Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: F-01

Khung cảnh đầy lộn xộn và bất ổn nơi khu nghiên cứu F-01 của nhóm Trường Sơn, đám người Duy Khánh cùng BB sắc mặt vẫn tái nhợt nhìn về phía cậu chàng xác sống đang phát điên muốn phá nát chiếc hộp giam giữ mình.

Bên phía Trường Sơn vẫn đang chậm chạp không nghĩ ra được hướng giải quyết ổn thỏa, anh không thể nhìn thấy, cũng không nghĩ tới chuyện Tăng Phúc lại có phản ứng lớn như vậy sau khi tiếp nhận máu của Khánh.

"Bạn à, tôi hơi ngộp, thả ra chút đi."

Anh Khoa vỗ lên tấm lưng rộng của người đang ôm lấy mình, cậu cố gắng đẩy cái người đang hóa đá thành một cục đất không chịu di chuyển. Lấy lại được tự do, Anh Khoa liền đẩy chiếc xe lăn tiến tới chỗ ba người còn lại.

"Mấy anh, cái máy đó hình như đã 100% rồi kìa."

Anh Khoa là người rời đi cuối cùng, cậu vẫn nhớ rõ thanh tiến độ cùng loạt thuật toán đã gần chạm đỉnh kia, dự là thời gian nãy giờ cũng đã đủ để ra kết quả. Cậu biết thứ trong đó là gì và có bao nhiêu quan trọng, vậy nên liền thiện chí nhắc nhở mấy nhà khoa học đang mất hồn mất vía này một chút.

BB cùng Duy Khánh bật dậy đẩy chiếc xe lăn của Lê Trường Sơn nhanh chóng tới vị trí của siêu máy tính. Hoàng Sơn sau khi đợi được đội bảo an đến áp chế đám xác sống cùng Tăng Phúc bị đẩy vào phòng quan sát liền để mọi người nhanh chóng rời đi.

Xác nhận đã không còn ai, bóng người cao lớn liền đứng trước phòng gõ nhẹ lên mặt kính. Tăng Phúc phản ứng liền ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Anh, vaccine tiêu diệt virus xác sống đã được điều chỉnh lại, lần này em tin nó sẽ thành công thôi. Nhưng trước hết, anh hãy ở đây chờ mọi người một lát, em sẽ quay lại ngay."

Nói đoạn liền quay lưng rời đi, Hoàng Sơn không để ý khuôn mặt tức giận cố nén nhịn của Tăng Phúc liền đẩy Anh Khoa đến chỗ Trường Sơn cùng BB và Duy Khánh nơi siêu máy tính đang cho ra kết quả cuối cùng.

Hoàng Sơn không dám để Anh Khoa một mình tại đó, mà việc điều chế cũng lại không thể thiếu anh, liền cứ vậy để cậu theo mình tới đây.

Bốn người, không, chính xác việc điều chế phụ thuộc hoàn toàn vào BB, Zhou và Soobin, Lê Trường Sơn với đôi mắt mất đi thị lực chỉ có thể ở một bên nắm chặt tay hướng về phía âm thanh của những ống nghiệm cùng tiếng bàn bạc của nhóm ba người kia mà mong ngóng, hồi hộp.

Không phải anh không tin tưởng năng lực của ba người còn lại, chỉ là trong khoảnh khắc này trái tim anh có chút mất kiểm soát lại dường như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cảm xúc bồn chồn cùng lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

Nhỡ không thành công thì sao? Nhỡ tính toán của anh sai thì sao? Nhỡ..

Một bàn tay yếu ớt vươn tới nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến run rẩy của Lê Trường Sơn. Anh Khoa ở kế bên an ủi anh.

"Tin vào bản thân, cũng tin tưởng vào chúng em này. Chúng ta sẽ thành công thôi."

Qua thêm vài tiếng, Hoàng Sơn cầm theo chiếc hộp đặt vào trong lòng Lê Trường Sơn. Giọng cậu có chút run rẩy.

