Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại vì em

Trường Sơn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, một cơn gió lạnh sộc vào trong hang, cậu co quắp một hồi rồi mở mắt, trong hang động tối om, chỉ nghe tiếng gió rít bên ngoài, lạnh đến run cầm cập. Buổi trưa ăn na no căng bụng, cậu thiếp đi lúc nào không hay, cũng không rõ vị thần sói kia có ở đây hay không, cuối cùng đành cất tiếng gọi

"Sơn Thạch"

Không có tiếng đáp lại, Trường Sơn lảo đảo đứng dậy lò dò trong bóng tối. Hang động nằm trên đỉnh núi, không có cửa che chắn, nếu xảy chân bước quá ra ngoài, e là rơi xuống vách núi thịt nát xương tan, cậu chỉ dám bám vào vách hang cẩn thận bước đi, tìm đến túi vải tròng thêm một chiếc áo vào người. Vậy mà vẫn lạnh không chịu được.

Bình thường khi còn ở trong làng, Trường Sơn làm tất cả mọi thứ dựa vào các giác quan còn lại, buổi tối có thể nhờ âm thanh và sinh hoạt của người dân để đoán ra giờ giấc, còn trên này mọi thứ tĩnh mịch, lạ lẫm, không thể xác định được gì. Trong lòng Trường Sơn buồn bã, cũng không biết được cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, cả ngày nói chẳng quá mười câu với con sói lớn kia, chỉ có ngủ và ngủ, khí hậu khắc nghiệt, lòng người lạnh theo.

Ngay lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ, có tiếng bước chân dồn dập từ sườn núi vọng tới, Trường Sơn căng thẳng, có lẽ Thần Lang đang trở về. Chỉ vài phút sau, một bóng đen khổng lồ che khuất cửa hang. Cậu ngửi thấy mùi máu và thịt tươi nồng đậm, khẽ nhăn mặt. Sơn Thạch ngậm theo một con thỏ rừng ném xuống đất, quay lại nhìn cậu

"Đói chưa? Ta mang thú rừng về cho em ăn đây"

Trường Sơn khịt mũi, con sói này mang đồ sống về cho cậu, thật sự không có cách nào ăn luôn, đành hít sâu một hơi nói nhỏ

"Trường Sơn không ăn thịt sống"

Sơn Thạch đảo mắt, hắn quên mất loài người phải ăn chín uống sôi.

"Leo lên đây"

Hắn đến gần, dùng mõm húc nhẹ vào Trường Sơn, cậu hiểu ý, liền ôm lấy cổ sói. Sơn Thạch ngoạm lại con mồi, không nói thêm dùng tốc độ lao xuống núi đến bên bờ suối. Trường Sơn loạng choạng leo xuống từ lưng sói, bên ngoài tối đen như mực, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách ben tai.

"Sơn Thạch đưa Trường Sơn xuống đây làm gì ạ?"

"Nhóm lửa nấu thịt, em xích ra xa đi"

Chờ cho Trường Sơn lùi lại một khoảng cách vừa đủ, hắn mới dùng móng vuốt xé da và làm sạch con mồi một cách nhanh gọn và chính xác. Mùi máu tươi và nước suối hòa quyện vào nhau, cậu ở bên cạnh im lặng lắng nghe, thực sự muốn giúp đỡ nhưng có vẻ hắn không cần cho lắm.

Sơn Thạch làm xong, hắn ngậm miếng thịt thỏ đã được lọc xương sạch sẽ, sau đó nhả nó ra trên một phiến đá lớn. Một tia sét màu đỏ thẫm đột ngột phóng ra từ phía của Sơn Thạch, đánh thẳng vào miếng thịt.

Âm thanh chói tai và ánh sáng màu đỏ rực lóe lên trong chớp mắt, xuyên thủng màn đêm. Trường Sơn giật mình lùi lại, đôi mắt vô hồn của cậu như cảm nhận được ánh sáng kinh hoàng đó. Cậu nghe tiếng xì xèo dữ dội, mùi thịt cháy xém lan tỏa khắp không gian thơm lừng, bụng bắt đầu sôi lên.

Vẻ mặt Sơn Thạch bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cúi xuống, lật miếng thịt bằng móng tay. Miếng thịt thỏ rừng đã được làm chín hoàn toàn, lớp ngoài cháy xém hơi đen, nhưng bên trong vẫn còn mềm mại và thơm phức mùi thịt nướng.

