Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nắng ấm - End

........

"Huyết áp đang tăng, thêm thuốc giãn mạch mau."

"Là xuất máu não, giữ chặt lại!"

"Giáo sư, chúng ta không còn đủ máu dự trữ!"

"Liên hệ Chỉ huy trưởng tìm kiếm giúp đỡ từ các căn cứ khác nhanh lên!"

Ánh sáng trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng bíp bíp kéo dài từ máy monitor đang cho thấy dấu hiệu sinh tồn của người trên bàn phẫu thuật đang gần đến điểm kết cuối cùng.

Bầu trời bên ngoài đã dần tìm lại màu xanh thuộc về mình, từng rặng mây trắng thả trôi tựa như tấm lụa mỏng vấn vương cuốn lấy trong từng cơn gió vội lướt qua dòng thời gian không thể trở lại.

........

Căn cứ Mưa lửa trải qua quãng thời gian kinh hoàng nhất nhận về vô số thương vong. Các căn cứ cử đội hỗ trợ qua cũng chịu ảnh hưởng không kém, nhưng trên hết là sự ra đời của vaccine F-01 - loại vaccine chấm dứt đại dịch xác sống được lấy tên từ tổ đội nghiên cứu ra chúng - đã hoàn toàn đạt được hiệu quả mong muốn một cách mạnh mẽ nhất.

Tiếng ồn ào gấp gáp trong khu quân y kéo dài suốt một tuần sau ngày thanh trừng hôm ấy. Sàn nhà trắng lấm tấm những vết máu kéo dài đã khô sẫm lại.

Trong không gian to lớn vậy mà lại đầy bí bách và nặng nề, chỉ còn lại mùi máu cùng mồ hôi xen lẫn cùng thuốc khử trùng quẩn quanh nơi đầu mũi đầy bức bối với tất cả mọi người.

Tất cả đã kiệt sức trong cuộc chạy đua với tử thần kéo dài mấy ngày qua, giờ đây họ mới có thể thả lỏng tinh thần trong tiếng cười nhẹ đầy mệt mỏi.

Bên trong căn phòng ấm áp, Hoàng Sơn kiểm tra lại một lần cuối chắc chắn rằng người trên giường đã trở về trạng thái của một người bình thường. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi nhưng khóe môi lại không tự chủ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Ngay khi cái xác lớn chuẩn bị phát nổ, đám xác sống liền ập tới chỗ của Tăng Phúc chất thành một đống bao bọc che chắn cho cậu. Cũng nhờ cái thể trạng có khả năng phục hồi khá nhanh, các vết thương trong trận chiến tay đôi trước đó của Phúc cũng nhanh chóng được tái tạo.

Chỉ là chính Tăng Phúc cũng không ngờ tới rằng việc áp dụng đàn áp cấp bậc lên số lượng lớn xác sống sẽ không thể kéo dài lâu.

May mắn là đã có sự chuẩn bị mà phân bố giam giữ lại đám xác sống đó sớm, bằng không cái khoảnh khắc thất khiếu của Tăng Phúc chảy dịch đen không ngừng rồi mất đi ý thức mà gục xuống khi đó, đám xác sống sẽ nhanh chóng trở lên cuồng loạn tấn công sau khi thoát khỏi sự khống chế.

Ánh mắt trũng sâu của Hoàng Sơn nhìn về phía người đàn ông bị băng bó trên dưới toàn thân đều là gạc trắng đang ngồi bên cạnh giường. Khuôn mặt lạnh lẽo của hắn không chút biểu cảm mãi nhìn chăm chăm người đang hôn mê chưa tỉnh lại kia.

Trên gương mặt đẹp trai vẫn còn tấm gạc bên má trái, ánh mắt đầy mệt mỏi cùng sắc mặt tái nhợt, so với người trên giường thì nhìn qua còn không rõ ai mới là người bị thương nặng hơn.

"Không có dấu hiệu bài xích và đào thải nặng như trước đó nữa, hiện tại anh ấy đã trở về trạng thái bình thường rồi. Chỉ là vẫn cần nghỉ ngơi với chú ý theo dõi thêm, Phúc sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Ừ."

Phạm Duy Thuận đáp lời, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi khuôn mặt đang ngủ say kia.

"Anh, anh cũng chú ý bản thân, đừng gượng ép quá."

Nhìn vết thương nặng nhất phải khâu sau lưng kéo dài một đoạn từ vai trái xuống eo phải của đối phương, Hoàng Sơn không khỏi cau mày nhắc nhở, đoạn tính rời đi thì bị đối phương gọi lại.

"Bên Thạch sao rồi? Còn cả Neko nữa."