"Anh, vaccine đã hoàn thiện. Chúng ta đến xem thử hiệu quả của nó thôi, được không?"

Lê Trường Sơn lần mò chiếc hộp trong tay, anh hé môi lại chẳng thốt lên lời liền gật đầu ngỏ ý đồng ý. Một lần nữa trở lại trước phòng quan sát, Hoàng Sơn lên tiếng gọi Tăng Phúc.

"Phúc, anh có thể xử lý đám kia ngoan chút được không?"

Tăng Phúc chậm rãi đưa mắt nhìn đám quái vật đang co cụm lộn xộn ở một góc liền gầm gừ vài tiếng đe dọa, bọn chúng cũng sợ hãi mà nhỏ tiếng dần rồi im bặt.

BB cùng Duy Khánh nhìn cảnh này không khỏi có chút cảm thán, ngay cả Anh Khoa cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bộ dạng Tăng Phúc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cơ thể có chút chậm chạp, cậu mở lời.

"Thả anh ra đi, anh sẽ không tấn công bậy bạ đâu."

Hoàng Sơn lắc đầu, cậu không thể quá mạo hiểm. Trước mắt chỉ có thể thả Phúc khỏi cái hộp đang giam giữ anh trước.

Lấy lại được tự do, Tăng Phúc còn chưa kịp mở miệng đã bị Lê Trường Sơn chặn họng ra lệnh.

"Phúc, em trói mấy thứ kia lại giúp anh đi. Anh muốn thử vaccine hoàn thiện lên chúng."

Tăng Phúc sững sờ, sau đó liền không dấu nổi vui mừng nhanh chóng làm theo yêu cầu. Sau cùng còn rất tri kỷ lo đám người kia sợ hãi mà tự giác chui vào cái lồng giam của riêng mình mà bản thân vừa thoát ra kia.

"Sao trông ngốc vậy?"

Duy Khánh khẽ thì thầm bên tai BB liền nhận được cái gật đầu đầy hưởng ứng của đối phương.

BB tiến tới bàn thao tác điều khiển cánh tay robot cùng vaccine tiêm vào một xác sống đang ở kế bên Tăng Phúc.

Không gian như ngưng đọng, tất cả đều dõi theo chuyển biến của xác sống kia không rời mắt.

Có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi biến chuyển. Nhưng đã quá 30 phút, xác sống vẫn đang lè khè gào rú, đôi mắt vô hồn cùng móng vuốt sắc nhẹm cho thấy dấu hiệu thi hóa không hề thuyên giảm.

Thất bại ư? Họ thất bại rồi ư? Cái thế giới này trôi qua mỗi ngày sẽ đều là một ngày gần tới địa ngục. Tàn sát và giết chóc phải kéo dài đến khi một bên biến mất hoàn toàn, vậy thì tương lai nào dành cho thế giới này đây?

Lại thêm 30 phút trôi qua.

"Không thể nào đâu. Mọi người đang lừa anh thôi, phải không?"

Lê Trường Sơn không thể tin vào những điều đang xảy ra, anh như mất đi lý trí mà níu lấy người bên cạnh.

"Nói cho anh đi, nói cho anh sự thật đi! Sao có thể, sao có thể như vậy?!"

Duy Khánh không kìm được nước mắt mà gục xuống ôm mặt, tiếng nấc nghẹn như cào rách trái tim Trường Sơn. BB cùng Hoàng Sơn cũng đã chết lặng chẳng thể phản ứng lại.

Anh Khoa nhìn bộ dạng như kẻ đã chết, kẻ phát điên của đám người Trường Sơn mà chẳng thể thốt ra lời nào an ủi.

Lê Trường Sơn lặng người ngây ngốc, anh vốn là kẻ không sợ thất bại. Chỉ là giờ đây anh không còn thời gian để bắt đầu lại một lần nữa. Đôi mắt mất đi ánh sáng vì tụ máu bầm kia vẫn đang ở đó cản lối, anh còn không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng. Mọi thứ đều không cho anh cơ hội để làm lại nữa rồi.

