Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.1: Bí mật của Soobin

Hà lố ô! Tui đã trở lại rùi đây!!
Xin mời mn đến với series tuyển tập ngoại truyện của Tiến sĩ Mèo đen và đội trưởng Sói bạc với vô số xít rịt (đại đại đi).

Nào, xin ngược dòng thời gian chút nhé ạ.

Và phần mở bát cho xít rịt đầu tiên xin được gọi tên......xem thêm

-------

Trong tiếng nhạc đệm du dương lôi cuốn người ta vào trong từng mị hoặc bí ẩn, người đàn ông nơi góc phòng nhìn ra hướng quầy bar đầy chăm chú chờ đợi con mồi của mình tới.

"Lần đầu tới à?"

Lê Trường Sơn đặt ly rượu trong tay xuống nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Bộ dạng cả hai khi rời xa chiếc áo blouse quen thuộc trông thật khác biệt, nhất là Hoàng Sơn lúc này.

Dáng người cao ráo cùng đôi chân dài trong chiếc quần âu vừa vặn, tôn lên đường nét rắn rỏi hiếm thấy ở mấy nhà nghiên cứu chỉ lo chăm chăm nuôi cấy mẫu, thử nghiệm.

Mái tóc đen vuốt ngược cùng ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính bạc đầy lạnh lẽo quyết đoán.

Mà Lê Trường Sơn bên cạnh thì cũng chẳng kém phần. Đôi mắt xanh thường ngày chỉ có sự nghiêm nghị nay lại trông thật kiều mị trong ánh sáng lập lòe của quán bar.

Chiếc sơ mi lụa màu đen mềm mại dù không cố ý lại có vài phần quyến rũ, dễ dàng thu hút mấy ánh nhìn xung quanh. Rõ ràng là hai kẻ đến dạo chơi nhưng giờ khắc lại vừa tỏa ra khí thế áp đảo tuyệt đối, kẻ lạ chớ gần.

"Vâng."

Hoàng Sơn nhẹ giọng đáp lời, bàn tay vẫn đan vào nhau xoắn xuýt xem chừng đầy khó chịu.

"Cứ nhấp môi thôi không cần uống đâu, chí ít cũng cứ tỏ ra tự nhiên chút đi."

Lê Trường Sơn cũng là lần đầu đến những nơi như này, thậm chí cả đời này anh cũng không nghĩ tới việc sẽ tới quán bar như vậy, đã thế lại còn đi cùng Hoàng Sơn.

Chuyện phải bắt đầu từ vài ngày trước, kết quả nghiên cứu của Lê Trường Sơn và Hoàng Sơn về một số loại thuốc tăng cường dùng trong quân đội bị rò rỉ.

Sở dĩ mục đích của nghiên cứu này là gia tăng khả năng sống sót "cuối cùng" cho các lực lượng chiến đấu. Nhất là sau bài học từ nhiệm vụ của Tăng Phúc gần hai năm trước.

Kẻ truyền tin ra bên ngoài đã sớm bị tóm được đành xác nhận tội danh và khai báo về thông tin của kẻ mua lại kết quả thí nghiệm cùng mẫu thử bấy lâu nay.

Chúng muốn dựa vào đó để tăng hiệu quả cho kháng thể người dùng thuốc giúp kéo dài những "cuộc vui sa đọa", vừa hay đồ của viện nghiên cứu lại là thứ dùng khá tốt và giảm thiệt hại lên cơ thể rất nhiều nên có rất nhiều kẻ muốn ra tay có được.

Người đứng sau tên Victor lại trùng hợp là kẻ mà đội đặc nhiệm 9M đang theo dõi bấy lâu nay.

Vừa ngay khi xác nhận khớp với tình báo nằm vùng, đội đặc nhiệm 9M cùng Viện nghiên cứu nơi Trường Sơn và Hoàng Sơn đang công tác liền tiến hành họp khẩn cấp để triệt phá đường dây buôn bán thuốc cấm này.

