Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bé Sói?

Bốn ngày qua hình như Neko phát giác ra gì đó khác lạ ở bé sói của mình. Mắc dù nó không còn bự lên nữa nhưng nó rất lạ.

Như việc đêm hôm nó không ngủ với anh nữa mà nằm dưới nhà, cụ thể là trước cửa nhà. Hoặc nó ăn nhiều hơn bình thường, nó nhìn anh bằng ánh mắt ngày càng kì lạ. Anh lâu lâu còn bị ngại với ánh mắt đó. * Gì vậy trời, tự nhiên ngại với một con chó vậy? *

Mà cứ mỗi sáng là phòng tắm lại mở cửa. Anh còn bị mất đồ lót, lục ra thử thì có vài bộ đồ không cánh mà bay. Tủ lạnh mỗi sáng có một món nước và món ăn, anh chỉ việc hấp lên và ăn. Ngày đầu anh tính không ăn nhưng bé sói nhất quyết không cho anh ra khỏi bếp cho tới khi anh ăn uống hết mới cho anh đi.

---

Nhiều chuyện kì lạ này anh cũng kể cho đám em mình nghe. Tụi nó đòi qua ngủ chung với anh nhưng ngủ được một ngày thôi đã về. ST không còn như trước nữa, mỗi lần nó gặp bốn người kia nằm trên giường hay ôm anh nó sẽ sủa rồi thậm chí cắn quần Kay lôi ra khỏi phòng.

Anh đang có hai suy nghĩ. Một là có người lạ trong nhà, hai là do ST. Nhưng anh tin vào câu một hơn câu hai. Đến giờ anh vẫn tin tưởng ST chỉ là một bé sói đáng yêu chứ chẳng gây hại gì.

Nhưng thật sự bây giờ anh hối hận rồi.

---

" Ah..ưm kh- hưm khoan ah "

Neko đứt gãy câu chữ. Tiếng thở gấp xen kẽ tiếng da thịt chạm nhau liên hồi. Cơ thể anh hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Nước mắt long lanh rơi xuống má người nằm dưới.

Hắn ta nắm chặt eo anh siết lại nhấc lên thả xuống. Hắn ta nhìn anh mê man trong cơn tình. Trên người anh không đâu là không có dấu vết của hắn.

Hắn kéo lấy gáy anh đưa xuống rồi lại quấn lấy đôi môi đang buông tiếng rên ngọt. Khoang miệng bị xâm chiếm một cách mạnh bạo. Mọi ngóc ngách điều bị quét qua. Giọng nói gã trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành lấy anh. Trong đầu anh có nhiều câu hỏi về tình huống này nhưng tất cả điều chỉ thoáng qua. Mặc cho hắn xâm nhập ra vào liên tục bên trong anh.

Trận hoang ái của hai người chỉ kết thúc khi anh ngất đi trên lòng ngực rắn rõi, trắng thơm của hắn.

---

" A, anh xin lỗi bé mà. Tại hôm qua bé không mặc áo mà "

Anh nằm trên giường không nói không nhúc nhích càng làm hắn thấy tội lỗi hơn.

Cái đuôi, tai hay kể cả móng của hắn cũng chẳng buồn giấu đi nữa. Hắn ngồi thẫn nhìn anh mãi. Đuôi hắn rũ xuống giường, tai cụp xuống.

Anh đâu có tính giận hắn nhưng anh không thể chấp nhận được chuyện * Bé sói ST giờ đang trong hình hài là một con người !!! * Cứ như trong bộ phim hôm trước anh cùng mấy đứa kia xem hay nó giống bộ truyện Sói Tinh mà Phúc gửi anh đọc. Không những là chuyện đó mà hôm qua anh còn trèo lên người của hắn làm đủ mọi thứ. Là anh, anh chủ động. Đêm qua đúng là anh cố tình dụ dỗ hắn sau khi nốc hết cả một chai rượu vang ở bar. Nhưng anh vẫn rất hoang mang với trường hợp này.

