Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2: Bí mật của Soobin

Xẹt...xẹt....

Âm thanh ngắt quãng đầy khó chịu bên tai, Hoàng Sơn cau mày vội tắt đi thiết bị thu âm từ máy nghe lén gắn trên người phụ trách ở khuyên tai đang đeo.

Ánh đèn trên tường nhẹ hắt lên ba người từ thang máy bước ra, nơi con đường duy nhất đối diện họ lúc này chỉ có hai người đàn ông cao lớn đang chờ đợi trước cánh cửa gỗ nặng nề.

Một trong số đó bước lên ra hiệu dừng lại, giọng nói chầm chậm âm u hướng tới phía đám người Hoàng Sơn.

"Xin dừng bước, nơi này..."

Ánh mắt người đàn ông còn lại dừng trên chiếc thẻ trong tay Hoàng Sơn, khuôn mặt lập tức thoáng tái nhợt kéo người kia lùi lại khẽ thì thầm, đoạn lại cung kính mở cửa mời ba người tiến vào.

"Ra là khách quý của ngài Victor, do người mới tới đây làm ngày đầu tiên nên còn thiếu sót, mong các vị bỏ qua. Xin mời."

Hoàng Sơn để lại một câu cảnh cáo không có lần sau rồi tiếp tục đi theo người dẫn đường.

Đôi chân dài sải từng bước tiến vào trong, cả người đều tỏa ra khí áp tựa như một con sư tử kiêu ngạo, nhưng trong lòng lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm may mà qua cửa thành công.

Cũng nhờ không gian tối đen thiếu sáng này, bằng không tấm lưng đã sớm thấm lấm tấm mồ hôi của Hoàng Sơn lúc này đã sớm phản bội cái vỏ bọc này của anh từ lâu rồi.

Tăng Phúc đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ trên mặt mà thầm thở phào, thật sự nếu không có sự tinh ý của Duy Thuận kịp lấy được hai chiếc mặt nạ giống Hoàng Sơn và Trường Sơn kia, thì có lẽ hai người sẽ không thông qua được thuận lợi đến vậy.

Duy Thuận vẫn giữ im lặng, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người phía trước. Tăng Phúc thấp hơn anh một chút, vừa hay chỉ cần hướng mắt xuống là có thể nhìn rõ cần cổ trắng trong chiếc áo sơ mi đen đính đá lấp lánh trong bóng tối.

Người dẫn đường đưa họ lên sảnh tầng hai, nơi phòng riêng hướng về phía sân khấu hội tụ những ánh sáng rực rỡ. Phía trước sân khấu cũng đã có đủ loại người trai gái đã ngồi chờ sẵn ở bàn tiệc nhâm nhi những ly rượu trong tay.

"Chúc các ngài có một đêm thật vui vẻ!"

Nhìn bóng người khuất khỏi cánh cửa lớn, Hoàng Sơn lúc này mới tiến tới nói nhỏ đủ cho hai người phía sau nghe thấy.

"Nơi này có thiết bị gây nhiễu sóng, hãy chú ý cảnh giác."

Tăng Phúc và Duy Thuận gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trước mắt ba người chưa thể tách nhau ra bởi mục tiêu lớn nhất là ông trùm Victor đã xuất hiện trong tầm mắt của Sơn Thạch, hắn sẽ có cách xử lý bên đó. Còn ưu tiên thứ hai của nhiệm vụ, chính là tìm kiếm tình báo đã mất liên lạc của tổ đội 9M - mật danh Kay.

Mấy ngày trước, sau khi được quán bar mời về làm. Ba người Sơn Thạch, Duy Thuận và Minh Phúc chỉ được phép hoạt động ở tầng 1 là quầy bar chính. Sau đó mới đến được tầng sâu hơn là tầng bồi rượu - nơi các nhân viên được sắp xếp nghỉ ngơi tại đó và tiếp đến là hai tầng cuối cùng mà hôm nay Duy Thuận và Tăng Phúc mới được đặt chân tới.

Nhưng có lẽ là ông trời đã đứng về phía họ, bởi vì người mà đám người Hoàng Sơn muốn tìm kiếm lúc này lại đang xuất hiện ở vị trí rõ ràng nhất trong tầm mắt ba người.