Lê Trường Sơn nhận ra kẻ đứng đầu quán bar nơi tình báo nằm vùng lại là bạn học cũ của mình, anh suy nghĩ điều gì đó rồi chợt nhớ ra.

Người đó từng đưa cho Trường Sơn một chiếc thẻ đen là khách VIP của quán bar này, chỉ cần mang nó đến đó là có thể gặp được hắn dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết đó chính là người sử dụng phải là Lê Trường Sơn.

Đối tượng ban đầu được sắp xếp để đi cùng Trường Sơn đến đó là Duy Thuận. Kết quả trong lúc đi tuần tra qua cùng Sơn Thạch và Tăng Phúc do đã mất liên lạc với nằm vùng vào ngày trước, cả ba người bị đám người trong đó để mắt tới rồi mời vào làm việc ở quán.

Đúng là miếng bánh trên trời rớt xuống, lại cũng chỉ còn ít thời gian để bắt đầu kế hoạch bắt người, cả ba liền gật đầu đồng ý chuyến đi mạo hiểm này để thám thính tình hình trước.

Trong lúc bối rối còn chưa thể tìm được người phù hợp thay thế, Hoàng Sơn đành phải gánh lấy trọng trách này, dẫu sao cậu vẫn nghĩ rằng việc để thông tin bị đánh cắp cũng là lỗi của mình nên càng có tinh thần trách nhiệm cao hơn.

"Thưa anh, ông chủ của chúng tôi đang cố gắng thu xếp để về sớm gặp anh. Mong anh sẽ có một ngày tận hưởng tại đây và nếu có gì cần sắp xếp anh có thể gọi tôi."

Người phụ trách từ quầy pha chế tiến tới cúi người trước bàn riêng, lễ phép chuyển lời. Nụ cười thương mại vẫn luôn giữ vững trên khuôn mặt có phần e dè trước Trường Sơn.

"Chỉ là có nhớ đến bạn cũ nên mới ghé qua, xem chừng nơi này cũng không có gì khác mấy nơi mà tôi từng đến. Vậy đi, dịp khác tôi sẽ quay lại sau, bảo cậu ấy cứ từ từ không cần vội đâu."

Lê Trường Sơn dựa vào lời người phụ trách mà phán đoán, kẻ kia sẽ không dễ dàng thả anh ra như vậy. Dù sao hắn cũng từng có một quãng thời gian theo đuổi anh "có chút quá khích" cho đến khi anh vì tham gia vào sở nghiên cứu mà cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Lúc này anh tự mình đưa tới, hắn cũng sẽ cắn chặt lấy cơ hội này mà thôi.

Người phụ trách thoáng bối rối, nhớ đến mệnh lệnh của ông chủ lại chẳng dám trái lời, bằng mọi giá phải giữ kẻ trước mắt lại.

"Xin hỏi, anh có...."

Người phụ trách còn đang sắp xếp từ ngữ sao cho khéo léo thì bị Trường Sơn cắt ngang.

"Người như này, có không?"

Anh nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Hoàng Sơn kéo về phía mình, bộ dạng hai người gần gũi có chút mờ ám không rõ, nhưng chỉ có cả hai mới biết bao nhiêu da gà da vịt trong cuộc đời mình đang hiện rõ mồn một.

Người phụ trách đảo qua khuôn mặt sắc bén của người bên cạnh mà mở to mắt, hắn gật gù hiểu ý lại tiếp lời.

"Xin chờ tôi một lát!"

Xem chừng là đã đi dò hỏi ý kiến của kẻ kia, chẳng mấy sau bóng người chật vật quay lại, nụ cười thường trực trên môi trông có chút giả tạo mà mời hai người tiến vào phòng riêng.

Lê Trường Sơn rảo bước theo đối phương tiến vào thang máy, khoảnh khắc cửa mở ra, đối diện với họ là hành lang mờ ảo kéo dài trong ánh đèn hồng tím ma mị.

