Ngoại truyện 1.4: Bí mật của Soobin
Thiết bị vốn là máy nghe lén cải tiến trong bản tối giản nhất nên chỉ có một công năng để có thể qua mắt được cổng an ninh, việc Lê Trường Sơn có thể dò tìm đến đúng chỗ Hoàng Sơn quả thật là một điều diệu kỳ.
Vậy nên theo phản xạ, Hoàng Sơn liền buột miệng đáp lời đối phương mà quên rằng thiết bị của cậu không thể truyền âm được.
Nhưng cậu nào có biết, chỉ vì muốn dò được thiết bị của Hoàng Sơn, Lê Trường Sơn đã mạo hiểm tự phát ra tín hiệu để tất cả máy thu trong phạm vi quán bar đã bị khống chế này thu được sóng. Thật không khác nào kẻ bị đưa lên máy chém đầu, sẵn sàng chờ đợi cái chết.
Tiếng nhiễu sóng xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến Hoàng Sơn khó chịu mà nhăn mặt, cậu cố điều chỉnh lại tần số nhưng cũng không thể tìm được cách liên lạc với Lê Trường Sơn.
Hoàng Sơn cũng nhận thấy tình hình không ổn thì liền gọi mọi người tới gấp để báo lại.
Sắc mặt cả đám ngưng trọng, mọi chuyện đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát. Hơn nữa lúc này họ cũng không có cách nào truyền tin ra bên ngoài để phát lệnh tấn công, ước lượng thời gian theo kế hoạch nếu họ không ra ngoài đúng hẹn thì có lẽ phải cầm cự thêm vài tiếng nữa thì đội tấn công mới chủ động xông vào áp chế nơi này.
Mà ngay lúc này Vương Thiên Minh vừa nghe tình hình mọi chuyện vừa xử lý xong xuôi thiết bị định vị ở cổ của Anh Khoa liền tiện tay điều chỉnh lại quả bom hẹn giờ mini trong đó lại một chút, đâu ra đấy hắn mới bắt đầu an nhàn lên tiếng phá vỡ thế khó, mở ra một cơ hội cho đám người Hoàng Sơn.
"Người của tôi sẽ mở đường cho các cậu, tuy nhiên tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi."
Âm thanh trầm trầm vang lên trong không gian, Thanh Duy ngẩng đầu về phía đối diện, ánh mắt anh xoáy sâu vào Vương Thiên Minh, cuối cùng cũng chắc chắn mà đáp lời.
"Xong chuyện này, mọi chuyện đều tùy cậu."
"Được."
Chỉ chờ có vậy, Vương Thiên Minh liền dựt đứt khuy măng sét trên cổ tay áo của mình. Trong ánh mắt kì lạ đầy khó hiểu của đám người Duy Thuận, Vương Thiên Minh bóp nát vật trang trí xinh đẹp kia, mà ngay sau đó là tiếng rầm rì từ bên ngoài vang lên.
Bíp bíp...
Âm thanh máy móc lạch cạch cùng tiếng mở cửa mạnh mẽ dội thẳng vào màng nhĩ. Duy Thuận cùng Thiên Minh ở sát phía sau cánh cửa ra vào để đón đầu. Bên phía Thanh Duy cùng Tăng Phúc cũng dán mắt vào lối ra duy nhất của căn phòng, sẵn sàng yểm trợ đưa Anh Khoa cùng Hoàng Sơn chạy trước.
Ngay khi cánh cửa được hé mở, Vương Thiên Minh liền ném chiếc vòng vừa tháo trong tay ra ngoài rồi dồn sức cùng Duy Thuận kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
Đùng....
Tiếng nổ lớn khiến mặt tường rung chuyển, Duy Thuận hét lên ra hiệu với mấy người phía sau.
"Mau!"
Bên ngoài hành lang vẫn còn vương mùi thuốc nổ gay mũi, cơ thể người bị thương cùng mảnh cơ thể lổn ngổn chồng lên nhau, những tia máu trên ngọn đèn trùm nhỏ tí tách tựa những giọt sương đỏ thẫm.
"Con m* nó!"
Giọng người phụ trách như con quái vật bị thương hét lên trong vòng người bảo vệ. Ánh mắt hắn hằn lên tia máu nhìn về đám người vừa một đường xông ra đạp lên cơ thể của đàn em hắn chạy về phía thang máy duy nhất đi lên khỏi khu phân tầng này. Đôi môi mỏng nhếch lên khẽ thì thầm.
