Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Công thức

Âm thanh từ thiết bị liên lạc réo rắt đánh thức Lê Trường Sơn sau giấc ngủ dài không mộng mị. Anh vươn tay chới với tìm chiếc máy đang đặt bên kệ tủ đầu giường không ngừng ầm ĩ, giọng nói khàn khàn đặc trưng không mấy dễ chịu vang lên.


"Ai vậy?"

"Anh ơi, em Soobin này. Anh mau qua phòng quan sát đi. Có chuyện gấp."

Hoàng Sơn vội vàng gấp gáp vừa chạy đi đâu đó vừa cố gắng gọi anh, tiếng thở gấp còn vọng đến tai Trường Sơn xem chừng rất vội vã.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình gặp trực tiếp đi anh, em đang đến chỗ BB và Zhou gọi người rồi. Anh mau qua đó trước đi. Mau lên anh!"

Lê Trường Sơn đột ngột choáng váng sau tiếng gọi thúc giục của Hoàng Sơn, tựa như một sợi dây vô hình kéo căng kêu rẹt rẹt trong não đầy khó chịu. Đối phương không nhận được hồi âm vẫn đang gọi tên anh không ngừng trong máy, anh khó khăn đáp qua loa để Hoàng Sơn an lòng.

"Được, anh qua ngay."

Lê Trường Sơn tỉnh táo hoàn toàn, cơ thể nặng nhọc lại có chút nóng, theo phản xạ đưa tay lên trán kiểm tra không có bất thường. Bấy giờ anh mới phát hiện, tên kia đang ôm chặt lấy anh, cái đầu trắng lớn yên tĩnh tựa vào vai anh ngủ say.

Thật hiếm khi thấy Sơn Thạch ngoan ngoãn đến vậy, Trường Sơn thầm nghĩ.

Hắn rất đẹp, dù là 14 năm trước hay hiện tại, Sơn Thạch thật sự là hấp dẫn trí mạng đối với Lê Trường Sơn.

"Dính người quá đi. Giống chó thật đấy."

Bàn tay vươn tới chạm nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú kia thật nâng niu, từ vầng trán rộng, xương mày sâu đến sống mũi cao, những đầu ngón tay anh dừng lại ở đôi môi mỏng đầy lưu luyến.

Khuôn mặt bất giác lại gần người nọ tựa như bị thu hút bởi lời mời gọi đầy kín đáo, Trường Sơn tiến tới đặt một nụ hôn sớm lên sống mũi của đối phương khẽ thỏa mãn mà bật cười tươi tắn. Cái tên này, giả vờ ngủ mà cũng ngốc nữa.

"Dậy đi, lông mi nhúc nhích rồi kìa."

Sơn Thạch cũng là bị người thương dày vò mà tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại cố chấp rúc đầu vào cổ Trường Sơn làm nũng.

"Bé à, khả năng định vị của em có vấn đề nên không phân biệt được đâu là mũi đâu là môi sao?"

Trường Sơn tỏ vẻ ghét bỏ đẩy khuôn mặt đang dính lấy mình kia, có chút cáu kỉnh thúc giục.

"Buông ra, bên Soobin vừa gọi em, xem chừng có chuyện gấp lắm, phải đi ngay."

Thấy đối phương quyết giả chết không nghe, cũng không chịu buông anh, Lê Trường Sơn đành phải dùng biện pháp mạnh.

"Thạch. Còn như vậy thì có tin em sẽ ngủ với Soobin ở phòng phân tích không bao giờ về đây nữa không?"

Được rồi, cái ánh mắt sắp ăn thịt người tới nơi này là đủ để tỉnh ngủ rồi. Lê Trường Sơn chăm chăm nhìn khuôn mặt kề cận đang có dấu hiệu ngày càng đen lại thì có chút lo sợ.

Anh nhanh chóng vùng thoát khỏi tấm chăn đang cuốn lấy mình, nhưng Sơn Thạch nhanh hơn, một tay đã khống chế cả người trở lại giường. Trường Sơn hơi hoảng loạn, bàn tay chống lên vai đối phương ngăn hắn ép người xuống.

"Rồi rồi, sẽ về mà. Bình tĩnh chút nào."

Sơn Thạch nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lẽo quan sát người dưới thân, đuôi mắt ửng đỏ cùng ánh mắt xanh biếc mở to tựa như chú mèo nhỏ bị bắt nạt.

"Hư quá đi. Phạt thôi."

"Hả?"