"Xin mời."

Người nọ đưa đến hai chiếc mặt nạ cho Trường Sơn, anh thuận thế ném một cái cho Hoàng Sơn phía sau rồi bước đến căn phòng được người phụ trách mở cửa.

Là thuốc.

Trong ánh đèn mờ ảo màu vàng nhạt, những chai rượu cao cấp được lấp kín quanh ba bức tường, dù đã cẩn thận che giấu nhưng đối với những người như hai người suốt ngày ăn ngủ cùng mấy cái ống nghiệm trong phòng nghiên cứu thì mùi thuốc hỗn loạn trong không gian này không còn nhiều tính đe dọa.

Người thường tới đây chưa dùng gì chắc cũng đã hồn xiêu phách lạc rồi, thật không dám nghĩ sâu xa, Lê Trường Sơn nhếch khóe môi cảm thán.

"Cũng biết cách đấy. Chỉ là vẫn còn thiếu phần quan trọng nhất rồi."

"Đã sắp xếp xong cho hai anh, mời ngồi."

"Khoan đã."

Chất giọng trầm lạnh lẽo trong không gian mờ ảo đầy quyến rũ, người phụ trách ngây ngẩn nhìn người đàn ông cao lớn còn lại.

"Gọi người mới sạch sẽ chút, anh ấy ngại bẩn."

Lê Trường Sơn hiểu ý liền gật đầu tán thành, người phụ trách cũng liền lui ra sắp xếp lại theo yêu cầu của Hoàng Sơn.

Cánh cửa lần nữa mở ra, đối diện với hai người ở trung tâm căn phòng là một hàng người có đủ mọi thể loại. Trẻ trung, trưởng thành, nam tính, dễ thương, mà hơn hết là mấy gương mặt quen thuộc cần có cũng tới đủ cả.

Hoàng Sơn nắm chặt tay cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, anh thật sự đang cố nín nhịn ghìm chặt khóe môi đang nhếch lên của mình. Trường Sơn trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng trong lòng cũng đã sớm nổi bão, những ngón tay lướt vội qua đám người chỉ điểm.

"Mấy người này, ở lại."

Ngoài ba người Duy Thuận, Tăng Phúc cùng Sơn Thạch được giữ lại, Lê Trường Sơn cũng gọi thêm hai kẻ trông có vẻ dễ lừa gạt.

Một người trong số đó nhanh chóng đánh giá qua hai người trên ghế, lựa chọn sán tới lại gần người đàn ông cao lớn bên cạnh, cánh tay trắng nõn dưới ánh đèn mờ ảo lại có mấy phần đẹp mắt.

"Anh, em mời anh nhé."

Người còn lại cũng nhanh chóng tiến lên rót rượu cho Lê Trường Sơn, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa lạnh lùng kiêu kì.

"Đây là rượu ngon nhất ở chỗ chúng em, còn nếu anh muốn món khác..cũng có thể ạ."

Vừa nói, bàn tay không an phận len lén vươn ra sau Lê Trường Sơn muốn kéo người lại gần. Những đầu ngón tay mới chạm lớp áo lụa mỏng đã bị giọng nói trầm khàn làm cho tê cứng lại.

"Cút ra."

Ánh mắt xanh dưới ánh đèn ấm tỏa ra sức hút mê hoặc, chàng trai trẻ kế bên không khỏi nuốt khan, cổ họng lên xuống đánh mất dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Cậu, tới đây."

Lê Trường Sơn không kiên nhẫn chỉ về phía Tăng Phúc, anh thật sự không chịu nổi mấy kẻ này.

Tăng Phúc có chút không thoải mái nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, cậu cắn răng cố gượng cười chuẩn bị tiến lên thì ngay lập tức bị một cánh tay giữ chặt.

"Buông ra mau."

Tăng Phúc lí nhí rít qua kẽ răng, những ngón tay dùng sức muốn tách bàn tay đang nắm chặt mình của Duy Thuận.

