Chương 3: Đội phó 9M
"Cảm ơn tiến sĩ đã hợp tác giúp đỡ. Đơn xét duyệt của ngài đã được lãnh đạo phê duyệt. Tiến sĩ Neko có thể hoạt động tại căn cứ với tư cách là thành viên tạm trú tại đây. Đây là thẻ tên và thẻ thông hành của anh."
Hà Quang - Nhân viên thẩm tra sau khi hoàn thành thủ tục lấy lời khai và xác minh thân phận của Tiến sĩ Neko Lê liền truyền đạt lại mệnh lệnh từ cấp trên cùng đồ dùng cần thiết tới người nọ.
"Vậy tôi có thể lên khu 1 rồi phải không?"
"Tất nhiên rồi. Tiến sĩ cứ tự nhiên, ngoại trừ việc rời khỏi căn cứ sẽ cần báo cáo lại thì anh có thể hoạt động tự do tại đây. Nếu có gì cần giúp đỡ anh có thể tìm tôi ở phòng...thẩm vấn."
"Cảm ơn cậu."
Quang vừa xoa mũi vừa ngại ngùng. Thật sự nếu không phải yêu cầu đặc thù công việc và mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên thì cậu cũng không muốn phải tiến hành thẩm vấn một người vừa mới xuống khỏi giường bệnh như này đâu.
Trong ánh mắt có chút ái ngại nhìn người còn đang có dáng vẻ bệnh nhân hơn cả đám người nằm trên giường bệnh, với cái đầu được cuốn băng trắng cùng đôi bàn tay bị băng bó kín kẽ đến cả khuỷu tay trong bộ đồ bệnh nhân ở phía đối diện.
Quang hắng giọng trách cứ người đàn ông còn lại đang ở góc phòng quan sát toàn bộ quá trình vẫn đang im lặng nhìn vị tiến sĩ trẻ.
"Đội trưởng St, ít nhất cậu cũng nên để tiến sĩ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng qua đây cũng được mà. Đâu cần thiết phải vội vàng vậy đâu?"
"Là do vị tiến sĩ của chúng ta nhất quyết muốn đến khu 1 luôn nên tôi cũng hết cách thôi."
Sơn Thạch nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. Anh cũng đâu có ép buộc người ta. Còn chẳng phải cái người kia vừa mới mở mắt ra đã một câu Tăng Phúc nửa câu cũng Phúc, nhất quyết muốn đến xem tình hình của cậu ta trong khi bản thân cũng chẳng ra làm sao.
Nếu so sánh thương tổn của hai người ở cùng nhau thì thật sự có thể thấy chàng tiến sĩ đã được bảo vệ đến thế nào. Ngoài suy nhược cơ thể, chấn động não, xương đầu gối bị rạn nứt chỉ cần một thời gian ngắn để hồi phục thì điều đáng lo hơn cả trong mắt đội quân y là đôi bàn tay của Trường Sơn- thứ hiện đang được băng bó cẩn thận dù chúng chỉ bị trầy xước cùng chấn thương mô mềm.
Nhưng có vẻ quân y nhất quyết muốn đảm bảo rằng đôi bàn tay của anh tuyệt đối sẽ được chữa trị ở cấp bậc cao nhất, cho nên hiện tại chúng được băng bó kĩ trông như đòn bánh tét vậy.
"Làm phiền mọi người nhiều rồi. Do chủ ý của bản thân tôi thôi. Cũng đã muộn nên tôi xin phép rời trước."
Dứt lời, Lê Trường Sơn cũng nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt xanh thoáng bối rối nhìn về phía người đàn ông trong góc phòng.
Chân của anh hiện chưa thể đi lại được vì chấn thương ở đầu gối, hành trình đi lại từ lúc tỉnh lại của Trường Sơn hoàn toàn phụ thuộc vào người đội trưởng Sơn Thạch này. Nếu không phải do thiếu thốn cơ sở vật chất đến xe lăn cũng khan hiếm thì anh cũng không muốn làm phiền người khác đến vậy.