"Ăn đi"

Hắn nhặt miếng thịt lên, chạm vào lòng bàn tay cậu để ra hiệu. Trường Sơn vẫn còn sững sờ, hoá ra sét còn có công dụng như này.

"Người...dùng sét để nướng thịt?"

"Đúng vậy"

Sơn Thạch đáp cộc lốc, có chút kiêu ngạo ẩn giấu

"Lôi Thuật của ta mạnh hơn bất kỳ ngọn lửa nào của loài người. Em ăn cho nóng"

Trường Sơn gật đầu vội vã, sau đó đưa miếng thịt lên miệng. Vị thịt nướng vẫn rất ngon, thậm chí còn có một chút hương vị đặc biệt mà cậu không thể gọi tên. Bên ngoài trời lạnh, trong bụng được lấp đầy bằng thịt nướng nóng hổi, Trường Sơn thấy mình cũng quá sung sướng rồi.

Cậu biết, Sơn Thạch đã nhượng bộ rất nhiều vì cậu. Từ việc tha mạng cho cậu, ủ ấm cậu, đến việc dùng linh lực cao quý của mình để nướng thịt. Trong lòng bỗng dưng xúc động, liền nói một tiếng cảm ơn

"Cảm ơn Thần Lang"

Vị Thần Lang lúc này đã biến lại thành người từ lúc nào không hay, dợm bước tiến lại gần cậu. Hắn nhìn thanh niên ngồi thu mình trên tảng đá vỗ vỗ bụng, đột nhiên vui vẻ mỉm cười, cất giọng nói con người đáp lời cậu

"Không có gì"

Trường Sơn nghe thấy giọng nói liền giật mình, nhưng không dám biểu hiện cảm xúc gì thêm. Hai người lại im lặng một hồi. Trường Sơn đã gần hai ngày không tắm, bây giờ cảm thấy người mình dính nhớp bốc mùi, trong hang cũng không có nước, vừa hay lại đang ở cạnh suối, cậu muốn tranh thủ tắm rửa. Nhưng cậu biết nước suối Lang Sơn vào ban đêm lạnh như băng, có chút lưỡng lự.

"Muốn tắm?"

Trường Sơn giật mình, không ngờ suy nghĩ nhỏ bé của mình cũng bị hắn đọc thấu.

"Dạ... Trường Sơn cảm thấy không sạch sẽ"

"Vậy xuống tắm đi, ta chờ em"

Cậu không dám để Thần Lang chờ lâu, đành hít một hơi sâu cởi áo dò dẫm bước xuống suối. Vừa chạm vào nước, cảm giác giá buốt lập tức xộc lên tận óc, khiến cậu run rẩy không kiểm soát được.

"Lạnh quá"

Cậu thốt lên, răng va vào nhau lập cập. Sơn Thạch khẽ nhíu mày trong bóng tối, nhìn người kia giống hệt một con mèo sợ nước.

Lúc Trường Sơn đang co mình chuẩn bị cọ rửa cơ thể, thân hình người đàn ông cường tráng đã đạp lên dòng nước đi tới phía sau cậu. Ánh trăng trên đều lập tức bị che khuất, Sơn Thạch ôm lấy cậu từ phía sau, Trường Sơn cứng người, không dám hít thở, tay chân lóng ngóng. Lúc này, cả hai gần như đang trần trụi trong dòng nước lạnh, chỉ cách nhau một lớp quần của Trường Sơn. Thân hình rắn chắc và nóng bỏng của Sơn Thạch áp sát vào lưng cậu, bao bọc toàn bộ cơ thể. Hơi ấm của hắn truyền trực tiếp qua da thịt, xua tan cái lạnh tức thì.

"Nước ấm chưa?"

Sơn Thạch hỏi bằng giọng nói thực, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Trường Sơn làm cậu đỏ mặt, cúi đầu lí nhí

"Dạ ấm rồi"

"Tắm nhanh lên"

Trường Sơn không dám chậm trễ, vốc nước lên người kì cọ, chỉ có điều, ở đằng sau lưng, ngay dưới kẽ mông, có một vật cứng rắn cứ chọc chọc vào cậu. Trường Sơn không có thứ đó, nhưng cậu biết rõ thứ đó là gì, bây giờ cậu không cảm thấy lạnh nữa, chỉ thấy cả mặt và cơ thể mình nóng hầm hập. Sơn Thạch cũng bực bội không kém, không biết vì sao cái gậy dưới thân tự dưng cương lên phát đau, cảm giác kì quái hôm qua lại ùa về làm hắn hít thở không thông, rốt cuộc không chịu nổi nữa đành dùng một tay nhấc bổng cậu lên trở lại bờ suối, trong phút chốc hoá lại thành hình dạng sói.