Duy Thuận nhíu mày, gân xanh nổi cuồn cuộn, xem chừng cũng không có ý định thả người.

"Để tôi đến tiếp anh."

Sơn Thạch nhìn tình hình đành xông lên chữa cháy. Chiếc áo sơ mi mở toang 2 cúc lỏng lẻo cùng làn da trắng đến phát sáng, trong không gian mập mờ lại có chút ý tứ mời gọi.

Trường Sơn nhìn kẻ vai rộng eo thon đang từng bước tiến tới mà có chút cảm thán.

Lưu manh. Nhưng đẹp, rất hợp mắt anh.

Mãi cho đến khi kế bên tiếp xúc, bàn tay của Sơn Thạch đang đưa cốc rượu tới bên Trường Sơn mới chợt khựng lại đặt trở về trên bàn.

Hắn nhếch môi cười, cả khuôn mặt cũng thoải mái đầy bất cần như con công xòe đuôi mà lấy lòng.

"Tôi là Sơn, không biết nên gọi anh như thế nào cho phải?"

Lê Trường Sơn nhìn khuôn mặt sát bên đầy ranh mãnh đang hướng ánh mắt dò xét đến bản thân liền có phần bực dọc mà đáp lại bằng tên của đối phương, ngầm xác nhận.

"Thạch."

"Tên rất hay, anh Thạch."

-Tăng Phúc: ...

-Duy Thuận:....

Hoàng Sơn cuối cùng cũng không chịu được mà cười phá lên, tiếng cười lớn không ngừng được, cậu vừa đẩy người đang dính lên mình ra xa một chút lại với tay gọi hai người còn lại.

"Đến đây cả đi."

Tăng Phúc cùng Duy Thuận đành bước tới, ở khoảng cách gần nhìn ra đôi mắt xanh sau lớp mặt nạ kia của Trường Sơn cả hai mới thoáng thở phào mà nhanh chóng nhận ra người còn lại chính là Hoàng Sơn.

Qua vài tuần rượu chuốc qua chuốc lại, hai kẻ được gọi ở lại đã bị 5 người kia làm cho chuếnh choáng.

Đôi mắt mơ màng, cơ thể cũng mềm oặt, Sơn Thạch và Duy Thuận vì không để lộ sơ hở cũng uống cùng một chút nhưng họ cũng sớm nhận ra rượu ở đây có vấn đề mà dừng lại kịp thời.

Còn chưa kịp dò hỏi tin tức, cánh cửa phòng bật mở mang theo mùi nước hoa gay nồng tiến vào.

"Le! I miss you so much, Darling!"

("Lê! Nhớ em quá, cưng à!")

"Victor. Long time no see."

("Victor. Lâu rồi không gặp.")

Người đàn ông ngoại quốc dáng người cao lớn vạm vỡ, trong bộ vest chỉn chu lại mang theo sự hoang dại khó áp chế.

Đôi chân dài rảo bước tiến tới đối diện chiếc ghế sofa ở trung tâm căn phòng, ánh mắt đảo quanh một lượt mới dừng lại ở người đang ngồi giữa.

Nhìn đôi mắt xanh ẩn giấu sau lớp mặt nạ, Lê vẫn biết cách chơi đùa với trái tim hắn như ngày nào. Vitor thoạt nhìn vui vẻ sau lại không kìm chế được mà muốn xua đuổi những kẻ đang vây quanh bông hồng của hắn đi.

"Lê, cậu đi mà chẳng nói lời nào, tôi đã rất buồn đó."

Hắn nhún vai ra vẻ bỡn cợt đoạn lại nghiêm giọng hướng đến mấy người còn lại.

"Hôm nay vừa hay thích hợp để ôn lại chuyện cũ, cậu không phiền nếu tôi loại bớt mấy chướng ngại này đi chứ?"