Tầm mắt vị tiến sĩ trẻ rời từ Sơn Thạch sang Hà Quang đánh giá xem đối phương có thể giúp mình đến khu 1 được hay không. Trong cái ánh nhìn chăm chú của vị tiến sĩ trẻ, chàng thanh niên có vẻ cũng nhận ra tình huống của đối phương nên ngỏ lời muốn giúp đỡ.
"Tôi có thể đi tìm..."
"Cõng hay bế như vừa nãy?"
Thân hình cao lớn đứng chắn giữa tầm nhìn của cả hai cắt ngang câu nói dang dở của Hà Quang.
Lê Trường Sơn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bóng người che khuất ánh sáng chói mắt của bóng đèn, trong chiếc áo cộc đen ngắn tay cùng quần túi hộp đơn giản kết hợp với khuôn mặt trắng và mái tóc gọn gàng trông đối phương giống mấy người mẫu nam trên tạp chí nhiều hơn là quân nhân.
Nhưng biểu cảm cứng rắn và lạnh lùng của Sơn Thạch như lúc nào cũng mang dáng vẻ sắp đánh anh một trận, Lê Trường Sơn liền cảm thấy toàn thân không khỏe chút nào.
Trớ trêu thay, hắn lại là người được bên trên bố trí giám sát và bảo vệ cho chàng tiến sĩ lừng lẫy tiếng tăm vừa được sở chỉ huy ra chỉ thị đặc biệt đưa vào nhóm "đối tượng cảnh vệ cấp 2" này.
Đồng nghĩa với việc anh và cái người này sẽ dính nhau 24/24 luôn.
"Vậy bế đi cho tiện."
Không chờ được câu trả lời, Sơn Thạch liền cúi người, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo đen ôm trọn dáng người cân đối, một tay đã vòng qua người Trường Sơn đoạn thật sự muốn nhấc đối phương lên thì liền bị hai bàn tay ghì chặt lấy.
"Cõng. Cõng đi. Tôi không phải truyền nước nữa rồi!"
Trường Sơn có chút gấp gáp vội nói. Người này thật sự vừa bế anh vừa giữ túi nước biển trong quá trình từ phòng bệnh đến phòng thẩm vấn. Ánh nhìn soi xét của mọi người suốt chặng đường là quá đủ để anh hết mặt mũi nhìn đời luôn rồi.
"Lên đi, tôi đưa anh đi gặp Phúc."
Sơn Thạch xoay lưng để Trường Sơn chủ động tựa lên, đối phương nhẹ hều không có mấy trọng lượng khiến anh có chút nghi ngờ người này có thật sự là đã trưởng thành và bằng tuổi mình hay không.
Tạm biệt Hà Quang cùng vài người lác đác ở bên ngoài phòng thẩm vấn, cả hai cùng tiến đến khu 1 của căn cứ - nơi Phúc và một số trường hợp trọng thương nặng đang dưỡng sức và theo dõi tại đó.
Trên hành lang dài không có người qua lại, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ các căn phòng dọc đường phủ lên bóng dáng cao lớn đang cõng theo một người trên lưng, từng bước chân lộc cộc vững trãi vang lên trong sự im lặng của cả hai người.
Trường Sơn nhìn người phía trước ngây ngẩn một chút rồi mới chợt nhận ra, người đàn ông này là người đã cứu anh và Phúc. Cũng là người túc trực bên cạnh anh trong thời gian hôn mê.
"Ờm..Đội trưởng Thạch."
"Thạch là được, chúng ta bằng tuổi."
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Lê Trường Sơn chậm rãi nói lời cảm ơn bên tai người nọ, anh vẫn cần giữ đủ lễ nghĩa cần có. Nếu không có hắn, thật không biết Phúc liệu còn cửa sống hay không, mà anh thì phải chăng khi đó cũng sẽ mãi ở lại cái đường hầm chết tiệt đó không chừng.
