Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đội trưởng 9M

Đau.. ...đau chết đi được!!


Cơn choáng váng khiến tinh thần chẳng được ổn định, tựa như từng nhát búa hung hăng đập vào tâm trí khiến chàng thiếu niên chẳng thể kìm nén khẽ bật vài tiếng kêu phản kháng từ cổ họng khô khốc đầy khó chịu.

“Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi!”

Âm thanh vang vọng bên cạnh bất ngờ tấn công khiến Phúc càng nhăn nhó khó chịu hơn. Cơ thể đau đớn như bị nghiền nát thành nhiều mảnh, mọi cảm giác đều bị phóng đại. Cơn đau từ xương cốt cứ như liên tục rạn nứt rồi được nối liền lặp đi lặp lại khiến cậu cảm nhận được cái chết gần hơn bao giờ hết.

Không, nó khiến cậu muốn chết để được giải thoát nhiều hơn..

Nhưng còn người đó, anh ấy đâu rồi, anh ấy còn sống hay...đã đi trước cậu rồi...

“Đau....  ......”

Cứu tôi với.

Tiếng thì thào cất lên mà chẳng có ai đáp lời. Hàng mi dài mơ màng hé mở, để lộ đôi mắt nâu nhạt không xác định được tiêu cự mang theo từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cứu với, đau quá, ai đó làm ơn giết tôi đi.

Không còn nhận thức trọn vẹn, Phúc chỉ muốn trốn thoát khỏi cơn đau đang giằng xé bản thân lúc này.

Có tiếng người chạy qua lại, vài bóng người lờ mờ bận rộn làm gì đó liên tục làm phiền cậu. Nhưng tuyệt nhiên dường như chẳng có ai muốn giúp đỡ cậu giải thoát khỏi hình phạt này. Tăng Phúc một lần nữa chìm vào giấc ngủ chạy trốn khỏi thứ đang hành hạ cậu.

“Thằng ranh này cũng kiên cường lắm, mới đó đã có thể tỉnh lại rồi.”

Giọng nói khàn khàn vang lên, khuôn mặt nghiêm nghị chẳng dấu được niềm vui trên khóe môi. Người đàn ông điển trai cầm tập bệnh án khẽ nhấc gọng kính bạc nói với đám người bên cạnh.

“Chú ý theo dõi, có chuyện gì lập tức báo lại cho tôi. Tuyệt đối lưu ý không được dùng bất cứ liều giảm đau hay an thần nào cho Phúc, rõ chưa?”

Sau khi dặn dò quân y lưu ý trường hợp đặc biệt này, Liên Bỉnh Phát quay qua người đàn ông cao lớn vẫn theo sau hắn từ đó tới giờ. Hắn trông tiều tụy như người mất hồn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy muốn nói gì đó mà mãi chẳng thốt lên lời.

“Cậu theo chăm cậu ấy đi, có gì tôi sẽ đều đặn thăm khám sau. Căn cứ cũng không ít người bị thương, đội quân y lần này được cắt cử cũng không có nhiều người để xử lý, chúng nằm ngoài kế hoạch đề ra.”

Liên Bỉnh Phát thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, hắn vốn là người bên Viện vũ khí cách căn cứ được xây tạm này không xa, vì có nền tảng y khoa song song nghiên cứu công nghệ nên cũng bị xách qua để hỗ trợ đủ để hiểu nơi này đang trong tình trạng quá tải như thế nào.

Bởi lẽ, chẳng ai ngờ đám khủng bố lại chó cùng dứt dậu liều chết phản kháng như vậy.

“Thuận, tôi nói thật. 3 năm rồi, tôi nghĩ trải qua lần này cũng đủ cho cậu thấy Phúc quan trọng với cậu như thế nào. Đừng mãi ngu ngốc cho đến khi mất đi mới biết câu trả lời.”

Dứt lời, anh vươn đôi tay vỗ lên vai đối phương như lời an ủi động viên rồi bỏ đi. Để lại phía sau một bóng hình vẫn ngây dại đứng im trong ánh chiều tà dần khuất rạng.

Mãi sau, trong sự yên lặng được trả lại cho căn phòng của Phúc, một bàn tay ấm nhẹ lau đi hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nằm trên giường bệnh.

Từng hạt từng hạt khiến trái tim Duy Thuận bỏng rát đến thắt nghẹn.

Nhớ lại khoảnh khắc ôm Phúc trong tay chạy vội về căn cứ, đến giờ cảm giác lạnh lẽo hòa cùng mùi máu từ cơ thể đối phương ở trong lòng mãi im lặng không đáp lại tiếng gọi của mình vẫn khiến anh gặp ác mộng hằng đêm. Chưa bao giờ, Phúc ở trước mặt anh lại mong manh đến vậy.

Phạm Duy Thuận cứ như vậy ở bên cạnh Tăng Phúc giúp cậu truyền dịch dinh dưỡng và nước ấm, chăm lo từng chút một. Đôi khi Tăng Phúc sẽ có những giấc ngủ ngắn, nhưng hễ tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng kia lại chìm trong nước mắt khiến Duy Thuận nghẹn lòng.

Anh biết cậu đang trải qua muôn vàn đau đớn mà bản thân chẳng thể gánh vác thay. Duy Thuận tự trách bản thân thật bất lực, rồi lại cố gắng nhỏ nhẹ vỗ về cậu, chẳng biết đối phương có cảm nhận được hay không.

Bàn tay đan mười ngón cố truyền hơi ấm sang người nhỏ con hơn anh thấy rõ chỉ sau mấy ngày nằm trên giường bệnh, đôi môi khẽ hôn lên trán, tóc, đuôi mắt và cả những vết thương trên khuôn mặt còn non choẹt của người nọ mang theo từng lời thủ thỉ van nài.

“Anh ở bên rồi, không sao đâu em, không đau nữa....”.

Bên trong căn phòng bệnh trắng xóa, chỉ còn lại hai con người cùng tiếng vỗ về hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim níu lấy từng chút một sự sống mong manh.

“Đã đến đây rồi mà không muốn vào thăm sao?”

St – Sơn Thạch. Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm 9M lúc này đây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Phía trước là phòng bệnh của Tăng Phúc, thành viên chủ chốt trong nhiệm vụ lần này và cũng là một thành viên dưới trướng của anh vừa thoát khỏi ngưỡng cửa tử sau 3 năm nằm vùng xa cách mà trở về.

Mà người đàn ông đang gục đầu bên cạnh cậu em trai vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh là ông anh lớn – Phạm Duy Thuận – Đội phó lực lượng đặc nhiệm 9M.

Còn người trên lưng được hắn cõng lúc này là vị tiến sĩ “thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng, con nhà người ta,...”...... đang túm lấy đám tóc thưa thớt trên quả đầu đinh của hắn. Người phía sau vẫn đang im lặng nãy giờ nhưng lực trong tay thì chẳng thuyên giảm là bao.

“Trước hết thì, ngài tiến sĩ thân yêu. Làm ơn tha cho số tóc ít ỏi của tôi đi.”

Khi không lại rước họa vào thân để làm gì cơ chứ. Sơn Thạch chảy máu trong lòng nhiều chút. T^T....

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com