Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.5: Bí mật của Soobin- Hoàn

Quãng thời gian hoang tàn chìm trong đống đổ nát đã chấm dứt chỉ sau vài năm ngắn ngủi sau sự ra đời của vaccine F-01.

Các căn cứ lớn trở thành trung tâm cho sự phát triển và định cư của loài người, họ liên kết với nhau tạo nên một mạng lưới an toàn.

Hệ sinh thái được phục hồi, điều kiện sinh hoạt ngày càng phát triển chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được nền văn minh trước thời kỳ xác sống.

Những thành viên của khu nghiên cứu F-01 được vinh danh và săn đón rất nhiều từ đó đến nay. Đám người Lê Trường Sơn cùng BB và Zhou vẫn tiếp tục ở lại căn cứ Mưa lửa nay đã phát triển lại trở về khu Quân sự tiếp tục sự nghiệp cống hiến cho nghiên cứu khoa học tiến cấp.

Còn Hoàng Sơn, cậu lại trở về với những nghiên cứu độc lập của mình, tách biệt với ba người còn lại. Tuy nhiên, mối quan hệ gắn bó của cả bốn người là điều không thể bàn cãi.

Dù hiện tại đã quay lại trạng thái ổn định, nhưng những hệ quả về kí sinh và ô nhiễm vẫn còn tồn đọng chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Công việc của Hoàng Sơn và Trường Sơn cũng vì vậy vẫn luẩn quẩn trong một vòng quay chưa đến hồi kết.

"Sao rồi, hai đứa vẫn cứ ậm ờ như vậy à?"

BB hướng ánh mắt phán xét đầy tò mò gặng hỏi chàng trai đang cúi đầu thấp ở đối diện, ngay cả Lê Trường Sơn bên cạnh cũng không nhịn được mà chau mày lên tiếng.

"Từ lúc anh đi cho đến lúc anh về cũng hơn chục năm rồi, hai đứa cứ anh đầu sông em cuối sông, không mở được cái miệng ra nói chuyện trước hay gì?"

"Nhưng...công việc...của em, của Khoa..."

"Có bị cấm yêu đương công sở hay gì đâu? Anh nhìn Neko này, anh Phúc này, đó!"

Hoàng Sơn vừa lí nhí đáp trả đã bị Duy Khánh phủ đầu, cái miệng liếng thoắng không ngừng nghỉ, xem chừng còn gấp hơn cả nhân vật chính.

"Nói xấu gì tôi đấy à?"

Giọng nói lười biếng từ ngoài cửa vọng vào, người mới tới có chút mệt mỏi mà vươn vai tựa vào khung cửa, ánh mắt nhạt màu đang nhìn chăm chăm vào người vừa gọi tên mình.

"Còn linh hơn cả Tào Tháo nữa, nhắc cái có mặt liền."

Tăng Phúc không mấy bận tâm đến lời của Duy Khánh, cậu bước tới cạnh Hoàng Sơn rồi ngồi xuống cất giọng đều đều.

"Kay vừa xin nghỉ phép dài hạn, nghe nói là có thằng nhóc nào bạn cũ rủ đi du lịch bên căn cứ Mộc miên. Nghe chừng sẽ ở đó hỗ trợ bên họ nữa nên phải tới 2 năm mới về lại."

"Bạn cũ?"

"Ừ, nghe đâu cũng làm trong khu nghiên cứu bên đó. Chỗ thân quen nên Kay cũng đồng ý qua luôn rồi, chắc đang về sắp đồ để ngày kia khởi hành."

Sắc mặt Hoàng Sơn dần tối lại, ánh mắt sâu thẳm tính toán gì đó, những ngón tay thon dài đan chặt đến nổi gân xanh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy nhắm lại trong tiếng thở dài bất lực.

