Chương 33: Tiệc Nhỏ
" Anh Thạch sao đường gì mà nó vắng dzậy "
Họ di chuyển cũng đã 30 phút rồi. Theo sự chỉ dẫn của hắn. Xe được đậu dưới một toà? Ý là nó không khác gì căn biệt thự của hắn là bao. Chỉ là nơi này vắng vẻ hơn nhiều.
" Tưởng đâu là đi rồi không á má "
" Ai mà ngờ, y chang "
" Bộ hai người sài nhà cặp hã? "
" Haha, đi vào đi, xe thì sẽ có người lo liệu "
" Quao đã ghê "
Kay hí hửng sải bước vào trong. Đùa thôi chứ visual nhà này hót hòn họt nhé! Đã thế còn hát hay, múa đẹp, nhảy giỏi nữa cơ mà.
Đường đi trải thảm đỏ và những cột nén thơm được đặt hai bên. Căn biệt thự trang trọng hơn bao giờ. " Có chắc là bưởi tiệc nhỏ không vậy? "
Hắn đi đầu cùng anh. Cả hai không hẹn mà đến bước chân cũng có nhịp cùng nhau. Sau lưng là BB, Phúc, Kay. Phải nói là năm người slay còn hơn cả mỹ nhân.
" Chào cậu Thạch, cậu Sơn mời hai cậu vào trong "
Người đứng cửa nhẹ giọng mở cửa cho họ.
" Đây là Quốc Bảo, Anh Khoa, Minh Phúc. Nhìn kĩ mặt, nhớ chưa? "
" Vâng thưa cậu Thạch "
Ở tại nơi đây, mới đúng là vị trí của Sơn Thạch. Một uy lực lạ thường toát ra từ người bên cạnh. Cho dù có biết trước thì cũng phải một phần nào đó nể phục.
Vừa bước vào trong, năm người đã thu hút hoàn toàn những ánh mắt từ tất cả mọi người.
* Ủa khoan đã? *
" Phát? "
" Ủa sao thằng Phát ở đây? "
Bất ngờ cho cả đám, Thạch thì không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát. Một người bạn của BB và bé mèo.
Phát bước đến, trên tay cầm một ly rượu. Theo sau là một cậu phục vụ bưng lên năm ly cho họ. Mỗi người một ly chào đón.
" Phát, làm gì ở đây vậy? " Câu hỏi mà cả bốn người chạy dọc trong đầu.
" Thạch, cậu vẫn nhớ tôi chứ. Mà xin chào mọi người đến với bữa tiệc Mừng Thọ của ông Minh Vũ "
Bất ngờ hơn đối với anh, không ngờ rằng người bạn của mình ấy vậy mà lại là ở một gia tộc lừng lẫy?
---
Liên Bỉnh Phát, Hổ Tộc. Đúng là Sơn Thạch biết nhưng lần gặp nhau gần đây ở trong thân phận gia tộc thì đã là chuyện của cả trăm năm trước. Còn lần gặp nhau gần nhất ở thân phận là ca sĩ ST và diễn viên Liên Bỉnh Phát thì chỉ cách đây vài tuần thôi.
Họ nhận ra nhau và không nói ra thân phận. Tự hiểu cho nhau. Đó đã luôn là quy tắc của gia tộc.
" Sốc quá hai ơi " Kay ghé tai anh nói nhưng ai cũng nghe được?
" Haha lỡ rồi thì cũng xin lỗi mọi người nhiều "
" Dận á, Phát hong nói cho tui gì hết á "
" Thôi thôi BB, tui sợ ông lắm rồi. Mà nay thật sự là cosplay tiên cá đó hã "
" Sao sao, slay quá nhỉ "
Vài câu bông đùa với nhau rồi họ cùng đi vào trung tâm bữa tiệc hôm nay. Vài người bước đến chào hỏi. Không ai hỏi về thân phận hay dòng tộc. Chỉ là chào hỏi làm quen, ít nhiều là nịn nọt hắn.
Anh đứng bên cạnh, hắn giữ không rời nửa bước. Chứ BB, Kay, Phúc được Phát dẫn đi ngao du biệt thự mất rồi.
" Thạch, sao không nói đây là tiệc mừng thọ vậy hã? "
" Ơ, bé đâu cần lo, quà cáp ông ta đâu cần là mấy. Bé yên tâm, không cần sợ gì đâu "
[ Xin chào tất cả các vị khách quý đã đến dự tiệc mừng Thọ của tôi hôm nay ]
Giọng người đàn ông khàn ồn. Chất giọng quen thuộc mà hắn đã nghe cả trăm năm. Hắn ghét, anh cũng ghét. Cái nắm tay của hắn siết lại. Anh cảm nhận được một sự kiềm ném không hề nhỏ.