Người phía trước có vẻ hơi ngạc nhiên liền dừng bước, đoạn lại quay đầu nhìn về phía chàng tiến sĩ trên lưng mình đang hơi uể oải. Đôi mắt xanh nhạt sau cặp kính cúi xuống nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt trông dáng vẻ mềm xèo dễ bắt nạt.
"Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà thôi."
Giọng nói lạnh lùng đáp lại. Dừng lại một nhịp, chàng đội trưởng mới tiếp lời.
"Cũng cảm ơn anh vì đã cứu Phúc và mọi người."
Cảm nhận được người phía sau có chút cứng người gồng mình, Sơn Thạch nhớ tới dáng vẻ nhát cáy muốn trốn hắn của người nọ liền hiểu ra, anh cau mày giải thích.
"Đừng tự trách bản đã thân, anh cứu Phúc, cũng cứu rất nhiều người bị nhiễm virus. Nếu không có anh cố gắng trong thời gian ngắn như vậy giải quyết được bài toán khó nhất trong tay bọn chúng thì chúng tôi cũng không thể dẹp gọn đám người đó trong một lần như vậy."
Trong tình báo gửi về ngoài thông tin về bọn khủng bố thì sau đó là chuỗi ngày báo cáo tình hình của Tăng Phúc khi ở cạnh Trường Sơn.
Đám người ở căn cứ đều biết rằng vị tiến sĩ này đã nỗ lực ra sao để rút ngắn thời gian nghiên cứu thông thường từ 2 năm còn hơn 1 năm để tạo ra kháng thể chống lại một loại vũ khí sinh học hoàn toàn mới này.
Đôi khi Tăng Phúc sẽ không kiềm chế được mà nói về kẻ cứng đầu tự dày vò bản thân đến tàn tạ trong phòng nghiên cứu cả vài ngày không ăn uống nghỉ ngơi.
Cho đến khi bước ra khỏi khu nghiên cứu và trở về phòng nghỉ người ta mới nhận định anh giống một con người chứ không phải một cỗ máy không biết mệt mỏi.
Đến lúc Phúc phát hiện bất thường thì tiến sĩ Neko Lê đã bất tỉnh nằm sõng xoài trên mặt đất gần nửa ngày không ai hay.
Mà đối phương thì sau khi bị Phúc lay tỉnh thì tiếp tục muốn đến phòng thí nghiệm, coi như quãng thời gian bất tỉnh vừa rồi như một giấc ngủ nghỉ ngơi. Phúc khi ấy chẳng thể nhịn xuống liền quát cho đối phương một trận.
"M* nó! Anh bán mạng như vậy để ngỏm sớm rồi vội đi đầu thai một mình hả!?"
Trước đó Tăng Phúc cũng thừa nhận thân phận của mình với tiến sĩ, về sau liền bày kế lấy lý do giám sát mà cứ như vậy thuận nước ở bên cạnh Trường Sơn.
Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Trường Sơn lại càng đau lòng nghĩ đến tình cảnh lần cuối gặp Phúc. Anh muốn gặp cậu ấy.
"Ừm."
Lê Trường Sơn khẽ đáp lời, anh không nhận ra bản thân đã hơi quá sức khi vừa mới tỉnh lại, anh dần thả lỏng cơ thể, gục đầu lên bả vai chàng đội trưởng, đôi mắt lim dim nhưng giọng nói trầm khàn vẫn khẳng định chắc nịch.
"Nhờ cậu đưa tôi đến chỗ Phúc với."
Sơn Thạch cũng hiểu tảng đá đang đè trong lòng người này, anh không có ý phản đối liền tiếp tục rảo bước đến khu 1. Dẫu sao, anh cũng muốn tranh thủ đến thăm mọi người ở đó trước khi bị trói chặt hoàn toàn thời gian vào vị tiến sĩ trẻ.
"Ah, tiến sĩ! Anh sao lại ở đây rồi?"