Đâu phải ai cũng có thể như Sơn Thạch, trải qua hơn mười năm tìm kiếm, một đêm đã bạc trắng đầu vì người thương cũng chưa từng dừng lại. Cũng chẳng mấy ai như Duy Thuận, sự độc chiếm thể hiện rõ nhưng lại cố gắng dùng sự dịu dàng nhất của bản thân đối đãi với Tăng Phúc.

Đối với Hoàng Sơn, việc Anh Khoa trong vùng an toàn của anh tựa như thể đó là một điều hiển nhiên phải xảy ra. Nhưng Hoàng Sơn không có nhiều can đảm để ở bên Anh Khoa.

Bản thân anh cũng không dám tiến tới để lỡ dở cả đời Anh Khoa vì công việc của bản thân. Vì vậy anh thật sự nghĩ mình vẫn cần thời gian để ổn định và hướng đến tương lai lâu dài cho cả hai.

Hơn hết, tình cảm quá lớn ở một bên là không đủ, lý do công việc chỉ là cái cớ bề nổi, Hoàng Sơn cũng nhận thức rõ, Anh Khoa vẫn luôn cố ý tránh mặt anh.

Hoàng Sơn thở một hơi dài bình ổn lại cảm xúc rối ren. Tăng Phúc cũng nhận ra tâm trạng của cậu em trai nhưng vẫn nhất quyết bồi thêm cho một nhát dao vào.

"Nếu hợp tác thành công, bên Mộc miên cũng đang có thiện ý giữ người, Kay có thể sẽ cân nhắc ở lại đó để định cư hơn. Dù sao, người bạn kia cũng ngỏ ý muốn chăm sóc cho thằng nhóc đó vậy mà. Mới nói chuyện qua điện thoại thì Kay cũng rất vui vẻ mà đồng ý rồi. Hừm....tên gì...Công Nam thì phải."

"Bùi Công Nam!?"

Hoàng Sơn hỏi lại, giọng điệu cũng cao hơn mấy phần.

"Ừ. Nó đó. Chắc thế. Mà sao nói to vậy?"

Còn chưa nhận được câu trả lời, cả đám người Trường Sơn cùng Tăng Phúc đều ngớ người nhìn bóng người gấp gáp chạy vội đi của Hoàng Sơn. Thì ra, chàng tiến sĩ trẻ nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng cũng có thể có bộ dạng như vậy.

"Mọi người đều ở đây à?"

Sơn Thạch bước vào phòng, theo sau còn có Duy Thuận đang nhìn theo bóng lưng vội vã của Hoàng Sơn khuất sau thang máy.

"Họp xong rồi?"

Tăng Phúc uể oải hỏi ngược lại.

"Ừm, duyệt phép 1 tháng xong rồi. Tha hồ nghỉ ngơi chơi bời đi."

Sơn Thạch ngồi xuống chỗ Hoàng Sơn rời đi không lâu, giọng nói trầm hẳn xuống, hẳn cũng đã lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Duy Thuận rời mắt khỏi hành lang, bước đến phía sau Tăng Phúc liền nhấc đối phương dậy như xách mèo.

"Lấy máu xong chưa?"

Tăng Phúc lắc đầu đáp lại, cơ thể cũng lười phản ứng nên cứ như vậy liền vắt vẻo trên tay Duy Thuận, khi bị nhấc dậy cũng chẳng buồn đứng thẳng cho hẳn hoi.

Nói cũng đúng, 9M cùng Snake đến nay mới được nghỉ phép, mà đã duyệt là xin nghỉ cả tháng, đủ để thấy họ đã bạt mạng đến nhường nào rồi.

"Để em đi với Phúc, mọi người cứ ở đây đi."

Duy Khánh kéo theo Tăng Phúc, bỏ lại Duy Thuận vẫn dán mắt theo đối phương cùng đám người Sơn Thạch ở lại trong phòng.

"Phát triển lên liều thứ 3 là có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, lấy máu cũng là lần cuối rồi, hai người sau này muốn đi đâu cũng được."

"Ừm."

