Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rời bỏ và đợi chờ

Cơn mưa mau xuất hiện cuốn trôi đi hết thảy những muộn phiền trong lòng người.

Từng hạt mưa rả rích đọng trên từng tán lá nhỏ trôi dọc xuống thân cây thấm vào mặt đất dưới chân người đàn ông đang từng bước trở lại căn cứ sau một ngày dài.


Dáng người cao lớn cùng cơ bắp vạm vỡ đem lại áp lực vô hình cho người bên cạnh, nhưng hơn hết là vẻ mặt khó coi đến cực hạn của người nọ lúc này mới là thứ khiến người khác phải sợ hãi.

“Đội trưởng Jun, anh..có chuyện gì không hài lòng với chúng tôi sao?”

Phạm Duy Thuận vẫn rảo bước đi về khu vực nghỉ ngơi, không đáp lại câu hỏi của người mới kia.

“Tất cả trở về nghỉ ngơi, ngày mai toàn đội được nghỉ phép một ngày, giải tán.”

Dù là tin vui cho cả đội nhưng lúc này chẳng ai dám lớn tiếng ăn mừng khi không khí xung quanh người đội trưởng của họ lúc này chẳng khác nào quả bom sắp nổ.

Cuối cùng trong cái lắc đầu đầy cam chịu, mấy thành viên bị bào đến sức cùng lực kiệt suốt mấy ngày nay an phận ngoan ngoãn mỗi người một hướng rời đi.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên trong hành lang, Tăng Phúc vốn hơi mất ngủ liền cáu gắt hỏi thăm một lượt họ hàng cái kẻ bên ngoài cửa phòng của cậu lúc này.

“Ai vậy?”

Tăng Phúc vừa mở cửa vừa cau có hỏi lớn, đôi mắt lim dim không sao tách nổi, thật sự rất lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ tốt như vậy đó được không?

Cánh cửa chỉ vừa vang lên tiếng cạch mở khóa thì ngay lập tức bị người bên ngoài đẩy mạnh rồi đóng sầm cửa khóa lại. Tăng Phúc chao đảo mấy bước lùi ra sau, đầu óc ngay lập tức tỉnh táo hơn.

Cơ thể theo phản xạ muốn tấn công thì ngay lập tức bị người kia lao đến đỡ lấy eo kéo mạnh vào lòng giữ chặt. 

Chiếc áo hoodie rộng rãi trên người bị kéo xốc lên làm lộ vòng eo trắng rắn chắc. Hai chân không chạm được đất khiến Phúc phát hoảng hét lên.

“Jun! Anh phát điên cái gì vậy?!”

Tăng Phúc khó khăn muốn vùng thoát khỏi gọng kìm của đối phương nhưng tên chết tiệt này thật sự là khỏe như trâu vậy.

Dù có là cơ thể của bán xác sống hiện tại nhưng cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi anh. Mùi hương nhạt trên cơ thể đối phương cùng làn da ấm kề cận bất giác khiến Tăng Phúc cảm thấy toàn thân không khỏe.

Duy Thuận nhìn người trong lòng vùng vẫy như con cá mắc cạn được một lúc thì bất động chấp nhận số phận, bấy giờ anh mới hài lòng mở cửa đưa cả hai trở về phòng của mình.

“Anh đưa em đi đâu vậy Jun?”

Tăng Phúc không dám mở mắt, cậu chưa đeo kính áp tròng lại còn bị đối phương khống chế không thể làm gì, cứ vậy cả quá trình đều nơm nớp lo sợ. Dạ dày bỗng càng lúc càng khó chịu, Tăng Phúc gục đầu vào cổ Duy Thuận cố cắn răng chịu đựng. Sợ rằng anh sẽ phát hiện bất thường.

Duy Thuận hài lòng nhìn đối phương ngoan ngoãn trong lòng , tâm trạng vui vẻ khóa trái cánh cửa phòng mình lại. Còn chưa kịp bật đèn, Duy Thuận đã tham lam cọ đầu vào cần cổ Tăng Phúc đầy lấy lòng như chú cún lớn.

“Mùi hương thảo sao, em dùng sữa tắm cơ à?”

Tiếng chuông cảnh báo vang lên từng hồi trong lòng, nhân cơ hội đối phương lơ là Phúc liền vùng thoát khỏi Duy Thuận. Trong bóng tối, giọng điệu lạnh lẽo của Tăng Phúc cất lên.

“Anh muốn gì? Chúng ta...đã kết thúc rồi kia mà.”

Thật cay đắng, đôi mắt Phúc giờ đây có thể nhìn rõ người thương của mình trong bóng tối lúc này. Vẻ mặt Duy Thuận không biểu cảm, bộ dạng muốn lần nữa tiếp cận Tăng Phúc nhưng cậu đã có đề phòng liền chạy nhanh tới bên cửa sổ tính toán với trạng thái hiện tại thì có đáp đất an toàn không.

