Chương 18: Ting!
Cả người anh rung lên từng đợt với những cái chạm đầy khích thích của hắn. Hắn cứ vờn mèo đến mức mắt anh tứa nước. Xót thì có xót nhưng nhất định tối nay phải ra ngô ra khoai đã.
" Bé, anh xin lỗi mà đừng khóc nữa "
Hắn cố gắng dùng giọng mềm nhất dỗ dành Neko mít ướt. Còn anh hong nói nhưng cả người đã đổ rạt lên người hắn. Làm áo hắn ướt cả một mảng.
" Hức...đừng có giỡn "
Ting! Bé mèo thành công tấn công vào nhân cách Gã sói của hắn.
---
Nhận thấy sự ham muốn của bé mèo. Gã sói cười rồi cắn lấy vành tai của bé. Một tay vẫn giữ eo, một tay đã lân la đến hang nhỏ. Biết là rất khao khát nhưng vẫn thương bé, không muốn bé đau.
Gã đưa một ngón vờn quanh miệng hang đang nhấp nháy thèm khát. Bé mèo bị vờn như vậy cắn lên vai gã.
" Neko "
" Nhẹ, thôi... "
Phải rồi, nếu để mẹ thấy thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Hơn nữa ngày mai là thứ 7 rồi.
Có lời nhắc nhở của bé, gã đâm hai ngón tay vào trong. Mặc cho đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi bị đâm bé vẫn nhịn không nổi mà ư a vài tiếng. Ngón tay gã thon và dài mạnh bạo tách hai bên vách thịt. Lại nhẹ nhang nâng lên xuống. Cách nới điêu luyện này làm bé mèo phải bấu lấy vai gã sói.
Gã cúi xuống chớp lấy đôi môi đang cố gồng, chỉ dám mở khẽ buông vài tiếng. Hơi ấm nóng bất ngờ chuyền đến ngăn đi từng tiếng rên ngắt khoảng. Bé mèo bất ngờ bị tấn công mà hoàn toàn để gã sói chớp lấy và quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Lưỡi gã không hề trốn tránh mà quấn lấy thể hiến sự yêu thích. Bé mèo ưm ah, dòng bạc rỉ nơi khoé miệng. Cổ ngước làm bé khó khăn trong việc hít lấy không khí. Tay lại bấu vào vai gã.
Được thả ra cũng chính là lúc miệng hang được nâng lên. Thứ kia trực chờ, chỉ cần một di chuyển nhẹ cũng sẽ đâm sâu vào bên trong. Bé rung rẩy, ánh mắt yếu ớt nhưng không có ý nào là muốn dừng lại. Đôi mắt gã càng thêm yêu chiều.
" A..khoan-khoan đã "
" Nhớ...nhẹ là được "
Chất giọng trầm nhưng lại mềm hơn cả. Ngọt ngào mà thầm vào tai gã. Nơi khoé miệng còn vương hơi, nhếch nhẹ. Gã lại hôn lên tai, cầm, má, trán, mũi, môi. Nụ hôn cho sự trân trọng, yêu thương, không mang theo dục vọng. Bé nhắm mắt nhưng vẫn nhận ra tình yêu của gã sói dành cho mình.
" Ức! ah...ưm "
Thứ kia tuồn vào trong hang hẹp như muốn khám phá hết thẩy. Không kiềm nổi mà bật lên tiếng rên ngọt ngay tai gã. Khích thích hơn cả thuốc. Gã chỉ vừa nhúc nhích nhẹ mà bé mèo đã rên thế này, thật sự là mê người.
" Rõ là rất nhẹ cơ mà? "
" Ah...ưm-c-câm đi "
Cái miệng xinh, giọng ngọt dù là từ thô tục cũng không làm gã mất hứng. Ngược lại, gã ôm eo, đẩy người bé lên. Suýt mất điểm tựa, cơ thể nhạy cảm, mềm nhũn. Phản bội cả lý trí.
