Chương 29: Quấn Quít
Thời gian cả hai quấn quít nhau như này. Chắc có lẽ theo như anh nhớ là cả tháng hoặc hơn.
Cơ thể anh dù đang tắm dưới dòng nước mát lạnh nhưng nó lại nóng rực. Dường như hơi nước đang bốc lên vì sức nóng ấy. Bàn tay ấy đi đến đâu thì như lửa đốt đến đó. Ngửa cổ lên cố để vòi nước làm anh có thể tỉnh táo hơn chút. Nhưng không
" Bé, nhìn anh đi "
Còn chưa nhìn thấy rõ, chỉ vừa nhìn thoáng được nửa gương mặt quen thuộc đó thì mắt đã bị che lấp. Tóc trắng, thơm mùi sữa, tai mềm dụi vào cổ anh, cố tình che đi mắt anh. Hắn lật người anh ép chặt vào bước tường lạnh buốt da.
Cảm nhận được cái lạnh của tường đá, dòng điện chạy dọc từ trên lên. Anh rùng mình, bất giác ưỡn người. Ngực anh dính sát vào ngực hắn. Hạt nhỏ vô tình lại chà lên, hắn cúi xuống. Với dòng nước lạnh từ vòi sen vẫn chảy, với anh, hắn cảm nhận rõ hơn. Cơ thể ấy nóng rực, rất cầu cẩn.
Phải nói thật, anh cũng nhớ hắn. Công việc và lịch trình đôi lúc đã tách hai người ra. Rồi vẫn dính vào nhau, nhưng với tầng suất hắn liên tục được săn đón. May mắn là hắn không hề kiệt quệ, ít nhất là mệt như anh. Hoàn toàn không thể thở, vì? đơn giản thôi là lo cho hắn!
Như một trợ lý, không toàn thời gian. Anh sẽ luôn check cho hắn về tất cả từ lịch trình công việc đến hẳn khâu trang phục hoặc là makecup nào sẽ hợp với sự kiện, trang phục đặc biệt là những món trang sức trên người hắn là anh tỉ mỉ chọn. Đó là việc mà anh rảnh một hơi sẽ làm một hơi. Vì với tư cách là một partner của hắn, anh được hưởng lợi từ cách đối tác cũ. Chưa nói đến việc chăm sóc gia đình hay cả việc riêng là live streaming cho kênh của mình. Đột nhiên lại còn được mời làm đạo diễn cho một đồng nghiệp nhiều lần hợp tác trong vài dự án nhỏ. Anh chưa cho hắn biết chuyện này. Có lẽ là vì lo hắn sẽ không bơi nổi trong bể nghề hay không. Cũng có lẽ là sợ hắn sẽ không đồng ý, dù sao là ra hẳn Hà Nội 3 tháng lận.
Hắn và anh cả tuần nay không rời nhau quá năm phút. Hắn kè kè lấy anh, dính mãi không buông. Trên sóng live hay trong lúc làm việc hay ngoài giờ làm nghỉ ngơi thì hắn vẫn bám lấy anh. Đó là điều mà anh càng lo hơn * Nhỡ đi ra ngoải xong con cún bự này lăn đùm trong đây thì sao? *
---
Được rồi, anh muốn, anh thích tất cả những gì hắn làm khi cả hai ở bên nhau, ý anh là lúc ban đầu hắn chưa hoạt động nghệ thuật. Đúng vậy, hắn cần được thoả mãn. Quá lâu cả hai chưa thể quấn lấy nhau nhỉ. Bây giờ là lúc thích hợp cho cả anh và hắn.
Là một Sói Tinh, việc để lộ tai hay đuôi là điều hắn hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhưng đối với anh thì không, nó là cảm tính. Gần hắn thì không cần gồng, càng không muốn gồng.
Hắn đưa chân chen vào giữa hai đùi anh. Oanh tạc trong khoang miệng bé mèo. Hương vị hắn đã nhớ nhung mỗi phút mỗi giây, chỉ cần nghĩ về anh là nhớ. Môi mèo đẹp, ai cũng biết, môi mèo ngon, chỉ hắn được biết.
Tính cách kiểm soát và chiếm hữu của Sơn Thạch, không phải chỉ có mỗi lúc đông người. Chỉ cần là anh thì hắn như muốn dán thẳng lên trán " Lê Trường Sơn là của Sơn Thạch, hãy nhớ! " " Neko thuộc quyền sở hữu của ST, trân trọng! "
" Haa, a T-thạch à... "
Anh vừa thở vừa cố gắng nói một chút. Hắn đưa tai lên, lắng nghe.
" Thạch...em ức..a "
Nó vụn vỡ hơn bao giờ hết, câu nói của anh khiến anh tự cảm thấy xấu hổ. Môi mím, mắt mở hờ chỉ nhìn được mái đầu của hắn và xúc giác da thịt đang bị hắn tra khảo. Hắn để hàng dấu tình dấu yêu của mình như một đánh dấu chủ quyền. Mọi chỗ hắn cố ý hằn sâu, chỉ cần lướt sơ cũng có thể thấy.
Là một người mới trong nghề nhưng nổi còn hơn cả những người kì cựu, hắn có không ít lời đồn lăng nhăng. Đương nhiên là hắn chỉ quan tâm đến đàn con mói mói hay xói mèo của mình và anh. Đúng là cả hai thả hint như bom nổ. Từng đoạn clip, comment liên quan đến anh và hắn thì đều được đưa vào tầm ngắm.
" Bé à, sao hong nói nữa "
" Ư..ưm từ ha a Thạch...a "
Khoé miệng cong lên, khẽ đặt một nụ hôn ở tai anh. Cắn nhẹ, rồi nhả ra. Từng tiếng rên bật khẽ của anh bị hắn nghe rõ mồn một. Tay hắn lùa lên tóc anh, trong mắt hắn là đôi môi sưng đỏ, đôi mắt ướt mờ.
" Bé nói đi, anh nghe "
" Em a e-m ức không nhịn haa..á a đừng, Thạch "
" Hửm? Em không nhịn gì á "
" A Thạch..ha ứ aa đừng ư đừng..mà "
Vừa rên vừa gọi tên hắn, sao hắn lại yêu cái tên mình đến vậy nhỉ, nhất là khi được anh gọi như này.
Càng khích anh nói, càng đẩy mạnh chân. Bên dưới căng cứng, anh rít rì. Tinh dịch bắn hẳn lên đùi hắn. Đè vào môi anh một lần nữa, bới tung vị ngọt bên trong.
Cơ thể vốn đã nhạy cảm, lại mới ra càng nhạy cảm, lại bị hắn vồ vập lấy. Anh khó khăn cố gượng.
Cảm nhận sự thiếu hơi từ anh, hắn mới buông tha. Cuối cùng cũng tắt đi vòi nước lạnh ấy. Nhưng hắn bế bổng anh lên, đặt lên thành bồn. Tay anh đặt trên cổ hắn, mắt nhìn xuống như đoán ý định tiếp theo của hắn.
———————————
End
.
.
.
.
P/s: Ối....ác quá nhể😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com