"Mức khởi điểm của vật phẩm đấu giá tiếp theo - Mã 1399 ....."

Tăng Phúc nắm chặt cánh tay của Hoàng Sơn, chiếc mặt nạ che đi đôi mắt mở lớn bần thần nhìn về phía chàng trai đang nằm trong chiếc lồng chim nơi ánh sáng sân khấu chiếu rọi.

Trong tiếng xì xào bàn tán, từng ánh sáng trắng như tấm mành mỏng khoác lên cơ thể chằng chịt những vết thương vẫn còn nhuốm màu đỏ. Trên tấm lụa trắng mềm mại cuốn hờ hững cố gắng che đi từng đường nét cơ thể rắn rỏi đã sớm vương sắc mà nở rộ như những đóa hoa hồng.

Màn hình trung tâm quay cận từng đường nét khuôn mặt của thiếu niên. Trái ngược với hình thể, khuôn mặt của chàng trai vẫn còn nét non trẻ mềm mại, hàng mi đen nhắm hờ cùng đôi môi căng đỏ thu hút mọi ánh nhìn trong căn phòng lớn, tựa như lời mời gọi muốn dẫn dụ vào sa ngã của quỷ.

Chàng thiếu niên giống như thiên thần đánh mất đôi cánh mà rơi xuống quỷ vực bị bắt lại. Nơi lồng chim giam giữ cậu có lẽ chính là nơi an toàn nhất trước những ánh mắt thèm khát tỏa ra sắc dục không thể kiềm chế lúc này.

"Khoa."

Tiếng lẩm bẩm từ Hoàng Sơn thốt ra khiến Duy Thuận thoáng giật mình hỏi lại.

"Em biết?"

Hoàng Sơn nhíu mày, nắm bắt được ý tứ của Duy Thuận mà định hỏi ngược lại, nhưng Duy Thuận nhanh hơn đã lên tiếng giải thích.

"Đó là người chúng ta cần tìm. Phải đưa cậu ấy an toàn ra ngoài trước đã."

"500$"

Con số ngày càng được nâng lên, theo quy định, bên mua sẽ cần chồng tiền mặt ngay khi đấu giá thành công, nhưng Hoàng Sơn không nghĩ được nhiều đến vậy. Anh dơ bảng số trong tay, dù có là thân phận gì nhưng trước hết anh nhất định phải có được người kia.

"5000$."

Nhận thấy tình hình ngày càng không ổn, Hoàng Sơn suy tính một chút rồi báo với Duy Thuận một tiếng trước khi rời khỏi phòng riêng. Chiếc thẻ đen được nắm chặt trong lòng bàn tay để lại vết hằn sâu, Nguyễn Hoàng Sơn trực tiếp tung chiếc thẻ đen cho người đang canh chừng bên ngoài phòng bao, giọng nói bất cần không chút nhượng bộ vang lên.

"Mã 1399, đem lên đây cho tôi."

"10000$."

Tiếng xì xào thu hút ánh mắt của hai người trên tầng. Người chủ trì hướng về phía căn phòng bên cạnh nơi Duy Thuận và Tăng Phúc đang ở đó mà gõ xuống chiếc búa trong tay.

"10000$ lần thứ nhất."

Chỉ là mua một người một đêm đã có thể ra giá đến mức này, hơn nữa còn là tiền tươi thóc thật được chồng xuống, thật không biết kẻ nào lại điên rồ đến vậy.

Tăng Phúc thầm cân nhắc xem nên tách ra để bám theo đoàn người phòng bên cạnh để đến chỗ Kay như thế nào, chỉ vừa quay người định báo một câu rồi lẻn đi thì ngay lập tức cậu bị một bàn tay ấn về chỗ ngồi cũ, giọng nói chậm chậm từ phía Hoàng Sơn phát ra.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rất vất vả đấy."

Ngay khi nhát búa thứ 3 chuẩn bị gõ xuống, một nhân viên từ cánh gà lập tức chạy tới nói nhỏ vào tai người chủ trì điều gì đó. Sau khi xác nhận lại chắc chắn, người chủ trì liền tươi cười đưa ra quyết định cuối cùng.

"Mã hàng 1399 đã được ra giá thành công! Phiên đấu giá vừa rồi sẽ bị hủy bỏ! Xin chúc mừng cho vị khách may mắn của chúng ta!"