Duy Thuận nhẹ giọng đáp lại BB, cuối cùng cũng nhớ đến người em trai vội vàng bỏ đi trước đó.

"Soobin chạy đi đâu vậy?"

"Chắc là đi tìm Kay. Mà Kay sắp đến Mộc miên sao?"

Lê Trường Sơn quay qua hỏi Sơn Thạch ngồi bên cạnh.

"Đi 2 tháng qua đó hỗ trợ hệ thống chuyển giao công nghệ. Anh với Jun cũng đi cùng để hộ tống máy móc theo.

Kay sau chuyến này lại phải xử lý thêm việc ở bộ phận mới tách riêng của căn cứ, thành ra chỉ có thể tranh thủ đến xử lý trực tiếp cho nhanh rồi về lại đây sớm. Xem chừng chắc cũng nghỉ hưu sớm cho xem."

Sơn Thạch day day thái dương đau nhức của mình, tay trái còn lại vẫn bận rộn không quên nắm lấy bàn tay của người thương bên cạnh.

Lê Trường Sơn thiết nghĩ đúng là tật nuông chiều thành thói, nhưng nghĩ vậy thì cũng để yên mặc đối phương làm gì thì làm.

"Vì lịch nghỉ phép cũng dài nên đến tháng sau mới bắt đầu được tính phép. Thành ra chuyện gì cũng gấp gáp rồi tính lên đầu hai đội nốt tuần này. Ngày mai đi luôn đúng không St?"

"6h sáng mai."

Duy Thuận xác nhận lại rồi nhanh chóng tranh thủ sắp xếp người cho ngày mai. Quốc Bảo nhận ra gì đó không đúng liền nhăn mặt hỏi lại.

"Ủa? Phúc vừa bảo Kay sẽ đi 2 năm rồi còn ở lại Mộc miên cơ mà? Sao lại cái gì 2 tháng? Còn phụ trách bộ phận mới là sao?"

Lê Trường Sơn: ......

Phạm Duy Thuận: ......

Nguyễn Cao Sơn Thạch: "Ồ."

Trần Phan Quốc Bảo: "À."

Cả đám lại chìm trong im lặng. Trong lòng mỗi người đều nhất trí suy nghĩ, nếu lần này hai đứa ngốc kia còn không biết mở lời thì đúng là hết nước hết cái rồi, tùy duyên luôn đi.

Tăng Vũ Minh Phúc:.."Hắt xì!!! Mấy người kia đang nói gì tôi chắc luôn!!"

----

"Ai vậy? Đợi chút!"

Chiếc áo gấp dở vẫn đang bị túm trong tay, Anh Khoa vừa chạy vừa đáp vọng lại từ phòng ngủ ra tới cửa.

Tiếng gõ cửa dồn dập bấy giờ mới dừng lại, ngoan ngoãn chờ đợi cánh cửa được bật mở.

"Subin? Sao vậy?"

Anh Khoa hơi bất ngờ nhìn người đứng trước mặt lúc này. Hoàng Sơn không còn vẻ chỉn chu như mọi khi, mái tóc rối bời cùng vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đang đỏ bừng cố nén nhịn tiếng thở gấp.

Đôi mắt thâm quầng có phần hơi dại sau cặp kính gọng vàng, Hoàng Sơn cảm nhận từng cơn đau đầu choáng váng đến xây xẩm liền khụy xuống ngay trước mặt Anh Khoa.

"Này!"

Trông bộ dạng tơi tả còn chẳng thể nói thành tiếng của đối phương, Anh Khoa cuối cùng cũng vươn tay đỡ người cao lớn vào ghế sofa trong phòng trước rồi tiện tay đưa cốc nước sang giúp Hoàng Sơn bình ổn lại chút.

"Có chuyện gì sao? Chương trình bên phòng nghiên cứu xảy ra vấn đề à?"

