2. Minh Phúc
Sơn và Phúc là hàng xóm rất thân, từ nhỏ đã cắt máu ăn thề làm anh em kết nghĩa. Hai đứa cùng lớn lên, cùng đi học và cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Mẹ Nhung chủ yếu bán đồ ăn sáng nên Sơn sẽ theo mẹ ra quán từ sớm tinh mơ, bày biện sẵn rồi mới chờ Phúc đến cùng đạp xe đi học. Lỡ hôm nào đông khách quá thì Sơn sẽ ở lại phụ mẹ, mấy ngày vậy thì lâu lâu Phúc cũng sẽ ở lại luôn. Kết quả là cả hai thằng dù đạp xúc dây sên thì cũng sẽ bị sao đỏ ghi tên vì trễ học.
Phúc chỉ có thể đến phụ hai mẹ con từ sáng vào cuối tuần. Cậu đã có thói quen này từ năm cấp hai rồi, chỉ là dạo gần đây hình như Minh Phúc thấy một hiện tượng lạ. Cụ thể là sáng nào cũng sẽ có hai nam sinh đến chầu chực ở quán nhà Sơn.
Ừ thì mẹ Nhung không thiếu gì khách quen, nhưng điểm danh đều như hai ông này thì lần đầu Phúc thấy. Đặc biệt là thằng cha tóc húi cua, có đôi lúc cậu thấy thằng cha đó cứ nhìn về phía cậu và Sơn nhưng chắc là ảo giác ảo giác thôi, Phúc luôn tự nhủ.
Hôm nay cũng thế, nam sinh tóc húi cua lại đến chấm công ở quán mẹ Nhung, mà Phúc cũng để ý là cứ mỗi cuối tuần thì nam sinh này sẽ chỉ đến một mình, người còn lại thì không thấy mặt.
Nam sinh như thường lệ gọi một tô phở tái, miệng nói cảm ơn Phúc khi cậu bưng ra rồi sẽ ngồi ăn rất chậm, nhấn mạnh là rất rất chậm. Phúc thề là không phải cậu để ý đâu nhưng mà ăn một tô phở gần 1 tiếng là hơi kiếm chuyện rồi đó, tránh ra còn để bàn cho người khác ăn nữa chứ!
Phúc khều khều Sơn đang lặt rau "Hai ơi, hai có thấy ông đầu đinh ngồi ở ngoài hông?"
"Sao?" Tay Sơn vẫn bày rau lên dĩa đều đều.
"Hình như ổng có ý đồ dì á, chứ ai mà ngày nào cũng ăn phở dị chời. Mấy hôm Chủ Nhật thì cha này ngồi lì ở quán mình luôn á." Không biết trong đầu nghĩ gì, Phúc bỗng ra chiều sợ hãi "Hay cha này định cướp nhà mình? Em thấy trên mấy bản tin cảnh giác hay có vụ này lắm á hai."
"Tao táng vô cái màng tang mày bây giờ. Ăn nói tào lao. Khách người ta đến ủng hộ mình mừng còn không hết. Với lại có cướp cũng cướp tiệm vàng, cướp tiệm mình thì lấy cái gì trong đây."
"Nè, hổng tin tui đi rồi tới hồi cha đó dở trò cướp bóc thì đừng có kiếm tui à nhe."
Sơn búng vào trán Phúc một cái thật kêu, nói "Bớt đọc ba cái truyện đi con, vô phụ tao dọn lại cái bàn bên kia đi. Nảy lau chưa sạch nữa."
Thấy Sơn quay lại tập trung làm việc thì Phúc cũng thôi, cậu ái ngại nhìn vị khách kì lạ kia lần cuối rồi ngoan ngoãn đi dọn sạch bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com