Chương 13: Làn sóng
Màn đêm bao phủ vùng trời rộng trải đầy những vì sao lấp lánh, chúng đính kết thành tấm kim sa khoác lên mình vẻ lộng lẫy trong bóng tối.
Những đốm lửa lách tách phản chiếu lên những khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía xa xăm của hai vị đội trưởng đội chiến đấu thuộc căn cứ Mưa lửa.
Tiếng thở dài trong làn khói trắng vất vưởng quấn quanh những ngón tay thô ráp của Duy Thuận. Sơn Thạch nhìn người anh như mất đi nửa hồn suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
“Giờ không có người quản nên lại quay về đường cũ đấy à?”
Ánh mắt Duy Thuận hờ hững vẫn hướng về phía trước, không buồn để tâm đến cậu em đang bồn chồn không yên chờ đợi hồi đáp từ chàng tiến sĩ kia, anh thẳng tay vứt điếu thuốc dang dở vào đống lửa, lặng yên nhìn chúng bùng lên rồi tan trong ngọn lửa nồng cháy.
“Đám người kia...chắc đã đến nơi an toàn rồi chứ?”
Duy Thuận buột miệng hỏi vu vơ, nhưng Sơn Thạch hiểu.
“Các nhà nghiên cứu cùng một số thành viên khác đã được hộ tống đến căn cứ mới an toàn rồi, đừng lo lắng nhiều.”
“Ừ.”
Cả hai lại chìm vào im lặng, mấy thành viên khác nhận ra bầu không khí kì lạ quanh hai vị ác thần này nên đã sớm an phận tự phân nhóm trực rời xa vị trí của hai đội trưởng càng xa càng tốt, những người không may mắn phải chung chốt trực với Sơn Thạch và Duy Thuận thì chỉ biết ý mà im lặng làm việc, tránh động phải tổ kiến lửa.
“Em ấy không nói gì với mày sao?”
“Em nào?”
“Đừng để tao phải đánh mày một trận.”
Duy Thuận thật sự có chút xúc động muốn động tay động chân với đứa ngứa đòn bên cạnh. Sơn Thạch xem ra cũng thấy trò đùa của mình cũng không đem lại hiệu quả liền ho khan mà nghiêm túc ngồi bên cạnh Duy Thuận thận trọng dò hỏi.
“Em có hỏi Neko rồi, Phúc đi không lời từ biệt. Xem ra là đã rất quyết tâm muốn đi. Hai người trước đó có cãi nhau sao?”
Duy Thuận cẩn thận nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh đối phương, những ngọt ngào cùng rung cảm như những viên thuốc độc từng chút một bào mòn lí trí của anh. Đôi mắt sâu thẳm mơ hồ trở lên mông lung, anh thật sự không biết mình đã làm gì sai.
“Không nhớ.”
Sơn Thạch biết tình cảm của hai người Duy Thuận cùng Tăng Phúc vốn luôn song hướng về đối phương, chỉ là khi nghe tin hai người chia tay, trong anh cũng có cảm giác mất mát không rõ.
“Đừng nghĩ nhiều nữa...nếu còn duyên thì sẽ gặp lại thôi.”
Đoạn lại vỗ vai Duy Thuận an ủi đối phương, Sơn Thạch còn định nói thêm thì bị tiếng lè dè từ thiết bị liên lạc cắt ngang gọi tỉnh tinh thần của hai người Duy Thuận cùng Sơn Thạch.
“Báo động. Trinh sát 2. Đang có một đàn xác sống ở hướng Tây Nam hướng về căn cứ, các đội lập tức nâng cao cảnh giác, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu sẵn sàng chi viện.”
“Rõ.”
Nhận được thông báo khẩn, tất cả các thành viên đều lập tức trở về vị trí sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Họ chẳng hay biết, cuộc càn quét này chính là mở đầu của cuộc chiến sống còn cuối cùng giữa hai chủng tộc.
Đứng trước hai phòng quan sát, BB càng nhìn càng không nhịn được mà so sánh.
“Dù có là xác sống thì cậu ta hẳn là xác sống đẹp nhất rồi. Lại còn rất ngoan nữa.”
“Gruuu....uuuu...”
Bên trong căn phòng trắng xóa, những sợi xích đã được thu lại giữ chặt cơ thể cao gầy trên mặt tường lạnh lẽo, theo từng cử động mà phát ra tiếng leng keng đầy khó chịu. Chàng trai từng rực rỡ như mặt trời, giờ đây lại như bông hoa héo úa mất đi sự sống.
Làn da tái nhợt nổi rõ từng đường mạch xanh từ cổ lên tới khuôn mặt xinh đẹp kia. Tăng Phúc giờ khắc này đã hoàn toàn trở thành một xác sống mất đi nhận thức của con người.
Nhưng thật kì lạ, cậu không như những xác sống lờ đờ hay liên tục gào thét phát ra những âm thanh kinh dị kia mà chỉ khẽ phát ra tiếng gầm gừ đe dọa như một con sư tử cao ngạo.