Giọng nói của người con gái trẻ tuổi vang lên nơi hành lang vắng người. Trường Sơn nhận ra người đang đến gần mình là tiến sĩ Linh Lan đã hỗ trợ anh rất nhiều khi ở cùng sở nghiên cứu.
Cô may mắn gặp được đội giải cứu sớm nên không có bị thương tổn nhiều, theo sau là người đàn ông đẹp trai tên Liên Bỉnh Phát đến từ Viện vũ khí cũng là người khi đó đã cấp cứu cho anh.
Trong thời gian ngắn căn cứ đã được lấp đầy dần bởi các nhân lực từ các viện nghiên cứu, quân khu và các căn cứ nhỏ ở xung quanh. Tất cả những người được cắt cử đến đều là những nhân tài sở hữu chuyên môn năng lực ở đa ngành nghiên cứu.
Vậy nên cũng sẽ chẳng ai thấy lạ gì khi giây trước mới thấy một quân nhân đang tháo bom ở sở nghiên cứu từng bị chiếm đóng mà sau đó lại cầm trong tay chỉ y tế đi khâu vết thương cho những người bị thương.
Hay người vừa cầm ống nghiệm chứa virus được đặt trong két an toàn lại quay qua quay lại đã ở bên đội thẩm tra hỗ trợ lấy lời khai của đám khủng bố sống sót bị bắt được.
Dần dà, mọi thứ hỗn loạn tại nơi đây lại trở thành một lẽ thường tình trong mắt tất cả mọi người. Bởi lẽ, sau mối nguy hại đã được giải quyết, người còn có thể trở về căn cứ thì tuyệt nhiên không một tử thần nào có thể đưa đồng đội của họ đi được. Tất cả đều cố gắng hết sức để giành giật lại sự sống cho các chiến binh của hòa bình.
"Xin chào, chúng tôi vừa từ phòng thẩm vấn về nên muốn ghé qua chỗ Phúc một lát."
Trường Sơn gật đầu chào hỏi.
"Hai người vừa qua khu số 1 sao?"
Sơn Thạch lên tiếng hỏi han người bạn cũ lâu ngày không gặp.
"Chúng tôi vừa từ đó về, mọi chuyện đều đang tiến triển khá tốt. Chỉ là.."
Linh Lan ngập ngừng, giọng nói như nghẹn lại chẳng thể phát ra âm thanh.
"Phúc vẫn như vậy. Tiến sĩ anh xem có cách nào..."
Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu chậm chạp từ đối phương. Đuôi mắt Lan chớm đỏ, các thành viên trong căn cứ hiện tại người bị thương nặng nhất cũng đã có thể ngồi dậy trò chuyện, chỉ riêng Phúc vẫn mãi nửa tỉnh nửa mê.
"Ngày mai đội hỗ trợ sẽ qua đây nên hai người cũng chuẩn bị trở lại viện nghiên cứu rồi đúng không?"
Sơn Thạch cũng đã nhận thông tin từ tổng bộ, đoạn lại nghe tiếng trực thăng đang bay lượn trên bầu trời mà ngạc nhiên. Không nghĩ lại đến sớm như vậy.
"Hiện tại tình hình đã lắng xuống không còn khủng hoảng như trước nữa nên chúng tôi bị triệu tập về. Rạng sáng tôi sẽ đi còn Linh Lan thì tầm chiều mai sẽ qua sở chỉ huy để hoàn tất hồ sơ gia nhập viện nghiên cứu mới bên tôi."
Sơn Thạch biết trong lòng Phát vẫn còn canh cánh chuyện của Phúc. Từ sau cuộc phẫu thuật của tiến sĩ, Phát luôn đích thân thăm khám cho Phúc, thậm chí nhiều khi sẽ túc trực 24/7 tại khu 1 để tiện theo dõi tình hình.
Nhưng Phát vẫn cần quay lại Viện nghiên cứu, cả hai bên chẳng thể nào buông tay được, trông hắn như già đi chục tuổi chỉ sau gần một tuần đến đây.