[ Có thể mọi người cũng biết, hôm nay thật vinh dự khi con trai tôi, Sơn Thạch đã xuất hiện hahaha ]
" Ông ta nói anh kìa "
" Bé đừng lo. Yên tâm tin anh "
Bóng người cao lớn, bước từng bước một đi xuống từ cầu thang. Sơn Thạch vẫn cao lớn hơn ông ta. Anh biết, hiện tại hắn không phải chỗ dựa của anh mà ngược lại anh là chỗ dựa của hắn. Anh cố đứng trước nép sát người hắn.
[ May mắn cho tôi rồi, các vị chúc mừng tôi chứ? ]
Ông ta nâng ly, hắn chỉ cười rồi uống hết rượu trong ly. Bị anh đánh nhẹ vào tay.
" Uống ít thôi "
Được sự nhắc nhở của bé mèo, hắn cười nhẹ cúi xuống thì thầm.
[ Con trai tôi đã lâu như vậy. Cả trăm năm nay chưa năm nào xuất hiện để chúc thọ cha nó. Nhưng thật may mắn khi giờ đây nó đã cùng... Trường Sơn, xuất hiện haha ]
Ông ta càng nói càng đi lại phía hai người. Khoan đã, BB đã đứng trước mặt ông ta.
" Ô xin chào ông, chúc ông thok tuổi mới may mắn nhé "
BB nâng ly chúc mừng, cười nhẹ nhàng cố ý hất cái đuôi cá cản đường ông ta. Nhưng Minh Vũ chỉ cười nhẹ, tay đã lấy một ly rượu khác, mời lại.
" Vinh hạnh được vị đây ghé thăm. Quốc Bảo? Tôi nhớ không nhằm, anh là con trai "
" Haha, sai rồi tôi chưa bao giờ nói mình là con trai cả "
Đột nhiên không khí căng thẳng bất thường. Theo sau là ánh mắt khinh khỉnh của Minh Vũ và nụ cười đắc thắng của Quốc Bảo.
Tình hình dần không ổn. Thạch chủ động bước đến.
" Chào ông, đã lâu không gặp. Đây là bạn tôi hôm nay cùng tôi đến đây, chắc là không vấn đề gì chứ? "
" Haha được được, cứ thoải mái tự nhiên đi. Càng đông càng vui "
Âm nhạc du dương, một bản violet được bật lên. Nhẹ nhàng đi bầu không khí. Phát cùng Phúc, Kay cũng đã đi đến chỗ bốn người họ. Những người xung quanh biết ý mà đến chúc thọ sau.
" Chào ông Vũ, thay mặt cha tôi xin kính ông một ly "
" Được được, Minh Phúc, Anh Khoa tôi mời "
* Chời má ơi, ổng biết tên tao thiệt kìaaaa *
* Cũng ghê đấyy *
Ngoài mặt hào hứng chúc mừng chứ bên trong hai người đã muốn xé ông ta ra làm hai chỉ vì những gì ác độc mà ông đã làm. Anh chậm rãi uống, hắn đứng bên cạnh không hẹn mà cùng uống.
" Cậu Sơn, hân hạnh được gặp mặt. Tôi đã rất vui khi cậu chịu nhận lời tham gia buổi tiêc nhỏ này "
" Ừm, chào ông hân hạnh "
Sự khách sáo hiênn rõ trên khuôn mặt của anh. Hắn không mấy là ưa gì ông ta nhưng cũng bỏ qua. Kéo tất cả mọi người qua một góc ghế ngồi. Ông ta nhìn theo bóng hắn khuất dần trong đám người. Những người xung quanh cũng bắt đầu đến chúc ông. Một ngày một nhiều. Những lời nin hót, tân bốc năm nào ông cũng nghe đến sần cả tai.
---
" Chời ơi, anh ơi sao mà ổng biết tên em hay vậy trờiiii "
" Đứng tim hết chơn hết chọi dị á "
" Mọi người một tí nữa thì cứ về trước với Phát nhé. Tôi và Neko ở lại một chút "
" Ừm thì.. chuyện gì đó được thì giải quyết hết đi... Tụi này hong có xen vô làm chi "
" Đúng rồi, chỉ là em ức dùm anh thoii "
" Mày ơi, nó sống cả trăm năm, trăm năm! đó nha. Ức cái gì nỗi nữa "
Anh thở dài nhìn hắn vẫn đang cố chịu đựng những vết sẹo vô hình. * Thạch... *
———————————
End
.
.
.
.
Chắc nó sẽ lãng nhưng mà kệ😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com