Cơ thể dù đã tỏa ra mùi tử khí nồng đậm nhưng lại chẳng bị ăn mòn, vẻ ngoài của Tăng Phúc không có quá nhiều thay đổi so với trước kia.
“Khụ..khụ.....”
“Vẫn ổn chứ?”
BB tiến tới chỗ Lê Trường Sơn đã hơn tuần không ngủ được chút nào mà chỉ chăm chăm vào việc xử lý lại số liệu từ máu của Zhou sau khi tinh lọc lại. Bộ dạng cả hai bây giờ trông còn giống xác sống hơn cả Tăng Phúc, BB thở dài lên tiếng.
“Neko dừng lại nghỉ ngơi chút đi, đi ăn gì cũng được, anh cứ như vậy là vội đi tìm chết trước đấy à?”
Lê Trường Sơn nghe được câu này câu kia không mấy chú ý đến người bên cạnh, những ngón tay thon dài vẫn nắm chặt chiếc bút viết lên những công thức loằng ngoằng trên mấy trang giấy trắng không ngừng nghỉ.
BB thấy trạng thái kéo dài này của đối phương mà cũng không dám can ngăn nhiều sợ ảnh hưởng sẽ gây ra sai sót cho tính toán của Trường Sơn, đã gần đến những bước cuối cùng của hoàn thiện vaccine, không thể có sai phạm trong lúc này.
Ở phía đối diện, một chàng trai khác cũng đang cặm cụi tính toán không ngừng nghỉ, đối phương ban đầu gặp chút khó khăn vì thuật toán khác biệt nhưng sau đó cũng sớm vào guồng đua một cặp với Lê Trường Sơn.
Trần Anh Khoa cũng đã thức trắng cùng Lê Trường Sơn thời gian qua, những ngón tay dần trở nên trắng bợt run rẩy mất sức, cậu đặt dấu chấm cuối cùng kết thúc những tính toán của mình rồi đẩy về phía chàng trai đang lo lắng ngồi bên cạnh mình.
“Nè..không sai một số nào đâu.”
Lách tách...những giọt máu mũi xuyên qua kẽ tay đang run rẩy của Anh Khoa rơi xuống vài tờ giấy trước mặt loang lổ thành những vệt tròn che đi vài con số loằng ngoằng trên trang giấy trắng.
Hoàng Sơn vội nhận lấy đáp án cuối cùng chuyền cho Duy Khánh bên cạnh rồi ôm lấy Trần Anh Khoa đã ngất lịm đi trong vòng tay mình.
Cơ thể yếu ớt từ những di chứng trước kia của Anh Khoa cuối cùng cũng đã cạn kiệt sức lực, máu mũi không ngừng chảy ra thấm cả vào chiếc áo trắng của anh, Hoàng Sơn ra hiệu với BB ở lại trông chừng Trường Sơn còn bản thân thì vội vàng bế người trong lòng chạy đến phòng cấp cứu.
Duy Khánh nhận lấy công thức tinh gọn lại từ phân tách tế bào ức chế rà sát qua một lần nữa lo lắng rằng có thể sẽ gặp sai sót ở đâu đó, nhưng thật đáng sợ, đối phương chưa có chút sai lệch tính toán nào, bao gồm cả các con số làm tròn kia, sai số gần đạt đến mức 0%.
Cả BB và Duy Khánh nhận đáp án trong tay, ánh mắt lại hướng về người đàn ông vẫn đang tim lặng tính toán kia, họ đã rất gần với vạch đích cuối cùng.
Cho đến khi Lê Trường Sơn dừng bút, cơ thể tê rần của anh khó khăn chuyển động nhìn về phía BB vẫn đang lấy thêm mẫu từ cơ thể của Phúc, đôi môi khô khốc khẽ gọi đối phương.
“BB, hoàn thành rồi.”
Âm thanh khản đặc của Lê Trường Sơn vang lên, BB và Duy Khánh lập tức bỏ mọi chuyện trong tay mà chạy đến chỗ anh. Nhận lấy kết quả cuối cùng, BB kiểm tra lại so với công thức của liều bán thành phẩm kia mà vui mừng đến run rẩy, độ sai số còn hoàn chỉnh hơn so với kết quả của siêu máy tính tại căn cứ Phong hóa trước kia.
“Khánh, đưa Neko đi nghỉ mau, còn lại giao cho anh.”
Nói đoạn liền vội vàng rời đi, BB cầm theo hai công thức trong tay cẩn thận nhập vào siêu máy tính chờ đợi sự đồng khớp của cả hai. Bất kì một sai sót nào cũng có thể bóp chết mọi nỗ lực của họ từ trước đến nay.
Thanh tiến độ từ từ hiện lên tiến hành phân tích rà soát lại, cho đến khi đạt mức 100% độ tích hợp của cả hai và bắt đầu thực hiện tính toán từ mức 50% khiến cho thần kinh căng thẳng của anh lập tức buông thõng.
Khớp rồi, nó khớp rồi.
