duy nhất.
st dí neko ngoài ban công, nói chung là khắp nơi trong nhà ảnh 😋🍽
cầm bát dĩa ra xơi nha cô chú, ăn cẩn thận không rơi vãi tứ tung á.
xưng hô: Neko - em, ST - gã.
—————————
Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn là hai cái tên đang xuất hiện nhiều nhất trên nhóm chat 9M mấy ngày nay. Cả hai hẹn hò lén lút mà không nói cho ai biết. Vì Trường Sơn thích! Em thích che che dấu dấu đấy? Không thích thì thôi.
Tăng Phúc và Trần Quốc Bảo đang sồn sồn cãi nhau về việc yêu nhau của Trường Sơn. Tự dưng ngày gì đầu mà đùng một cái thông báo rằng đang yêu? Ủa-. Tăng Phúc thì tay nhay chảu chớp, đứng ra bảo vệ hai mình với những câu lý sự chả hiểu nổi! Còn Quốc Bảo thì cũng không khả dĩ hơn. Hai con người ấy cứ thế lý sự cùn với nhau. Sơn nhìn điện thoại mình thông báo liên tục không hồi. Đúng là ngón tay của Tăng Phúc và Quốc Bảo hay thật, không có thời gian hồi chiêu luôn. Em thở dài nhăn nhó rồi tắt tiếng cái nhóm chat ồn ào đấy.
Sơn lại tập trung vào buổi ghi âm hôm nay của mình cho MV sắp tới mình ra mắt. Rồi tiếng chuông điện thoại em vang lên, Sơn lần này không chịu nổi nữa mà cáu kỉnh cầm lên không nhìn tên người gọi.
"GỌI CÁI MẸ GÌ NỮA, PHIỀN VÃI CHƯỞNG? CÓ BIẾT LÀ TÔI RẤT BẬN KHÔNG, MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT LÀM TỐN THỜI GIAN TÔI NHƯ NÀO KHÔNG HẢ???"
"Ủa bé..."
Tưởng như Quốc Bảo hay Tăng Phúc phải là người chịu. Nhưng không, Sơn Thạch lại là người phải nghe em nhỏ nhà mình xổ một tràng không nghỉ lấy một hơi.
Ra đường en nể mỗi anh Neko ạ!
"Lại cha này, gì nữa nói nhanh để người ta còn làm"
"Mình đi date nữa không"
"... Đéo rảnh"
Sơn nói vậy rồi cúp máy, mỏ ngang ngược là vậy nhưng em vẫn gửi cho gã lịch trình tuần này của em để gã tự sắp xếp lịch đi chơi. Đây chẳng phải là vẫn muốn đi date mà mỏ lại nói một kiểu không? Sơn Thạch đầu dây bên kia thấy vậy cũng phải cười nhẹ, bé nhà gã ngang lắm cơ... Đây không phải là lần đầu tiên đi hẹn hò của họ, ít nhất cũng là lần thứ ba, thứ tư. Gã tự hỏi, nếu lần thứ ba thứ tư em đưa lịch trình của mình như thế này, chả nhẽ lần sau em sẽ đưa gã chìa khoá nhà em chăng? Gã đảo nhanh một vòng và thấy đêm nay sau khi thu âm xong thì rảnh. Liệu gã có thể qua nhà em và ngủ lại đêm nay?
Thạch nhanh chóng sửa soạn cho bản thân mình, gã mặc cái quần và cái áo! Phải, quần và áo thật lịch sự. Xức thêm tý nước hoa vào cổ mình. Rồi chờ khi nào em thu âm xong sẽ xuất phát đi từ nhà gã đến nhà em.
.
.
.
Gã lái chiếc Audi màu trắng mình tậu mới lâu đến nhà em nhỏ. Chiếc xe sang chảnh đấy chiếm được rất nhiều ánh mắt người đi đường, không những xe. Họ còn bị choáng ngợp bởi sự bảnh bảo của người lái. Thú thật, gã dường như đã quen với việc bị nhìn nhiều như vậy, nhưng hôm nay gã đi date với bé cưng! Không được để nhiều người để ý như này, lỡ bé nhà gã ghen lên thì sao?
Sơn Thạch rảo bước nhanh lên nhà em, ấn tầng rồi gõ cửa nhà.
