Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.3: Bí mật của Soobin

Trong không gian mờ ảo còn thoang thoảng mùi hương ngọt lịm đầy mê hoặc, Tăng Phúc nhìn người bên dưới lại thấy bản thân cùng tư thế hiện tại có chút bất tiện liền cố gắng xác nhận lại chắc chắn một lần nữa trước khi ra tay.

"Kim Anh ơi.."

"Dừng, anh biết rồi. Lui xuống trước đi đã đi Phúc."

Thanh Duy vội ngắt lời liền quay đầu tránh đi giọng nói thì thầm bên tai. Sớm biết đối phương cùng một giuộc với mình thì anh cũng không phải vất vả lại thêm hoảng loạn tới vậy.

Tăng Phúc thở phào một hơi, may mắn là cậu đã cược đúng. Hai người ngồi đối diện nhau thở dốc, dẫu sao cũng quần ẩu một hồi như vậy, đánh thì là đánh thật, đau cũng là đau thật.

Thanh Duy cau mày giật mạnh đi chiếc mặt nạ của Tăng Phúc, mấy ngón tay không dùng lực mấy nhéo má cậu kéo ra hai bên, đoạn lại nhăn nhở mà áp sát mặt đối phương gằn giọng.

"Sao không báo sớm với anh một câu hử? Có biết là anh suýt thì.. ."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Duy liền ngưng lại tìm kiếm ai đó. Tăng Phúc cũng nhớ ra Duy Thuận vẫn còn đang tay đôi với kẻ kia, liền vội hỏi Thanh Duy.

"Người của anh?"

Thanh Duy không chần chờ liền kéo Tăng Phúc đứng lên, vừa xem lại vết thương ở mạn sườn cậu vừa đáp lời.

"Ừ, là của anh. Mà em không sao chứ?"

"Không sao. Mau tách họ ra đi. Đội trưởng của em đang ở chỗ tên cầm đầu, có anh ở đây rồi thì bên Kay giao cho anh, em phải đi tìm anh ấy đã."

Tăng Phúc cùng Thanh Duy vừa chạy ra bên ngoài phòng vừa trao đổi qua tình hình. Đến nơi, cả Tăng Phúc lẫn Thanh Duy đều có chút bối rối nhìn hai người đàn ông cao lớn đang đánh nhau trên chiếc giường đỏ thẫm giữa căn phòng kia.

Đồ đạc xung quanh tựa như bị một cơn bão càn quét qua mà đổ vỡ, những tấm mành mỏng manh đầy sắc dụ bị rách toạc càng làm không gian trở nên hoang dại. Thanh Duy hét lớn lao tới cùng Tăng Phúc tách hai kẻ đang liều mạng kia ra.

"Dừng lại đi Minh! Người mình! Người mình cả!"

"Jun! Mau buông tay! Hiểu lầm rồi!"

Thanh Duy thì xông vào giữa hai người đè vội Vương Thiên Minh xuống ngăn hắn vùng lên, hoàn toàn che chở Vương Thiên Minh dưới thân mình.

Tăng Phúc cũng theo sau liền lao tới khóa cổ và cánh tay từ phía sau Duy Thuận còn đà tấn công mà kéo anh ngã về phía mình, ngăn cho nắm đấm ập tới phía sau Thanh Duy.

Cơ thể cao lớn đè lên Tăng Phúc cùng lực kéo mạnh khiến vết thương bên sườn nhói đau, tiếng rít nhẹ qua kẽ răng, Tăng Phúc đoán chừng bản thân đã bị rạn xương.

Duy Thuận nhận ra Tăng Phúc phía sau mình thì liền nhanh chóng vùng dậy quay người lại xem xét đối phương. Trên nền ga đỏ, làn da trắng càng nổi bật trong chiếc áo sơ mi đen lấp lánh, nhưng khuôn mặt tái nhợt của đối phương khiến Duy Thuận trở nên sốt sắng hơn cả.

"Em sao rồi? bị thương ở đâu?!"

"Không sao, đỡ em dậy đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Chát!

Tiếng tát giòn chát vang lên ở phần giường còn lại, Tăng Phúc cùng Duy Thuận đều ngước nhìn người vừa xông tới giữa hai người kia đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào. Gương mặt Thanh Duy đỏ lựng, ánh mắt tựa như sắp xé xác tên đàn ông đang xoa một bên mặt lúc này còn đang ngồi tựa vào thành giường, trông bộ dạng giống lưu manh nhiều hơn là quý ông khi còn ở trong thang máy.