Lê Trường Sơn thở dài, chất giọng trầm lạnh thật sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Trông cậu có vẻ không vui khi gặp lại tôi nhỉ? Xem ra tôi đến không đúng lúc thì phải."

"Không đâu, cậu biết tôi thích cậu đến như vậy mà. Chỉ là gần đây kinh doanh không tốt, lại vừa bắt được một con chuột quậy phá nên có chút khó chịu thôi, đừng hiểu lầm tôi đó."

Vừa nói hắn liền bước đến tủ rượu, hoàn toàn bỏ qua nét mặt sượng trân của đám người Sơn Thạch.

Vậy là, người đó đã bị phát hiện sao?

"Người này, là bạn của Lê?"

Mang theo chai rượu vang sóng sánh sắc đỏ, Victor hướng ly rượu tới phía Hoàng Sơn mỉm cười thân thiện.

"Em họ tôi, đừng đánh chủ ý lên cậu ấy."

Lê Trường Sơn khoát tay cản Hoàng Sơn phía sau, ý tứ bảo vệ rất rõ ràng.

"Ồ, ra vậy. Cứ tự nhiên nhé em trai, cần gì thì cứ báo anh."

"Cảm ơn."

Hoàng Sơn lịch sự gật đầu đáp lại, cánh tay vẫn đang khoác qua người của Tăng Phúc ra hiệu.

"Vậy không làm phiền các anh ôn chuyện nữa, em mượn mấy bạn này của anh trước nhé."

Nói đoạn, những ngón tay thon dài nâng gương mặt nhỏ của Tăng Phúc lên, chúng dần rời vuốt nhẹ của yết hầu, Hoàng Sơn lúc này không khác nào một tay chơi đang vờn con mồi của mình.

"Để anh cho người dẫn đường, lần đầu tới có lẽ chưa quen lối phải không? Có gì thường xuyên ghé chơi nhé cậu em."

"Em sẽ cân nhắc thêm."

"Còn cậu thì sao, Lê? Cái tên này lọt mắt xanh của cậu à?"

Victor vẫn giữ nụ cười xã giao, hắn quả thực rất không vừa mắt tên mặt trắng bên cạnh Lê của hắn từ lúc bắt đầu đến giờ.

"Ừ, giữ lại đi. Trông có vẻ sạch sẽ."

Lê Trường Sơn có ngu mới ở lại đây một mình với kẻ trước mặt, ai biết được hắn sẽ định làm gì, trước mắt anh cứ giữ con sói điên bên cạnh này đã, có gì cũng sẽ tiện xử lý. Dẫu sao cái chức đội trưởng của tên này cũng là hàng thật giá thật.

Bàn tay anh đặt trên đùi Sơn Thạch nắm chặt, ra hiệu đừng manh động, tốt nhất là để đối phương mất cảnh giác rồi hẵn ra tay.

Mà Sơn Thạch lúc này cũng rất hợp tác tỏ ra e dè trước Victor, chỉ có trời mới biết anh lúc này cũng đã có bao nhiêu kiềm chế không xông lên móc hai con mắt của đối phương ra.

Người phụ trách nhanh chóng tới nơi đưa Hoàng Sơn cùng Tăng Phúc rời đi, Duy Thuận cùng hai người còn lại cũng rời khỏi phòng bao, trong không gian mờ ảo lúc này chỉ còn ba người Victor, Trường Sơn và Sơn Thạch.

"Nào, Lê của tôi, cậu hôm nay tới đây rốt cuộc là vì điều gì vậy?"

Ánh mắt Victor nheo lại, đôi môi mỏng nhấp một ngụm rượu đầy ý vị mà đánh giá trên dưới cơ thể mảnh khảnh của người trước mặt.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ muốn xé toang lớp áo lụa hờ hững kia, khiến cho đôi mắt xanh kiêu ngạo đó phải khóc vì hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Trong thang máy, những ngón tay thon dài của Hoàng Sơn chợt vươn tới phía trước khẽ vuốt ve nếp gấp áo nơi che đi phần gáy cổ của người phụ trách.