"Lũ ngu, lại đi chạy về phía thang máy."
Người phụ trách nhận ra tình hình không ổn, đám người của hắn ở thang máy đã bị thay thế từ bao giờ, không một kẻ nào đứng lên ngăn cản mấy người đang bỏ trốn. Vội vàng chạy tới cướp lấy khẩu súng trên mặt đất, hắn điên cuồng xả đạn về phía trước.
"Giế* chúng mau lên!"
Đám vệ sĩ của Vương Thiên Minh vừa kịp đón Hoàng Sơn cùng Tăng Phúc đang chạy nhanh tới liền vội vã xả đạn đáp trả, cố gắng câu kéo thêm thời gian. Vương Thiên Minh cùng Duy Thuận vẫn đang cầm chân mấy kẻ của câu lạc bộ lại.
"Đi trước đi! Nhanh!"
Duy Thuận không ngoảnh lại mà thúc giục đám người Hoàng Sơn rời đi trước.
Thanh Duy mở trừng mắt nhìn về cảnh tượng bên ngoài, trong làn đạn vẫn đang nhắm về thang máy, giọng Thanh Duy khản đặc cố nói với đám người hỗ trợ bên ngoài.
"Bảo vệ Vương Thiên Minh."
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa ngài Delilah."
Người đứng đầu mắt không rời khỏi họng súng đáp lại, bóng người cao lớn rời khỏi chỗ thang máy rồi nhanh chóng di chuyển về phía Vương Thiên Minh, sẵn sàng làm lá chắn sống cho đối phương bất cứ lúc nào.
Thanh Duy cuối cùng cũng nghiến răng ấn nút đóng sầm cửa thang máy lại. Tăng Phúc chỉ vừa kịp thay băng đạn mới đã thấy cánh cửa đang dần khép lại trước mắt che khuất bóng lưng của Duy Thuận, cậu liền hét tên đối phương theo bản năng trong sự ngỡ ngàng.
"Junn!!"
Ùng!
Báng súng đập mạnh vào cánh cửa sắt vang lên tiếng chói tai, Hoàng Sơn cảm nhận được sự run rẩy cùng từng đợt mồ hôi lạnh thấm vào lưng từ phía sau liền lên tiếng nhắc nhở.
"Chúng ta phải ra ngoài trước. Nơi này, nhất định phải bị loại bỏ."
Tiếng thở dốc kiềm nén trong không gian chật hẹp, Tăng Phúc vuốt mặt ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu đã để cảm xúc xen vào quá nhiều, nhiệm vụ là nhiệm vụ.
Phía khác, Thanh Duy sau khi thoát khỏi bộ dạng đông cứng liền nhận ra thang máy đang đi xuống một cách đầy khó hiểu.
"Sao lại đi xuống?"
Hoàng Sơn cùng Tăng Phúc cũng nhìn qua liền tái mét mặt, thang máy dừng lại ở tầng số hai - nơi Sơn Thạch cùng Trường Sơn đang ở trước đó.
"Rối càng thêm rối."
Tăng Phúc xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình rì rầm, đôi mắt nhạt màu ánh lên tia sắc lạnh rồi cất giọng.
"Kim Anh, chúng ta thật sự phải quét nơi này trước rồi."
Thanh Duy cũng lo lắng nhìn về phía Anh Khoa vẫn đang bất tỉnh trên lưng của Hoàng Sơn, anh đáp lại Tăng Phúc cũng lại cẩn thận phó mặc cho Hoàng Sơn.
"Đi thôi. Còn Kay, giao cho cậu đấy."
Cánh cửa thang máy lần nữa mở ra.
Trái ngược với dự tính, nơi này im lặng một cách lạ thường. Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao lại...."
Tăng Phúc cùng Thanh Duy bước ra bên ngoài, không có vấn đề gì mới cảnh giác ra hiệu cho Hoàng Sơn tiến ra. Bốn người từng bước một cẩn thận đi từng bước trên hành lang vắng lặng đầy kì lạ.
"Mau tìm chúng mau lên! Lũ chó ch*t tiệt!"
Âm thanh vang lên không rõ từ phía trước hay phía sau ập tới khu thang máy, trong lúc cả đám bất ngờ định tìm nơi ẩn nấp thì một bàn tay mạnh mẽ từ cánh cửa phòng bên cạnh vươn tới lôi cả Hoàng Sơn cùng Anh Khoa vào trong.