"Kim Anh, ổn chứ?"

"Không sao, đừng lo cho anh."

Tăng Phúc đành lên tiếng giải thích qua mọi chuyện một cách đại khái, sơ qua mối quan hệ của Thanh Duy cùng Tăng Phúc và Anh Khoa là chỗ quen biết từ lâu, còn việc Thanh Duy có mặt tại đây cũng là vì muốn cứu Anh Khoa mà thôi. Vì đặc thù thân phận của Thanh Duy nên Tăng Phúc cũng chỉ có thể nói nửa thật nửa giả bịp mắt cho qua.

Duy Thuận đánh giá lại người ở phía đối diện, anh biết Tăng Phúc còn đang dấu anh nhiều chuyện, nhưng lúc này cũng không thể dành thời gian để chất vấn đối phương liền cứ vậy giữ im lặng.

Thanh Duy vội nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.

"Mà Kay đâu rồi?"

Tăng Phúc liền chạy vội về phía phòng tắm gọi Hoàng Sơn.

"Soobin, mau mở cửa!"

Bên trong vẫn vang vọng tiếng xối nước, mất một lúc sau cánh cửa phòng mới được hé mở. Hoàng Sơn xem chừng vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn ướt đẫm, bộ dạng lại có chút chật vật.

"Con m* nó! Mày làm gì Kay rồi hả?!"

Thanh Duy không nói hai lời liền muốn lao đến, Tăng Phúc vốn đứng đầu chắn trước cửa liền giữ chặt anh lại. Hoàng Sơn thấy tình hình không ổn cũng vội vã cất lời.

"Em không có động đến Khoa. Trên người cậu ấy có hương kích thích, nên em mới...đành đi tắm nước lạnh."

Duy Thuận không nhìn nổi nữa đành bước tới đi vào trước xem tình hình. Trần Anh Khoa lúc này vẫn đang ngây ngẩn được đặt cẩn thận trong bồn tắm, đôi mắt sưng đỏ có thần hơn nhưng tuyệt nhiên cơ thể thì không hề có dấu hiệu bị chạm vào.

"Minh, vào xem đi."

Thanh Duy hất cằm ra hiệu cho người phía sau. Vương Thiên Minh nhìn chăm chăm Thanh Duy một lúc rồi thở dài, vốn muốn là đến bắt người cuối cùng bản thân hắn lại dính vào một đống rắc rối không tên.

Vậy mà sau cùng, Vương Thiên Minh cũng cam chịu số phận tiến tới chỗ chàng trai trẻ mà hắn còn vừa định vung tiền mua về cho người yêu hắn.

"Các vết thương bên ngoài đã được băng bó, tôi cũng đã giúp cậu ấy nôn thuốc ra nhưng cũng chỉ có chút tác dụng nhỏ. Hơn nữa trên người cậu ấy cũng có mùi kia nên nếu tiếp xúc gần trong thời gian ngắn sẽ khiến bản thân khó chịu."

Hoàng Sơn ở kế bên dặn dò, cơ thể vẫn còn mùi hơi nước mát lạnh cũng lấn át đi phần nhiều sự bí bách trong cái không gian kín lúc này. Chí ít thì lý trí của anh cũng tỉnh táo hơn không ít.

Vương Thiên Minh gật đầu biểu thị đã hiểu rồi tiến tới xem xét. Đôi mắt sâu quan sát người đang tựa trong bể tắm lớn rồi dừng lại ở các khuỷu tay và chân đang dần tím đen lại của Anh Khoa. Những ngón tay dài mạnh mẽ chạm đến các khớp chân và tay của Trần Anh Khoa vày vò uốn nắn một chút khiến cơ thể cậu khẽ run rẩy.

Vương Thiên Minh nhăn mày nói với đám người bên cạnh.

"Xương khớp đều bị đánh trật rồi, có mấy cái bị rạn vỡ cả. Tôi phải nắn lại tất cả khớp cho cậu ấy trước đã, mau kiếm thêm vải và thanh kẹp để cố định lại."

Mấy người đang vây xung quanh chợt như cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn. Tiếng hít thở không thông trong không gian bí bách khiến Hoàng Sơn đánh mất bình tĩnh, cuối cùng vẫn là Duy Thuận thúc ép lôi kéo Tăng Phúc và Thanh Duy rời đi tìm kiếm đồ giúp Vương Thiên Minh.

"Cậu ở lại đây giúp cậu ta hạ nhiệt, dẫu sao cũng có nền tảng rồi thì cũng sẵn lòng mà giúp cậu ta đi."

