Chương 5: Sơn Thạch
" Nekoooooooo " Tiếng hét của Phúc vang khắp nhà anh.
Hồi chiều, Sơn Thạch đã được anh dẫn đi mua một chút đồ cần thiết cũng như quần áo. Sau khi về nhà anh tuy bận nhưng cũng báo cho mấy đứa em. Và giờ dưới nhà bốn người Phúc, BB, Khánh, Kay đứng trước mặt Sơn Thạch như sắp nhào đến ăn tươi nuốt sống hắn. Sơn Thạch không mấy quan tâm đến biểu cảm bên kia mà chỉ cười tươi rồi như chẳng có gì cả mà còn muốn bắt tay chào mừng với bốn anh em kia.
Neko đang làm cũng phải tắt máy tính rồi phóng xuống nhà sợ là trễ một phút nữa thì sẽ có chuyện lớn.
---
Vừa xuống nhà đập vào mắt anh là hắn đang pha cafe còn bốn đứa em mình đang chễm trệ ngồi trên sofa đục lỗ lên người hắn. Mà hắn đâu quan tâm nhiều đến vậy, còn nhẹ giọng bảo anh ra chơi với mọi người.
" Ừm.. bây từ từ bình tĩnh chút. Nghe tao giải thích nè "
" Giải thích?! Đúng giải thích nhanh cho tôi đi anh Sơn "
" Chúng tôi cần lời giải thích ngay bây giờ "
" Hai ơi hỏng ngờ luôn á "
" Neko em nói mà anh hỏng nghe thấy chưa "
Bốn người chen nhau mỗi người chục câu làm anh phát quạo phải quát lên im lặng mới có thể giải thích mọi chuyện được.
" Thì giờ, nói chung cũng hong sao. Bình thường nên là bây hong cần lo đâu- "
" Chời ơi hai, sao nói hong lo là hong lo được. Để ổng ở chung với hai rấtttt nguy hiểm đó "
" Tao hỏng biết nhưng mà hỏng ấy để ảnh qua nhà tao đi. BB chăm ảnh cho "
Không khí căng thẳng bị câu nói đùa cợt của BB phá tan. Rồi mọi người lại suy đoán tương lại với đầu óc không thể tả được làm anh không nhịn nữa mà đấu khẩu lại.
Sơn Thạch nhìn anh đang xù lông mắng người mà chỉ cười rồi bưng cả khây cafe vừa pha đem ra. Được hẳn khi hắn biết được khẩu vị của cả đám. Cũng đúng, nhiêu đó thời gian bám lấy anh thì đương nhiên hắn sẽ biết. Phúc im lặng uống vài ngụm mà cũng phải cộng thêm thiện cảm cho hắn * Ngon thiệt, đúng kỉu mình thích * BB thì hết nhìn rồi nói vài câu quyến rũ hắn như muốn xà đến bắt hắn về. * Chòi oii ảnh ngonnn quá * Khánh niềm nở làm quen với Sơn Thạch, hai người nói chuyện khá thoải mái. Kay thì lại như thân đời nào rồi mà cũng thoải mái trò chuyện cùng Sơn Thạch.
Neko nhìn tình hình cũng đã đỡ hơn khi nãy thì thở phào trong lòng. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn người đàn ông đang bị BB nắm tay rồi Kay hết hỏi này đến hỏi kia mà cười. Cái cười hiền của anh thu hút đến cả Phúc và Khánh.
" Neko nhaaa "
" Á à thấy ròii nhaa "
" Thấy gì má, khùng hả " Anh hơi ngại mà quay mặt đi.
---
Làm quen được 30 phút thì dường như Sơn Thạch rất hợp cạ với mọi người. Hắn không cứng nhắc sợ hãi hay lo lắng như khi tiếp xúc với người lạ. Có lẽ do thời gian lúc ở nguyên thể gặp nhiều và cũng quan sát được đám bạn của anh rồi nên hắn mới có thể thoải mái như vậy.
Giờ nhà anh chia làm 2 tụ. 1 tụ túm lại nói đủ thứ chuyện Khánh - BB - Phúc - Neko. 1 tụ túm lại chơi game Kay - Thạch.