Dứt lời, Sơn Thạch liền cúi xuống cổ của Trường Sơn để lại một vết cắn sau đó mới thoả mãn nhấc anh dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.

Ngoài việc hay cắn người vô cớ thì Lê Trường Sơn rất hài lòng với sự chăm sóc của Sơn Thạch.

Từ quần áo tóc tai, Trường Sơn hầu như không phải động tay đến nếu có mặt Sơn Thạch ở đó. Đến bộ dạng lưu luyến tạm biệt anh ở trước cửa cũng thật giống mấy cô vợ nhỏ.

Tâm trạng một ngày mới rất tốt, Lê Trường Sơn sải bước tới khu nghiên cứu F-01 nơi tổ đội nghiên cứu của anh đã tập hợp đủ.

Khoảnh khắc mở cánh cửa khu nghiên cứu, Trường Sơn nhận ra có gì đó không đúng. Vẻ mặt cả ba người nặng nề đứng trước phòng quan sát tách biệt ẩn mình một cách kín đáo kia, thấy Trường Sơn đến, Soobin liền níu lấy anh khó khăn mở miệng.

"Anh ơi."

Trường Sơn nhanh chóng bước tới ô cửa quan sát tình hình bên trong, anh dùng chiếc mic truyền tới căn phòng kín nơi Phúc đang im lặng tựa mình vào tường lo lắng gọi cậu.

"Phúc! Phúc! Nghe anh nói không?"

Tăng Phúc nghe thấy tiếng gọi liền cố gắng ngẩng đầu dậy, cơ thể chậm chạp không theo kịp tốc độ phản ứng của não bộ vẫn còn ý thức, cậu cố gắng đáp lời nhưng chỉ còn phát ra tiếng ê a không rõ nội dung.

"Nếu em còn nhận thức thì gật đầu 3 cái đi."

Tuy chậm chạp nhưng cậu vẫn cố gắng gật đầu đủ ba cái rồi dừng lại, Trường Sơn nghẹn lòng nhìn bộ dạng người không ra người của Phúc mà chết lặng.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về cậu ấy đấy."

Zhou lên tiếng gọi hồn hai người Trường Sơn và Hoàng Sơn trở lại.

"Trực tiếp họp để tổng kết lại đi, không có nhiều thời gian để đau lòng đâu."

BB trở lại bộ dạng nghiêm túc, trong tay đã ôm sẵn mấy chồng tài liệu đặt trên bàn ở trung tâm phòng.

BB nhìn về phía căn phòng giam giữ Phúc chậm rãi mở lời.

"Đó có phải cái người mà Neko và Soobin nhắc tới đúng không? Một bán xác sống vẫn còn nhận thức và có khả năng áp chế virus."

BB và Zhou được dặn dò về việc gọi tên của Trường Sơn, để tránh tai mắt của đám người bên ngoài nhòm ngó tới Lê Trường Sơn, cái tên cũ của anh trong hồ sơ của Phong hóa cần được xóa sổ, nên hai người cũng chuyển qua gọi cái tên trước kia của anh - Neko Lê.

Soobin gật đầu khẳng định, là người phụ trách theo dõi tình trạng của Phúc từ những ngày đầu, Hoàng Sơn nắm rõ sự biến đổi của Tăng Phúc hơn ai hết, cậu từ tốn cố gắng bình tĩnh tường thuật lại sự việc.

"Khi em đến thì anh Phúc đã ở đó, mới hôm qua vẫn còn rất tỉnh táo không có chuyện gì, nhưng sáng nay đã ở trạng thái như vậy. Có vẻ anh ấy đã không thể kiểm soát được cơ thể theo ý muốn nữa. Các chức năng dinh dưỡng cơ bản cũng đang dần bị tê liệt."

Bốn người tập hợp lại, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị không tốt chút nào. Zhou cũng đặt ba mẫu nghiệm lên bàn đưa tới chỗ Hoàng Sơn và Trường Sơn, nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy rõ các phân tử nuôi cấy kia đã bị hỏng không thể tiếp tục sử dụng do đặt trong môi trường bảo quản không đúng khiến chúng bị biến chất nhanh chóng.

"Ba mẫu này đã bị hỏng rồi, nhưng em phát hiện ra chúng cũng không còn đạt trạng thái thi hóa 100% như các mẫu trước, chứng tỏ hướng đi của chúng ta đã đúng, chỉ là hiệu quả tiêu diệt không đủ mạnh để theo kịp tốc độ phân hóa của tế bào virus."

