Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Duy Khánh

"Anh Sơnnn, mai sale son á, anh với em đặt chung chia ship nè." Khánh tạt qua chỗ Sơn đang ngồi hí hoái viết Văn, mắt không rời điện thoại.

Khánh và Sơn biết nhau thông một đợt hội trại, lúc đó khác với mấy quầy bán nào là món xiên món nướng món xào, quầy của Khánh lại bán mỹ phẩm. Khỏi phải nói, ế chổng vó. Đi chơi hội trại ai cũng muốn thử ăn mấy món trong trường chứ son phấn mua lúc nào mà chả được.

Thế nhưng, quầy của Khánh vậy mà có Sơn ủng hộ. Thế là hai người kết thân luôn, giờ cả hai không chỉ là cạ uống trà (sữa) mà còn là người bạn cùng săn sale mỹ phẩm.

"Anh Sơn, mẫu son này nè, đẹp ghê hông." Khánh đưa điện thoại ra trước mặt Sơn mắt thì insert thêm filter long lanh óng nước.

Sơn chỉ liếc mắt qua một cái rồi quay lại với bài văn của mình "Thôi tao không mua đâu, cây này tao có rồi."

"Ai cho!!! Anh mua bao giờ mà sao anh không rủ em. Đồ phản bộiiiii." Khánh lại diễn cái nét nữ chánh Đài Lon vô cùng sượng trân, một tay cậu chấm nước mắt, tay còn lại thì ôm đầu quằn quại.

Hình như lần này cậu diễn đạt quá hay sao á mà ông Sơn ổng tưởng cậu buồn thiệt hay gì kìa. Thấy ông anh tự nhiên hơi xịt keo thay vì ngằn ngằn như mọi khi thì Khánh cũng thu lại nét diễn thần sầu, khều ông anh mỏ hỗn "Ê, đừng nói tưởng em buồn thiệt nha cha, hay anh phản bội em giờ thấy có lỗi quá nên hổng nói nên lời."

"Tao mệt mày quá đi, tránh ra cho tao viết Văn nộp cô coi. Giờ mày rủ đứa khác mua đi, có gì mấy đợt sau tao với mày mua chung."

Thay vì về lớp thì Khánh lại ngồi xuống ghế "Ê dị nay anh có đem theo hông, cho em xài thử với, nghe nói chất son mịn lắm."

"Thôi hổng được."

"Áaaa, anh hết thương em thiệt rồi." Không biết Khánh nuôi cảm xúc từ bao giờ mà lại nhập vai ngay lập tức "Mà mắc gì hổng được, bình thường anh cũng cho em mượn son quài mà."

Nhà của Sơn tuy không tính là là khá giả nhưng trước giờ Sơn không phải dạng ki bo. Chắc chắn phải có uẩn khúc phía sau ổng mới không cho mình mượn, Khánh chắc ăn là như vậy!

"Nhưng cây son này hổng được."

Nghe Sơn nói xong Khánh lại trực trào nước mắt "Anh Sơn, anh hết thương tui rồi!"

"Thôi đừng có nhõng nhẽo, tí tao mua trà sữa cho."

Khánh dẩu mỏ, định bụng hỏi thêm nhưng thấy ông anh tập trung làm bài, không ngó ngàng đến mình nữa thì cậu cũng xách đích đi về. Ra đến cửa lại bắt gặp Hải Ly, tất nhiên là Bé Dâu không thể bỏ qua sự tình này, cậu sổ một tràng, Hải Ly chỉ biết nhìn cậu đầy cảm thông.

Hải Ly cũng muốn an ủi Khánh lắm, nhưng Hải Ly không thể nói với cậu rằng cây son đó là do người ta tặng, xài Sơn còn không nỡ chứ đừng nói chi cho người khác mượn dùng.




------

Thiệt ra tui muốn viết theo POV của các nhân vật á, nhưng viết kiểu dị đôi lúc hông có chỗ nhét tương tác của Xéo Mòi (tại tui íu nghề)

Nên là tui sẽ để tương tác của gâu gâu và meo meo ở mấy chap extra sau mỗi POV hí hí.

Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhe. Yêu nhắm (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com