Không những vậy, vì độ sai số gần như không tồn tại mà tính toán được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Đó thật sự là sức mạnh của hai bộ não mạnh nhất.
Cơ thể anh hoàn toàn rệu rã ngồi bệt trên mặt đất lạnh băng mất hết sức lực. Những giọt nước mắt lăn dài, chính BB cũng ngạc nhiên mà đưa tay vội lau chúng đi.
Đã bao lâu rồi anh mới có thể khóc cơ chứ, anh cũng đã không còn nhớ được nữa. Anh chỉ biết, giờ đây, hy vọng của nhân loại hoàn toàn đặt cược vào kết quả cuối cùng này.
Mà bên kia, Lê Trường Sơn sau khi bị Duy Khánh cưỡng ép ăn chút cháo trắng rồi đưa đến khám bệnh qua một chút thì mới được buông tha trở về tổ ấm.
Căn phòng lạnh lẽo không có cảm giác có người ở, xem ra Sơn Thạch cũng đã lâu không trở về. Anh vội kiểm tra lại thiết bị liên lạc thì nhận được tin nhắn của đối phương cách đây vài giờ.
- Phải về phòng nghỉ đó, bé mà không về thì anh sẽ cho bé lãnh đủ, nghe chưa?
- Ừ, đợi anh về.
Vội vàng xác nhận lại thông tin với BB và nhận được tin tốt lành, Lê Trường Sơn bật cười lớn đầy thỏa mãn rồi ngã xuống chiếc giường êm ái còn thoang thoảng mùi gỗ lạnh quen thuộc.
Dạ dày bỗng quặn thắt, Lê Trường Sơn cố gắng di chuyển cơ thể đau nhức đến phòng tắm rồi nôn khan, cơ thể run rẩy mất sức, anh ôm đầu đầy khó chịu nằm vật trên mặt đất.
Không biết đã bất tỉnh trong bao lâu, Lê Trường Sơn cố gắng dọn dẹp qua loa rồi tắm rửa trút bỏ toàn bộ mệt mỏi sau chuỗi ngày không nghỉ ngơi kia. Tinh thần hoàn toàn thả lỏng cùng cơ thể đã đến cực hạn nhanh chóng đưa anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên trong căn phòng chỉ huy, không khí ngưng đọng nặng nề, liên tục là những mật tin cấp báo từ các căn cứ đổ về.
Làn sóng xác sống như triều cường đang không ngừng tụ tập hướng về Mưa lửa, đội chiến đấu ban đầu chỉ vẫn có thể cầm cự đánh phòng thủ, cho đến khi nhận ra bất thường, lệnh tấn công từ ban chỉ huy ban xuống như tháo bỏ toàn bộ xiềng xích của tất cả ác thần.
Ngoài trừ cán sự cấp cao cùng viện vũ khí và tình báo của các căn cứ tiếp nhận thông tin này, không một ai hay một bộ phận nào khác nắm bắt được tình hình chiến trận. Tất cả chỉ nghĩ đơn giản cuộc càn quét này cũng như bao lần, diệt một lần trừ hậu họa lâu dài là xong.
Đội 9M của đội trưởng St cùng Snake của đội trưởng Jun liên tục ở tuyến đầu tấn công mở ra con đường địa ngục của xác sống. Tương quan lực lượng hai bên dần có sự chênh lệch, các căn cứ khác nhận được yêu cầu tiếp viện từ Mưa lửa cũng liên tục cử lực lượng tinh anh của mình đến hỗ trợ.
Đám xác sống như có thù hận liên tục kéo về phía Mưa lửa từng đàn từng đàn như muốn sống chết một phen. Cuộc họp khẩn được diễn ra, hẳn ai cũng nhận thức được rằng cuộc tấn công có chủ đích này không hề đơn giản, dù là bên nào cũng cần phải đoạt quyền quyết định nắm chắc chiến thắng trong tay.
“Neko sao rồi, anh ấy hôn mê lâu như vậy mà không ai biết sao?”
“Em xin lỗi, cứ ngỡ anh ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi nhưng…”
“Bỏ đi, hiện tại không sao là tốt rồi. Bên vaccine vẫn ổn chứ?”
“Đã đạt mức 95%, với tốc độ như hiện tại thì sớm thôi chúng ta sẽ có được vaccine hoàn thiện.”
“Anh ấy tỉnh rồi!”
Tiếng ồn ào bên tai dừng lại, Lê Trường Sơn nhăn mày khó chịu, đôi mắt xanh hé mở tìm kiếm người bên cạnh. Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến đám người BB bỗng chết sững.
“Sao trời tối vậy mấy đứa?”
- Hết chương 13-
P/s:
Tui về rồi đây bà con ơi !!!!!
Xem ra mục Q&A cô đơn quá nên tui quyết định sẽ tự hỏi tự trả lời ở trong đó lun cho đỡ quê dị🤣🤣🤣 có nhìu spoil lắm nên có rảnh thì ghé dô nha bà con ơi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com