Hoàng Sơn lấy lại nhịp thở liền vừa ngẩng đầu lên đã bị chiếc áo trong tay Anh Khoa thu hút lại quay qua số hành lý vỏn vẹn còn dang dở trên giường ngủ, gương mặt dần chuyển sang tái nhợt. Giọng nói lắp bắp mang theo chất vấn dò hỏi.

"Không có. Mà, bạn...sắp rời căn cứ sao?"

"Ừ, mai là sẽ tới Mộc miên nên bây giờ phải chuẩn bị ngay. Cũng nhiều đồ đạc quá nên sắp mấy đồ cần thiết đi trước. Số còn lại sẽ nhờ người gửi sau."

Kế hoạch ban đầu vốn là ngày kia sau lại đổi thành ngày mai, mà Anh Khoa cũng đã chủ động bàn giao công việc từ trước nên cũng thoải mái với lịch trình mới này.

Nhưng đồ đạc có lẽ vẫn phải chia làm hai lượt đi thì mới đủ được. Càng nghĩ lại càng thấy phiền hơn, Anh Khoa thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Chút hy vọng nhỏ nhoi hoàn toàn dập tắt, Hoàng Sơn lại ngây dại chìm trong vùng biển lặng của suy tư.

Khoa sắp đi rồi. Cậu ấy không cần mày. Cậu ấy sẽ không ở đây, cũng không quay lại đây nữa... Bùi Công Nam!!

Anh Khoa nhận thấy Hoàng Sơn có chút khác thường liền tiến tới lo lắng hỏi thăm.

"Bạn sao vậy? Lại không ngủ để làm nghiên cứu đúng không? Mau quay về nghỉ... Con m* nó, làm cái gì vậy!?"

Hoàng Sơn nắm chặt cổ tay lôi Anh Khoa ngã vào lòng mình. Tay còn lại nhanh chóng giật phăng chiếc áo trong tay đối phương ném mạnh ra xa. Chiếc áo nhăn nhúm cứ như vậy liền yên vị thảm thương trên mặt thảm mềm.

Anh Khoa nhăn mặt suýt xoa cổ tay có chút đau nhức của mình, cả người bị lôi lên ngồi quỳ trên đùi đối phương, hoàn toàn bất ngờ mà bị động.

Vẫn chẳng thể hiểu người này rốt cuộc lại làm sao. Nhưng làm cậu đau thì tên này tới số với cậu, dù có là Hoàng Sơn thì cũng không được. Dù cơ thể bị chấn thương nặng không thể tiếp tục làm các nhiệm vụ của đội đặc nhiệm, nhưng Anh Khoa vẫn duy trì thói quen luyện tập đều đặn ở mức vừa phải.

Tính ra, so về sức lực và cơ bắp, Lê Trường Sơn hay Hoàng Sơn đều không đáng để Anh Khoa cân nhắc.

Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt tối sầm của đối phương lại chuyển qua ngây ngốc, bàn tay cũng lập tức buông lỏng không dám nắm chặt nhưng cũng chẳng chịu buông. Cả khuôn mặt trông ngốc nghếch đến bần thần, chẳng giống dáng vẻ tinh anh trên đỉnh xã hội của Hoàng Sơn mọi khi một chút nào.

Anh Khoa nghiêng đầu khó hiểu, còn chưa kịp mở lời đã phải há hốc nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của Hoàng Sơn, bộ dạng nhăn nhó nhưng cũng quyết không khóc trông tủi thân đến lạ.

"Này! Bình tĩnh chút. Có gì mình từ từ nói đã, được không?"

Nhưng đối phương như tên ngốc mãi không đáp lời, kết quả là sau câu nói của Anh Khoa thì lại chuyển thành khóc dữ dội hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống như tràng hạt đứt chuỗi. Cả cơ thể to lớn lao ập tới ôm cứng Anh Khoa trong lòng, nức nở mãi chẳng thành tiếng.

"Bạn sao vậy? Hay để tôi gọi Neko đến nhé? Được không?