"Cưng ơi, anh đến rồi nè"
Chờ một hồi rồi Sơn mới ra mở cửa. Em cau mày nhìn Thạch từ trên xuống dưới một lượt.
"Có bị... hâm không? Hỏi thật?"
"... Không"
Sơn Thạch lại cười toe toét lên, chao ôi. Nếu như có một cái đuôi chó phía sau Thạch thì bây giờ chúng đang phe phấy tí tởn lên rồi. Trường Sơn lại tự hỏi mình có yêu nhầm cha nào không? Áo... sơ mi trắng cắm thùng, hai bên tay áo được sắn lên với chiếc quần dài màu đen. Trông cũng bảnh bao đấy chứ đùa? Nhưng mà... áo sơ mi hiệu, quần hiệu đấy?
"Thằng ngu"
"Ừm thằng ngu của em"
Trường Sơn bước vào nhà mình trước rồi Thạch vào sau. Gã liếc quanh căn hộ của em một lượt. Chắc là em vừa mới thu âm xong nên hơi bừa bộn. Gã để em tự dọn mớ hỗn độn của mình rồi sắn tay áo lên, vào bếp trổ tài nấu nướng tuyệt đỉnh của mình.
"Ủa tưởng định ra ngoài ăn?"
"Không, nay anh nấu bé ăn"
"Nấu gì thế?"
"Bí mật tại đã làm gì đâu?"
Trường Sơn đứng sau bóng lưng đang lượn qua lượn lại trong bếp nhà em. Em dụi mặt vào tấm lưng ấy, rồi hôn chóc lên một phía.
"Nay bé tình cảm với anh dữ?"
"Không thích à?"
"Đâu, thích vãi chưởng luôn ạ"
"Tốt"
Sơn nói vậy thì đi ra phía sofa phòng khách, rồi ngồi đó nhắn tin. Gã thích động tay động chân, thế thì bé cưng nhà gã mới được nghỉ ngơi yên ổn. Điện thoại của Sơn vừa bật lại thông báo lên thì ti tỉ tiếng chuông thông báo xuất hiện không ngừng. À lại là cái nhóm chat 9M, inh ỏi lên việc ST và Neko yêu nhau. Họ không tin! Nếu như cả hai người này bên nhau thì cãi cọ suốt ngày, đôi lúc xém nữa đánh nhau. Vậy mà hôm trước họ ném bom cho cả nhóm việc họ yêu nhau lâu rồi? Hỏi chấm? Trong cái nhóm đấy chỉ có Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát là người trầm tính, nhưng nghe tin chấn động này thì họ không trầm tính nổi. Cũng phải lên gặng hỏi hai con người kia, không thì nhắn riêng. Đến mức này rồi thì Sơn cũng lên tiếng trong nhóm. Nhưng em lại chụp tấm lưng của Thạch đang hì hụi nấu ăn gửi vào nhóm kèm với dòng chữ.
'Chồng tao được chưa?'
Uầy, xem ra gan của Sơn nay siêu to! Thạch tò mò liền mở lên và thấy em gửi hình ảnh đấy cũng không chịu được mà bật cười nhỏ.
"Xong rồi, ra ăn thôi bé. À mà nhà bé có rượu không? Uống tý chứ?"
"Anh thích rượu mời hay rượu phạt?"
"... Không đùa"
"Ai đùa."
"Sơn à... anh không muốn bỏ bữa mà đè em ra bàn ăn này ăn luôn đâu"
Thạch thở dài. Sơn nghe vậy cũng hơi rén, em chưa chuẩn bị nhiều cho việc ấy mà... Rồi em cũng bưng ra một chai rượu mạnh. Cả hai ngồi vào bàn ăn rót nhau ly rượu rồi thưởng thức đêm nay một cách trọn vẹn nhất.
.
.
.
nói rồi nha đây là sân nhà người lớn, con nít đọc xong phần trên rồi thì đi về
Chả biết Sơn đã nốc bao nhiêu ly mà đã say mèm, Thạch cũng vậy, mặc dù tửu lượng gã cao, biết điểm dừng. Nhưng hôm nay thì gã lại không, say tí bỉ. Rượu vào lời ra, mở mồm ra là Thạch cứ thế tán tỉnh em. Sơn cũng không phải dạng vừa, đáp lại câu đó. Nói câu nào chấn động câu đấy.