Zhou - Nguyễn Hữu Duy Khánh là đàn em khóa dưới của BB - Trần Phan Quốc Bảo, hai người trước thời kỳ tận thế vốn an yên làm việc tại sở nghiên cứu của thầy giáo hướng dẫn của mình không màng đến thế sự nhiều, sau này vì vài sự cố mà sở nghiên cứu bị Phong hóa thâu tóm rồi được phân đến tổ đội của Lê Trường Sơn mà quen biết nhau.

Duy Khánh có nền tảng về nghiên cứu tái lập trình tế bào, còn BB lại nắm vững thế mạnh ở tính toán mô phỏng, mô hình hóa đa quy mô các quá trình hóa lý phức tạp.

Cả hai là cánh tay đắc lực đã hỗ trợ giải quyết các dự án tưởng chừng chỉ có trên lý thuyết suông của Lê Trường Sơn trở thành hiện thực.

"Nếu có thể có công thức phân tách tế bào của cậu ấy tìm ra thứ thật sự đang áp chế virus kia sớm hơn rồi kết hợp với công thức của chúng ta thì quả thực không còn gì đáng mong đợi hơn được nữa."

BB có chút tiếc nuối nhìn về phía Trường Sơn vẫn đang gõ máy tính liên tục không ngừng nghỉ. Anh hiểu tính toán của Lê Trường Sơn, nhưng thật sự đã là quá muộn. Không có tế bào gốc mạnh nhất đã áp chế virus thì công thức giải ra cũng sẽ cho đáp án sai lệch so với hiệu quả mà vaccine mong muốn.

"Vậy nếu để anh ấy tiếp nhận máu của Zhou thì sao?"

Ánh mắt cả ba dồn về phía Hoàng Sơn, người đang chăm chú quan sát Duy Khánh không rời mắt.

"Neko nói với em chuyện của Zhou rồi à?"

"Vâng, nhưng mọi người đừng nghĩ linh tinh. Ý em là nếu sử dụng tế bào gốc của bản thể chống lại virus thì có khi nào anh Phúc sẽ có thêm thời gian hơn không?"

"Không thể."

Quốc Bảo lên tiếng đập gãy tơ tưởng mong manh của Hoàng Sơn.

"Nó không có hiệu quả đâu mà ngược lại, nó sẽ đẩy nhanh quá trình biến đổi và thúc giục cơn thèm khát của xác sống nhiều hơn. Kể cả có dùng cho người thì cũng không có tác dụng chống lại virus được. Giống như vị giác của em vậy, chỉ có thể dành cho bản thân mà thôi."

Điều này có nghĩa là, máu của Zhou có khả năng miễn dịch nhưng lại chỉ có hiệu quả với bản thân cậu. Mà cũng chính điều đó là nền tảng cơ sở để nhóm ba người nghiên cứu phát triển ra phương thuốc bán thành phẩm kia.

"Vậy nếu chúng ta có công thức của tổ hợp biến dị áp chế virus từ tế bào gốc của Phúc cùng nguyên nhân Phúc có được nó thì sao?"

Lê Trường Sơn vốn im lặng lại lên tiếng thu hút ba người con lại. Đẩy dữ liệu sơ bộ lên màn hình chính, giọng nói từ tốn vang lên.

"Phúc có thể duy trì trạng thái con người lâu như vậy là nhờ thứ này. Nó là loại thuốc giảm đau, kích thích Hormone tăng trưởng, tăng cường sức mạnh và các chất đồng hóa như Clostebol, Nandrolone,.. cũng có trong đó."

"Còn ghê hơn chơi đồ nữa, ai cho cậu ta cái thứ này vậy?"

BB kinh hãi nhìn thứ trên màn hình, tổ hợp thần tiên này có thể đưa người ta lên thiên đường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

"Là....anh."

Hoàng Sơn cùng BB trợn mắt không tin được nhìn về phía Trường Sơn vừa thốt ra câu nói đó. Duy Khánh thì xem chừng có vẻ bình tĩnh nhưng cánh tay run run nắm lấy vai Trường Sơn đang phản ánh sự sợ hãi của cậu.

"Anh, anh ghét người ta lắm hả? Chỉ cần cái đống chất đồng hóa đó thêm với lượng Hormone bị kích thích vậy là đủ ngỏm rồi anh."

Duy Khánh nhìn về căn phòng kia mà thán phục không thôi. Vậy mà vẫn còn sống khỏe tới giờ thì không biết sau khi phê thuốc xong đã phải sống cái bộ dạng như thế nào nữa.