Hoàng Sơn im lặng một chút mà nhìn về phía Anh Khoa. Anh chợt chạy đi rồi gấp gáp trở về với vài chai nước lạnh trong tay cùng một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu mà anh may mắn tìm được trong số các bộ đồ hóa trang nơi tủ chứa đồ đa dạng các kiểu mẫu mã và gu tùy chọn có chút nặng đô cạnh phòng tắm kia.

"Phiền anh rồi."

Hoàng Sơn nhẹ giọng ngỏ ý, Vương Thiên Minh cũng nhắm mắt gật đầu mà đi tìm thêm đồ cùng đám người Tăng Phúc.

Hoàng Sơn không biết bản thân phải dùng bao nhiêu lý trí trong lúc này để cầm cự được cho đến khi giúp Anh Khoa lau qua nước lạnh rồi lại thay đồ cho cậu đàng hoàng.

Cơ thể của Anh Khoa có phần hơi nhỏ so với bộ đồ, chiếc áo sơ mi rộng rãi vừa hay cũng không khiến cậu quá khó chịu như chiếc áo choàng lụa dính sát cơ thể. Anh Khoa thật sự vẫn giữ được sự tỉnh táo ngay từ khi bắt đầu, bất chợt giọng nói khàn khàn chậm rãi hướng về phía Hoàng Sơn cất lên.

"Cảm....ơn.."

Hoàng Sơn có chút lúng túng tránh mặt đi, anh vội vàng gọi với Vương Thiên Minh quay lại, đoạn lại nhẹ giọng an ủi người trong lòng.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, không sao đâu này."

Dù cho có vô vàn câu hỏi muốn đối phương trả lời, nhưng lúc này đây, Hoàng Sơn chỉ muốn an ủi Trần Anh Khoa để cậu được nhẹ nhõm hơn. Có lẽ là thần kinh căng thẳng đã kéo dài quá lâu, lúc này đây được ở trong vòng tay cùng làn da lạnh lẽo kề bên, Trần Anh Khoa như được giải thoát khỏi xiềng xích trong tâm trí bấy lâu.

Cơ thể không còn quá nhiều sự thôi thúc thèm khát, Anh Khoa dần thả lỏng, mí mắt cũng nặng trĩu mà nhắm lại, cậu rì rầm khẽ nói.

"Subin, tôi hơi buồn ngủ rồi."

Trần Anh Khoa cuối cùng cũng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chãi đang ôm trọn lấy bản thân. Từ lúc bắt đầu bị bắt lại cho đến lúc này, cậu mới có thể thả lỏng cảnh giác.

"Ừ, có tôi đây."

Hoàng Sơn thì thào đáp lại, cánh tay khẽ siết đối phương vào lòng, không muốn buông tay.

Vương Thiên Minh quay về cùng đống đồ trong tay liền nhanh chóng dò xét mạch cùng nhịp thở của Anh Khoa. May mắn là đối phương cũng đã dần ổn định lại, như vậy cũng sẽ thuận tiện cho công việc của anh hơn.

Trong vô thức, Anh Khoa vẫn cảm nhận được đau đớn khi từng khớp xương bị vặn lại, trải qua dày vò thêm một lần nữa khiến cậu không kìm được nước mắt. Cơ thể cũng run rẩy mạnh liệt, cơ bắp căng cứng phản kháng lại khiến Vương Thiên Minh cũng suýt mấy lần mà ấn nhầm khớp sai vị trí.

Hoàng Sơn ở kế bên cũng nhận ra vấn đề mà cố gắng nhẹ vuốt lưng an ủi, chỉ mong giảm bớt đau đớn của Anh Khoa.

Mãi cho đến khi toàn bộ các thanh nẹp được cố định xong xuôi, Vương Thiên Minh mới thoáng thở phào mà rời đi. Ánh mắt hắn có chút mệt mỏi mà nhìn về phía Thanh Duy đang đứng cùng một chỗ với đám người Duy Thuận bàn bạc gì đó.

"Rẹt ..rẹt...Soobin! Có đó không?!"

Âm thanh gấp gáp của Lê Trường Sơn vọng bên tai khiến đầu óc Hoàng Sơn ong lên một nhịp.

"Neko? Sao lại là anh? Em đây. Sao vậy?"

"Chúng tôi bị phát hiện rồi! Mọi người đang ở đâu? Mau rời khỏi đây mau!"

- Hết ngoại truyện 1.3 -

P/s: Kẹt chữ....thật sự kẹt chữ ròiiiii chòi oiiii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com