Anh Khoa bối rối vỗ vỗ lưng an ủi. Cái đầu lớn vẫn đang đè nặng bên vai yên lặng như cũ, nước mắt cũng sớm thấm sang cả một vùng vai áo của Anh Khoa.

Ờm, khóc mà cũng ngoan ghê. Không quấy lắm...

"Không đúng! Nói chuyện mau! Rốt cuộc là làm sao?"

Anh Khoa không còn kiên nhẫn liền túm cái đầu bên vai mình ra, giọng cũng cao lên mấy phần không còn vẻ dỗ ngọt như trước.

Hoàng Sơn thoáng giật mình trước bộ dạng này của Anh Khoa, trước giờ đối phương chưa bao giờ nặng lời một chút nào với anh như vậy cả. Bàn tay cũng vội vàng lau đi nước mắt đầy chật vật, hoàn toàn không để ý Anh Khoa vẫn đang ngồi trên người mình quan sát bộ dạng lúng túng của bản thân.

Nhưng sau cùng vẫn là không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, Hoàng Sơn vùng vằng đấu tranh rồi tựa mình vào lưng ghế, cánh tay vắt ngang che đi tầm mắt nhưng cánh tay còn lại vẫn chẳng chịu thả người.

"Về đi."

Câu nói nhẹ bâng cùng tiếng thở dài của Anh Khoa vang lên trong không gian nhỏ. Anh Khoa ngỡ rằng bản thân sẽ không còn khó khăn khi đối mặt với Hoàng Sơn nữa, nhưng đến giờ cậu mới hiểu rõ, bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể nào tự tin ngẩng cao đầu trước mặt Hoàng Sơn.

Cảm giác mặc cảm, tội lỗi kéo dài khiến lòng tự trọng một lần nữa dần đánh gãy.

Hoàng Sơn cứng người, còn Anh Khoa vẫn cúi thấp đầu nhìn biểu hiện của đối phương không rời mắt.

"Khoa."

"Ừ?"

Thấy Hoàng Sơn cuối cùng cũng chịu hợp tác, Anh Khoa cũng cố gắng thả lỏng tinh thần hơn trước sự hoảng loạn vô cớ này của đối phương.

Trông trạng thái cơ thể và cả tinh thần của Hoàng Sơn đều quá tệ, ít nhất Anh Khoa cũng muốn giúp đối phương ổn định lại chút nào hay chút ấy.

"Tôi thích bạn. Không, tôi yêu em, thương em....từ rất lâu rồi."

Căn phòng chìm trong im lặng, ngọn gió se lạnh khẽ thổi tung rèm cửa tối màu mang theo chút mùi hoa sen quen thuộc thoang thoảng.

Từng lời nói của Hoàng Sơn đi từ những câu chuyện nhỏ thời thơ ấu, đến từng rung cảm của thời niên thiếu và cả sự mất mát tột độ khi chia xa ngày đó.

Những câu chữ ngập ngừng ngày lần đầu tiên gặp lại trong quán bar, với trái tim còn đau nhói, từng giọt nước mắt nghẹn ngào lại rơi xuống đầy xót xa.

Và rồi....ngày mà Hoàng Sơn biết rằng Anh Khoa đang ở Mưa lửa, không một chút chần chờ, anh đã dẫn theo đội ngũ khi đó băng qua quãng đường đầy nguy hiểm để đến đây với hy vọng mong manh về ngày đoàn tụ với cậu như thế nào.....

Không nhận được lời hồi đáp, Hoàng Sơn lại chìm dần trong tuyệt vọng mà mất đi lý trí vốn có.

Ánh mắt khẩn khoản nhìn chăm chăm vào Anh Khoa vẫn còn đang cúi đầu im lặng, bàn tay lại vươn tới muốn đối phương nhìn mình nhưng lại dừng lại, sợ rằng bản thân anh sẽ lại làm đau người thương.

"Đừng đi mà! Được không!? Tôi có thể chăm sóc em mà! Bùi Công Nam gì đó, tôi có thể thay thế cậu ta được! Làm ơn, cho tôi một cơ hội thôi được không?"