Tiếng ồn ào khó hiểu vang lên, lần đầu tiên đám người ở đây lại chứng kiến một kết quả đấu giá lạ đời đến vậy. Người đàn ông ngồi trong lòng của kẻ vừa suýt đấu giá thành công kia đang bứt rứt không thôi. Những đầu ngón tay bị cắn đến nham nhở cho thấy sự khó chịu không thể che dấu.

"Tôi đã làm hết sức rồi, số anh là không thể có được cậu ta đâu."

Vương Thiên Minh nâng khuôn mặt nhỏ vặn vẹo của người trong lòng lên, đôi mắt lạnh không mấy hài lòng với biểu hiện mất kiểm soát này.

"Đừng lo lắng, nếu anh thích đến vậy...tôi sẽ tìm cách khác đưa cậu ta đến bên anh, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao. Ngoan nào, Delilah."

Delilah - Phạm Trần Thanh Duy hay - Kim Anh cái tên dễ nhận dạng hơn cả trong mạng lưới tình báo S24 của Cục tình báo.

Kay vốn là trung gian truyền tin giúp anh- người cũng đồng thời nằm vùng tại nơi này. Chỉ là sau khi Kay bị bắt được, anh cũng bị cắt liên lạc với tổ chức.

Nếu không phải Kay bị phát hiện và nắm được thông tin việc bọn chúng muốn bán cậu ra để hành hạ mua vui cho đám súc sinh trước khi thật sự trao án tử thì Thanh Duy cũng không muốn tìm đến người đàn ông này, nhưng trong tình huống cấp bách đến vậy, anh đã không còn lựa chọn khác.

"Giao kèo của chúng ta hủy bỏ."

Thanh Duy muốn đứng dậy tránh xa Vương Thiên Minh càng xa càng tốt. Nhưng đối phương nào đâu có dễ dàng thả người, cánh tay mạnh mẽ siết chặt giam người trong lòng lại hoàn toàn khóa cứng chuyển động của Thanh Duy.

Bỏ qua ánh mắt đang hỏi thăm của đối phương, Vương Thiên Minh đành xuống nước dỗ dành trước.

"Chỉ là một cậu trai thôi mà. Không phải còn có tôi sao, anh xem. Tôi có gì kém hơn cậu ta đâu."

Vương Thiên Minh đúng là ngoại hình cùng tính cách rất hợp thị hiếu của Thanh Duy. Đẹp trai, có tiền hơn nữa lại rất chiều anh.

Anh biết tình cảm của đối phương dành cho mình có bao nhiêu nhẫn nhịn. Hắn có thể chịu đựng mọi yêu cầu vô lý của anh mà chỉ riêng việc chia tay là tên này mãi chẳng thể cắt bỏ hoàn toàn.

Thanh Duy cố gắng áp chế cảm xúc, quả thực là anh đã đánh mất mình trong một thoáng hoảng loạn. Thở dài một hơi, Thanh Duy lạnh giọng cất lời.

"Vương Thiên Minh, thả ra."

Hai bên đối mắt, cuối cùng vẫn là kẻ yêu nhiều hơn sẽ yếu lòng hơn, Vương Thiên Minh chỉ đành thả người. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đối phương, giọng nói dịu dàng đầy dỗ dành.

"Mình quay lại đi. Nếu tôi có chỗ nào chưa tốt, anh cứ nói, tôi đều sẽ thuận theo anh."

Thanh Duy chợt sững người, nhưng anh biết Vương Thiên Minh thật sự có thể nói được làm được. Ngay cả việc đến nơi này, đập tiền mua người hắn cũng có thể làm vì anh thì đúng là chẳng có điều gì mà hắn không làm được cho anh cả.

Nhưng tên đàn ông này là một gã nguy hiểm, hơn hết việc anh lựa chọn rời xa Vương Thiên Minh cũng đã là cách bảo vệ hắn tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Chỉ cần tên điên này không làm chuyện gì ngu ngốc quá mức dính sâu vào "phần tối" thì anh đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.

Quan trọng hơn, anh cần tìm Kay rồi đưa cậu ấy thoát khỏi nơi này trước. Thanh Duy thở dài, vẫn là nên dỗ người này một chút đi.

