Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Yêu

Dục vọng nguyên thuỷ đưa xúc cảm của những linh hồn đang khát khao đến gần hơn với những gấp gáp muốn lột trần đối phương, để giờ đây áo quần Trường Sơn đã được trút bỏ từ bao giờ, toàn thân trần trụi được bao bọc trong vòng tay Sơn Thạch. Hắn nếm được vị ngọt trên môi cậu, lắng nghe những âm thanh đứt quãng trong cổ họng nhỏ bé, trái tim hắn rung lên mãnh liệt. Giữa những nụ hôn rải rác trên dáng dấp loã thể, hắn đã yếu mềm thừa nhận sự bức bối và khó chịu đến từ hạ thân đang bừng cháy, vùi đầu vào hõm cổ mảnh mai của Trường Sơn mà cắn mút, ấn ký đỏ rực trải dài trên vùng da thịt ngọt ngào mà đối với hắn còn tuyệt vời hắn bất cứ sản vật nào loài người cống nạp cho hắn.

Hơi thở nóng hầm hập của Sơn Thạch như ngọn lửa linh thiêng quấn lấy Trường Sơn. Mười đầu ngón tay hắn miết lên xương quai xanh tinh tế, lần theo đường nét cơ thể cậu một cách sùng kính. Thần Lang chưa từng cúi đầu trước phong ba bão tố, vậy mà giờ đây hắn tình nguyện cúi đầu trước cửa mình đang e ấp giữa hai chân Trường Sơn, thứ này từ khi nhìn thấy đã khiến tâm can hắn chao đảo. Sơn Thạch hôn lên mi mắt cậu, bàn tay thô ráp trượt qua vùng đùi non, nặng nề buông từng lời vào tai loài người nhỏ bé trong lòng

"Cái bông hoa này của em, thực sự khiến ta phát điên"

Bông hoa, bông hoa, bông hoa. Thứ khiếm khuyết khiến Trường Sơn khốn khổ nhấn chìm cuộc đời cậu trong vô vàn lời sỉ vả cay nghiệt, đối với Thần Lang cao quý lại như một vật thể mỏng manh mà người đời nâng niu. Là cánh hoa, là nụ hồng, là thứ đẹp đẽ diệu kỳ mà trai gái trao cho nhau. Hai mắt Trường Sơn nóng lên, cậu rất muốn khóc, rất muốn tự nhìn thấy thứ đó của mình, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương, Trường Sơn không thể ôm trọn cảm xúc lẫn khát khao đang quá tải trong lồng ngực, chỉ biết vụng về câu lấy cổ Sơn Thạch, môi lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau, lần này có nhịp điệu, có đẩy đưa, có sự chủ động mà ngay cả Thần Lang cũng phải ngơ ngác.

"Sao lại chảy nước mắt?"

"Trường Sơn không biết, bây giờ dưới thân rất khó chịu"

Sơn Thạch siết chặt vòng tay, ngừng lại sự quyến rũ chết chóc trên bờ môi Trường Sơn để di dời lên đôi mắt tăm tối đang nhỏ vài giọt châu long lanh, vươn lưỡi liếm sạch nước mắt một cách vụng về xoa dịu cậu. Hắn biết mình đang rất nóng, hoàn toàn không ổn, nhưng tiếng thút thít chẳng rõ vì sao của con người nhỏ bé này làm hắn phải tự ép mình bình tĩnh lại. Chờ cho Trường Sơn thôi khóc, Sơn Thạch mới nhẹ nhàng ngồi dậy, nhấc cơ thể nhỏ bé của Trường Sơn vào lòng, để cậu mặt đối mặt với hắn. Mồ hôi ướt đẫm hai cơ thể, dính sát vào nhau ẩm ướt.

Phía dưới, giữa hai chân Trường Sơn đang tiết dịch, giống như trẻ con tè dầm, cậu ngọ nguậy muốn leo xuống, sợ làm bẩn người Sơn Thạch, nhưng sự dịch chuyển chỉ càng làm cho hai bộ phận nhạy cảm cọ xát vào nhau, sinh ra kích thích mãnh liệt đến run rẩy. Sơn Thạch bóp lấy hai cánh mông Trường Sơn, thở một cách khó khăn, giữ chặt lấy cậu gằn giọng lên tiếng

"Em ngồi yên đi"

"Nhưng, nhưng chỗ đó của Trường Sơn...ướt quá, sẽ dây ra người Thần Lang"

Trường Sơn khổ sở lên tiếng, áp mặt vào vai Sơn Thạch xấu hổ. Cậu không biết rốt cuộc mình bị sao, chỉ thấy bên dưới ngứa ngáy đến nóng nực, muốn được nhanh chóng giải toả. Sơn Thạch hé mắt nhìn, hình như hắn đã mơ hồ hiểu được đây là tình huống gì, tâm tình nảy nở hẳn ra, người này rõ ràng cũng đang sinh ra tâm ma quỷ quái giống hắn.