Tăng Phúc vốn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ tình hình.

"Đưa em ra ngoài đi, đám người kia đang bị xác sống vây quanh tấn công sắp không chịu nổi rồi."

"Ý... em ...là sao?"

"Cái thứ đó đang muốn khống chế em, đại ý phục tùng nó. Chúng đang kéo tới nơi này càng lúc càng đông. Xem biểu hiện của mấy đứa này là biết, chắc hẳn thứ kia đã ở một bậc cao hơn."

Lê Trường Sơn tái mặt, anh nhớ tới lời của Strong cùng Sơn Thạch nói về thứ dường như là cấp tiến hóa của xác sống. Thần hồn nát thần tính, anh giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía Tăng Phúc, khó khăn mở lời.

"Phải làm.... sao đây?"

"Thả em ra đi, em có thể xử lý nó. Một thứ bản gốc yếu kém may mắn tiến hóa nhanh mà lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy thì cũng đáng chết thôi."

Tăng Phúc nhìn bộ dạng như chết trôi của mấy người trước mặt, cuối cùng cũng không nén được cơn giận.

"Không muốn tất cả chết hết thì đưa em ra ngoài mau!! Muốn gắn bom gắn thuốc độc cái chó má gì lên tôi cũng được! Thả tôi ra!"

Cậu đấm mạnh vào mặt kính trước mặt khiến nó rạn nứt thành mạng nhện khổng lồ. Anh Khoa nắm bắt được thông tin liền tra trên thiết bị liên lạc của mình, cậu tái mặt lắp bắp nói với Hoàng Sơn.

"Là sự thật. Đội chiến đấu....thương vong rất nhiều."

Sau khi nhận được thông tin từ Anh Khoa, Liên Bỉnh Phát cùng giáo sư Tiến Luật nhận được ủy thác từ Ban chỉ huy mà tìm đến. Dù không muốn nhưng vẫn cần có sự đảm bảo, Tăng Phúc đeo lên cổ chiếc vòng chứa thiết bị sốc điện do Liên Bỉnh Phát mang tới.

Khoảnh khắc được tự do, cậu liền nhanh chóng lao ra bên ngoài, mệnh lệnh từ chỉ huy trưởng vừa ban xuống cũng là lúc chiếc xe địa hình do Tăng Phúc điều khiến lao ra khỏi căn cứ hướng đến chiến trường khốc liệt kia.

"Mấy đứa...về nghỉ ngơi đi."

Giáo sư Tiến Luật nhìn mấy người trước mặt mà khẽ thở dài, lòng ông nặng trĩu nhìn tinh thần sụp đổ của Lê Trường Sơn. Đến cả Hoàng Sơn vốn kiên định, lý trí, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoảnh mặt đi che dấu những giọt nước mắt yếu đuối.

"Vẫn còn có thể làm lại được, mấy đứa chỉ là cần thêm thời gian mà thôi. Đừng dễ dàng bỏ cuộc."

Ông từng bước tiến tới phòng quan sát lộn xộn cùng màn kính đã bị Tăng Phúc tặng cho một cái mạng nhện ngay chính giữa. Bất chợt, ánh mắt già nua ánh lên ánh sáng lấp ló, ông kinh ngạc quay sang lôi kéo BB, người đang đứng gần bộ điều khiển và màn hình nhất.

"Mau xem, cậu ta, đúng cái người đó...da cậu ta trở lại bình thường rồi phải không?"

Theo tiếng gọi, Hoàng Sơn cũng xông tới quan sát. Duy Khánh xem qua màn hình liền gấp gáp lên tiếng.

"Để em vào xem sao."