Thanh Duy đứng lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang lạnh mặt chăm chú nhìn mình. Rõ ràng là một kẻ nguy hiểm, nhưng giờ khắc này lại cố gắng ẩn nhẫn bản tính của mình, Thanh Duy hiểu rõ Vương Thiên Minh còn hơn chính bản thân.

Những ngón tay vuốt ve gò má đối phương, anh từng chút sát lại khuôn mặt đẹp trai kia, tìm đến đôi môi mỏng đặt lên một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước trong ánh mắt ngạc nhiên của Vương Thiên Minh rồi nhanh chóng tách ra.

"Hãy cho tôi thời gian, 2 năm.. không...1 năm sau tôi sẽ quay về. Nếu lúc đó cậu còn muốn tôi, tôi sẽ thuộc về cậu. Chỉ là của mình Vương Thiên Minh."

"Anh nghĩ tôi ngốc đến vậy sao, Delilah?"

Tiếng cười gằn trong từng lời nói, Vương Thiên Minh không còn để cho đối phương quay mình vòng vòng. Người này, hôm nay nhất định hắn phải mang đi.

Phạm Trần Thanh Duy xem ra cũng liệu trước được tình hình, nhân lúc đối phương thiếu cảnh giác liền đạp mạnh vào chiếc ghế Vương Thiên Minh đang ngồi mà thoát ra khỏi tầm tay đối phương.

Chai rượu vang bị đập vỡ tỏa hương khắp căn phòng kín, anh cầm mảnh chai nhọn hoắt lởm chởm đặt kề trên cổ, giọng điệu không chút nhún nhường.

"Tránh ra! Nếu không đừng trách tôi!"

Đám người đang định xông lên liền bị bàn tay ra hiệu của ông chủ ngăn lại. Vương Thiên Minh đứng đó, đối diện với Phạm Trần Thanh Duy, trong ánh mắt sâu lạnh lẽo không còn sự si mê ban đầu, sự im lặng căng thẳng bao trùm cả hai người.

"Delilah."

Vương Thiên Minh cất giọng gọi đối phương, sự bình tĩnh đến đáng sợ đang che phủ cơn bão trong lòng hắn. Thanh Duy vẫn cứng đối cứng, anh không còn lựa chọn khác, nếu mềm lòng lúc này, anh sẽ không thể cứu Kay.

Mảnh chai đã cứa ra một đoạn, máu bắt đầu chảy ra thấm cả vào cổ áo sơ mi trắng. Vương Thiên Minh kìm nén, xem ra thật sự không thể ép thỏ con vào đường cùng.

"Bỏ đi. Mở cửa ra."

Thuộc hạ nghe lệnh mở toang cánh cửa phòng, Thanh Duy không chút do dự liền xoay người chạy ra ngoài, để lại sau lưng là bóng người cô độc mãi dõi theo bóng hình vội vã rời đi không một lần quay đầu.

Tiếng gõ cửa cộc cộc cùng đoàn người theo sau tiến vào căn phòng riêng nơi Hoàng Sơn, Duy Thuận và Tăng Phúc vẫn đang dõi theo buổi đấu giá phía dưới. Chiếc lồng chim to lớn mang theo chàng thiếu niên vẫn đang nằm phủ phục tại đó khiến ánh mắt ba người tập trung lại chẳng thể rời mắt.

Ẩn sau tấm mặt nạ lúc này, phần nhiều hơn cả chính là nỗi xót xa và phẫn nộ, nhưng mấy kẻ đối diện lại chẳng thể nhận ra.

Người đàn ông cao lớn tiến tới cùng chiếc thẻ đen của Lê Trường Sơn, hắn thận trọng trao trả chiếc thẻ cùng chìa khóa lồng chim giao cho Hoàng Sơn. Giọng nói không chút cảm xúc từng chút một cất lên.

"Thưa ngài, chúng tôi đã xác nhận với chủ nhân tấm thẻ cùng ông chủ của chúng tôi. Thật là thiếu sót khi không thể tiếp đón ngài chu đáo hơn. Đây là món quà của ông chủ gửi đến ngài."

Hoàng Sơn gật đầu, hắn cần mang người ra khỏi nơi này đã.