Tự dưng anh thấy có giọt nước rơi xuống gáy. Cả người ê ẩm, quay người lại. Trước mặt anh là một con người có đuôi có tai trắng bóc mà nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt cúi đầu. * Má, thiên thần khóc hả? *

Đêm qua tối đen như mực anh đã không thấy gì rồi cũng đành. Sáng dậy anh cũng chẳng dám nhìn gã lấy một cái. Bé sói của anh thường ngày vẫn quấn lấy chân. Giờ ngồi quỳ trên giường tai thì cụp, mắt vừa ước vừa đỏ, đuôi như mất sức sống. Ngón tay trắng hồng thon dài, gương mặt không góc chết, trắng nõn nà, mịn màng. Càng nhìn càng đắm, càng nhìn càng thấy giống thiên thần nào đó trắng trẽo quá đỗi.

" Kh..không có giận, ừm đừng- đừng có khóc "

Anh nhẹ giọng dè dặt dỗ dành. Tay vuốt nhẹ gò má lau đi giọt lệ tràn. Hắn ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt quá quen thuộc, mỗi lần anh vờ dỗi hờn thì điều có một bé sói ngồi dưới chân nhìn bằng ánh mắt long lánh ánh nước. Anh nhìn mà mê mẩn gương mặt ấy.

" Thật hong? Bé hỏng có dận hở "

Giọng nói trầm ấm đêm qua nghẹn ngào thốt lên cũng khiến anh thấy bản thân mình đã là một ác quỷ chọc ghẹo thiên xứ thánh đường.

Anh bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhấc máy đã nghe cái giọng bài hãi của con hải ly bên kia. Chỉ là hỏi thăm xem hôm qua anh về an toàn này kia không thôi. Anh mệt mỏi giải đáp cho con hải ly bớt lo. Rồi lại nhìn người trước mặt đang nghiêng đầu nhìn mình. * Mẹ nó, vừa phải thôi *

Anh quay đầu đi lấy tay che lại gương mặt ửng đỏ của mình. Ai mà không ngại trước cái gương mặt nghiêng nước nghiêng thành vậy chứ? Mái tóc bạc càng hoà hợp với lang da trắng. Có lẽ khi nãy anh nghe điện thoại hắn đã giấu đi đôi tai và cái đuôi của mình.

Hắn vương tay nâng mặt anh qua. Nãy giờ hắn luôn nhìn chầm chầm vào đôi môi mọng đỏ kia. Nuốt nước bọt rồi chồm đến hôn lấy đôi môi đó. Anh không kịp phản ứng và cũng chẳng muốn phản kháng. Hắn ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình. Nụ hôn sâu mang theo âm thanh nhút nhát ấy.

" Ưm... "

Anh khẽ đánh lên cánh tay hắn. Sự nuối tiếc khiến hắn liếm quanh đôi môi anh. Hai mắt chạm nhau, hắn cười rồi bế bỗng anh lên đi xuống giường.

" A, nè bỏ xuống. ST "

Hắn bế anh vào nhà vệ sinh rồi bỏ anh xuống. Anh lại quay mặt đi, hắn lại cười cái cười nham hiểm này anh không thấy.

Rồi anh cũng rửa mặt đánh răng, cơ mà hắn cứ ôm eo rồi lại hôn lên gáy, phà hơi vào hõm cổ anh, dựa đầu lên vai anh.

---

Hắn đem hai dĩa đồ ăn ra đặt lên bàn rồi nhìn anh. Ánh mắt niềm nở muốn mời anh ăn. Anh cũng ăn.

" Nói đi "

Hắn ngẩn người nhìn anh. Tai lộ ra lại cụp xuống, đuôi vuốt chân anh. Anh ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy mắt rưng rưng sắp khóc.

" Nói đoàng hoàng, tui hong có đuổi, hong có la, hỏng có đánh cũng chưa làm gì mà khóc hết. Không nói là đuổi đó "

Hắn mím môi, nhìn anh như thú tội.

———————————

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com