Trường Sơn hoảng hốt vì sự thay đổi đột ngột này. Cơ thể cậu ướt sũng, cảm giác nóng ran từ việc bị ôm ấp lập tức bị thay thế bởi cái lạnh buốt của gió đêm. Cậu dò dẫm tìm kiếm Thần Lang.

Sơn Thạch lắc mạnh người, rũ bỏ hết nước suối dính trên lớp lông bạc. Hắn gầm gừ một tiếng cảnh cáo và bất mãn

"Mặc vào"

Sơn Thạch ra lệnh bằng suy nghĩ, giọng điệu cộc lốc hơn bao giờ hết. Hắn dùng móng vuốt vơ lấy chiếc áo của Trường Sơn ném về phía cậu. Cả người cậu trai rùng mình vì lạnh, nhanh chóng lấy chiếc áo khô mặc vào, không hiểu vì sao hắn lại nổi giận với mình. Mặc áo xong lại ngoan ngoãn leo lên lưng Sơn Thạch để hắn đem cậu về lại hang. Tốc độ của hắn nhanh hơn mọi khi, dường như muốn thoát khỏi cái nơi khiến hắn mất kiểm soát càng nhanh càng tốt. Trở lại hang, Sơn Thạch đặt Trường Sơn xuống, sau đó lập tức đi về phía góc hang, không nói thêm gì nữa.

Trường Sơn không hiểu mình đã phạm lỗi gì, chỉ biết im lặng thay ra chiếc quần ướt rồi nằm một góc, gió ban đêm thốc vào rét run, răng môi va vào nhau lập cập. Vậy mà vài phút sau, lớp lông thú của người kia lại quấn quanh cậu, mang theo hơi ấm nồng nàn, thân hình to lớn tạo thành một bức tườngchắn gió. Trường Sơn lại càng khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Ta không tức giận với em"

"Vậy vì sao..."

Cậu khẽ lên tiếng, trong giọng nói có chút uất ức khi cảm nhận được sự mâu thuẫn trong hành động của hắn. Rõ ràng là giận và trốn tránh, nhưng vẫn quay lại để ủ ấm cho cậu.

"Ta cũng không rõ, thôi em ngủ đi, ban đêm lạnh lắm, chịu khó chút nhé"

Sơn Thạch lặng lẽ dịch chuyển, áp sát thân mình hơn vào Trường Sơn. Hắn dùng hơi thở ấm áp của sói để sưởi ấm vùng gáy cậu, Trường Sơn không dám đôi co, chỉ biết nằm im nhắm mắt, rất nhanh hơi ấm làm mắt cậu nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ. Lại một đêm qua đi....

Lúc Trường Sơn mở mắt dậy, bên ngoài đã có tiếng chim hót, cậu biết trời đã sáng, hơi ấm đêm qua cũng không còn. Không biết vì sao trong ngực thấy trống rỗng, nhưng chợt nhận ra dường như trong hang bớt lạnh hơn rồi. Cậu dò dẫm bước về phía trước hang, ngạc nhiên nhận thấy hình như hang động đã có thêm một tấm gỗ lớn che chắn, không còn gió lùa vào lạnh tê tái nữa. Có lẽ Sơn Thạch đã dựng thêm cửa, nghĩ đến đây, Trường Sơn có chút hân hoan nảy nở trong lòng, vị Thần Lang lạnh lùng ấy, có lẽ cũng rất để ý cậu.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa làm Trường Sơn giật mình, cậu không nghĩ người bên ngoài là Sơn Thạch, đành e dè cất tiếng hỏi ai.

"Leo lên đến đây mệt bở hơi tai ra nè, mở cái cửa coi"

Một chất giọng bài hãi vang lên sau tấm gỗ, là tiếng của con người. Trường Sơn vội vàng dùng sức kéo tấm gỗ sang ngang, một mùi hương giống như hoa cỏ xộc vào mũi cậu, hoá ra còn có người có thể leo lên tận đây?

Người kia ôm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, rất tự nhiên bước qua cậu chui vào trong hang.

"Ôi chao, cái hang này lạnh quá đi thôi!"

Người đó than vãn, giọng nói thanh thoát và có chút nũng nịu.