Hoàng Sơn lại như sắp khóc, anh thật sự sắp đánh mất Trần Anh Khoa mãi mãi. Suy nghĩ này cứ bủa vây hoàn toàn trói chặt tâm trí của Nguyễn Hoàng Sơn.

Giọng nói khàn đặc chẳng rõ đầu đuôi, Hoàng Sơn dần không nhận thức được bản thân đang nói gì nữa. Trong sự quẫn bách, những câu nói thích cậu, yêu cậu được lặp đi lặp lại liên tục như một lời khẳng định, cũng tựa như...van nài.

Còn chưa kịp mở lời tiếp tục, một cái chạm nhẹ đã ập tới ngăn cho đối phương ồn ào.

Hoàng Sơn ngẩn người một lúc rồi cũng hạnh phúc mà đáp lại. Cho đến khi cả hai tách ra, Anh Khoa mới chậm rãi rời khỏi đối phương, người vẫn đang chìm trong sự nâng nâng của bong bóng màu hồng.

"Nào, nói chuyện đàng hoàng. Cái gì thay thế, cái gì Bùi Công Nam. Nói rõ đi rồi tiếp tục chuyện chính sau."

Anh Khoa lui về sau cùng ngồi đối diện với Nguyễn Hoàng Sơn. Nếu không bổ não cho tên này, thì khả năng người tức ch*t sẽ là Trần Anh Khoa đây.

Hoàng Sơn ấp úng, sau cùng vẫn sắp xếp câu chữ, từ từ nói ra mọi chuyện. Từ việc Tăng Phúc bảo cậu sẽ rời đi, lại còn đến chỗ Bùi Công Nam với kế hoạch định cư ra sao. Mà Bùi Công Nam là ai? Trong mắt Hoàng Sơn thì đó là tình địch lớn nhất đời anh.

Ngoài Nguyễn Hoàng Sơn, Bùi Công Nam cũng là đứa trẻ lớn lên cùng Trần Anh Khoa. Trái ngược với sự gắn bó thân thiết của Anh Khoa và Hoàng Sơn. Bùi Công Nam lại tựa như người thân trong nhà cùng Anh Khoa.

Cả hai cùng nhảy lớp, gắn bó thân thiết. Hơn hết, mỗi khi ở cạnh bên Bùi Công Nam, Anh Khoa đều là bộ dạng vui vẻ, tươi cười, thoải mái, vô tư, hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở bên Nguyễn Hoàng Sơn.

Bùi Công Nam theo hướng phát triển nghiên cứu sinh vật học vì vậy Hoàng Sơn cũng nhiều lần vô tình va chạm với đối phương trong cả quá trình học tập và công việc sau này.

Anh Khoa lắng nghe câu chuyện ở một góc độ mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Sau cùng cũng chỉ có một tổng kết.

Bùi Công Nam vì kích đểu Hoàng Sơn liền nói bản thân đã tỏ tình với Anh Khoa, còn nói rằng nếu Anh Khoa đồng ý thì sẽ hẹn nhau ở sân bay rồi đi du học cùng nhau.

Nhưng thực chất, người đi du học chỉ có mình Bùi Công Nam mà thôi, còn Anh Khoa thì là vì Bùi Công Nam thấy thằng bạn khốn đốn vì tình nên rủ đi du lịch luôn để thay đổi tâm trạng.

Sau đó, Hoàng Sơn vội trở về nhà chung của hai đứa thì thấy Anh Khoa đã sắp xếp hành lý gần xong xuôi. Nhưng khi anh hỏi thì cậu đáp rằng sẽ đi du lịch một thời gian. Và với cái đầu mất đi lý trí khi ấy, Hoàng Sơn đã lựa chọn không tin tưởng sự thật này.

Cứ như vậy, ngay hôm sau, Hoàng Sơn liền dọn đi chỉ để lại một câu tạm biệt chóng vánh, cũng chẳng ngoảnh đầu lấy một lần nhìn bóng người đang mãi ở phía sau mình.