"Anh..."
Thanh Duy ở gần hơn nghe thấy giọng Hoàng Sơn liền phản xạ ngăn cánh cửa đóng lại mà lao vào, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán đối phương, mà kẻ kia cũng không phải dạng vừa liền đưa một con dao còn nhuốm máu kề sát lên cổ anh.
Tăng Phúc từ phía sau theo sát liền bắt gặp khuôn mặt đối phương thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ khẩu súng trong tay xuống còn tri kỉ mà đóng cánh cửa sau lưng lại, Tăng Phúc nắm vũ khí của cả hai rồi lên tiếng giải thích.
"Đội trưởng, đây là Kim Anh, anh ấy đến giúp chúng ta."
Chỉ một câu nói liền giải quyết không khí căng thẳng của cả hai, cả đám cũng kịp ẩn nấp mà nhận diện nhau trong cái căn phòng chứa đồ chật chội này.
"Neko đâu rồi?"
Hoàng Sơn tóm gọn tình hình rồi mới hướng về người anh lớn vẫn lăm le con dao trong tay, trên gương mặt trắng sáng sủa vẫn còn vương vệt máu đang ngồi đối diện mình lúc này. Từ lúc gặp lại, cậu chưa từng thấy Trường Sơn, hơn nữa bộ dạng như sát thần lúc này của Sơn Thạch lại khiến cậu bất an hơn.
"Đây."
Từ góc tối, Lê Trường Sơn có chút chật vật lên tiếng. Trông anh ủ rũ không có nhiều sức lực, áo sơ mi bung hai cúc cùng vạt áo buông thõng bên ngoài, bàn chân đất khẽ đạp vào chân Hoàng Sơn ra hiệu bản thân đang ở phía sau.
Chẳng còn vẻ nghiêm chỉnh như ban đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi ánh mắt xanh dần mơ màng. Nếu đối phương không lên tiếng thì có lẽ dấu hiệu tồn tại gần như bằng không.
"Anh sao vậy?"
"Không sao, đừng để ý. Là người này à?"
Lê Trường Sơn dơ chân tính chạm vào cái cục đang được Hoàng Sơn đỡ trong lòng thì bị Sơn Thạch tóm lấy ngăn lại. Có lẽ vì Lê Trường Sơn ở phía sau nên không thể nhìn rõ bộ dạng đang phải nẹp một đống dây dợ trên người Anh Khoa lúc này, Sơn Thạch liền nhỏ giọng nói với Lê Trường Sơn.
"Ngoan chút đi."
Đoạn lại quay lại bàn bạc với với đám người Tăng Phúc cùng Thanh Duy về bên ngoài cùng chỗ đám người Vương Thiên Minh và Duy Thuận kia. Đôi mày cau chặt, Sơn Thạch cũng biết rằng càng kéo dài thời gian sẽ càng khiến tình hình bên chỗ Duy Thuận trở nên tệ hơn.
"Có một thang bộ dẫn lên phía trên nhưng đã bị khóa lại, cần có mật mã để mở chúng."
Sơn Thạch xoa xoa trán, anh chỉ có thể nghĩ đến phương án phá nát cánh cửa đó để tìm đường xông ra ngoài, bằng không nếu tiếp tục chờ đợi đội cứu viện thì sẽ là cái chết của cả đám.
"Neko không mở được sao?"
Tăng Phúc nhìn về phía người trong góc phòng gặng hỏi. Trước mắt, trong căn phòng này, người duy nhất mà cậu nghĩ tới có thể xử lý ổ khóa là Lê Trường Sơn.
"Dính chút thuốc nên hiện tại cũng đang không được tỉnh táo lắm."
Sơn Thạch vừa gạt bàn chân đang đạp hắn lại vừa giải thích tình trạng của Lê Trường Sơn lúc này.
"St, em..có thể mở."
Giọng nói thì thào vang lên trong lòng, Hoàng Sơn nhìn về khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Anh Khoa mà nhíu chặt mày khó chịu lo lắng.
"Cậu?"
Tiếng bước chân cùng âm thanh hỗn loạn bên ngoài dần tiến lại gần, cả đám Thanh Duy cùng Tăng phúc và Sơn Thạch liền cảnh giác nhìn về phía cửa ra.
Bộp!