Cậu vội vàng thay bộ đồ bảo hộ rồi tiến tới người kia. Cơ thể dần có nhịp đập hô hấp, làn da vốn đen xám dần chuyển sang vàng nâu lấy lại chút hồng hào của con người. Đôi mắt giãn ra chỉ có một con ngươi dần thu về lấy lại tiêu cự, lờ mờ nhìn về phía Duy Khánh ở bên. Móng tay cũng biến mất mà trở lại bình thường.

Dù còn rất yếu và chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng nước mắt sinh lý vẫn chảy ra, đôi môi khô khốc mấp máy không thành lời nhưng cũng khiến Duy Khánh mừng như điên, cậu nhanh chóng báo cáo lại với mấy người bên ngoài.

"Đưa vào phòng theo dõi, đừng tháo đai an toàn đề phòng chuyển biến xấu."

Lời nói có sức nặng của Lê Trường Sơn liền kìm hãm được tâm trạng rối bời vừa mất lại có được của mấy người bên cạnh, đám người BB cùng Duy Khánh và Soobin nhanh chóng xử lý mọi việc rồi tiến hành theo dõi tình trạng của người nọ.

Chỉ sau 6 tiếng truyền dịch dinh dưỡng, người nọ liền có thể tỉnh lại, bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ hỏi mấy người xung quanh rằng hắn đã chết rồi sao mà khiến cho phân nửa người vây quanh phải rơi nước mắt vì vui mừng quá đỗi.

Các nhân viên nghiên cứu cùng y bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ ở đó ôm chầm lấy nhau, tiếng cười đan xen tiếng khóc không thôi. Cuối cùng, cuối cùng họ đã chờ được ngày này rồi.

Còn Lê Trường Sơn thì buông thả bản thân ngả người lên lưng tựa của chiếc xe lăn, tâm trạng lên xuống thất thường khiến cơn đau đầu ập tới dày vò một phen. Lúc này đây, anh đã quá mệt mỏi để phản kháng lại chúng.

Từ đôi mắt xanh vô định, dòng máu đỏ bị chèn ép mà trực trào ra ngoài tựa như những giọt lệ đứt dây. Khuôn mặt tái nhợt của Trường Sơn càng làm nổi bật sắc đỏ đang nhuốm màu lan xuống cả chiếc áo blouse trắng.

"Anh ơi!"
"Anh sao vậy? Sơn ơi! Tỉnh tỉnh!!"
"Tránh ra, tránh ra chút đi!!"

Giáo sư Tiến Luật cùng vài người khác nhận ra tình trạng của Lê Trường Sơn, không chần chừ đẩy anh vào phòng phẫu thuật trong ánh mắt lo lắng của những người bên cạnh.

Căn cứ Mưa lửa cũng ngay lập tức theo điều kiện thỏa thuận với Lê Trường Sơn trước đó mà chuyển đi toàn bộ nghiên cứu về vaccine diệt virus xác sống đến tất cả các căn cứ trên thế giới.

Khoảnh khắc ấy, cái tên Neko Lê cùng các thành viên của khu nghiên cứu F-01 của căn cứ Mưa lửa đã được khắc lên cột mốc vĩ đại của dòng chảy lịch sử.

Không khí căng thẳng trong phòng họp suốt mấy ngày qua nhận được tin mừng từ khu nghiên cứu F-01 liền vang lên những tiếng thở dài, một nửa gánh nặng đã được chút bỏ, vài người không kìm nén được cảm xúc liền quay mặt đi kìm nén những giọt nước mắt.

Họ cố gắng đè nén cảm xúc, lần nữa đối mặt liền đặt toàn bộ trọng tâm vào cuộc vây quét ngoài căn cứ Mưa lửa lúc này.

- Hết chương 15 -

P/s: đội mũ bảo hiểm dô và chào mừng các cưng đến với chuyến tàu lượn siêu tốc🤣🤣🤣

😅 tui cảm giác tui càng viết càng bị...ảo ma Canada á chòi oi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com