Lê Trường Sơn thở dài, đoạn lại trấn án mọi người rồi kể lại tình huống nguy cấp lúc đó. Nhưng sau đó, điều anh nói mới là thứ khiến mọi người quan tâm.

"Anh nghĩ Stanozolol cùng với lượng thuốc trước đó Phúc sử dụng đã tái tạo lại hệ thống miễn dịch của cậu ấy sau thời gian dài thích nghi với cơ thể. Cho nên, khi mới bị phơi nhiễm, cơ thể cậu ấy lập tức bị kích thích mà sinh ra tế bào tự vệ chống lại virus. Hoàn toàn khác với Khánh, cậu ấy là do tác động bên ngoài mà có được chúng."

Cũng có nghĩa là, họ có thể từ Phúc mà tìm ra cách khai thác hiệu quả của phương thức tạo nên công thức vaccine bán thành phẩm kia.

"Nhưng chúng ta không có tế bào gốc của cậu ấy, cũng không thể tìm một người chơi đồ từ hơn chục năm trước đến để thử nghiệm được đúng không?"

Lê Trường Sơn hướng ánh mắt về phía Soobin, giọng nói khẳng định chắc chắn đầy tin tưởng.

"Chúng ta không còn, nhưng chúng ta sẽ có công thức phân tách tế bào gen biến dị của cậu ấy, phải không Soobin?"

"Chắc chắn rồi, hãy cho em thời gian."

Soobin gật đầu khẳng định, nhìn về phía màn hình đầy rẫy công thức thành phần mà gảy bàn tính. Thứ cản đường cậu bấy lâu nay rốt cuộc đã có lời giải.

"Khánh, em cùng Soobin xử lý chỗ của Phúc để tìm ra công thức chính xác nhất. Chỗ BB và anh sẽ tinh lọc lại tế bào gốc của em để tăng hiệu quả của thuốc, lát nữa phiền em cho thêm..."

"Được rồi, lát em sẽ tự giác đi rút máu. Gì chứ cái này em cho nhiêu cũng được, đừng lo lắng."

Duy Khánh ngả người ra sau khoát tay đồng ý, mấy cái này cậu đã quá quen rồi. Đến cái mạng còn chẳng tiếc cho xác sống cắn thử thì mấy túi máu dự phòng không có là vấn đề gì.

"Nhưng nếu kết hợp cả hai công thức riêng biệt sẽ cần dựa trên cơ sở phương thức giải ngẫu nhiên giao thoa thuật thức. Dù có gộp lại làm tổng thể rồi tiến hành giải theo cách tích hợp thì một cái siêu máy tính là không đủ dùng đâu."

BB đánh giá qua mấy tài liệu nghiên cứu của Hoàng Sơn khẽ nhăn mày, thời đại này thì lấy đâu ra thêm 2 bộ siêu máy tính cho một căn cứ cơ chứ. Chỉ riêng nhiên liệu để vận hành một cỗ máy đã là một bài toán khó rồi.

"Một bộ não có tốc độ tính toán của siêu máy tính thì sao?"

Hoàng Sơn ngập ngừng lên tiếng, cậu không muốn kéo người khác vào vòng xoáy bất tận này, đặc biệt đối phương lại còn là Trần Anh Khoa.

"Có thể, như vậy công thức sẽ sớm được giải ra và có độ sai số ổn định hơn so với máy tính nhiều, nhưng điều đó sẽ có nhiều rủi ro bởi hệ phương trình từ hai công thức tách biệt được đẩy lên máy tính sau đó nếu có sai sót sẽ phải bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn."

Nhận được cái gật đầu khẳng định chắc chắn của BB, Hoàng Sơn thở dài chấp nhận số phận.

"Để em lo chuyện đó, phần còn lại anh có thể xử lý không, Neko?"

Một người là Trần Anh Khoa, người còn lại, chính là Lê Trường Sơn.

"Được."

Lê Trường Sơn đáp lời, trong ánh mắt ánh lên niềm hy vọng sáng ngời, anh cất giọng tuyên bố.

"Bắt đầu thôi."

- Hết chương 12 -

P/s: mong mn bỏ qua kiến thức sinh học hạn hẹp phải tra gg tùm lum của tui trong chap này ạ. Mọi thứ đều là lượm nhặt, xin vui lòng ko làm theo ạ 🥹🥹🥹

Đầu tui đình công lun rùi bà con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com