"Vậy như này..."

Hắn ngập ngừng một thoáng, thúc hông lên trên, nâng cánh tay trên mông cậu để "hoa" của Trường Sơn ma xát với gậy thịt của mình, hôn lên má cậu nói tiếp

"Có dễ chịu hơn không?"

Phía dưới Trường Sơn theo lực tay của Thần Lang dính chặt lấy côn gậy nóng bỏng, cậu ngửa cổ kêu lên một tiếng như mèo con, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai cứng rắn của Sơn Thạch.

"Trường Sơn muốn nữa"

Cảm giác ma xát thô ráp trên da thịt nhạy cảm làm toàn thân cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng nhanh chóng chuyển thành tiếng nấc thỏa mãn khó kiềm. Dịch thể nhớt dính càng lúc càng nhiều, như mật ngọt rỉ ra bao bọc lấy côn gậy hắn, tạo ra âm thanh ẩm ướt và quyến rũ làm tai cậu nóng bừng.

Sơn Thạch thở dốc, sự siết chặt và mềm mại tuyệt đối từ người cậu như một chiếc bẫy nhung lụađang nuốt chửng ý chí của hắn, không thể kiềm chế sự nhịp nhàng của mình được nữa, bắt đầu thúc hông nhẹ nhàng, mỗi lần đều là sự cọ xát mạnh mẽ khiến cả hai cùng rên một tiếng thỏa mãn sâu thẳm.

Linh lực Thần Lang cuồn cuộn, cơ bắp hắn căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Hắn lại cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Trường Sơn cắn mút mạnh mẽ, như muốn hút cạn tinh hoa linh hồncậu.

Trường Sơn nhắm chặt mắt, hai chân bắt đầu quấn chặt lấy hông hắn một cách bản năng, hưởng ứng nhịp điệu thống trị đó. Sự ma xát dữ dội đem lại cơn khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưngcậu, đến tận đỉnh đầu.

Những tiếng rên vỡ vụn thoát ra, ý chí bắt đầu tan rã, phó mặc toàn bộ cơ thể theo sự day nghiến giữa hai bộ phận.

Chẳng biết qua bao lâu, bàn tay Sơn Thạch như găm chặt trên mông cậu đưa đẩy, hắn thích cảm giác này, muốn nữa, nhiều hơn, sát hơn, muốn cơ thể Trường Sơn hoà tan vào cơ thể hắn. Gió rít qua kẽ núi, tràn xuống rì rào trên tán cây, vậy mà chẳng át đi được tiếng nỉ non của người con trai. Trên bầu trời ngàn vì sao soi rọi, đổ xuống bờ vai của Trường Sơn lấp lánh, đáy mắt hắn khoá chặt lấy vẻ đẹp mong manh của cậu, nhìn đến nhói lên từng hồi trong lồng ngực.

Khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm ma xát, Thần Lang gầm lên một tiếng dữ dội, tinh hoa dục vọng của hắn thoát ra ồ ạt, nóng bỏng tràn lên vùng bụng dưới mềm mại của Trường Sơn. Cùng lúc, Trường Sơn cũng căng cứng toàn thân, lưng cong vòng, trút ra tinh chất ngọt ngào như hoa mật vừa nở.

Hai cơ thể nhớt nhát mồ hôi và dịch tình khẽ tách ra, sau đó lập tức ôm siết lấy nhau. Sơn Thạch vùi mặt vào tóc cậu, hơi thở nặng nề, trái tim đập từng hồi như sấm động.

"Chuyện này...."

"Không sao, em còn khó chịu không?"

"Thích....thích lắm ạ"

Nhịp tim hai người chen chúc đập dồn dập trong không khí đặc quánh, Trường Sơn mãi mới buông được lời thú nhận. Sơn Thạch mỉm cười ôm chặt lấy cậu, hắn vẫn chưa thoả mãn, hắn biết sâu thẳm trong lòng mình, nếu được chạm đến tận cùng nơi kì diệu đó, mới là chạm đến thiên đường hắn khát cầu, nhưng hiện tại cũng là quá đủ rồi, những thứ sau này, Sơn Thạch sẽ từ từ dẫn dắt, dẫn dắt Trường Sơn, và cả chính hắn.

Trong đêm tối trên đỉnh Lang Sơn, có hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, trao nhau thêm nhiều nụ hôn, giống như mở ra cánh cửa mới, đưa cả hai lạc vào cõi tiên....

Phía sau của Lang Sơn có một ngôi đền lớn, thuộc phạm vi cai quản của tộc Hồ Ly, đã lâu Sơn Thạch không ghé tới. Lúc vừa bước chân vào đền, hắn mơ hồ nhận thấy nơi đây từ bao giờ đã giăng thêm kết giới dày đặc, mất một chút linh lực mới có thể phá bỏ

"Lạy luôn đó, anh có thể hoàn toàn gọi em mà?"