“Tăng Vũ Minh Phúc!”

Phạm Duy Thuận lần này thật sự tức giận, cả người như sát thần đối diện với kẻ địch. Anh biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu xấu xí, lại nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Phúc, Duy Thuận cố gắng áp chế bản thân trở về bộ dạng vô hại như mọi khi mỉm cười đầy dỗ dành.

“Anh chỉ muốn nói chuyện thôi, được không em? Ở đó nguy hiểm lắm, anh hứa sẽ không động vào em, mau xuống đây đi.”

“Chúng ta không còn gì để nói. Hoặc là anh để tôi đi hoặc là xuống dưới nhặt xác, chọn đi.”

Cậu không thể yếu lòng lúc này, Tăng Phúc quyết liệt tuyệt đối không thể nhân nhượng. Thà rằng ngọc nát đá tan cũng không cho Duy Thuận một cơ hội níu kéo.

Trái tim cậu đang đau đớn thét gào nhưng cậu biết phải làm sao đây. Chỉ cần ánh mặt trời ngày mai xuất hiện, cậu và anh có lẽ cả đời sẽ chẳng thể gặp lại.

Tăng Phúc cũng biết tin tức về việc hoàn thiện đội nghiên cứu của tiến sĩ Neko Lê, vậy nên cậu cũng đã xin rời khỏi căn cứ, bề ngoài là thay đổi môi trường khác nhưng thật ra là bí mật ở lại khu nghiên cứu của nhóm Lê Trường Sơn.

Cơ thể ngày càng biến đổi nhanh chóng, các dấu hiệu ngày càng tệ hơn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, chính Phúc cũng chẳng biết khi nào cậu sẽ hoàn toàn biến thành xác sống.

“Tại sao?”

Duy Thuận mất sức ngồi bệt trên mặt đất, giọng nói khàn khàn, anh vẫn không thể chấp nhận hiện thực trước mắt này.

Đôi mắt anh chăm chú khắc sâu hình bóng người thương, nhưng lúc này đối phương trông thật mơ hồ và xa vời. Anh không hiểu, cũng chẳng biết bản thân đã làm gì sai, Duy Thuận chỉ nhận thức một điều rằng Phúc đang muốn rời bỏ anh bằng mọi giá.

Tăng Phúc vẫn im lặng cúi đầu, ánh trăng sáng sau cơn mưa phủ lên bóng người bên khung cửa đầy dịu dàng. Tựa như thiên thần lạc lối đến nơi đây sắp tan biến mất. Trong ánh nhìn tan vỡ đầy tuyệt vọng, Duy Thuận khó khăn mở lời.

“Em...Em còn yêu anh không?

Giọng anh khản đặc, cả người buông thõng không còn chút đe dọa. Duy Thuận lần đầu tiên chật vật đến vậy, anh như con thiêu thân dù có chết cũng phải ở bên ánh sáng của mình. Chỉ là ánh sáng của anh không còn muốn bên anh nữa.

“Jun, buông em đi. Chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Tăng Phúc đã chẳng thể khóc, đôi mắt vô hồn đáng sợ giờ khắc này lại thật méo mó đau khổ. Từng lời nói như nhát dao đâm xuyên qua hai trái tim kề cận, thì ra cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác đau khổ giống con người đến vậy.

“Đi đi.”

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nằm vật trên sàn nhà lạnh lẽo, cánh tay che đi khuôn mặt đầy xấu xí vặn vẹo. Anh không muốn Phúc sợ nhưng cũng không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì với đối phương.

Cả cơ thể anh đang run lên kiềm nén mấy suy nghĩ không an phận, lần đầu tiên Duy Thuận tức giận lớn tiếng với Tăng Phúc.

“Cút đi!! Mau cút đi cho tôi!”.

Tăng Phúc thoáng giật mình, cậu nhanh chóng chạy về cánh cửa phòng mở khóa. Tiếng mở chốt lạch cạch đầy khó chịu, Tăng Phúc còn đang loay hoay không sao mở được thì bị một cơ thể áp sát từ phía sau.

Duy Thuận cố gắng thật nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, cơ thể anh run lên từng đợt, nước mắt tuôn rơi thấm vào vai áo Tăng Phúc. Giọng điệu nỉ non van nài như con thú bị thương cầu xin chút thương tình của cậu.

“Phúc ơi, xin em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi mà, xin em đó.”

Tăng Phúc không dám nhìn người phía sau, anh vẫn đang khóc, nước mắt lăn dài trên làn da cậu như bỏng rát. Đôi môi anh run rẩy đáp từng nụ hôn nhẹ trên cần cổ trắng của Phúc, từng nụ hôn từng lời van xin khiến trái tim cậu vỡ vụn.

