Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sói Tinh

" Dạ, anh... Thì đúng như Phúc nói á. Nhưng mà anh hong có ác như truyền thuyết gì đó đâu. Anh hong có muốn làm hại ai hết, anh hong phải người xấu đâu. Bữa giờ cơ thể anh khó chịu tại ở nguyên thể lâu quá nhưng mà sợ bé hoảng nên anh hong có dám để lộ. Anh có lấy đồ bé mặc, anh làm đồ ăn rồi nước để trong tủ. Tại anh thấy bé ít ăn sáng. Bé toàn live đêm khuya rồi tối mới ngủ,.. hại sức khoẻ lắm. Anh...anh xin lỗi bé "

Một tràng lời thú tội của hắn tuông ra làm anh vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cái biểu cảm, hành động của hắn quá đỗi đáng yêu. Phải nói là anh không nỡ la hắn. Nhưng mà anh hoảng thật, hoảng tới nổi đêm qua đè lên người hắn. Càng nghĩ tới, hình ảnh càng chân thật anh càng ngại càng muốn trốn đi cho rồi. Ai đời lại như anh chứ * Ngu quá Neko ơi *

" Ừm.. không cần xin lỗi. Là tui nên xin- "

" Hong, bé hong có lỗi. Bé đừng nói xin lỗi, anh mới có lỗi mà "

Hắn không cho anh nói xin lỗi mình. Cũng chẳng muốn anh tính lỗi gì. Chỉ là hắn biết hắn đang ở hình hài này là rất sai. Sai vì giấu anh, sai vì đã chủ động với anh, sai vì đã không kìm chế được.

" Nhưng sao kêu tui là bé quài vậy "

Anh để ý nãy giờ hắn cứ liên tục gọi anh bằng bé. Mặc dù anh với hắn trên lệch thật nhưng gọi vậy thì rất kì dù gì cũng đầu ba rồi.

" Thì bé dù sao chả nhỏ hơn anh. ST năm nay 232 tuổi rồi á "

" Hả..? Hai trăm, b-ba hai hả "

" Không có Sói Tinh nào thành người khi 35 tuổi đâu bé "

Anh nhìn hắn hoài nghi không thôi. Còn hắn chỉ nhìn biểu cảm của anh mà cười khổ. Biết nói sao giờ, chuyện này nó vậy.

" Nhưng mà... Nếu- "

" Được, bạn bè bé đâu có xấu. Anh tin bé mà "

Một lần nữa anh bị nụ cười ấy hút hồn. Anh cảm nhận được người trước mặt thật sự không có ý xấu chút nào. Thậm chí anh còn thấy an toàn và muốn lại gần người này hơn. Cũng có thể là anh muốn khám phá, tìm hiểu về thế giới của người trước mặt.

---

Ăn xong anh đã định nghiêm túc đề nghị về chuyện giới thiệu hắn một lần nữa nhưng không phải với tư cách là bé sói ST ngày nào. Giờ đây không những với người khác mà chính anh cũng phải làm quen với một ST mới. Một phiên bản con người.

" ST tên gì? "

" Sơn Thạch "

" Ồ vậy ngoài Sơn Thạch ra còn ai cũng Sói Tinh hong "

" Còn, anh có cả gia tộc lận á bé. Mà nha ngoài dòng tộc Sói Tinh ra thì còn nhiều dòng tộc lắm. À có cả Miêu Tinh á "

" Miêu Tinh là mèo đó hả? " * Chắc dễ thương lắm ha *

" Đúng rồi, nhưng mà tụi anh được dặn là hong lại gần mấy người Miêu Tinh "

" Ủa sao dzạ "

" Anh hong rõ nữa. Chuyện nhà phức tạp lắm. Nói chi anh cũng đã bỏ nhà đi được mấy trăm năm nay ròi á "

" Gì, là sao? "

" Thì anh hong chung ý tưởng với gia đình nên bỏ nhà đi thôi. Hên sao năm nay được bé đưa về. Trước anh toàn bị nhốt trong lồng hong à "

---

Gia tộc " Yêu Tinh " có rất nhiều loại yêu tinh khác nhau. Trong đó Sói Tinh là dòng loại đi đầu trong việc hoà nhập vào loài người. Ban đầu tất cả điều bát bỏ ý kiến đó từ ông cố hắn. Nhưng rồi ông ấy đã cho mọi người thấy điều đó không sai. Chỉ có điều việc che giấu được thực hiện hoàn hảo đến nổi, tuổi đời dòng loại hắn giảm hơn một nửa. Ông cố anh thọ 1012 thì ông nội của hắn chỉ thọ đến 468 thôi. Còn chưa kể là cha hắn rồi cả đời thứ tư như hắn nữa.

Dòng loại Sói Tinh là dòng loại đi đầu trong việc hoà nhập với loài người. Nói hoà nhập là vậy nhưng chẳng có kẻ ngoài nào biết đến. Bọn họ sử dụng những thân phận giả chỉ có tên thì tuy muốn thật thì thật muốn giả thì giả. Như hắn thì lấy tên thật tắt lại cho đơn giản.

Hắn đi ngược với ý tưởng của gia đình. Cha hắn muốn làm điều gì đó mạnh mẽ hơn để được cả gia tộc kính nể. Riêng hắn chỉ muốn bình yên là đủ, tiền bạc đã không thiếu, danh tiếng cũng đủ rồi. Hắn đã bị ép đến nước chỉ có thể trốn tránh đi cái gia đình độc ác đó.

Cha hắn muốn hắn phải theo sự nghiệp gia đình. Nhưng hắn lại muốn tham gia nghệ thuật, hắn muốn được nhảy, được hát, được đứng trên sân khấu, được xuất hiện trước công chúng. Cha hắn không nhân nhượng bắt ép hắn. Nhiều lần đánh đập đe doạ, ở độ tuổi chưa thành người hắn chỉ biết chịu đựng. Cái năm hắn thành người cũng là năm cuối cùng hắn và cha hắn thấy mặt nhau.

Đến hiện tại cha hắn đã từ mặt rồi. Mặc hắn sống chết sao cũng được. Còn hắn chỉ biết trốn đi. Nếu để bị bắt lại thì chỉ có đường chết. Không có cha nói đỡ thì cả cái gia tộc đó chỉ muốn giết hắn chết quách đi cho xong. Để hắn ở lại sẽ là vật cản trở lớn.

Gần một trăm năm rồi hắn mới được anh nhặt về. Nguyên thể của hắn hoàn toàn đã biết kiểm soát. Kể cả khi thành người cũng chẳng lo lộ tai hay đuôi. Chỉ riêng hôm qua và hồi sáng là hắn chẳng để tâm đến nó nữa

---

" Lúc ấy á, anh chỉ nghĩ đến bé thôi. Anh sợ bé giận, bé hoảng, bé sẽ đuổi anh, hay bé sẽ không nhìn mặt anh nữa. Anh... "

" Nè đang kể chuyện mà sao lại khóc, tui có làm gì mấy người đâu, nín.. nín đi "

Anh vỗ vỗ lưng hắn, vuốt dọc theo tấm lưng lớn của hắn. Lúc này anh chợt để ý hơn nữa. Áo hắn mặc có chút chật trội. Cũng phải thôi hắn lớn muốn gấp hai lần anh mà. Quần áo anh như này là size bự nhất rồi * Mua nhầm size có ít ghê *

———————————

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com