Thanh sắt trong góc ngả dần xuống về phía chân của Anh Khoa, Lê Trường Sơn cố gắng dùng cái cơ thể đang tê liệt của mình để ngăn cản nhưng cũng chỉ có thể làm chệch hướng rơi phần đầu nặng về phía Sơn Thạch, một phần sau vẫn theo quán tính đập lên thanh định hình đang nẹp trên cổ chân của Anh Khoa vang lên âm thanh vọng trong không gian kín.
Tiếng hít thở nặng nhọc cùng cơ thể run bần bật dần mất nhiệt của Anh Khoa rơi vào trong tầm mắt của Hoàng Sơn. Anh vội quay người lại đưa ánh mắt khủng bố nhìn người gây chuyện đang ngã sõng soài trên mặt đất mà mất sức.
Nhìn biểu hiện của đối phương, Hoàng Sơn liền biết, Trường Sơn cũng dính cùng loại thuốc có vẻ giống thuốc giãn cơ nhưng nặng hơn nhiều như tình trạng của Anh Khoa.
Tiếng động càng lúc càng đến gần, Sơn Thạch liền giữ chặt Trường Sơn lại tránh để đối phương gây rắc rối. Anh Khoa cố gắng cắn chặt môi đến bật máu ngăn tiếng nghẹn vì đau lại nơi cuống họng, cậu há miệng ngậm một ngụm không khí rồi cắn chặt răng.
Cả cơ thể run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh dần thấm sang cả lòng bàn tay đang đỡ lấy cơ thể trong lòng của Hoàng Sơn, những ngón tay trắng bợt của Anh Khoa níu mạnh lấy phần áo bên eo Hoàng Sơn mà dùng sức kìm nén cơn đau đến quá đột ngột.
Hoàng Sơn khó chịu lại lo lắng nhìn ra bên ngoài, cuối cùng anh đành xoay người lại nhẹ giọng nói bên tai Anh Khoa vừa như dỗ dành lại an ủi người trong lòng.
"Xin lỗi."
Hơi ấm liền áp tới ngăn chọn từng tiếng nấc nghẹn do đau đớn trên cơ thể phát tác bị nuốt trở về. Anh Khoa bị cơn đau bủa vây, lại bị đối phương ép đến nghẹn liền bị động theo nhịp mà cố giành lấy từng đợt không khí một cách khó khăn.
"Đưa người xuống bên dưới, bắt sống chúng nó lại là có thể tóm được cả lũ kia thôi."
Tiếng người dần đi xa, cả đám liền thở phào một hơi. Hoàng Sơn nhìn đối phương vậy mà lại bị mình ép đến khóc nghẹn đang cố cuộn tròn người lại liền hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa của Anh Khoa thì thào dỗ nhỏ.
"Xin lỗi cậu. Đừng khóc nữa."
"Chậc."
Hoàng Sơn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt phán xét của Trường Sơn. Cả gương mặt tuấn tú liền thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua.
"Anh...chuyện này..."
"Khỏi,... thoát ra ngoài đã rồi tính."
Dứt lời liền hướng tới Sơn Thạch vẫn đang như trời trồng bên cạnh ra hiệu.
"Không thể kéo dài tình trạng của cậu ấy đâu. Đi trước đưa người ra ngoài đi. Đem theo tôi lúc này sẽ khiến mọi thứ chậm trễ hơn thôi."
"Neko..."
Tăng Phúc nhìn tình cảnh quen thuộc lại có phần chạnh lòng khẽ gọi tên đối phương.
Sơn Thạch cũng im lặng nhìn người vẫn đang cố gắng tỉnh táo đưa ra tính toán, gương mặt lạnh lùng lúc này lại có chút đăm chiêu. Chỉ sau vài giây cân nhắc, Sơn Thạch liền nhét lại con dao vào trong tay Trường Sơn, hai người nói ít hiểu nhiều liền biết ý đối phương đã định, đây cũng là cách tốt nhất cho tất cả.
"Neko.....tôi sẽ quay lại."
"Ừ. Đi đi."
Nói rồi liền quay qua nói với Anh Khoa, Sơn Thạch muốn xác nhận lại một lần nữa trước khi hành động.
"Chúng ta cần đội cứu viện đến càng sớm càng tốt, vậy nên tất cả theo tôi tới chỗ thang bộ. Kay, em sẽ phá khóa được chứ?"
"Chắc chắn sẽ được."