"Hiện tại sở nghiên cứu đã bị phá hủy nên tôi cũng đã xin được giấy phép ở lại căn cứ hỗ trợ. Chuyện của mọi người ở đây đã có tôi lo, hai người đừng bận lòng nhiều."
Trường Sơn lên tiếng đáp lời, tuy bộ dạng anh cũng không khá khẩm là bao nhưng đám người quân y tại đây đều biết năng lực đáng gờm của chàng tiến sĩ trẻ ra sao khi dám cướp người khỏi tay tử thần trong tình thế ngặt nghèo khi đó.
Nhưng chỉ có mình anh biết, việc Phúc tỉnh lại sớm không phải chuyện quá tốt.
Đó là dấu hiệu của sự sống đã trở lại nhưng cũng đồng thời là khởi đầu của địa ngục bất tận mà Phúc phải trải qua. Khi ấy, thuốc kích thích liều mạnh chưa qua tinh lọc do anh chế tạo cũng chỉ đủ để Phúc duy trì tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Như vậy cũng cho thấy, Phúc khi đó thật sự đã là đèn cạn dầu.
Giấc ngủ sâu sau khi bị thương là một cơ chế tự chữa lành của con người nhằm đánh lạc hướng cảm giác đau đớn và tập trung chữa trị vết thương nhanh hơn. Nhưng với Phúc lúc này nó cũng chẳng còn hiệu quả nữa. Sự sống còn duy trì được hay không đều dựa vào ý chí của Phúc lúc này mà thôi.
"Nhờ cả vào cậu. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên."
"Được."
Nhìn Liên Bỉnh Phát suy nghĩ mông lung một chút, Lê Trường Sơn nghĩ có lẽ vẫn nên tháo băng tay thì hơn, anh cũng không thấy mình bị thương nặng đến độ bị bó tay như vậy.
Linh Lan cùng Liên Bỉnh Phát sau khi giúp tháo băng trên hai cánh tay của Lê Trường Sơn cũng chào tạm biệt cả hai rồi rời đi trước, khuất dần sau hành lang dài.
Sơn Thạch cùng Trường Sơn cuối cùng cũng đến trước cửa căn phòng nọ.
Ánh sáng trắng của căn phòng bao phủ lên bóng dáng người đàn ông cao lớn đang gục đầu bên giường bệnh của Tăng Phúc nghỉ ngơi.
"Khoan đã."
Trường Sơn theo phản xạ dơ tay vỗ lên đầu đối phương ra hiệu, bước chân Sơn Thạch dừng ở cánh cửa bên ngoài phòng bệnh, giọng điệu có chút mơ hồ hỏi lại người phía sau.
"Sao vậy?"
"Người kia là ai?"
Lê Trường Sơn đánh giá khuôn mặt đang vùi vào lòng bàn tay của Tăng Phúc, trong lòng liền gảy bàn tính cành cạch.
"Jun - Phạm Duy Thuận, đội phó của 9M. Cũng là cấp trên của Phúc giống tôi."
Là người hôm đó. Lê Trường Sơn nhận ra đối phương nhưng trong lòng cũng không thoải mái là bao. Phạm Duy Thuận, đây chẳng phải cái tên chết tiệt mà Phúc từng thích sao? Trong mấy ngày chạy trốn của cả hai khi đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng Phúc chính là Phạm Duy Thuận.
Mà kể cũng lạ, rốt cuộc cái đội này không có chuyện gì để làm hay sao mà đội trưởng lẫn đội phó đều túc trực canh người bệnh vậy?
Người phía sau vẫn mãi im lặng, Sơn Thạch liền lên tiếng nhắc nhở.
"Đã đến đây rồi mà không muốn vào thăm sao?"