"Đưa về phòng của tôi, hẳn mấy người cũng đã biết rồi chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

Nói đoạn, người đứng đầu liền lấy ra một chiếc vòng cổ, còn chưa kịp để đám người Hoàng Sơn lên tiếng, gã thô bạo nắm tóc của chàng trai không có chút sức lực phản kháng trong lồng kia rồi đeo lên. Ánh mắt đối phương không chút tiêu cự vẫn đang hướng về phía trước không chớp mắt, tựa như con rối đứt dây bị vứt bỏ.

Tiếng lạch cạnh cùng ánh đỏ nhấp nháy trên chiếc cổ mảnh khảnh như một lời đe dọa, Hoàng Sơn không có biểu hiện nhiều liền im lặng chờ đợi giải thích.

"Chỉ là một thiết bị ngăn cản tên này rời khỏi quán bar mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của các ngài. Vậy nên tôi xin phép rời đi trước."

Đám người Hoàng Sơn nhìn theo hướng người đàn ông đã rời đi kia, lại nhìn về chiếc lồng giam giữ người đồng đội đã không còn chút ý thức tỉnh táo liền cố kiềm chế cơn giận giữ đã bốc lên đến đỉnh đầu. Người đã tìm được, chỉ mong bên phía St cùng Neko có thể rút lui dần.

Hoàng Sơn rảo bước cố gắng không quá để ý đến lồng chim kia, anh ra hiệu cho mấy người đang giữ chiếc lồng đi theo rồi tiến về phía lối ra thang máy.

Khoảnh khắc cánh cửa thang máy đang dần khép lại thì bị một bàn tay vội vã ngăn cản, mấy người bên trong đánh giá qua người đang nở nụ cười vô hại đang tiến vào kia. Người nọ nhanh nhẹn chen vào thang máy rồi ra vẻ vội vàng nói.

"Tôi có chuyện gấp, làm phiền mọi người rồi."

Nhìn bộ dạng thuần thục ấn nút rồi quẹt thẻ của người nọ, đám người Hoàng Sơn cũng không nghi ngờ gì liền để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Nhưng một lần nữa thang máy lại bị ngăn lại. Nhìn đôi dày da bóng loáng cố chấp ngăn cản kia, người đàn ông trong chiếc vest hai hàng khuy càng tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ, khí chất hoàn toàn áp đảo mấy người Hoàng Sơn, Duy Thuận.

"Không phiền chứ?"

Người đàn ông lên tiếng hỏi lấy lệ, rồi cũng chẳng chờ câu trả lời đã cùng theo vào thang máy. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc lồng to lớn kia rồi rời đi, những ngón tay vung một chiếc thẻ ném về đám người còn đang chờ bên ngoài ra lệnh.

"Theo sau."

Cuối cùng cánh cửa thang máy cũng có thể đóng lại. Hoàng Sơn nhanh chóng điều chỉnh lại chiếc khuyên tai, âm thanh từ phía bên kia lập tức truyền đến anh.

"2 người khác?"

"Đúng vậy, hắn ta không đi một mình như anh nói."

"Không đúng. Đã xác nhận lại với Boss (Ông chủ) chưa?"

"Ngài ấy chỉ nói "Cút" rồi dập máy. Nghe âm thanh thì có vẻ đang không tiện lắm nên tôi cũng chủ động đeo vòng giám sát cho tên kia để đề phòng trước."

"Tôi sẽ đích thân đến chỗ tên đó. Còn cậu mau đến tìm Boss trước đi."

Hoàng Sơn biến sắc thầm nghĩ không ổn chút nào, vừa hay thang máy cũng đưa anh trở về căn phòng cũ nơi người phụ trách đã đưa anh tới. Nhưng chỉ vừa để hai tên phục vụ rời đi thì ngay lập tức Duy Thuận đã cảnh giác mà phát hiện ra hai kẻ theo sau họ trong thang máy cũng đã tiến vào căn phòng này.

"Đưa cậu ấy ra xem tình hình trước đi."

Duy Thuận vội nói một câu rồi lao tới phía người đàn ông nhanh nhẹn đang xông lên trước. Hai bên phát giác liền không nói một lời nào mà xông vào đánh nhau.

Tăng Phúc giúp Hoàng Sơn nhanh chóng đưa Anh Khoa vẫn còn đang không có sức sống ra khỏi chiếc lồng giam giữ cậu chạy nhanh vào phòng tắm, dặn Hoàng Sơn khóa trái rồi mới vội quay về chỗ Duy Thuận.

