Chương 7: Nhà ST
Vậy là hôm qua anh vẫn nương theo hắn. Sáng ra còn muốn chửi chết chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là anh mềm lòng.
Hắn chỉ cần một cái ôm đã có thể tha mèo về ổ. Còn anh cũng không biết phải làm gì cả. Trong lòng giờ như tơ vò. Biết sao giờ, ai mà ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này.
Sáng nay, hắn chuẩn bị phần ăn sáng như mọi ngày. Hôm qua đi mua đồ, mua cũng nhiều nguyên liệu nấu ăn dự trữ. Mà cái nhà này để anh lết thân vào bếp phải là cả nửa ngày.
Trước đây không đặt đồ ăn ngoài thì cũng là mấy đứa Phúc, BB qua nấu cho ăn. Còn giờ hắn đã biến đổi, không còn ở dạng nguyên thể nữa. Nên việc bếp núc hoàn toàn rơi vào tay hắn. Cũng là hoàn toàn tình nguyện. Có lẽ là nguyện nuôi em cả đời cũng nên.
---
" Thạch.. nay đi chơi đi "
" Bé đi thì anh đi mà " Hắn nhìn anh đang nhai phần ăn mà cười tươi rối.
Dự định hôm nay của anh là sẽ đưa hắn đi gặp lại đám bạn của anh. Nhưng là ở thân phận Sơn Thạch chứ không còn là bé sói ST như mọi khi nữa.
" Bé chỉ cần bảo mọi người gọi anh là ST được ròi, mà thật ra anh muốn bé gọi là chồng hơn " Hắn lại bắt đầu trêu anh. Có vẻ vì nét ngại ngại ngượng ngùng của anh khi bị chọc làm hắn cảm thấy đáng yêu chăng?
" Trơ trẽn " Anh lí nhí nói mà cúi mặt xuống.
Nhưng rồi anh lại ngước lên thắc mắc mà nhìn hắn.
" Ủa mà Ét Ti có điện thoại hong? " Anh thật sự thắc mắc về vấn đề này.
Dù sao nếu như để ở hình hài này mà không có điện thoại hay giấy tờ thì thật khó. Nếu là ở thời xưa thì chuyện này chẳng đáng lo. Nhưng ở thời đại mà internet chiếm gần như 70% trên thế giới thì lại khác.
Mà hắn rất ung dung uống một ngụm cafe sáng. Hắn nghĩ gì đó rồi lại cười.
" Có chứ, chỉ có điều nó ở anh thôi. Bé muốn ghé không? "
Cái điệu cười gian xảo ý đồ dụ dỗ lộ liễu của hắn làm tai anh lại ửng dỏ nữa ròi. Nhưng thôi, giúp đỡ hắn vậy. Thế là địa điểm trong ngày đầu tiên của hai người là nhà của hắn.
---
Ngôi nhà nằm xa thành phố. Là một nơi ít người qua lại. * Vãi thật, này là biệt thự. Nhà cái đéo gì?! *
Trước mặt anh cũng phải là căn biệt thự gấp đôi nhà anh, có hẳn hai lầu. Hắn vẫn thoải mái sải bước nắm tay anh.
" Này mà gọi là nhà hả.. "
" Thì là nhà mà. Hơi rộng tí, ở một mình nên như này thôi "
Ôi trời, như sét đánh ngang tai. Anh đang tưởng tượng ra ngàn trăm cái kịch bản về gia cảnh nhà hắn. Châc cũng là phú nhị đại mất.
Căn biệt thự này có xấp xỉ mười cái phòng ngủ, phòng tắm ở tầng trên tầng dưới. Một phòng bếp, tầng 3 là phòng tập gym.
Có năm phòng cho khách và phòng lớn nhất tầng hai nằm trong cùng là phòng hắn. Còn các phòng lại là phòng trống cho người nhà ở chẳng hạn. Mỗi phòng một nhà tắm.
Bếp lại rộng rãi gấp đôi nhà anh, mọi thứ điều đầy đủ kể cả lò nướng bánh, máy phục vụ như cầu bếp núc có đủ. Còn chưa nói đến là bàn ăn ở ngoài.
Phòng khách chễm chệ hai bộ sofa êm ái. Tivi được đặt trên bàn gỗ. Sảnh thì lại vừa rộng vừa sa hoa.
---
Hắn cho anh đi tham quan quanh nhà còn mình lên phòng lấy chút đồ.
Trong lòng anh thầm nghĩ bữa giờ mình là lầm tưởng sai trái về hắn rồi. Nhìn căn bếp mà phải cảm thán về tài năng bếp núc. Chắc ngày nào cũng có người ghé đây để lau dọn nên khá sạch sẽ, không bụi bẩn.
Anh mon men ra ngoài vườn. Khi nãy ở sân trước có nhiều cây cảnh khá bự và sân rộng rãi chắc vận động thể dục thể thao mệt nghỉ mất.
Ngoài vườn phía sau nhà trồng cây nhà lá vườn. Nhìn thích mắt lắm, mỗi khu là một loại. Còn có cả hầm xe phía ngoài này.
Anh nghĩ thật sự mảnh đất này là của hắn thì có phải hắn là thái tử nào đó bị thất sủng không nữa. Khu vực này hình như cũng chỉ có mỗi nhà của hắn. Xung quanh cũng toàn là cây cỏ. Đường vào đây chưa kể là không quá to cũng chẳng nhỏ. Nằm xa thành phố đúng là không làm anh thất vọng.
Anh đứng trước căn hầm phía sau nhà này. Ngó nghiêng và chuẩn đoán * Để coi, tầm chục chiếc hong chừng * Vẫn đang cảm thán thì từ đằng sau đã có bàn tay vòng qua eo anh siết lấy.
" A- "
" Bé muốn xem trong đó có gì hong "
Hắn nghiêng đầu tỏ ý. Không để anh trả lời của hầm đã mở. Đúng như anh dự đoán, có tầm chục chiếc bên dưới.
" Nhiêu đây cũng chưa bằng một góc của cha anh đâu bé. Cha anh ổng thích xe lắm. Này cũng là quà ổng hay tặng nhưng giờ thì hết rồi " Hắn bình thản đưa anh đi xuống.
" Chiếc này, anh thích " Hắn đưa tay đặt lên chiếc Land rover đen bóng ở hàng đầu tiên.
Anh gật gù, chiếc Audi ngoài sân của anh nghĩ mà ước. Hắn nhìn anh cười rồi lại chỉ sang bên cuối hầm.
" Ở đó, tất cả chìa khóa xe điều nằm trong tủ đó. Muốn mở cửa hầm thì chỉ cần chìa khóa nhà thôi "
" Không sợ tui cướp mất à thoải mái chỉ thế " Anh cười cợt nhìn hắn.
" Sau này, nếu bé muốn tất cả điều là của bé. Có gì phải giấu "
Một câu nói tưởng chừng là câu đùa của hắn nhưng lại khiến anh đỏ mặt quay đi.
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com