Tự dưng cả hai im lặng, nhìn thẳng vào nhau. Cả hai người với men rượu đã ngấm vào từ lâu, họ không thể kiểm soát lại thứ đang thúc giục trong lý trí mình. Mọi sợi chỉ lý trí níu kéo cũng đã đứt. Dù Thạch là người chịu đựng tốt, nhưng từng lần rót rượu của Sơn làm gã không kìm được, nốc hết cốc này đến cốc khác.
Cả hai vồ lấy nhau như hai con thú hoang dã. Thạch ôm lấy mặt em mà mút lấy mút để đôi môi nhỏ. Phản chiếu dưới ly rượu vang đỏ au là hình ảnh hai con người quấn quít lấy nhau không rời. Họ như mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời vậy, quấn quít nhau trên ghế, tay Thạch giữ gáy Sơn, nhấn em vào nụ hôn sâu. Tay Sơn luồn vào tóc gã
Thạch mút lấy đôi môi đỏ của Sơn, em cũng vì men say mà mở mồm ra đưa lưỡi vào mời gã. Gã có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tận hưởng dư vị ngọt ngào của rượu trong khoang miệng em. Chiếc lưỡi hung tợn xâm chiếm khoang miệng nhỏ bé, hút đi từng hơi thở, vị ngọt. Thạch mút mát môi em, khi cả hai đã không còn tí không khí gì của nhau thì mới buông. Đôi môi đỏ hây hây của rượu đã được Nguyễn Cao Sơn Thạch làm chúng đỏ lên và sưng tấy.
Gã luồn tay xuống hai bên mông em, bóp hai cái rồi vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà. Trông không khác gì con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày. Thạch bế Sơn lên, đặt em lên trên bàn ăn, gạt đống đĩa thức ăn sang một bên, tiện tay với lấy chai rượu vang. Chẳng hiểu gã đang toan tính cái gì thì chai rượu ấy đã được gã đổ lên người Trường Sơn. Từ mồm, trượt xuống cổ. Làn rượu vang đỏ thẫm trườn xuống phía cổ em, rồi luôn vào trong áo khiến chúng ướt đẫm. Thạch liếm môi, rồi tiến đến mà liếm lấy chỗ rượu vang đang chảy xuống dưới hõm cổ và vùng xương quai xanh của em. Từng vết hôn, vết hickey xuất hiện dọc cổ cho đến bả vai em.
Rượu ngấm vào trong máu làm Sơn trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Em chỉ rên rỉ những tiếng nhỏ bên tai gã. Hơi thở em phả vào tai Thạch khiến gã có thể phát điên và đè em ra bàn ăn ngay lập tức. Nhưng Thạch vẫn muốn tận hưởng phút giây này. Gã luồn tay mình vào bên trong áo em, kéo cái áo lên để lộ đầu ti đang dựng lên đỏ hỏn. Hơi thở của Thạch phả vào đầu ti em, ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm khiến Sơn có chút ngại ngùng. Chưa kịp để Sơn phản ứng, đầu ti em đã yên vị vào bên trong khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi Sơn Thạch không yên mà mút lấy mút để đâug ti em. Tưởng chừng như nó có thể tiết ra sữa bất cứ lúc nào, Thạch không để ai bị ra rìa, một bên thì bị mút, bên thì bị tay gã xoa nắn không ngừng. Thạch cứ thế thay phiên mút bên này đến bên khác, khiến cho đầu ti em đỏ và sưng tấy lên đôi chút. Sơn Thach cúi xuống hôn từ ngực em xuống dưới bụng, gã yêu chiếc bụng của em. Mặc dù múi không lộ rõ, đôi khi lại là bún nước lèo, nhưng gã mê cái bụng nào chết đi được. Sơn Thạch bế em ra ghế sofa giữa nhà. Đặt em ngồi lên đùi gã, mình gã thì ngửa người ra sau.
Sơn ngồi lên đùi anh người yêu thì cảm thấy ngay một cục ở đũng quần gã đang chọc vào em.
"Muốn như nào? Muốn anh mút trước hay nhún trước?"
"..."
Sơn im lặng, em không phải mô típ người hay chọn như này. Vì em muốn cả hai thứ cùng một lúc. LÊ TRƯỜNG SƠN MUỐN CẢ HAI.
