Giờ thì
Lang Sơn sau cơn bão tuyết đầu mùa có một lễ hội nhỏ, là lúc cả người và sói nơi đây tụ tập. Những người dân bị đem ra hiến tế trước đây sẽ được các vị sói thần cho phép xuống núi để tham gia lễ hội. Chỉ có một ngày trong năm. Buổi sáng có một phiên chợ lớn, họ sẽ đem những sản vật cả một năm làm được ra bày bán, trao đổi. Buổi tối tổ chức ca múa, ăn tiệc rượu và đốt lửa trại.
Bình thường mọi năm, Sơn Thạch sẽ tới vào đầu tiệc rượu, phát biểu vài câu rồi rời đi. Hắn không thích ồn ào, cũng không thiết tha những trò vui thú của loài người. Nhưng năm nay có thêm Trường Sơn, hắn nghĩ cậu sẽ thích, liền ngỏ ý muốn đưa cậu tới.
Trường Sơn đương nhiên là rất háo hức, gật đầu ngay lập tức. Từ sáng, cậu đã dậy sớm chuẩn bị, cũng không phải làm gì cầu kỳ, chỉ là mặc quần áo tươm tất, xịt thêm một chút tinh dầu hoa hồng mà Phúc tiên đưa cho, trong lòng vui vẻ hào hứng.
Sơn Thạch ngồi một bên quan sát, đúng là trẻ con, được đi chơi liền tíu tít hết cả lên, còn rất cả gan nhờ hắn chọn lựa màu sắc. Nhưng hắn không ngại, Trường Sơn vui là được.
Lúc đưa cậu xuống núi, vừa hay bắt gặp Duy Thuận cùng Minh Phúc đứng đợi. Phúc tiên vừa thấy cậu đã sà ngay đến ôm ấp, lượn một vòng quanh cậu khen đẹp. Trường Sơn ngại lắm, vì vốn cậu bị mù, đừng nói là vẻ ngoài người khác, ngay cả dung mạo của chính cậu cũng không nhìn được. Mà con sói lớn nào đó đứng một bên nhìn anh trai và vị tiên xúm lại tung hô Trường Sơn, không nhịn được mỉm cười, người của hắn, đương nhiên là đẹp rồi.
Duy Thuận vẫn đang trong hình dạng sói, y không có cách nào nói chuyện trực tiếp với Trường Sơn, chỉ đành thông qua Sơn Thạch và Minh Phúc giới thiệu. Trường Sơn biết được y là một con sói đen, hơn Sơn Thạch năm trăm tuổi. Lúc này mới biết hoá ra hắn cũng đã rất rất nhiều tuổi rồi.
Minh Phúc kín đáo nhét vào tay Sơn Thạch một xâu tiền xu, cười một tiếng rồi leo lên lưng Duy Thuận đi trước. Lần đầu hẹn hò, anh nghĩ Sơn Thạch sẽ cần... Sơn Thạch đảo mắt chán nản, biết rõ vị tiên kia ám chỉ điều gì, nhưng rõ là hắn chẳng cần thiết cho lắm, khắp Lang Sơn này sống nhờ thần lực và sự che chở của hắn, có thứ gì hắn muốn mà không được? Dăm ba đồng xu cỏn con...
Phiên chợ được tổ chức trong một bãi đất rộng lớn, vô cùng đông đúc, tiếng người nói chuyện rôm rả, lọt vào tai Trường Sơn nghe rất quen thuộc, giống như những buổi họp chợ trong làng. Mà lúc này cậu không hề biết, từ khi cậu xuất hiện sánh bước bên cạnh vị Thần Lang cao quý, đám đông lập tức tách ra nhường đường, không ngừng cảm thán con người này phải đặc biệt đến mức nào, mới có thể khiến Sơn Thạch Thần Lang đích thân đưa đi dạo chơi.
Nhưng ở trong hình dạng sói, mọi hành động vẫn rất hạn chế, Sơn Thạch kêu cậu đứng yên một chỗ đợi hắn, còn bản thân tìm một quầy hàng bán quần áo, lựa một bộ rồi biến lại thành người mặc vào. Người đàn ông nhìn mình qua tấm gương đồng, cả một thân quần áo trắng phau, trên eo đeo một tấm đai vải thêu hoa, vừa bước ra đã khiến những người xung quanh không ngớt lời ngợi khen. Mặc quần áo có chút không quen, nhưng vẫn đỡ hơn là trần truồng đi nhông nhông.