St - Sơn Thạch. Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm 9M lúc này đây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Phía trước là phòng bệnh của Tăng Phúc, thành viên chủ chốt trong nhiệm vụ lần này và cũng là một thành viên dưới trướng của anh. Mà người đàn ông đang gục đầu bên cạnh cậu em trai của hắn là ông anh lớn - Phạm Duy Thuận - Đội phó lực lượng đặc nhiệm 9M.
Còn trên lưng hắn lúc này là vị tiến sĩ "thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng, con nhà người ta" đang túm lấy đám tóc thưa thớt trên đầu hắn vẫn đang im lặng nãy giờ nhưng lực trong tay thì chẳng thuyên giảm là bao.
"Trước hết thì, ngài tiến sĩ thân yêu. Làm ơn tha cho số tóc ít ỏi của tôi đi."
Lê Trường Sơn được nhắc nhở cũng nhận ra hành động của bản thân liền lên tiếng xin lỗi, cân nhắc một lúc cuối cùng chàng tiến sĩ cũng định vươn tay gõ cửa phòng bệnh.
Còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, cả hai đã thấy người đàn ông bên cạnh choàng tỉnh rồi ghé sát lên khuôn mặt của Tăng Phúc xác nhận gì đó, đoạn lại vội vàng chạy đến mở toang cánh cửa phòng bệnh liền đối mặt với hai cặp mắt đang ngây người ở phía bên ngoài chăm chăm nhìn mình.
"Phúc tỉnh lại rồi, mau gọi Phát đến đây! Phúc đang tìm mày đó Thạch, mày vào đó trông Phúc một lát hộ tao, để tao đi tìm người!"
Người đàn ông trước mặt đẹp như xé sách bước ra, tuy khuôn mặt có chút tiều tụy mệt mỏi nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ngoại quan của anh ta. Cùng một bộ đồ với Sơn Thạch nhưng Duy Thuận lại mang lại cảm giác áp bức về sức mạnh cơ bắp nhiều hơn.
Lê Trường Sơn túm lấy cánh tay của Phạm Duy Thuận đang định chạy qua hai người.
"Tôi là bác sĩ, anh bình tĩnh chút đi."
Bấy giờ Duy Thuận mới nhận ra Sơn Thạch còn mang theo một người tới. Trong ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ nhìn người đang trong bộ đồ bệnh nhân kia.
Nói đoạn Trường Sơn ra hiệu cho Duy Thuận đi theo hắn quay lại phòng bệnh.
Lúc này đây, Phúc lại ngủ say như chưa hề tỉnh lại. Lê Trường Sơn kiểm tra qua vẫn không phát hiện có dấu hiệu gì khác lạ liền hỏi han người trông nom bên cạnh cậu.
"Anh nói cậu ấy vừa tỉnh lại, còn nói chuyện muốn gặp đội trưởng Thạch?"
"Ừ, cậu ấy nhận ra tôi. Gọi tôi là..đội phó. Sau đó lại nói muốn gặp St nên tôi mới vội vàng đi kiếm người."
Phạm Duy Thuận kể lại, khuôn mặt có chút trầm xuống. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của anh?
"Sơn...anh... ."
Giọng nói thều thào vang lên, đôi mắt hé mở rồi lại bị ánh sáng chiếu mạnh khiến cậu đau nhói, sau khi làm quen chầm chậm một chút cậu mới làm chủ được tầm nhìn của mình.
Nỗi dày vò dần giảm bớt qua từng ngày trên cơ thể cậu, lúc này đây Phúc cảm thấy bản thân tỉnh táo nhiều hơn, không còn cảm giác mãi rơi trong vô định như trước. Chỉ là đau đớn từ xương tủy vẫn khiến cậu bất giác rơi nước mắt.
"Anh đây, đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả đã qua rồi Phúc."
Sơn Thạch theo tiếng gọi liền tiến lên nắm tay cậu, nhẹ giọng an ủi.
Nhưng tầm mắt đối phương vẫn dán lên chàng tiến sĩ trẻ ở bên cạnh đội trưởng mấp máy đôi môi hỏi thăm đối phương.