Giọng Duy Thuận thều thào nói với theo, trong không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ lại nghe đến nặng lòng.

"Anh Thạch hồi phục tốt lắm, còn anh Sơn thì vẫn vậy."

Người thì tốt hơn nhiều rồi, còn tinh thần thì đã bị nghiền nát từ lâu. Hoàng Sơn nghĩ đến bộ dạng của Sơn Thạch, lại nhìn Duy Thuận lúc này mà lòng trĩu nặng. Hai người này quả thật là giống nhau đến đau lòng.

"Em đi trước, có gì thì cứ gọi em."

"Được."

Không gian lại trở về yên tĩnh vốn có. Ánh nắng ấm qua tấm rèm mỏng nhẹ hắt lên chàng trai đang say giấc. Hàng mi dài cong cong, làn da mềm đã lấy lại chút huyết sắc, trông cậu lúc này thật ngoan ngoãn, lại có phần giống thanh niên đôi mươi nhiều hơn.

Phạm Duy Thuận ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương cho đến khi cơ thể phản đối cái tư thế ngồi ngây ngốc quá lâu của hắn, Duy Thuận mới tiến tới nằm sấp xuống bên cạnh Tăng Phúc.

Bàn tay to lớn vươn tới khuôn mặt trắng của đối phương vuốt ve từng đường nét mềm mại. Tăng Phúc vẫn luôn vậy, luôn là phần yếu đuối nhất của Phạm Duy Thuận.

"Đừng đi nữa, dù có thế nào cũng đừng bỏ anh nữa. Nghe chưa hả?"

Duy Thuận khàn giọng lại có chút nức nở không rõ, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người thương như bao lần bên nhau. Tăng Phúc khi đó sẽ mỉm cười thật rạng rỡ, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm mà ôm lấy anh. Chỉ là giờ đây, chàng hoàng tử nhỏ của anh lại đang chìm trong giấc ngủ say của bản thân nữa rồi.

Cánh tay vươn qua người Tăng Phúc nắm lấy bờ vai của cậu muốn giữ người thật chặt rồi lại không nỡ làm đau đối phương, Duy Thuận tựa đầu vào chiếc gối của Tăng Phúc, hắn cũng mệt mỏi mà cùng cậu tìm kiếm những giấc mơ.

Cuộc vây quét và mở rộng phạm vi cư trú, tái tạo lại hệ sinh thái diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới. Với tốc độ hiện tại, việc cơ cấu lại cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt của con người sẽ sớm được hồi phục và hứa hẹn tiến tới một tương lai phát triển hơn cả trước thời kỳ đại dịch.

Còn ở phía bên khác, bóng người lầm lũi từng chút một nâng cơ thể gầy guộc của Lê Trường Sơn lên để anh nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn.

Chiếc khăn ấm trong bàn tay được băng bó lại bị thấm cả thuốc rồi nhuốm một màu trà, Sơn Thạch nhăn mày nhìn mặt nước biến màu mà có chút không hài lòng.

Suy nghĩ một chút, anh lại kiên nhẫn đặt đối phương xuống rồi mang theo chậu nước ấm đã ngấm thuốc từ vết thương của anh rời đi.

Lần nữa quay lại, bàn tay anh đã tháo bỏ lớp gạc trắng để lộ những vết thương chưa lành đã bị ngâm nước tới nhăn nheo cả. Hài lòng nhìn khăn không còn dính thuốc hay máu của bản thân, Sơn Thạch nhẹ nhàng tiếp tục giúp Lê Trường Sơn vệ sinh cá nhân đâu ra đấy.

Nếu không nhờ máy theo dõi gắn trên đầu ngón tay, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ Lê Trường Sơn thật sự là một con búp bê vô tri. Dáng người cao gầy, một vòng tay là có thể ôm trọn anh, mái tóc hai màu đặc trưng lúc này lại mềm mại rủ xuống lòa xòa che đi hàng mi đen.

Tụ máu đông phát triển nhanh hơn dự kiến, lại là dư chấn từ lâu chẳng ai phát hiện cộng thêm áp lực từ những ngày trước đó khiến Lê Trường Sơn gặp nguy kịch và nhiều rủi ro xấu trên bàn mổ.

Dù đã xử lý được tụ máu thành công, nhưng từ đó đến nay, Lê Trường Sơn vẫn chẳng thể tỉnh lại. Cuối cùng, điều không mong muốn nhất, rủi ro lớn nhất cũng đã đến.

Lê Trường Sơn rơi vào trạng thái thực vật.