" Trời, thua nữa ròii "
Kay nổi đoá không thèm chơi game nữa mà quay qua chỗ BB tụ vào hội. ST chỉ cười nghệch rồi lại vào bếp làm gì đó. Anh lúc này đang hăng say kể đủ thứ chuyện về cái người đang làm gì đó trong bếp kia.
" Trời ơi, tụi bây ơi tao nói he. Lúc mà dẫn đi mua đồ đó má. Người ta nhìn tao phát ngại muốn về luôn á "
" Làm gì nhìn dữ vậy "
" Thì tại con mẹ Ti đó đó. Ai biểu đẹp quá mà người ta nhìn rồi còn hỏi tao số điện thoại, phở bò đủ thứ nữa "
" Mà đẹp thiệt chứ giỡn đâu "
" Ngon nữaa "
" Ghê quá Bảo ơi, biết nó đẹp ròi "
" Tính ra hai sướng ha. Tự dưng có người đẹp trong nhà "
" Thôi dùm à "
---
Cuộc nấu " Thạch " của anh chỉ dừng lại khi hắn đem ra một dĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh anh.
Hắn tự nhiên ôm lấy eo anh kéo vào lòng. Anh to mắt hoảng hốt mà đánh vô tay hắn thoát ra. Hắn nghiêng đầu thắc mắc * Ủa bé? * Phúc nhìn cảnh này chỉ muốn cào nát mặt con nửa người nửa sói này cho rồi. BB, Khánh, Kay dè bỉu hành động thân mật này của cả hai. Anh chỉ biết cắn răng giải thích vội vã. Hắn nhìn anh bối rối vừa thích thú vừa buồn cười. Dù sao chuyện gì cũng làm rồi mà sao anh còn ngại ngùng gì nhỉ?
" Khoan đi, em thắc mắc á Neko. ST mà để tai để đuôi thì trông ra sao á " Kay vừa cắn miếng táo vừa nhìn săm soi ST.
" Ê chắc đẹp dữ à " BB liên tưởng tới mà gật đầu.
" Có khi, thử đi ST " Phúc cũng liên tưởng được vài hình ảnh.
" Bé? "
" B..bé gì mà bé m- muốn thì đó.. thử gì thử đi "
" Nhưng anh muốn ôm bé, ôm bé mới thử được chứ " Hắn cười như đó là chuyện thường tình.
Neko ngượng thì thôi muốn trốn xuống đất luôn cho rồi. Cả đám kia nghe mà mắt môi mở rộng. Bất ngờ đến độ muốn đập chết con sói trơ trẽn này.
Vòng qua vòng lại vẫn là để hắn ôm anh. Hắn bảo mọi người nhắm mắt. Khi mở mắt ra đúng như Neko nói thật sự là tuyệt trần. Đôi tai trắng cùng tóc bạc làm nó như lấp lững sau đám tóc. Chiếc đuôi lắc lắc. Gương mặt trắng trẽo, góc cạnh của hắn như được điểm thêm trang sức mà nổi bật hơn. Còn chưa kể làn da trắng mịn của hắn càng khiến nó như một bức tranh chứ không còn là người thật nữa.
Riêng anh tai ửng, má phớt đỏ mím môi không dám nhìn thẳng.
" Ôi trời má ơi nó đẹp kìa " BB định lấy điện thoại ra chụp thì đuôi không thấy tai mất tiêu.
" Xin lỗi, để bảo đảm thì Ti hong để mọi người chụp hình được " Hắn vẫn ôm anh ngồi trong lòng.
" A, được rồi đó nha " Anh bấu tay hắn nhảy ra.
Bốn người chỉ che miệng cười rồi thì thầm với nhau. Anh nổi quạo chửi cả đám rồi mặc kệ mà đi lên phòng đóng cửa giải quyết số công việc khi nãy bỏ dỡ.
---
" Đó đó ngại dữ luôn "
" Thôi đi về nè "
" Mọi người không ở lại ngủ luôn. Về sớm thế hả? "
" ST bộ hong thấy ổng đang quạo hả. Ở lại cho bị chửi hay gì "
" Tụi tui về nha. Bái baiii "
" Mai BB qua chơi với ST nhee, nhớ chuẩn bị sẵn nha " BB đá mắt với hắn.
Sau khi tiễn nhóm bạn về hắn cũng chạy lên phòng với anh.
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com