộng đẹp cùng bé.

Nãy giờ không nhìn kĩ. Anh đưa tay nâng cầm hắn lên. Nhìn vào gương mặt trắng đẹp mới nãy còn được bao nhiêu cẩm chướng nhà anh khen lấy khen để còn đòi facebook, tài khoản đủ thứ. Cơ mà nghĩ đến đây anh và hắn hình như chưa có phương thức liên lạc. Biết là hắn có điện thoại rồi nhưng mà cũng chưa lưu số. Chắc sáng sẽ lưu.

Vuốt ngang lau đi giọt nước còn động ở mi hắn. Anh có chút xót xa tự nghĩ mình tệ thật. Rồi cũng ôm lại hắn. Để hắn úp mặt vào ngực mình mà ngủ.

Có lẽ sau này anh sẽ chẳng thể để hắn bên ngoài nữa mất. Thật sự anh cũng đã quen việc ngủ chung với bé sói ST giờ đã thành con cún bự Sơn Thạch rồi. Mà kệ đi, sao chăng gì hắn cũng sẽ đi theo anh mãi thôi.

———————————

End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com