Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mein Schwanz macht ein Chaos

Quán bar nhỏ cuối phố hôm đó hơi ồn ào hơn mọi khi, ánh đèn vàng vắt ngang mặt bàn, mùi cocktail hòa quyện với hương nước hoa thoang thoảng. Sơn Thạch ngồi trong góc, khoanh tay nhìn cái sinh vật đang lăn lộn cách đó vài bàn – Neko.

"Em thề là em chỉ uống có một ly... rưỡi... thôi..." – Giọng mèo nhỏ lịm đi giữa hai từ, đầu gục xuống vai một người lạ mặt bên cạnh, má đỏ au như bị luộc.

Người lạ kia rõ ràng đang tận hưởng sự dễ thương vô thức ấy, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Hắn nghiêng người, giả vờ đỡ Neko mà tay thì vòng hờ ra sau lưng cậu, ánh mắt lướt xuống đường xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi bị bung mất hai nút.

Sơn Thạch siết nhẹ ly nước trên tay. Ly không, từ đầu đến cuối anh chưa uống giọt nào. Anh đến chỉ để đưa mèo nhỏ này về, như thường lệ, như mọi lần Neko gọi " Ti ơi, đón tui" .

Nhưng hôm nay, mèo lại lăn sang chỗ người khác.

"Em ấy đang say đấy." – Sơn Thạch lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để người kia giật mình.

"Ồ... bạn cậu à?" – Người kia nở nụ cười xã giao, rút tay ra nhưng mắt vẫn còn tiếc nuối lướt qua đôi môi ửng đỏ của Neko.

"Không. Là người tôi dắt về." – Anh đáp, dứt khoát.

Neko rầm rì mở mắt, lè nhè một cách cực kỳ... đáng yêu: "A... Thạch... hửm? Anh đến rồi á? Em đang ngồi trên... mây á..."

"Ừ. Mây có mùi rượu mạnh, và đang nằm lên vai người khác." – Sơn Thạch nhấc mèo dậy bằng một tay, dễ dàng như bế một con mèo nhỏ lười biếng.

Trên xe taxi về nhà, Neko vẫn không ngừng mè nheo.

"Thạch ơi... Thạch thấy tui có đẹp hông?"

"Không."

"He he , Thạch ghen hả...?" – Neko mở mắt ti hí, ngẩng đầu nhìn anh, miệng mím lại như mèo con đòi cá.

"Không."

"Chắc chắn là ghen rồi..." – Mèo cười khúc khích, dụi mặt vào vai anh. "Tại người ta bảo tui xinh..."

"Xinh tới mức anh muốn cột em vào chân giường ở nhà. Để không ai khác nhìn thấy."

Câu nói lặng lẽ vang lên trong không gian xe, khiến cả tài xế cũng phải ho nhẹ. Nhưng Neko không nghe thấy, vì đã ngáy khò khò trên vai anh, đuôi (có vẻ tưởng tượng) đang khẽ ngoe nguẩy theo nhịp thở.

Về đến nhà, trời đã khuya.

Sơn Thạch đặt cậu lên ghế sofa, định đi lấy khăn lau mặt thì một bàn tay mềm mềm níu lấy cổ tay anh.

"Đừng đi..."

Anh quay lại, chỉ thấy Neko hé mắt, ánh nhìn có phần tỉnh táo hơn. "Anh không được bỏ em ở đây một mình... Lạnh..."

"Nhà em có máy sưởi."

"Kệ thích Thạch cơ..."

Một nhịp tim chệch hướng. Sơn Thạch thở ra, cúi xuống gỡ tay em ra – không thành. Bàn tay mèo nhỏ siết chặt hơn, như thể nếu anh buông ra, cậu sẽ tan vào không khí.

"Neko." – Giọng anh dịu lại. "Em say thật hay đang giả vờ?"

Cậu ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh như có nước: "Em... không biết nữa. Nhưng mà lúc nãy... lúc người đó chạm vào em... Em không thích đâu."

"Vậy mà em không tránh đi."

"Vì em... nghĩ là anh sẽ tới."

Sơn Thạch im lặng. Đôi mắt mèo say lờ đờ kia vẫn dán vào anh, vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn, như đang nói "Xin hãy cứu em khỏi chính mình."

"Em biết là mình phiền không?" – Anh cúi người sát hơn, gần đến mức môi gần như chạm trán mèo nhỏ. "Cứ thích làm anh nổi điên."

"Vậy..." – Neko chớp mắt. "Anh nổi điên đi."

Giữa ánh đèn ngủ mờ vàng, không khí như đặc lại. Sơn Thạch chống tay lên thành ghế, giam cậu dưới bóng của mình. Neko nhìn anh, mắt vẫn lấp lánh ánh say, nhưng lần này có thêm thứ gì đó sâu hơn – một lời thú nhận không thành tiếng.

"Em không biết mình thích anh từ khi nào..." – Giọng cậu khẽ như gió.

"Sao không nói?"

"Vì em nghĩ anh sẽ không thích kiểu người như em. Lười. Cọc cằn."

"Anh thích." – Sơn Thạch chạm khẽ lên gò má cậu. "Thích cả khi em lười. Thích khi em dụi đầu vào vai anh lúc ngủ. Thích cả cái cách em uống say rồi gọi tên anh trước tiên."

Neko bật cười, mềm oặt trong tay anh như một chiếc bánh nếp.

"Vậy... từ giờ em có thể say trong lòng anh được không?"

Sáng hôm sau, mèo nhỏ thức dậy trong chiếc áo sơ mi quá rộng – không phải của mình.

Sơn Thạch đang ngồi trên ghế cạnh giường, uống cà phê và đọc sách, như thể tối qua chưa từng có chuyện gì. Nhưng chiếc cúc trên áo anh lại cài lệch, và vết đỏ mờ mờ nơi xương quai xanh của mèo nhỏ là lời nhắc nhở thầm kín. +

Neko dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Tối qua... em có làm gì kì không anh?"

"Có. Em dụ anh."

"...Và anh bị dụ chưa?"

"Hoàn toàn." – Anh cười khẽ. "Anh thua."

Neko cười tủm tỉm, kéo chăn che mặt.

"Vậy từ giờ... anh phải là của riêng em."

Sơn Thạch đặt cuốn sách xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng vén chăn, cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Ừ. Sơn ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com