Anh Khoa thều thào đáp lại. Cậu đã từng mở nó một lần, chắc chắn các quy tắc để mở khoá sẽ không có nhiều sai lệch.
Vì quãng đường để thoát ra ngoài cũng không hề đơn giản, vậy nên tất cả chỉ có thể cố gắng hỗ trợ nhau để có thể rút ngắn thời gian. Tăng Phúc và Thanh Duy cũng không phản đối liền chấp thuận theo chỉ đạo của Sơn Thạch.
Cánh cửa một lần nữa được đóng lại, ánh sáng trong căn phòng nhỏ hoàn toàn biến mất trước đôi mắt xanh mơ màng.
Trong nhận thức cuối cùng của Lê Trường Sơn trước khi ngất đi chỉ còn lại tiếng bước chân chạy trốn và truy đuổi, tiếng súng vang lên hoà vào tiếng hét thất thanh nơi xa xa dần chìm vào cơn mộng mị.
Trong làn đạn, vòng vây của đám người trong quán bar sau khi đám người Hoàng Sơn chạy lên đến tầng 1 qua cầu thang bộ ngày càng siết chặt.
Tăng Phúc cùng Sơn Thạch liên tục ở phía sau đáp trả không cho đối phương tiếp tục xông lên, bên phía Thanh Duy dưới sự yểm trợ của cả hai cũng nhanh chóng mở được một con đường cho Hoàng Sơn đưa Anh Khoa thoát ra ngoài.
Ngay khi bàn tay vươn tới cánh cửa cuối cùng, một viên đạn xuyên qua bắp chân khiến Thanh Duy gục ngã. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, chính Hoàng Sơn cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực liền xông lên đẩy mạnh cánh cửa rồi lôi theo cả Thanh Duy cùng với Anh Khoa trên lưng thoát ra ngoài.
"Aghhh!!"
Viên đạn tiếp theo cũng tiếp tới xuyên qua bả vai của Hoàng Sơn khiến cậu bật ngã mà hét lên trong đau đớn trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại một lần nữa ngăn cách ba người khỏi không gian đầy xáo trộn bên trong.
Anh Khoa chỉ cảm nhận được bản thân đang dần rơi xuống mặt đất một cách nhanh chóng, chỉ tích tắc cơ thể đau đớn không có nhiều sức lực liền được một tấm nệm người đã tiếp đất thay mình.
"Đã thấy mục tiêu! Yêu cầu cấp lệnh tấn công! Xin nhắc lại!.."
Dù dần mất đi nhận thức trong tiếng bước chân dồn dập của đội viện trợ, Anh Khoa vẫn luôn cảm nhận được tấm lưng vững chãi vẫn đang chống đỡ hết thảy đau đớn thay cậu. Mùi máu, mồ hôi và cả rượu trên cơ thể đối phương vẫn quẩn quanh nơi đầu chóp mũi là những gì còn đọng lại trong ký ức chóng vánh của cậu.
-----
Một cái chớp mắt đón nhận ánh sáng trắng quen thuộc, Lê Trường Sơn thiết nghĩ bản thân nên ít gặp người trước mắt ít thôi, mỗi lần gặp vị đội trưởng kia đều sẽ phải lên giường bệnh ít nhất một lần.
"Neko?"
"Tôi ổn. Anh ổn chứ? Qua bao lâu rồi? Mọi người sao rồi?"
Lê Trường Sơn vươn tay ngăn cản Sơn Thạch đang định rời đi gọi người, những ngón tay ra hiệu chỉ về phía bình nước ở đầu giường bên cạnh, cổ họng anh đang bốc cháy muốn chế* rồi.
Sơn Thạch vừa đỡ lấy người trên giường bệnh, đôi mắt vẫn theo sát từng chút một đối phương. Cho đến khi chắc chắn Lê Trường Sơn thật sự đã ổn định, Sơn Thạch mới bắt đầu mở lời.
"3 ngày. Victor và những người bị thương kia đều bị bắt lại, những kẻ đào tẩu cũng không thoát khỏi lưới. Chỗ thuốc kia của mọi người đã bị thu hồi, nếu anh muốn lấy lại cũng sẽ cần thời gian để xin duyệt sau khi lập án với bọn chúng."