Lúc trở ra thấy Trường Sơn ngây ngốc đứng một chỗ, bàn tay nhỏ bé chạm vào mấy món trang sức bằng ngọc trong một quầy hàng. Hắn liền bước tới nắm lấy tay cậu, đan chặt năm ngón khiến Trường Sơn giật mình.
"Em thích không?"
Sơn Thạch hắng giọng hỏi cậu, áp bàn tay cậu lên món trang sức. Hai tai Trường Sơn vì đụng chạm thân mật mà đỏ bừng, vừa gật đầu vừa lắc đầu, quýnh quáng không biết nói gì. Sơn Thạch híp mắt, giây sau chỉ nhìn người chủ quầy, cộc lốc ra lệnh
"Mua"
"Không, Trường Sơn chỉ sờ chút thôi, không có ý định lấy"
"Sờ vào là mua"
"..."
Hắn nhận lấy món đồ từ chủ quầy, bắt lấy cổ tay vẫn còn run rẩy của Trường Sơn đeo vào. Đó là một chiếc vòng tay được chạm khắc hình cành thông bằng ngọc bích trắng xanh, tỏa ra một luồng khí lạnh dịu nhẹ.
"Đẹp lắm, ta mua cho em"
"Vậy Trường Sơn cảm ơn Sơn Thạch"
Người chủ quầy thấy vậy vội vàng lên tiếng từ chối nhận tiền, sống bao nhiêu năm ở đây, được Thần Lang ghé chơi đã là phúc đức của ông, tiền này ông không dám nhận. Nhưng Trường Sơn không chịu, cậu đứng đực một chỗ, nói rằng ai làm ăn cũng đều vất vả, nếu ông không nhận, cậu cũng sẽ không muốn lấy. Bất quá, người đàn ông đành xoè bàn tay ra dè dặt nhận tiền. Lúc này Trường Sơn mới thả lỏng cơ mặt, vui vẻ sờ nắn chiếc vòng trong tay, dựa theo hình dáng và chất liệu, đảm bảo là một chiếc vòng rất đẹp. Sơn Thạch nhìn xâu tiền đã vơi đi nửa non, lại nhìn vẻ mặt thích thú của Trường Sơn, cảm thấy mấy đồng xu này cũng được việc, không hề vô dụng.
Chờ cho hai người đi khỏi, mấy người chủ quầy bên cạnh xúm lại chúc mừng chủ quầy trang sức hôm nay phúc lợi ngập tràn, cũng không quên kháo nhau mấy chuyện ban nãy chứng kiến được
"Thấy gì không? Thằng nhóc đó dám gọi cả tên Thần Lang"
"Nghe thấy nghe thấy, nghìn năm mới nhận lễ tế một lần, quả nhiên phải rất đặc biệt"
"Nhưng mắt của cậu bé đó không tốt lắm thì phải"
"Phỉ phui cái mồm, để Thần Lang nghe được thì tất cả chúng ta đều sẽ bị móc luôn mắt đấy"
Hai người dạo chơi một hồi, mua được một ít đồ đạc, chủ yếu là Trường Sơn bị ép mua, vì cái gì thấy hợp, Sơn Thạch đều lấy tất, xâu tiền lúc này chỉ còn vài đồng lẻ, đủ để cho Trường Sơn ăn một bát mỳ gà. Cậu ăn một lèo hết sạch bát mỳ, no đến căng bụng, không nghĩ rằng đồ ăn ở đây hương vị lại ngon tuyệt đến vậy. Sơn Thạch cả buổi ngoài mua mua mua và mô tả sơ qua vạn vật cho Trường Sơn, thì còn lại không nói quá nhiều, hắn cũng nhận ra một chuyện, hoá ra hắn rất thích dáng vẻ tung tăng thích thú của Trường Sơn, cậu cứ như một đứa trẻ con để mặc hắn dẫn đi, ngoan ngoãn dịu dàng, làm lòng hắn dễ chịu. Sơn Thạch thật sự đã xem xét đến việc mỗi tháng tổ chức lễ hội một lần, một năm thì lâu quá...
Cũng tới lúc bắt đầu lễ chính, đàn sói đã tề tựu đông đủ tại bãi đất rộng. Những con sói khổng lồ với bộ lông đủ màu, ngồi trang nghiêm thành vòng tròn lớn. Người dân ăn mặc tươi tắn sau một ngày buôn bán cũng tập trung lại, háo hức chờ đợi phần ca múa và lửa trại.