Giọng nói tinh quái mềm mại như tơ lụa vang lên từ sau bức tượng Hồ Tinh cổ kính. Sơn Thạch quay phắt lại, ánh mắt vàng kim lập tức thu lại sự sắc lạnh vừa có khi phá kết giới.

Một nam nhân mặc y phục màu tuyết phong lưu, mái tóc bạch kim buông lơi trên vai bước ra. Khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười nửa môi ẩn chứa sự tinh nghịch và kiêu ngạo. Đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa xuân dán chặt vào Sơn Thạch, như muốn đọc thấu tâm can hắn.

Đằng sau cậu ta, chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt, mềm mại như mây khẽ đung đưa, tỏa ra linh khí dày đặc và hương thơm ngọt ngào của hoa nguyệt quế. Đó chính là Quốc Bảo của tộc Hồ Ly, người cai quản ngôi đền này.

"Em lại giăng kết giới quái đản gì đây nữa?"

Quốc Bảo nhún vai duyên dáng, tiến lại gần Sơn Thạch, đôi mắt ánh lên sự thích thú kỳ lạ. Cậu ta vòng tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

"Dạo này có vài kẻ lảng vảng quanh đây, bé Cỏ của em vẫn đang tịnh dưỡng ở trong tộc, em cũng không thể chạy qua chạy lại thường xuyên, tăng thêm kết giới cho an tâm. Vậy mà anh nỡ lòng nào phá tan nó?"

Sơn Thạch đảo mắt, chẳng hề có chút hối lỗi. Hắn cất công tới đây, cốt để hỏi Quốc Bảo một chuyện.

"Anh hỏi em, khi trước em chữa mắt cho Cỏ, là chữa thế nào?"

Vừa dứt lời, linh lực Lang Thần lập tức ngưng tụ lại trong lòng bàn tay Sơn Thạch, tạo thành một khuôn mặt nhỏ bé trong suốt, đôi mắt khẽ nhắm, khí tức xa lạ nhưng quen thuộc ẩn chứa sự sống động khác thường. Quốc Bảo nhìn chằm chằm vào cụm linh lực đó. Đôi mắt xanh biếc hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng chuyển sang vẻ suy tư nghiêm túc.

"Hồi trước mắt của Cỏ chỉ bị thương, em dùng máu tim mình để luyện đan, phải luyện tập nữa mới được như giờ. Người này là ai?"

"Trường Sơn"

"Em không hỏi tên"

"Người hiến tế cho anh"

"Ồ, vậy là mắt cậu ấy bị mù?"

Sơn Thạch gật đầu, thu lại linh lực trong tay, cái con hồ ly này đã nhìn quá lâu rồi.

"Vậy có cách nào không?"

"Thực ra là có, nhưng mà so với máu tim của em, thì cách em sắp bày anh có thể sẽ khó khăn hơn nhiều"

"Cứ nói đi"

"Anh sẽ dùng máu tim của anh, luyện đủ 7 viên linh đan, truyền linh lực vào đó cho Trường Sơn uống, uống đủ 7 viên thì đem cậu ta đến đây, em sẽ làm phép khai thông tâm trí, kết hợp thôi miên nữa"

Sơn Thạch khẽ nhíu mày, ấn tượng trước sự phức tạp của phương pháp này. Dùng máu tim để luyện đan... đó là cách thức chỉ có thần thú huyết thống cao quý mới có thể làm được. Hắn không ngại việc hi sinh nếu điều đó có thể mang lại ánh sáng cho Trường Sơn, nhưng hắn biết rõ máu tim của Lang Thần mang một sức mạnh khổng lồ, nếu không được kiểm soát cẩn thận, nó có thể thiêu cháy cả linh hồn một con người bình thường.

"Mỗi viên đan phải được luyện từ một giọt máu tươi nhất, pha với thảo mộc linh thiêng đã tẩm linh khí của rừng Lang Sơn trong bảy ngày bảy đêm. Linh đan này không chỉ chữa mắt, mà còngiúp linh hồn của cậu bé tăng sức chịu đựng với linh lực của anh sau này. Nhưng...."

Quốc Bảo ngập ngừng, chín chiếc đuôi phía sau khẽ đung đưa như mây trắng, sau một hồi ngẫm nghĩ mới nói tiếp

"Nhưng sẽ rất tổn hại đến anh. Thần Lang sống dựa vào linh lực, luyện xong 7 viên anh sẽ rất yếu. Thậm chí mất đi khả năng biến đổi giống Duy Thuận. Anh nên cân nhắc"

Sơn Thạch đứng lặng rất lâu, trong hắn ngập tràn cảm xúc rối loạn, mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống mới nhấc gót rời đi. Quốc Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài, Thần Lang chắc hẳn đã tự có quyết định của riêng mình rồi.


Sốp thở không lên hơi rồi, cần các khách truyền linh lực huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com