Với cái dưới thân bị cắt đứt kia thì Victor đúng là có chạy đằng trời được. Nhớ lại những lọ thủy tinh đầy rẫy những con ngươi màu xanh được bảo quản cẩn thận trong căn phòng riêng đó, Sơn Thạch có chút hối hận khi không móc mắt của tên biến thái kia ra. Dừng lại một chút, Sơn Thạch lại tiếp tục câu chuyện.
"Mọi người đều ở đây rồi. Chỗ Phúc và Kim Anh cũng đã tỉnh lại hoạt động bình thường. Bên Jun và đám người kia thì nghiêm trọng hơn nhưng cũng đã qua nguy hiểm."
"Còn Soobin và cậu trai kia thì sao?"
Lê Trường Sơn nhận ra sự trầm tư của Sơn Thạch liền im lặng không cố gắng gặng hỏi đối phương thêm nữa.
Sơn Thạch sau khi nói chuyện lại tựa như bị mất trí nhớ ngắn hạn. Anh không rõ bản thân đã điên cuồng ra sao. Chỉ là sau đó, một buổi điều trị tâm lý đã phải diễn ra ngay lập tức cho Sơn Thạch theo mệnh lệnh khẩn được ban xuống.
Đây cũng là lần đầu tiên, người đội trưởng được mệnh danh là Sói đầu đàn của lực lượng đặc nhiệm phải cần can thiệp từ bên ngoài để tiến hành cấp cứu tâm lý sau khi làm nhiệm vụ.
Thoát khỏi những suy nghĩ dần trôi xa, Sơn Thạch giật mình rồi lại nhìn về phía Trường Sơn, mà đối phương cũng nhận ra Sơn Thạch mất tập trung liền lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Kay là đối tượng đặc biệt, tôi cũng không thể nói rõ cho anh tình hình được. Đại khái thì thằng nhóc đó sẽ được điều dưỡng đặc biệt nên tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn."
Không rõ tốt ra sao, nhưng chỉ biết ngay mới hôm qua đây, báo cáo chi tiết cùng các bằng chứng thu thập đã được Anh Khoa gửi lại cho anh. Sơn Thạch ngập ngừng hồi lâu, anh có chút suy tư riêng nhưng nghĩ lại thì sớm muộn người này cũng sẽ biết mà thôi.
"Soobin bị trúng đạn. Vai phải của cậu ấy đã được phẫu thuật, nhưng tôi nghe nói nó sẽ khiến cậu ấy không thể tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa,....cậu ấy đến hiện tại cũng không chịu gặp ai."
Dù cho có là Anh Khoa tìm đến nhưng cũng ngay lập tức bị từ chối ngoài cửa.
Trong cảnh tượng hỗn loạn khi ấy, dù đám người Sơn Thạch đã cố gắng hỗ trợ mở đường thoát ra nhưng thật không may, viên đạn xuyên qua người Hoàng Sơn ngay ngưỡng cửa cuối cùng.
Quân đội nhận thấy tình hình cũng ngay lập tức lao vào cưỡng chế đàn áp. Từ đám người trong quán bar cho đến cả những kẻ mua vui, tất cả đều phải trả giá.
Lê Trường Sơn lặng nhìn về đối phương, anh biết rõ đôi tay có bao nhiêu quan trọng với người như Hoàng Sơn.
Một kẻ đam mê nghiên cứu về hệ thần kinh với bộ óc thiên tài và đôi bàn tay như món quà của Thần mà Hoàng Sơn đang sở hữu chính là báu vật vô giá liên quan đến sự phát triển và tiến hóa trong tương lai. Với độ tuổi còn trẻ như vậy, Hoàng Sơn là thiên tài của các thiên tài trong cùng lứa mà Lê Trường Sơn biết.
Hơn nữa, đặc thù nghiên cứu về giải phẫu thần kinh không quá phổ biến khiến cho những người như Hoàng Sơn lại càng giống vàng ẩn trong cát, vô cùng khan hiếm.
"Làm phiền anh đưa tôi đến gặp Soobin được không?"
Lê Trường Sơn im lặng rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Sơn Thạch không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng anh nghĩ Lê Trường Sơn sẽ không chỉ đơn giản là đi thăm hỏi Hoàng Sơn đã khỏe hay chưa đâu.
Cũng không nghĩ nhiều, Sơn Thạch liền đưa Lê Trường Sơn đến gặp Hoàng Sơn theo mong muốn của đối phương. Và thật kỳ lạ, lần này, Hoàng Sơn không hề từ chối gặp mặt như những lần trước đó.