"Ồ? Subin?"

"Xin lỗi bạn. Tôi...."

Hoàng Sơn sau khi xâu chuỗi mọi chuyện cùng Anh Khoa liền như con cún cụp đuôi muốn trốn vào một góc mà chất vấn bản thân cho rồi. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt là suy nghĩ nhiều.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Nguyễn Hoàng Sơn sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh mọi khi bắt đầu mở lời.

"Mọi chuyện là như vậy. Còn chuyện tôi nói tôi muốn chăm sóc em, cả đời muốn bên em.....em có suy nghĩ gì không?"

Nguyễn Hoàng Sơn là một kẻ thông minh, biết sai phải sửa. Đặc biệt là với bài học nhớ đời: Chuyện tình yêu thì tốt nhất là nên đi đường thẳng, vòng vo nhiều thì cũng sẽ mất đi người thương sớm mà thôi.

Lại là một thoáng im lặng, cơn gió mong manh khẽ lọn tóc mềm mại có chút xuề xòa của Hoàng Sơn. Sắc mặt anh vẫn tái trắng, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím lại. Ánh mắt to tròn vẫn chăm chăm nhìn về phía Anh Khoa. Cả người tựa như cành liễu mong manh sắp rơi xuống mặt hồ.

"Lại đây."

Nhìn bộ dạng cố gắng gồng mình rồi lại e dè nhút nhát của đối phương, Anh Khoa có phần đau lòng. Đúng, là đau lòng.

Đối phương lúc này không còn chút tự tin nào cả, tinh thần hoảng loạn nhưng lại cố gắng chống đỡ, muốn cho cậu thấy bộ dạng hoàn hảo nhất của bản thân mà che dấu đi từng mảnh đổ nát của trái tim mình.

Anh Khoa biết rõ sự đau đớn của thứ tình cảm không được đáp lại, vì vậy, cậu cũng chẳng thể ngờ đối phương cũng đã dừng bước giống mình như vậy.

Hoàng Sơn ngây ngẩn một chút rồi cũng từng bước bước đạp lên tấm thảm mềm tới bên Anh Khoa. Nhìn đối phương vươn hai tay hướng về mình liền có chút ngốc nghếch không suy nghĩ thêm được gì.

"Lại đây, đến ôm người cả đời ở với bạn nào. Bạn không thể quay đầu đâu, biết không? Vì tôi cũng đang rất mong chờ những tháng ngày đó đấy."

Nói rồi liền nhoẻn miệng cười tươi tựa như đứa trẻ sắp được tặng món quà mà mình yêu thích bấy lâu. Mà trong ánh mắt Hoàng Sơn lúc này ngoài nhịp đập trái tim đang rối loạn thì chính là chút chạnh lòng nhìn cánh tay run rẩy đang vươn tới anh. Dù có cố gắng che dấu, nhưng Hoàng Sơn biết, Trần Anh Khoa lúc này cũng có bao nhiêu căng thẳng, e sợ.

Khoảnh khắc từng vạt nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, chúng lặng lẽ sưởi ấm từng ngóc ngách trong khoảng không ngập tràn những tiếng cười và cả từng giọt nước mắt hạnh phúc của hai kẻ lạc đường mãi mới chạm tới trái tim của nhau - nơi chỉ chứa mỗi một hình bóng của người còn lại suốt bấy lâu.

Nguyễn Hoàng Sơn có một bí mật. Anh ta là một kẻ ngốc trong tình yêu.

Trần Anh Khoa cũng có một bí mật. Cậu ấy đã yêu một kẻ ngốc rất lâu rồi.

"Sau này, chúng ta có nhau...mãi mãi."

- Hoàn ngoại truyện Bí mật của Soobin-

P/s:

Đến đây có lẽ là một kết thúc đẹp ùi....tung bông tung bông!!! 🌹🌹🌹🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com