Gã như đọc được những gì em đang nghĩ, kéo quần em xuống, chỉ để lại chiếc boxer màu ghi. Trường Sơn thì trần truồng, chỉ mỗi chiếc boxer trên người, Sơn Thạch thì vẫn mặc quần áo. Không công bằng. Tay em mở từng cúc áo của gã, rồi trượt từ ngực gã xuống đến cạp quần, kéo nhanh xuống rồi để sang một bên. Xem ra mèo nhỏ nhà Thạch hôm nay hơi mất kiên nhẫn nhỉ? Giờ gã lại thích chơi trò nhây, không cho em mở nốt hộp quà sít rịt. Sơn cau có, véo tay Thạch một cái rồi tụt nốt cái boxer xuống. Ánh mắt ngỡ ngàng với chút ham muốn nhìn con hành khủng kia. Trường Sơn nuốt nước bọt một cái rồi do dự việc nên nhún không. Sơn Thạch thích thú nhìn biểu cảm của em, dù họ đã làm chuyện này nhiều lần rồi, nhưng Sơn vẫn chưa thể nào làm quen với thằng nhỏ của gã.
Sơn Thạch kéo nhanh boxer của em xuống. Kéo em lại gần, dí phần đầu của thằng nhỏ của mình gần lỗ nhỏ của mèo ta. Sơn do dự.
"Sao thế? Nãy còn mạnh miệng mà?"
"Sợ đau..."
"Không đau, nghe anh"
Thạch ấn người em xuống không chút cảnh báo, không chút dạo đầu. Khiến Sơn khóc nức nở ré lên một tiếng to, ngón tay cào lấy bả vai gã. Bên trong thật sự rất sướng, ấm áp... Cũng mấy tuần rồi chưa được làm tình, Thạch nhớ cái lỗ này phát điên lên được.
"Mẹ kiếp, thả lỏng ra đi bé... nghe anh, thả lỏng ra"
Nói vậy chứ tay gã cứ bóp chặt lấy mông em. Sơn thì đau quá, ngả người vào hõm cỗ gã mà thút thít nức nở vì đau. Rồi em cứ thế mà thả lỏng. Vừa thả lỏng một lúc thì gã đã động, không để cho em làm quen với kích thước này.
"Thạch—"
Giọng Sơn ngắt quãng từng đợt khi ra vào liên tục. Tiếng rên rỉ lọt trực tiếp vào tai gã, như đổ thêm dầu vào lửa, Sơn Thạch dồn dập tấn công em, đẩy hông mình lên trên. Đôi lúc lại khiến chúng vào sâu hơn. Nước mắt, nước mũi, nước dãi chảy tèm lèm trên bả vai Thạch. Cảm giác bị tấn công bên trong khiến đầu em ong ong, như nhìn thấy những ngôi sao xoay xung quanh. Gã siết lấy chiếc eo nhỏ em để hằn từng ngón tay của gã đỏ trên chiếc eo thon. Giọng Sơn nức nở, rên rỉ không nói thành câu nào. Giờ gã muốn em rên tên mình.
"Gọi Thạch đi rồi anh chậm lại, gọi anh Thạch ơi..?"
"A-anh Thạch ơi..—"
Câu nói ấy như mật ngọt rót bên tai. Mật khiến kiến bu vào, câu nói này của Sơn khiến trong lòng của Thạch như nở hoa, cảm xúc dâng trài. Chủ yếu là... cảm xúc nungws dâng trào. Khiến mọi lần xông vào bên trong của Thạch dồn dập và đớn hơn. Thậm chí bụng em còn lồi lên hình bóng của thằng nhỏ nhà Thạch. Cảm thấy em nhỏ nhà mình sắp ra.
"Sơn... ra cùng anh."
Sơn Thạch chụp lấy đôi môi kia đang hờ hững, chảy ra những dòng nước dãi bên mém, hoà tan với vị mặn của nước mắt, lưỡi gã càn quét hết bên trong khoang miệng kia, bên dưới thì bắn ra một dòng nước trắng tinh đặc sệt. Những tinh tuý của gã như bị hút hết vào bên trong, lỗ nhỏ Sơn như đang vắt kiệt thằng nhỏ của gã. Một vài giọt tinh tuý chảy theo vết đùi của em. Ngón tay cái của Thạch quệt một vệt rồi đút vào mồm em.