"Người là... ai?"

Trường Sơn lắp bắp hỏi, người đó thả đống đồ xuống nền đá, tạo ra tiếng động lạch cạch.

"Ta là Phúc tiên, à là người nhưng mà cũng là tiên, gọi ta là Minh Phúc"

Minh Phúc đã từng là người bị hiến tế vào mười tám năm trước, nhưng vị thần thu nhận anh là Duy Thuận, sau đó, Minh Phúc được Duy Thuận truyền linh lực và dần dần tu luyện thành tiên. Một trường hợp tu luyện cấp tốc trước đây chưa từng có, bây giờ là kẻ trong lòng của Duy Thuận.

"Vậy, Trường Sơn bái kiến Phúc tiên"

Minh Phúc đảo vòng quanh người Trường Sơn quan sát, chà chà, là một con người xinh đẹp. Bảo sao tên sói to xác cục mịch kia lại lưu tâm đến thế, đích thân hắn đã tới nhờ anh mang đồ đạc lên cho cậu.

"Mắt của cậu bị mù sao?"

"Dạ"

Trường Sơn mím môi gật đầu. Vị tiên nhỏ tuổi khẽ gật gù, trong lòng bỗng thương cảm. Anh kéo Trường Sơn ngồi xuống, vừa phân loại đồ đạc vừa nói

"Cậu ở đây là sướng nhất đó, Sơn Thạch chưa từng thu nhận ai, lần này bị tộc quy dồn ép mới miễn cưỡng nhận lễ. Đám người bị hiến tế đó thật ra không bị ăn thịt, họ chỉ được phân cho vài vị thần có linh lực cao, sau đó bắt đầu trồng cây nuôi chim, làm đồng áng giống như khi còn ở trong làng thôi. Mấy con sói này tuy biến thành người, nhưng vẫn rất vụng về, vẫn cần bàn tay con người chăm bẵm núi rừng, hiểu không? Kiểu duy trì môi trường cho loài sói vậy đó. Khổ thân cậu, nếu mắt cậu nhìn thấy được, cậu sẽ thấy Lang Sơn này không hề hoang vu đâu, có hoa cỏ trải dài cánh đồng, có cả nhà cửa nữa kìa"

Minh Phúc thao thao bất tuyệt, giọng nói trong trẻo làm Trường Sơn dễ chịu hơn nhiều. Cậu ngồi lắng nghe, từ từ hình dung ra một cuộc sống ít khắc nghiệt hơn cậu tưởng.

"Ta mang lên cho cậu ít đồ của con người, lát nữa sẽ giúp cậu xây một căn bếp nung để nấu ăn và đun nước tắm"

Minh Phúc nhấc một chiếc áo lông cừu lên, đưa cho Trường Sơn

"Mặc cái này vào, ấm hơn cái giẻ rách cậu đang mặc nhiều. Ta đã dùng linh lực để khử khuẩn rồi. Ta còn mang theo dao nhỏ, đồ làm bếp và một ít hạt giống rau củ cho cậu, buồn chán thì ta lên chơi giúp cậu trồng trọt"

Trường Sơn mặc vào nhanh chóng, lớp lông thú ấm áp lập tức xua tan cái lạnh. Cậu rối rít cảm ơn anh, nở một nụ cười tươi trước giờ chưa từng có. Minh Phúc hài lòng xoa đầu cậu, phẩy tay biến ra một góc bếp bằng đất sét nung, xong xuôi dặn dò vài câu chuẩn bị rời đi. Lúc ra cửa liền bị Trường Sơn níu lại, cậu nhỏ giọng hỏi

"Thần Lang có nói thêm gì không ạ?"

Minh Phúc xoa cằm suy nghĩ, rồi lại bật cười

"Hắn hăm dọa ta là phải mang đồ lên đây ngay lập tức, nếu không sẽ đốt trụi khu rừng hoa của ta bằng sét đỏ"

Trường Sơn kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, lời nói của anh tuy nghe như bông đùa, nhưng cậu biết chắc chắn Sơn Thạch đã thực sự lo lắng cho cậu hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Mãi đến lúc Phúc tiên rời đi, khoé miệng Trường Sơn vẫn cong lên, cậu lần mò sờ soạng đống đồ đạc, thứ gì cũng quen thuộc, trong lòng nhẩm đếm thời gian, không biết bao giờ Sơn Thạch mới về, cậu có chút mong đợi hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com