Bé mèo bị sốc lên, cơn sướng truyền dọc cả sống lưng. Miệng xinh lại giọng ngọt rung nhẹ cùng tiếng rời rạc ưng ức. Gã sói tay vừa ôm eo, tay vừa đỡ bờ mông tròn, môi vừa hôn, hông vừa đẩy. Liên tục thao tác, thuần thuộc như quen đường quen lớn cơ thể gã mèo.
Âm tiếng vang lên cả một khoảng trời, chỉ sợ ai đó nghe lén. Trong căn bếp, không một ánh đèn. Mọi thứ mờ mịt và mụ mị đến cực điểm. Mỗi cú thúc, mỗi cái chạm, mỗi tiếng người điều là thứ âm thanh dục vọng, tình ái.
Tay bé chỉ biết nắm chặt lấy hai bên vai rộng, vững. Mọi thứ còn lại điều hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của gã. Dường như bé chỉ việc tận hưởng, còn lại cứ để gã thực hành. Lý thuyết bé cứ rên. Như vậy là đủ để thoả mãn đôi bên.
" Ah..ứ..ưm-Th-Thạch...em-ah ức..kh... "
Gã đẩy liên tục làm bé không thể buông câu được. Hiểu ý bé mèo, gã sói quyết nuốt trọn cả câu từ chữ nghĩa. Dù sao bé cũng chẳng nói nổi, nên thôi cứ để gã.
Chịu không nổi, dòng tinh nóng đục bắn thẳng lên cơ bụng. Chảy dọc xuống bên dưới. Gã chỉ cười rồi lại mặc kệ mà tiếp tục. Gã còn chưa bán, chưa muốn dùng lại.
Cơ thể vừa bắn đi một đợt mà vẫn bị đâm thúc. Đã nhạy cảm thì chỉ càng nhạy cảm. Mọi cái chuyển động, mỗi cái đưa vào đưa ra. Bé đều cảm nhận được, không đau nhưng sướng đến phát sợ. Sợ không kiềm được mà để bị phát hiện. Sợ mãi mà không dừng được. Hơn hết, bé biết rõ tình hình mình không chống cự được gã sói kia.
Thường ngày có thể nói là anh nhưng về đêm như này thì chỉ là bé. Cách xưng hô của bé mèo có thể thay đổi nhưng với gã sói chỉ có " Anh và Bé-Neko " Không biết có ai nhận ra chưa nhưng chính bé mèo đã nhận ra rồi. Từ khi cả hai oái âm trong lần làm quen với thân phận mới. Thì điều này dường như là hiển nhiên.
Bé mèo luôn được gã sói cưng chiều, yêu chuộng một cách lộ liễu. Cả hai chưa một lần nhận định về tên cho mối quan hệ. Nhưng trong lòng đối phương đã nằm ở vị trí đặc biệt, hơn tất thẩy những người khác. Đó chắc chắn là điều bé mèo buộc phải công nhận. Cho dù lý trí nếu kéo hay không, con tim đã lựa chọn gã sói rồi.
Gã sói người luôn cưng chiều, yêu chuộng bé mèo một cách lộ liễu. Gã sói biết mối quan hệ hai người từ đầu đã hơn chữ bạn hay tệ là thú cưng và chủ. Đối với gã, bé chính là tia sáng cứu rỗi. Cuộc đời gã không tâm tối nhưng nó ưu ám. Vì chỉ cần gã buông xuôi thôi nó sẽ hoàn toàn là một màu đen kịch. May mắn là trước khi chuyện đó xảy ra, bé mèo đã bước vào cuộc đời ưu ám ấy. Cái lớn nhì mà gã được nhận lại ngoài tấm thân quý giá. Là nghệ thuật, có lẽ là chưa nhưng sau này gã chắc chắn sẽ đứng trên sân khấu tự tin và nắm tay bé cùng hai cái cúi người.
———————————
End
.
.
.
.
P/s: Để phù hợp tui đã đổi từ Hắn-Anh sang Gã-bé. Và chương sau vẫn còn nội dung này nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com