Sơn Thạch dẫn Trường Sơn bước vào khu vực trung tâm. Hắn nhanh chóng biến lại thành sói, thân hình cao lớn và nổi bật nhất giữa bầy đàn. Tiếng gầm gừ kính cẩn và trầm trồ vang lên từ phía đàn sói. Đám người hiến tế nín thở nhìn hai người. Trong bầy đàn có những con sói đã gần hai nghìn năm tuổi, cũng phải cung kính cúi đầu chào hắn.
Trường Sơn cảm thấy căng thẳng, cậu biết rõ trước mặt có hàng trăm con sói, tiếng gầm gừ tru tréo vang vọng khắp không gian, không biết làm gì ngoài ôm chặt cổ Sơn Thạch. Hắn hạ thấp thân mình, dùng suy nghĩ trấn an cậu rồi bắt đầu bài phát biểu, chỉ là cảm ơn những con người một năm qua đã sống hoà hợp với bầy đàn của hắn, và dặn dò về việc phát huy những điều đó tốt hơn sau này. Hắn không muốn tốn thời gian cho những việc đã quá quen thuộc, lúc này chỉ tập trung toàn bộ vào con người nhỏ bé trong lòng. Vậy mà người ta nào có hiểu, không biết từ lúc nào đã bị Minh Phúc lôi kéo đi ăn uống, nhảy nhót, vẻ mặt vô cùng say mê, hoàn toàn không để ý gì đến hắn nữa.
Giữa một đám người, Trường Sơn ôm một đĩa đồ ăn, trên tay là bầu rượu được ai đó đưa cho, hoà mình vào câu chuyện của những người xung quanh. Ở đây không ai quan tâm đến việc cậu bị mù, cũng chẳng lấy lòng cậu quá trớn, chỉ là kể cho cậu nghe về những trải nghiệm của họ suốt nhiều năm ở đây. Trường Sơn vừa nghe vừa uống rượu, uống đến đỏ bừng cả mặt, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt cậu, làm Sơn Thạch nhìn đến không chớp mắt, trong ngực nhói lên những cảm xúc lạ lẫm. Hay nói đúng hơn, Trường Sơn đã vô thức lôi kéo tâm trạng hắn, cậu vui, hắn cũng rất hài lòng.
Trăng đã treo trên đỉnh núi, Sơn Thạch kéo Trường Sơn lên lưng, cậu đã uống đến say mèm, chỉ biết ôm cổ hắn để mặc hắn muốn đưa đi đâu thì đưa. Trong rừng có một khoảng đất rộng, ở đó có thể ngắm nhìn được cả một bầu trời đầy sao. Sơn Thạch rất thích chỗ này. Hắn đặt Trường Sơn tựa vào một gốc cây lớn, rồi ngước nhìn lên. Bầu trời đêm nay đen thăm thẳm, rải rác vô vàn ánh sao lấp lánh. Chúng gần gũi đến mức Sơn Thạch tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được, có thể nắm giữ được một mảnh vụn của thiên hà. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại quay về, bị hút chặt vào một vì sao sáng nhất, dịu dàng nhất ngay bên cạnh mình
Lúc này Trường Sơn như một cọng bún, mềm oặt dựa vào người hắn, vùi mặt vào lớp lông thú ấm áp, không biết nghĩ gì cứ nhe răng cười, làm Sơn Thạch ngơ ngác.
"Họ bảo rằng, lúc biến lại thành người, Thần Lang rất đẹp"
Giọng Trường Sơn líu lo, mềm mại vì hơi men thì thầm vào tai sói. Sơn Thạch chớp mắt vài cái, uống rượu vào hoá ra người này nói năng rất bạo dạn, trong lồng ngực đập thình thịch mãnh liệt.
"Em uống quá nhiều rồi"
"Vì Trường Sơn rất vui"
Cậu ngẩng đầu lên híp mắt cười, bàn tay nhỏ bé dò dẫm trên mặt hắn. Cậu chạm vào mõm sói, rồi lướt qua đôi mắt vàng kim đang cháy rực dưới ánh trăng, chạm đến đâu, Sơn Thạch nuốt khan đến đấy, quá to gan
"Sơn Thạch có thể biến lại thành người được không?"
Hắn không nói gì, nhanh chóng biến về dạng người, thân hình trần trụi săn chắc tuyệt mỹ dưới ánh trăng sáng, ngồi đối diện cậu, bàn tay thon dài khẽ nâng gương mặt đỏ bừng của Trường Sơn, khàn giọng nói
"Em muốn gì?"
"Trường Sơn muốn được chạm vào Sơn Thạch, được không ạ?"