Hoàng Sơn cố gắng cuốn thiếu niên lại trong lớp áo choàng trong phòng tắm. Tấm vải lụa hờ hững trơn trượt dán sát trên làn da càng càng trở nên kích thích xúc cảm khiến cho cơ thể trong lòng Hoàng Sơn lúc này như được nhuốm một màu hồng.

Hoàng Sơn vẫn quan sát đối phương không rời mắt. Sau khi cầm máu rồi xử lý các vết thương bên ngoài, ánh mắt anh lo lắng nhìn biểu hiện lạ thường kia mà nghĩ ra điều gì đó. Anh thì thào khẽ nói xin lỗi rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể của đối phương, một cơn tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, lý trí hoàn toàn bị đập nát.

"Chết tiệt! Vậy mà lại là kích d*c."

Các vết thương trên dưới lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu, Anh Khoa rõ ràng là đã bị hành hạ trước đó không lâu, còn là trong thời gian dài. Thêm thuốc kích d*c lúc này sẽ khiến cậu không thể cầm máu được, nếu quả thật cậu bị kẻ khác nhắm tới.... thì thật đúng là..... Hoàng Sơn nhắm mắt, anh không dám nghĩ đến kết cục đó.

Anh Khoa vẫn mở mắt, xem ra cậu có ý thức nhưng cơ thể không thể phản ứng, không chừng cũng là tác dụng của loại thuốc mà bọn chúng đã cho cậu dùng. Thật là một đám cầm thú, Hoàng Sơn tức giận nghĩ.

Anh chỉ đành đỡ đối phương gượng dậy tựa vào bệ đá kê cao. Đối diện tấm gương lớn, những ngón tay thon dài cố ép mở miệng Anh Khoa, ép cậu phải nôn ra để giảm đi sự ngấm thuốc trong cơ thể.

Dù biết đối phương rất khó chịu, nước mắt sinh lý cũng đã rơi lách tách trên khuôn mặt ửng hồng nhưng cơ thể Anh Khoa hiện tại cũng không thích hợp để ngâm nước hạ nhiệt, vậy nên đây đã là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này mà Hoàng Sơn có thể xử lý được rồi.

Mà ở phía bên ngoài, Duy Thuận chỉ vừa mới thoát khỏi cú đấm móc của đối phương trả lại cho một cước khiến người kia văng ra xa thì người đàn ông cao lớn phía sau kia bất ngờ xông tới, cơ thể anh còn chẳng kịp phản ứng để thoát khỏi người trước đó, Duy Thuận siết cơ hàm liền đưa tay lên chắn đầu theo phản xạ.

Nhưng từ phía sau lưng, bóng người nhanh nhẹn tựa đà lên bả vai Duy Thuận đáp trúng hai kẻ đối diện khiến họ phải tách khỏi Duy Thuận. Mặt nạ của ba người trong quá trình xô xát mà rơi xuống, mấy ánh mắt đối diện nhau vẫn còn sát khí, giằng co trong cái không gian mờ ảo đầy sắc tình này.

Tăng Phúc loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt đối phương, liền nhìn quanh muốn tìm kiếm công tắc đèn. Nhưng cậu chỉ vừa cử động, cả Duy Thuận cùng hai người kia lại tiến tới áp sát, không chừa chút cơ hội nào. Chiêu nào chiêu nấy đều là muốn đoạt mạng.

Đối phương quá nhanh lại đều nhắm vào chỗ hiểm mà ra tay, Tăng Phúc thật sự gặp khó khăn về tầm nhìn trong cái không gian đỏ rực này, cậu đánh liều liền chịu một cước vào mạn sườn rồi áp sát tóm lấy đối phương khóa chặt giữ áp người xuống đất.

Giọng nén đau, Tăng Phúc sau khi nhìn rõ người liền nghiến răng khẽ thốt ra một cái tên khiến kẻ vẫn đang vùng vẫy bên dưới chợt đứng hình.

"Kim Anh, là em, Hải Ly đây."

-Hết ngoại truyện 1.2-

P/s: Kẹt chữ mà gặp mất ngủ thì đúng là thao thức tới sáng 🤣🤣🤣

Quền chá nà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com