Sơn Thạch cũng chỉ có thể lướt vội qua khuôn mặt nhợt nhạt cùng ánh nhìn lạnh băng không có nhiều sức sống của Hoàng Sơn. Để lại Lê Trường Sơn ở bên cạnh giường bệnh, anh vội quay về phía cửa ra ngoài.
Trong tầm mắt Sơn Thạch, anh lại bị thu hút bởi đóa hoa tú cầu thanh thoát đang cố vươn mình nở rộ điểm xuyến cùng những bông hồng đỏ ẩn bên dưới tán hoa to lớn còn chưa kịp nở đã dần lụi tàn bên tủ đầu giường bệnh.
Vì để có không gian riêng cho cả hai, Sơn Thạch đã đứng chờ bên ngoài phòng bệnh của Hoàng Sơn gần nửa ngày.
Nhưng nghe nói sau buổi nói chuyện hôm ấy với Lê Trường Sơn, Hoàng Sơn - một kẻ đang lạc lối đã tìm lại bản ngã đã tiếp tục mở sang một hướng nghiên cứu khác.
Với sự hỗ trợ của Lê Trường Sơn, chẳng bao lâu, cái tên Soobin lại một lần nữa xuất hiện và trở thành một tâm bão khác trong lĩnh vực nghiên cứu gen.
Còn câu chuyện về Anh Khoa, cứ mỗi khi Lê Trường Sơn nhắc đến đều chỉ nhận lại sự im lặng đến từ phía chàng tiến sĩ trẻ. Ngay cả Sơn Thạch cũng chẳng thể lấy thêm thông tin gì từ phía người em trong đội của mình.
Sau này, Hoàng Sơn vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu của mình, còn Anh Khoa đã sớm rời đội đặc nhiệm và gia nhập cục tình báo sau những chấn thương không thể lành lặn hoàn toàn trong nhiệm vụ khi đó.
Tựa như sự dịu dàng ngày ấy chỉ như ngọn gió lướt qua mặt hồ, phải chăng chẳng còn đọng lại chút lưu luyến nào về nụ hôn đầu đời của cả hai.
Lần nữa gặp lại đã là mười năm sau, ngay tại căn cứ Mưa lửa. Anh Khoa vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương liền bị bủa vây trong cảm giác tội lỗi bao trùm.
Dù Nguyễn Hoàng Sơn đã sớm đứng lại ở vị trí bản thân anh vốn có, nhưng trong tâm trí Anh Khoa, cậu sẽ mãi chẳng thể quên ánh mắt tuyệt vọng của đối phương vào ngày mà cậu tìm đến hôm ấy.
Đó cũng là lần đầu tiên Anh Khoa thấy một Hoàng Sơn hoàn toàn lạnh nhạt với mình. Từ ngày thơ bé, trúc mã trúc mã cùng lớn lên, Anh Khoa còn vì đối phương mà đã học nhảy lên 2 năm.
Cậu chỉ biết rằng mình muốn ở bên cạnh người tên Nguyễn Hoàng Sơn này. Bạn cùng bàn, cùng nhà cho đến cả Đại học vẫn sát cánh cùng nhau. Để rồi khi nhận ra tình cảm của bản thân và cả đối phương, cả hai lại lựa chọn trốn tránh một cách ngu ngốc, khờ dại.
Một người lựa chọn tiến vào sở nghiên cứu, một người trực tiếp kí hiệp ước bảo mật gia nhập lực lượng tinh anh của quân đội, cả hai đều muốn tách bản thân ra khỏi cuộc đời đối phương một cách thầm lặng.
Lời từ biệt vội vàng của Hoàng Sơn cùng căn hộ trống vắng mất đi một nửa tâm hồn khiến Anh Khoa rơi vào khoảng không vô vọng.
Một bó hoa, tú cầu cho lời cảm ơn chân thành, hoa hồng đỏ ẩn mình dưới tán hoa....lại đã tàn lụi chẳng kịp hé nở.
Trái tim của Anh Khoa lại một lần nữa vỡ tan vì Nguyễn Hoàng Sơn. Nhưng chính cậu cũng chẳng hay rằng, một người khác lại vì gặp được Trần Anh Khoa mới có thể tìm lại nhịp sống mà bản thân anh tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
- Hết ngoại truyện 1.4 -
P/s: lâu không viết mà sao...nó gượng gượng....nó kì kì .....🫣🫣🫣🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com