"Mút thử đi"
Gã nói, để cho Trường Sơn mút lấy mút để ngón tay gã. Thử tưởng tượng xem đó là con hàng gân guốc của gã thay vì là ngón tay kia? Thạch kéo em lên rồi lại dập xuống, gã muốn dòng tinh tuý đấy ở mãi trong em, không để lãng phí một giọt nào rơi ra ngoài. Nhờ dòng nước kia khiến gã dễ ra vào hơn. Thach đứng lên, áp em lên phía cửa kính to nhìn ra ngoài thành phố. Tấm lưng trắng trẻo bị áp lên tấm gương trong suốt lạnh lẽo ấy khiến em sờn da gà. Bị tấn công dồn dập bên trong không ngừng khiến đầu óc em trống rỗng, chân bủn rủn mà phải để gã quấn chân em quanh eo mình.
Hết áp kính, Thạch mở cửa ra rồi xoay em vào ban công, hai tay Sơn bám vào lan can, còn Thạch cứ thế tấn công phía sau em. Sơn có chút ngượng ngùng khi bị dí ở ngoài ban công.
"Thạch! Đi vào—"
Em cố đánh vào tay Thạch để gây sự chú ý.
"Không, ở đây view đẹp mà đúng không?"
Em cũng chẳng chịu được mà ra ngay bên ngoài ban công. Thạch vẫn chưa ra, gã bế em lại vào trong, lần này là trong phòng tắm. Rồi cả hai người cứ thế đi một vòng quanh nhà, từ bàn bếp, bàn làm việc, ban công, rồi mãi họ mới đến giường. Cả căn nhà giờ đây vang vọng tiếng da thịt chạm vào nhau không rời, bầu không khí dục vọng chiếm toàn bộ căn nhà. Hai con người trong phòng ngủ vẫn quấn quít lấy nhau. Trao nhau những nụ hôn rực cháy, những cái chạm thương yêu, những tiếng rên rỉ ám muội.
-
hết rồi !
-
Bonus:
Ánh nắng bình minh sáng rọi vào phòng, len lỏi qua những khe hở của rèm phòng ngủ. Chúng chiếu thẳng ngay vào mặt Trường Sơn, người đang quận tròn trong chiếc chăn, ngủ một giấc ngon lành. Sơn nhăn nhó mở mắt ra nhìn xung quanh, bên cạnh trống không. Bên ngoài phòng bếp toả ra mùi bơ thơm ngất. Em hất cái chăn ra một bên, nhìn cái đùi chi chít vết cắn, vết véo do con chó ngoài kia gây ra. Con chó đấy vẫn tí ta tí tởn đứng nấu ăn bên ngoài.
Trường Sơn với đại chiếc áo sơ mi dưới đất, khoác lên mình rồi mặc chiếc boxer mới lấy trong tủ. Em gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy nhẹ, rồi bước ra phía toả ra mùi bơ ngọt kia. Vừa bước ra là em đã nhìn thấy căn phòng khách, khắp nơi trong nhà đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, không còn là bãi chiến trường mà họ gây ra tối qua. Bóng lưng đầy vết cào của em, mặc mỗi chiếc quần dài. Sơn tiến đến gần, choàng tay qua ôm bụng người kia rồi dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy.
"Bé dậy rồi à? Ra đánh răng rửa mặt đi rồi ăn nè"
Trường Sơn đứng lùi ra, tựa người lên bàn bếp gần đó.
"Rồi rồi..."
Sơn cảm thấy đùi mình có chút lành lạnh, em liếc xuống thì thấy dòng tinh tuý tối qua của gã tràn ra ngoài, đúng là tối qua Thạch ra có khá nhiều tối qua... Thạch thấy vậy cũng dừng việc nấu ăn, gã khựng lại khi nhìn thấy dòng tinh đặc sệt chảy ở mép đùi em.
"Tối qua chưa lấy ra kỹ, tý ăn sau cũng được, bé ra đây anh giúp"
"ĐÉO CẦN—"
Mặc cho Sơn đang vùng vẫy khỏi vòng tay của gã, Sơn Thạch vẫn quơ lấy em rồi kéo vào phòng. Chảo đồ ăn nóng hổi thì lại bị bỏ rơi
-
🤡
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com