Yết hầu Sơn Thạch chuyển động, hắn không đáp lời, chỉ nâng bàn tay cậu lên, áp vào má mình. Trường Sơn cảm nhận được hơi ấm nóng rực và mềm mại của làn da hắn, cậu dò dẫm lướt ngón tay dọc theođường xương quai hàm sắc nét, rồi trượt xuống cổ, nơi có yết hầu đang nhấp nhô một cách căng thẳng.
Trong ngực Trường Sơn như có lửa đốt, hơi men vấn vít trong dạ dày làm bụng cậu quặn lên, mà xúc cảm trên tay vô cùng chân thật, cứ sờ mải miết, không biết được người kia đang rất kiềm chế.
"Trường Sơn"
Sơn Thạch chặn lấy bàn tay cậu cất tiếng gọi, tầm mắt hắn di chuyển đến đôi môi người kia
"Dạ?"
"Rốt cuộc muốn làm gì?"
Sơn Thạch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cố định trên đôi môi đỏ mọng vì rượu của Trường Sơn. Cơ thể hắn căng cứng, cố gắng chống lại cảm giác kích thích của những đụng chạm kia. Trường Sơn ngơ ngác một chút, rồi cúi đầu lí nhí
"Trường Sơn không nhìn được người trông ra sao, chỉ có thể chạm vào để hình dung ra dáng vẻ của người"
Giọng nói nhẹ nhàng như một lớp men rượu tràn vào tim Thần Lang, hắn không uống một giọt rượu nào, vậy mà giờ cảm thấy mình như ngây ngất. Sơn Thạch không thể chịu được nữa, người này rõ ràng muốn bức hắn, giây tiếp theo, cả người Trường Sơn bị hắn đè xuống nền đất, thân hình to lớn của hắn rất nhanh phủ lên người cậu, che khuất ánh trăng trên đầu.
Trường Sơn như con thú nhỏ đặt trên nền đất, an phận nằm phịch dưới thân Sơn Thạch, lúc này rượu trong người như tan biến đi đâu mất, trong phút chốc nhận ra có vẻ mình đã chọc giận hắn mất rồi, lồng ngực phập phồng căng thẳng, mấp máy nói
"Thần...Thần Lang, người..."
Lời còn chưa nói xong, trên môi bắt đầu cảm thấy ấm áp, Sơn Thạch đang hôn cậu. Lần này Trường Sơn hoàn toàn choáng váng, hai mắt mở to, cả thân hình cứng đờ như khúc gỗ. Cảm giác này quá phức tạp....
Môi Trường Sơn mềm mọng, trong miệng còn có vị rượu nho ngâm ngòn ngọt, Sơn Thạch nếm đến say mê, hắn vốn muốn chấn chỉnh người này một chút, không ngờ lại bị chính hương vị ấy hấp dẫn, nếm được rồi lại tham lam muốn nếm lần nữa. Đầu lưỡi hắn trơn bóng đảo qua bờ môi Trường Sơn, chậm rãi trượt vào khoang miệng non nớt ngọt ngào, xoắn lấy chiếc lưỡi thơm mềm của cậu dây dưa.
Hai mắt Trường Sơn không nhìn thấy gì, hoàn toàn là một màu đen kịt, lúc này nhận thức trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tiếng hô hấp nặng nề và âm thanh ẩm ướt vang lên bên tai, trong lòng lấp đầy những cảm xúc không biết gọi tên. Chỉ biết rằng chính cậu cũng mê man, cơ thể buông xuôi, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn ghì môi sâu hơn.
Đây là nụ hôn đầu của cậu, cũng là nụ hôn đầu của Sơn Thạch.
Trước đây Sơn Thạch không bao giờ quan tâm chuyện đời sống nhục dục của thế gian, chưa từng để mắt đến con sói cái nào, không có ý định giao hợp bừa bãi, càng không biết bản thân có bao nhiêu ham muốn. Mọi hành động đang làm, với hắn đều là bản năng thôi thúc. Hắn chỉ biết, ngay lúc này, hắn muốn được gần gũi với Trường Sơn, hòa tan cậu vào linh hồn mình, đánh dấu cậu bằng toàn bộ quyền năng mà hắn có....
——
Cái chap này thực sự với tui không được trôi cho lắm, cứ viết đi viết lại, cuối cùng viết ra thế này @@ nói thật là gần đây tui rất down mood, viết thì vẫn dồn tâm huyết đó nhưng thực sự nhiều khi rất bí rất nản, không biết bị sao luôn nên nếu không được như kì vọng mọi người bỏ qua nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com