Lê Trường Sơn nằm đó không cự quậy, để mặc cho Sơn Thạch muốn làm gì thì làm. Nhưng Sơn Thạch không thích bộ dạng này của Trường Sơn một chút nào.

Hắn nhớ đôi mắt xanh của Trường Sơn, chúng long lanh như mặt biển dưới ánh nắng, khi cười lại tựa như bầu trời mang theo cả thiên hà trong ánh mắt anh.

Đôi môi chạm lên khóe môi mỏng của Trường Sơn mang theo dịu dàng đầy trân trọng, nhưng đôi mắt của Sơn Thạch vẫn ngây dại không có nhiều cảm xúc.

Cõi lòng anh đã tan nát vỡ vụn, nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa, Sơn Thạch lúc này tựa như cái xác không hồn mà hành động theo bản năng của mình.

"Em chẳng ngoan chút nào. Gầy quá rồi."

Sơn Thạch ôm lấy đối phương vào lòng, cũng chẳng quan tâm đến vết thương trên người mình, còn Trường Sơn vẫn lặng im nằm đó nghe những lời than thở của Sơn Thạch không một lời hồi đáp.

Hắn kể rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc, thế giới này sẽ một lần nữa được bắt đầu lại. Hắn nói rằng những ngày qua hắn nhớ anh đến nhường nào và cả khoảnh khắc cận kề cái chết hắn nghĩ về anh nhiều ra sao. Hắn nói rằng hơn mười năm qua hắn đã tìm anh rất lâu, vậy mà anh đến cả trong mơ cũng không chịu tìm đến hắn.

Hắn không nói hắn chờ anh về. Hắn đặt tay lên trái tim của anh rồi nói...

"Nơi này đau quá, em mau về dỗ anh được không?"

Khung cửa sổ mở toang đón theo những làn gió ấm mang theo từng vạt nắng phủ lên hai thân hình kề cận bên nhau. Sơn Thạch nhớ rõ, người hắn yêu rất thích nắng và sự ấm áp tựa như một chú mèo lười biếng.

Vậy mà chú mèo của hắn đã dành gần cả cuộc đời của mình cho những căn phòng thí nghiệm bí mật cách xa bầu trời đầy nắng yêu thích của mình lâu thật lâu.

Sơn Thạch muốn đi tìm, muốn dành lại nắng và ấm áp ấy cho chú mèo yêu dấu của hắn.

Nhưng mà, chú mèo của hắn lại lạc đường rồi, vậy nên Sơn Thạch phải ở đó chờ đợi cậu ấy quay về. Sau đó, hắn sẽ đưa yêu dấu của mình đến nơi có ánh nắng ấm áp nhất, đẹp nhất thế gian.

Đôi mắt nhạt màu dần mơ màng, Sơn Thạch cứ như vậy chìm vào giấc mộng đầy mệt mỏi.

Trong không gian ấm áp ngập tràn ánh sáng dịu dàng, mùi cỏ cây thoang thoảng đầy tươi mát. Hương gỗ lạnh bên cạnh vẫn mãi vấn vương, những ngón tay thon gầy khẽ cử động, hàng mi run rẩy hé mở để lộ ánh mắt xanh thẳm mơ màng không mấy tỉnh táo.

Mãi một lúc sau, có vẻ đã thích nghi được với trạng thái hiện tại, mái tóc hai màu loạt xoạt quét qua làn da kề bên không thuộc về mình, người trong vòng tay khẽ cựa quậy, chất giọng trầm ấm cất lời lay gọi người đang ngủ say bên cạnh.

"Em về rồi, Thạch ơi."

- Hoàn truyện -

P/s:
Kể cũng ngộ, tui toàn viết họ trong tình trạng ở bệnh viện không à...🥹🥹🥹

❤️❤️❤️❤️❤️
Cuối cùng!! Cuối cùng cũng hoàn thành rùi cả nhà ơiiii!!!

Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả với tác phẩm Tiến sĩ Mèo đen và đội trưởng Sói bạc trong thời gian vừa qua! Thật sự trân trọng từng lượt đọc, lượt vote, cmt và đề xuất vào danh sách đọc của mọi người.

Mình rất cảm kích và trân trọng từng sự yêu quý của mọi người rất rất nhiều!

Xin chân thành cảm ơn một lần nữa và hãy đón chờ những ngoại truyện hoặc oneshot đầy hấp dẫn sắp tới nhé ạ! =3=
(Xì poi: Nhân thú nè, Bí mật của Soobin nè,... nè nè...)

Nếu có những điều thắc mắc hay chưa rõ, mọi người có thể để lại cmt góp ý tới mình nhé ạ !! mãi iu mãi iu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com