Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phụ Huynh

Mặt trời đã chiếu rực vào trong phòng mà giờ gần trưa Neko mới mơ màng mắt nhăm nhăn nhó. Không dậy cũng không được. Mở mắt còn chưa làm gì đã có một cơn nhồn nhột chuyền đến. Vừa hoàn hồn, con cún bự ST vẫn ôm chặt lấy eo anh, áo anh cũng không thẳng đường thẳng lối mà bị kéo hẳn lên. Trên người từ ngực xuống bụng, đâu đâu cũng là vết hôn vết cắn. Hắn còn đang mút máp lấy điểm hồng sưng tấy đỏ lên.

Anh như bừng tỉnh tay nắm lấy mái tóc trắng mềm đẩy ra xa. Miệng không ngừng chửi mắng. Sơn Thạch đã không cảm thấy lầm lỗi mà miệng vẫn cười tươi rói.

" Bé dậy òii " Cái giọng trơ trẽn của hắn làm anh chỉ muốn điên lên đánh chết con cún này cho rồi.

* Cạch

Cửa phòng bật mở, anh hoảng hốt lấy chăn đắp vội. Chưa kịp quay lại đã có hai thân hình bé nhỏ nhảy lên giường. Lúc này anh gào thét trong lòng không thôi nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trước hai cô công chúa của mình.

" Ba ơi, ba dậy đii "

" Tụi con với bà nội qua chơi nè baa "

Audi với Cati ồ ạt chồm lấy Neko. Gần cả tuần rồi ba cha con chưa gặp nhau nên chắc hai cô công chúa của anh nhớ lắm. Anh nhanh tay ôm lấy hai đứa nhỏ nói qua đáp lại.

Nhìn gia đình nhỏ quấn quít trước mặt Sơn Thạch cười hiền tay thì vẫn đặt trên eo bé mèo của mình. * Cho dù là có ba của tụi con nhưng cũng là mèo của chú *

" Ba ơi, ba với chú tối làm việc mệt lắm hã "

" Nãy bà nội nói ba mệt lắm nên để ba ngủ. Bà nội nấu xong cơm rồi á ba, mình xuống ăn nha "

" À, vậy hã ôi đợi ba một chút rồi ba xuống liền "

" Chú ơi, chú đi ăn chung với tụi con với bà nội với ba luôn nha chú "

Cati nhìn chú nghĩ là bạn của ba đang cười hiền mà thân thiện nói chuyện. Audi cũng rất thoải mái, cả hai đứa đều cảm giác quen thuộc và ấm áp với người chú có lẽ là lần đầu gặp này. Thế là Neko bị đẩy ra ngoài, hai đứa nhỏ quay quanh Sơn Thạch liên tục hỏi. Vài câu mà anh xém phải la lên mắng cho thì hắn cũng biết điều mà đáp lại cho hài lòng đôi bên.

---

Cả gần nửa tiếng thì bốn người mới đi xuống nhà. Bà nội, mẹ của anh đang hâm lại đồ ăn, cơm được dọn ra cả một bàn. Hai đứa nhỏ con anh mà từ nãy giờ đến lúc xuống bếp vẫn rất quấn hắn. Anh khó chịu ra mặt, rõ là con anh mà sao phải dính hắn vậy.

" Mẹ, ngồi đi để con dô lấy đồ ăn ra cho "

" Ừ ừ rồi Audi Cati không có ôm chú Thạch nữa ra đây "

" Dạ không sao đâu bác, con giữ được mà. Bác coi bé Sơn trong bếp hộ con với "

Anh giật bắn mình tự hỏi gây gắt * Sao mẹ biết tên thằng chả? * Liên tưởng không hay ho trong đầu hiện lên đủ kiểu. Lòng không yên thì mẹ anh cũng làm dịu bằng cả một câu chuyện.

" Hồi sáng, mẹ qua đã thấy thằng bé nó ở bếp nấu cơm rồi. Thằng bé nó cũng nói chuyện với mẹ, không sao đâu. Mẹ thấy nó hơi đừ mới kêu nó lên ngủ chút đi để mẹ nấu thêm vài món. Nãy có lên tính kêu con dậy mà thấy hai đứa còn ngủ giờ mới kêu Audi Cati lên kêu xuống ăn cơm. Audi với Cati coi vậy mà bám thằng bé dữ luôn hen, bình thường thấy đâu có tới dzậy "

Anh chưa kịp thở phào liền nhận ra. Nói vậy chả phải mẹ đã thấy hắn với anh ngủ chung sao? Anh ngượng thì thôi. Mẹ anh cứ cười cười càng làm anh lo hơn nữa.

" Ôi dào mẹ thấy thằng Thạch nó đẹp muốn chết lại còn làm chủ nữa. Thôi hai đứa sao thì từ từ nói cũng được, bạn bè ôm nhau ngủ chặt thế này..chậc "

" Mẹe đừng có nói vậy mà "

Anh ngại khi nghe mẹ mình cứ luyên thuyên về con cún ngoài kia. Nghĩ đi nghĩ lại mẹ nói cũng đúng nhưng mà không, anh sẽ không để mọi chuyện theo ý hắn được. Mà đã vậy hồi nãy hắn lại gọi anh bằng bé mà còn là bé Sơn. * Trời ơi, không đánh chết thật là có lỗi với lương tâm *

---

Bàn ăn rộn ràng với một bên vui vẻ ăn cơm gắp gắp, một bên la la khó chịu. Mẹ anh ở giữa mà chie biết cười, nhìn coi mà chẳng khác gì gia đình bốn người cả.

" Ba ơi sao ba la chú Thạch quài zợ "

" Chú có làm gì đâu "

" Cơm đi chú Thạch bị la kệ chú "

" Hai đứa ăn cá nè "

Anh bực dọc trong người. Vẫn là con anh mà sao cứ chú Thạch chú ơi ngọt hơn cả gọi anh nữa cơ. Hẳn là bênh nhau nữa mà. Không muốn la con vô cớ mà càng không muốn hắn cứ nói năng sơ hở thế kia trước mặt mẹ mình. Audi Cati còn nhỏ chưa hiểu nhưng mẹ tần tuổi có khi nghe gì hiểu đó mà thấy luôn cả rồi còn đâu.

Riêng về hắn rất sảng khoái. Phải nói lấy được lòng người lớn rồi nên vô cùng thoải mái. Đã thế vỡi cái kinh nghiệm gặp gỡ với hai đứa nhỏ nhà anh càng khiến hắn có lợi thế hơn. Chả là mẹ bé mèo thấy anh ôm bé mèo ngủ nên mới bị mắng bị la cả buổi ăn. Mà lỡ rồi thì anh cũng không ngần ngại nói vài lời cho mẹ vợ nắm bắt một chút.

" Ủa mà ba ơi, ST đâu ba "

" Bán rồi "

" Ủa sao zợ, con nhớ ST lắm á sao ba bán zạ ba "

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com