“Dừng lại đi. Nếu anh tiếp tục như vậy, chúng ta sau này tốt nhất là không nên gặp lại.”

Duy Thuận dừng động tác, hai tay siết chặt Tăng Phúc giam cậu trong lòng im lặng không nói lời nào, hai người vẫn giữ thế giằng co như vậy cho đến khi giọng nói khó chịu của Phúc phá vỡ bầu không khí này.

“Mở cửa!”

Tăng Phúc dần mất kiên nhẫn, cơ thể cậu thật sự đang kêu gào thèm khát đối phương. Làn da ấm cùng mùi hương cơ thể sát bên khiêu khích cơn đói bụng, dạ dày cậu quặn thắt. Tăng Phúc biết cậu cần rời đi nhanh chóng.

“Em nói mở cửa mau lên!”

Duy Thuận như bừng tỉnh trước sự tức giận của Tăng Phúc, cuối cùng anh buông cậu ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu rồi mở toang cánh cửa đang giam giữ hai người.

“Đi đi em, đừng quay đầu, cũng đừng gặp lại nữa.”

Cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng, Tăng Phúc kéo cao chiếc mũ áo che đi khuôn mặt tái nhợt đang vô cùng khó coi này, bộ dạng muốn khóc nhưng chẳng thể trông thật đáng thương.

Cậu không trở lại phòng của mình mà bước đến khu nghiên cứu của đội Trường Sơn, tìm đến căn phòng biệt lập được ẩn giấu bên cạnh phòng quan sát đang giam giữ đám xác sống.

Căn phòng trống sạch sẽ chỉ có 5 bộ xích dính chặt trên tường, Tăng Phúc thành thạo đeo còng lên chân tay và cổ của mình, cơ thể dần mất hết sức lực tựa vào bức tường lạnh lẽo. Tiếng xích sắt leng keng vang lên báo hiệu cho sự tự do của cậu dần biến mất.

Mà ở nơi khác, trong căn phòng bệnh trắng xóa, Nguyễn Hoàng Sơn đã lâu thật lâu mới có một giấc ngủ trọn vẹn. Cơ thể cựa quậy muốn ngồi dậy một lát thì đụng phải thứ gì đó bên cạnh, ánh mắt anh mở lớn nhìn khuôn mặt thân quen đang nhắm mắt nghỉ ngơi tựa lên cánh tay mình.

“Khoa, dậy đi. Bạn mau về phòng nghỉ ngơi này.”

Hoàng Sơn nhìn chiếc cổ nghiêng xiêu vẹo mà lo lắng, cơ thể Trần Anh Khoa từ sau chấn thương khi ấy dù có điều dưỡng thế nào cũng không còn đạt được thể trạng như xưa. Đó cũng là lý do mà sau này Trần Anh Khoa lui về làm việc ở bộ phận phòng chống mã độc và an ninh mạng về sau thì thăng cấp lên cục tình báo cho căn cứ Mưa lửa.

Trần Anh Khoa cau mày khó chịu mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Hoàng Sơn cậu liền nửa tỉnh nửa mơ đáp lại.

“Ngủ thêm đi mà.”

Nguyễn Hoàng Sơn nhìn người kia lại chìm vào giấc ngủ thì khẽ thở dài, anh tiến tới bế bổng Anh Khoa nằm lên giường bệnh của mình. Đối phương vẫn say giấc nồng, xem ra không chỉ có một mình anh không nghỉ ngơi đủ mà cả bạn nhỏ này cũng vậy.

Vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của Anh Khoa, Hoàng Sơn khẽ hôn lên trán bạn nhỏ của mình đầy trân quý rồi khe khẽ thỏ thẻ.

“Đợi mình nhé!”

Anh Khoa có vẻ khó chịu mà ừm hừm cựa quậy không yên, xong cũng nhanh chóng yên tĩnh tiếp tục giấc mơ của mình.

Cẩn thận kéo lại chăn cho cậu, Hoàng Sơn rảo bước trở về phòng riêng của mình thay đồ cũng tiện vệ sinh tút tát lại bản thân sau mấy ngày nằm dài trên giường bệnh.

Xong xuôi đâu đó cũng là lúc mặt trời rực sáng, anh hướng ánh mắt nhìn về phía ánh sáng đang len lỏi đến từng ngóc ngách của hành lang vắng người, phủ lên bóng người cao ráo chút ấm áp khó tìm.

- Hết chương 11-

P/s: bỗng dưng đam mê viết nhân thú rồi, phải làm đây....🥹🥹🥹

Hừm...cách để end một bộ truyện đó là...xem thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com