"Sơn ...anh....có....sao...không...?"
"Tôi không sao, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt rồi khỏe lại này."
Lê Trường Sơn đáp lời, ánh mắt xanh cũng sóng sánh ánh nước nhìn Phúc.
Thì ra, người Phúc muốn gặp đầu tiên lại là tiến sĩ Neko Lê - Lê Trường Sơn.
Phạm Duy Thuận vẫn im lặng đứng một bên lo lắng nhìn đối phương. Trăm mối ngổn ngang suy nghĩ anh lại ngây người nhìn về chàng tiến sĩ trẻ đang thủ thỉ dặn dò Phúc, mà Phúc lúc này lại cũng ngoan ngoãn lạ thường đáp lại đối phương.
Được một lát, Phúc lại chìm vào giấc ngủ không hề báo trước, cậu chẳng kịp nói lời nào với đội trưởng và đội phó của mình.
Phạm Duy Thuận lúc này có hơi cuống cuồng muốn tiến lên xem thì bị Trường Sơn vươn tay ngăn cản.
"Cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Cố gắng duy trì dinh dưỡng và để cậu ấy nghỉ ngơi. Khi nào cậu ấy tỉnh táo thì nói chuyện thêm với cậu ấy nhiều chút để duy trì ý thức tự nhiên. Đừng quá ép buộc cậu ấy."
Lê Trường Sơn nhìn cuốn truyện trên đầu bàn cạnh giường bệnh, xem ra người này thật sự rất dụng tâm chăm sóc Phúc.
Phạm Duy Thuận gật đầu, rồi tiễn hai người rời đi. Trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. Phúc đang hồi phục tốt, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa hai người này khiến anh cảm thấy bị đe dọa. Trong ánh mắt của Phúc khi đó...không còn dành trọn cho anh như trước.
Ánh trăng sáng tỏa ra hơi ấm lan tỏa trong khung trời rộng lớn ẩn hiện trong đám mây mờ. Sau khi rời khỏi khu 1, Sơn Thạch thấy người phía sau vẫn im lặng liền lên tiếng tò mò hỏi.
"Anh với Phúc rất thân thiết sao?"
Hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời, Sơn Thạch quay đầu lại đã thấy mái tóc của người nọ sượt qua cổ và má của mình. Lê Trường Sơn đã yên ổn mà ngủ gục trên lưng anh.
Từng nhịp thở đều đều cho thấy đối phương đã ngủ say, Sơn Thạch bất giác thở dài. Anh còn tưởng sẽ phải chạy đến khoa cấp cứu thêm lần nữa.
Cũng phải thôi, mới tỉnh lại đã phải chạy ngược chạy xuôi, rồi lại qua khu 1 thăm khám với cảm ơn mọi người một lượt, mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Bước chân dần chậm lại quay về hướng phòng nghỉ của bản thân, Sơn Thạch có chút oán thán.
Mấy người cấp thẻ cấp khóa nhưng chưa có cấp phòng cho cậu ta đâu.
Đặt đối phương lên chiếc giường duy nhất trong phòng, Sơn Thạch đánh giá dáng người gầy guộc của người nọ, anh cân nhắc một chút chắc vẫn có thể bon chen trên chiếc giường này được.
Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cũng thuận tay giúp đỡ chàng tiến sĩ đang say giấc nồng kia. Bấy giờ Sơn Thạch mới có thời gian nghỉ ngơi thật sự.
Nhìn người trên giường ngoan ngoãn cuộn mình bên trong giường, Sơn Thạch liền giúp Trường Sơn kéo chăn hẳn hoi, đoạn lại tự mình lôi ra chiếc túi ngủ, an ổn đặt lên trên giường mà chui vào kết thúc một ngày đầy mệt mỏi của mình.
- Hết chương 3 -
P/s: kinh nghiệm xương máu: đừng viết truyện sau khi ún rịu.... TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com