Đối phương thoáng giật mình quay lại nhìn chăm chăm vào anh, sự sắc lạnh bị kìm hãm nhưng cũng đủ khiến người ta phải e ngại.

"Cổ áo bị lệch, tôi thuận tay giúp anh điều chỉnh chút thôi, đừng khách sáo."

Nói rồi, bàn tay lại thuận thế nhéo lên eo của Tăng Phúc bên cạnh. Bị chọc trúng điểm buồn, theo phản xạ, Tăng Phúc liền dơ nắm đấm nhưng nhớ ra đối phương là ai liền cố kìm nén. Nắm tay thu lực lại, anh chỉ thuận đà đánh nhẹ lên ngực của Hoàng Sơn ra vẻ đánh yêu lấy lòng.

Hoàng Sơn cố gạt bỏ sự tồn tại của Duy Thuận phía sau lưng mà giữ lấy Tăng Phúc bên cạnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắc Hoàng Sơn lúc này đã bị ai kia ghim thành cái sàng.

Người phụ trách đưa Hoàng Sơn cùng Tăng Phúc đến một căn phòng dưới tầng vừa rồi của họ, bàn tay lịch thiệp ra hiệu mời vào.

Căn phòng ngập tràn sắc đỏ cùng ái muội, những tấm rèm voan mỏng xuyên thấu đầy khiêu gợi, dễ dàng khiến con người ta chìm vào cám dỗ.

"Chúc ngài có một đêm vui vẻ."

Còn chưa kịp đợi Hoàng Sơn đáp lời, một nhân viên vội vã tìm đến người phụ trách, gương mặt hoảng hốt tái nhợt, nếu để ý kĩ còn thấy vết máu bắn lên cả gấu quần trắng của bộ đồng phục.

Người nhân viên nọ ghé sát tai thì thầm điều gì đó khiến khuôn mặt giả tạo cũng không duy trì được nụ cười vốn có, người phụ trách nhăn mày ý tứ trách cứ ra hiệu cho đối phương lui ra, đoạn lại lễ phép cúi chào Hoàng Sơn rồi rời đi nhanh chóng.

Bố trí xong đâu đó với đám người Duy Thuận còn lại, người phụ trách liền thu lại nét tươi cười mà giáng một cú đấm lên mặt người nhân viên kia, tiếng động mạnh cùng giọng nói trách cứ truyền vào tai nghe của Hoàng Sơn thông qua máy nghe lén vừa được gắn lên người của người phụ trách trong lúc ở thang máy.

"Một lũ vô dụng, mang loại thuốc kia đến đây, tao không tin nó còn đủ tỉnh táo để kháng thêm liều này nữa đâu. M* kiếp!"

Hoàng Sơn cau mày, cậu nhớ rõ trong thang máy vẫn còn một nút bấm dưới cùng. Xem ra muốn bắt được hổ thì chỉ có thể vào hang hổ mà thôi.

Mà ở bên khác, Duy Thuận sau khi tụ họp với đám trai gái đang chờ trực ở tầng trước đó cũng nắm bắt được tình hình sơ bộ.

Anh lấy cớ đi vệ sinh mà tách khỏi đám đông lộn xộn trong phòng. Thông qua ống thông gió từ trước được để mắt tới, Duy Thuận thoát khỏi tầm kiểm soát mà nhanh chóng tụ họp với đám người Tăng Phúc đã chờ ở thang máy.

Cả ba hơi sững người vì nút bấm cuối cùng kia lại không đưa cả hai đi xuống mà vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hoàng Sơn rút ra chiếc thẻ đen mà Trường Sơn đã lén đưa cho cậu. Chiếc thẻ quét qua nhanh chóng nhận lệnh mà đưa ba người xuống tầng hầm cuối cùng.

- Hết ngoại truyện 1.1-
P/s: truyện siêu ảo, xin đừng ngạc nhiên 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com